Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 55: Tin tốt tại dua leo tr
Edit: Sa
“Giọng ca đẹp nhất” liên tục thống trị bảng hotsearch, mãi đến hôm thứ hai ghi hình số mới, trên mạng vẫn đang bàn tán náo nhiệt.
Chương trình hot hòn họt, không chỉ có bảy ca sĩ khách mời được lợi mà cả bảy “trợ lý vạn năng” cũng nhận được rất nhiều sự chú ý.
Chỉ trong mấy ngày, lượt người theo dõi weibo Ngôn Sơ Âm đã tăng lên gấp đôi, hộp thư nhận rất nhiều tin nhắn mời quảng cáo nhưng toàn là các hãng mà Ngôn Sơ Âm chưa từng nghe tới, vì không biết đó có phải là sản phẩm chất lượng hay không nên Ngôn Sơ Âm từ chối tất cả.
Tuy không có lời mời quảng cáo phù hợp nhưng bù lại, đài truyền hình coi trọng Ngôn Sơ Âm hơn rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn mà Ngôn Sơ Âm đã nhận được đề nghị tham gia hai chương trình, một là talkshow như đã đề cập trước đó, một là chương trình đang
hot“Phụ nữ hoàn hảo”, thời gian ghi hình lần lượt là thứ ba và thứ tư.
Ngôn Sơ Âm đoán đây chỉ mới là bắt đầu,
“Giọng ca đẹp nhất” phát sóng ít nhất khoảng hai, ba tháng, dựa vào độ nổi tiếng của chương trình, có lẽ cô sẽ càng ngày càng có nhiều lời mời công việc. Cho nên đừng nghĩ đến thứ không thuộc về mình nữa, hãy chuẩn bị tốt để nghênh đón sự nghiệp xán lạn thôi!
Thứ hai là ghi hình
“Giọng ca đẹp nhất”, mới sáng Ngôn Sơ Âm đã có mặt tại đài truyền hình vì Thẩm Gia Thụy phải tập dượt.
Dĩ nhiên như thường lệ, trong lúc Thẩm Gia Thụy tập dượt, Ngôn Sơ Âm không cần phải làm gì cả. Thẩm Gia Thụy và dàn nhạc vui vẻ thương lượng với nhau trên sân khấu, còn Ngôn Sơ Âm ngồi dưới khán đài đóng vai khán giả.
Khác biệt duy nhất là hôm nay trợ lý Tề nhiệt tình với cô quá thể. Có lẽ là chuyện sáng qua khiến anh ta hiểu lầm cô và Thẩm Gia Thụy rất thân thiết nên luôn lôi kéo cô nói chuyện phiếm, nhưng hai người không quen nhau nên đề tài trò chuyện không nhiều, vậy là trợ lý Tề thông báo lịch trình của Thụy ca nhà họ cho cô, nào là hôm qua đi gặp các nhạc sĩ danh sĩ lão làng để bàn ca khúc mới, nào là buổi tối tham gia bữa tiệc của ai đó, nào là ngày mai sẽ làm những gì,… một cách không thể chi tiết hơn, thiếu điều là suýt nói luôn Thụy ca nhà họ đi vệ sinh mấy lần trong ngày.
Ngôn Sơ Âm chỉ biết bối rối gật đầu, cô rất muốn nói cô hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện đó tí nào!
Đúng lúc này dàn nhạc bắt đầu trình diễn, Ngôn Sơ Âm vội cắt ngang lời trợ lý Tề: “Bắt đầu tập dượt rồi.”
Trợ lý Tề yên lặng gật đầu, vốn dĩ anh ta còn định nói cho cô Ngôn biết nguyên nhân Thụy ca chọn bài hát này. Mặc dù anh ta không biết Thẩm Gia Thụy có thâm ý gì khi chọn bài này nhưng ca khúc kể về tình yêu học trò, mà cô Ngôn và Thụy ca là bạn học, như vậy nói nếu về đề tài này thì có thể nói tới thời đi học của hai người họ. Có điều Thụy ca sắp bắt đầu tập dượt rồi, đành đợi khi nào kết thúc thì tìm cơ hội khác trò chuyện cùng cô Ngôn vậy.
Ngôn Sơ Âm bảo trợ lý Tề im lặng để xem biểu diễn, song đến lúc nhạc dạo vang lên, cô lại không thể nghe bài hát vì điện thoại cất trong túi xách bỗng rung lên.
Theo quy định, trong lúc ghi hình không được nghe điện thoại nhưng khi tập dượt, vai trò của Ngôn Sơ Âm không quan trọng, hầu như “trợ lý” chỉ có nhiệm vụ tâng bốc khách mời, làm nền cho khách mời mà thôi. Vì thế, mặc dù cùng ghi hình nhưng thời lượng lên sóng của MC trong lúc tập dượt là rất ít.
Ngôn Sơ Âm có thói quen cài chế độ rung cho điện thoại trước khi ghi hình, nếu cuộc điện thoại không quan trọng thì sẽ không bắt máy. Bây giờ khi nhìn màn hình, cô hơi sửng sốt, người gọi tới là tổng giám đốc Nhậm.
Tổng giám đốc Nhậm chính là tổng giám đốc công ty ở Thượng Hải mà đợt trước Ngôn Sơ Âm đã quay quảng cáo. Tên đầy đủ của công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Phương Tín, chẳng những là công ty công nghệ hàng đầu cả nước mà còn lọt vào bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn toàn cầu, đợt trước Ngôn Sơ Âm đóng quảng cáo cho họ, tuy chỉ là quảng cáo sản phẩm mới chứ không phải đại diện nhãn hàng nhưng đó cũng là vận may quá lớn đối với cô. Hơn nữa lần đó là vì Phương Tín đang cần người quay quảng cáo khẩn cấp, người liên lạc với Ngôn Sơ Âm cũng chỉ là trợ lý Lưu, bây giờ đích thân Nhậm tổng gọi điện, xem ra là chuyện rất quan trọng. Ngôn Sơ Âm hơi khẩn trương, cho dù Nhậm tổng muốn làm gì, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ cú điện thoại này.
Ngôn Sơ Âm lặng lẽ đứng dậy, nói với trợ lý Tề một tiếng, cố gắng không làm ảnh hưởng tới người khác, cô rón rén đi ra khỏi trường quay, ra tới hành lang mới bắt máy, vừa nói chuyện vừa đi tới ô cửa sổ ở cuối hành lang.
Hôm nay trạng thái của Thẩm Gia Thụy siêu tốt, trừ lần đầu tiên vì chưa quen với dàn nhạc nên có vài sự cố nhỏ ra, ba lần hát tập sau đó phải nói là hoàn hảo. Đội trưởng dàn nhạc là thầy Tân cười tươi rói, đề nghị Thẩm Gia Thụy ngừng tập, vì nếu hiệu quả đã rất tốt thì có tập thêm nữa cũng vậy thôi, chi bằng giữ giọng cho buổi biểu diễn chính thức.
Thầy Tân là người có tên tuổi trong giới âm nhạc, Thẩm Gia Thụy vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của thầy, cho nên buổi tập dượt kết thúc. Trợ lý Tề đem nước lên sân khấu, Thẩm Gia Thụy đón lấy nhưng không uống mà quay đầu ngó quanh khán đài trống rỗng, nhíu mày hỏi: “Cô ấy đâu?”
“Cô Ngôn ạ? Cô ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi.” Trợ lý Tề cười hì hì, “Đúng rồi Thụy ca, dạo này chứng quáng gà của anh nghiêm trọng lắm mà, dưới khán đài tối thui mà anh cũng nhìn thấy được ạ?”
Trợ lý Tề cảm thấy rất lạ kỳ, trước kia Thụy ca mắc chứng quáng gà, nhưng năm sáu năm nay đã khỏi bệnh rồi, bây giờ lại tái phát? Không ngờ chứng quáng gà mà cũng tái phát nữa, xem ra họ sơ suất quá.
Thẩm Gia Thụy lườm trợ lý: “Tôi đâu có mù.” Vừa nói vừa đưa bình nước cho anh ta, sau đó đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại.
Trợ lý Tề đã quen với tính tình của sếp mình, anh ta ôm bình giữ nhiệt cười hề hề chạy theo Thẩm Gia Thụy, “Thụy ca, tập dượt xong việc sớm, anh có muốn ăn cơm cùng đám Giang ca không?”
Dự tính là buổi tập dượt sẽ kết thúc lúc một hai giờ chiều, tới năm giờ chiều là chính thức trình diễn, ban đầu trợ lý Tề định tìm nhà hàng ở gần đài truyền hình, sau đó thuê khách sạn cho Thụy ca nghỉ ngơi vài tiếng, nhưng bây giờ mới mười hai giờ, vẫn còn kịp về nhà ăn cơm.
Thẩm Gia Thụy không trả lời, vừa ra khỏi trường quay liền nhìn thấy Ngôn Sơ Âm đang đi về hướng này, gương mặt luôn điềm tĩnh thì nay không giấu nổi sự vui sướng.
Ngôn Sơ Âm vui như mở cờ trong bụng, trông thấy Thẩm Gia Thụy và trợ lý Tề, cô vẫn không thể lấy lại sự điềm đạm, khóe môi cong cong để lộ nụ cười rạng rỡ: “Xong rồi ạ? Thụy ca lợi hại quá!”
Trợ lý Tề im lặng gật đầu, Thụy ca của họ quả thật rất lợi hại. Có điều bình thường quen thấy cô Ngôn tuy ứng xử khéo léo nhưng có phần xa cách, bây giờ đột nhiên chứng kiến nụ cười rạng rỡ tựa “mắt ngọc mày ngài” như thơ văn thường miêu tả của cô, ánh mắt của trợ lý Tề không khỏi sáng lên, thàm nghĩ cô Ngôn đẹp đến mức khiến người ta điêu đứng thế này thì bao nhiêu tâm tư của Thụy ca dành cho cô Phỉ trước kia, nay chuyển sang cho cô Ngôn âu cũng dễ hiểu. Huống chi rất nhiều năm trước đây, hình như Thụy ca có gì đó với cô Ngôn. Có thể tưởng tượng ra thiếu niên trẻ tuổi cao ngạo gặp gỡ thiếu nữ xinh đẹp xuất chúng, quả thực y như Kim Đồng Ngọc Nữ, không biết quá khứ đã xảy ra những gì nhưng rất khó để Thụy ca không ôm chút mơ mộng thời niên thiếu nào được.
Trợ lý Tề lén nhìn Thụy ca nhà mình, quả nhiên mặt mày không sa sầm nữa, lúc nãy gương mặt còn như muốn nổi bão thì bây giờ lại cười với cô Ngôn, “Xong rồi, về không?”
Nhìn gương mặt cười rạng rỡ ở đối diện, Thẩm Gia Thụy thoáng ngỡ ngàng, cơn buồn bực như bị làn gió thổi bay, trước khi hồi phục tinh thần, anh đã mở miệng rủ người ta về nhà.
Vốn dĩ Ngôn Sơ Âm hơi giận Thẩm Gia Thụy, cách đây không lâu còn nói viết rất nhiều tình ca cho cô, thế mà chớp mắt chẳng những vui vẻ viết tình ca cho người yêu mới mà còn nhờ cô phối nhạc, đàn ông thay đổi nhanh thế đấy! Ngay cả khi không quan tâm đến Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm cũng khó tránh khỏi cảm giác bị vả mặt, trước kia khi còn yêu nhau, sao không thấy anh vui vẻ viết tình ca cho cô? Lúc đọc bình luận trên weibo, không hiểu sao Ngôn Sơ Âm cảm thấy như mình thua cuộc, thầm nghĩ quả nhiên dính tới nữ chính là chẳng có chuyện gì tốt, sau này phải nới rộng khoảng cách mới được, chứ không lại vô tình đi làm nền cho nam nữ chính nữa thì khổ.
Tuy nhiên bây giờ, tâm trạng của Ngôn Sơ Âm rất tốt, so với vận may chó ngáp phải ruồi lần trước, lần này là trúng số độc đắc, Phương Tín mời cô làm người đại diện nhãn hiệu khu vực Trung Quốc.
Cũng như lần trước, lần này Phương Tín muốn thay đổi người đại diện vì nghệ sĩ đang hợp tác vừa dính phải scandal. Phương Tín cực kỳ chú trọng hình tượng và danh tiếng của nghệ sĩ, một khi nghệ sĩ có scandal thì công ty sẽ lập tức thay đổi người đại diện mà không hề cho nghệ sĩ có cơ hội thương lượng. Ngôn Sơ Âm không ngờ vận may này lại rơi trúng đầu mình, quả nhiên là đen tình đỏ bạc mà.
Bây giờ cô đang rất vui, thái độ của Thẩm Gia Thụy lại tốt nên cô cũng lười so đo với anh, quan trọng là khó khăn lắm quan hệ hai người mới hòa hoãn, không cần thiết phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt nhau, cô cười toe gật đầu, thuận miệng hỏi lại: “Về chứ, còn anh?”
Thẩm Gia Thụy cũng gật đầu, tự nhiên nói: “Cùng về đi.”
Ngôn Sơ Âm nhướn mày: “Về chung cư? Hình như nhà anh đâu có ai nấu cơm?”
“Gần khu chung cư có nhà hàng khá được, ăn xong cũng tiện về nhà nghỉ ngơi.” Thẩm Gia Thụy hào phóng mời mọc: “Ăn chực ở nhà em mấy bữa cơm rồi, trưa nay để tôi mời nhé?”
“Thôi, tôi không có nhu cầu lên báo.” Xin thứ cho Ngôn Sơ Âm bất tài, dạo này Thẩm Gia Thụy đang là tâm điểm mọi sự chú ý, anh đi ăn cơm cũng có nguy cơ cao bị người khác vây xem nên chắc anh chỉ mời cho có lệ thôi.
Thẩm Gia Thụy còn chưa đáp lời thì trợ lý Tề đã đau khổ chau mày: “Nhưng Thụy ca không ăn cơm hộp, ở nhà thì chưa tìm được người giúp việc…”
“Hay là tới nhà tôi ăn cơm đi.”
Trong lúc Thẩm Gia Thụy định mời thêm lần nữa thì bỗng nhiên Ngôn Sơ Âm lên tiếng mời ngược lại. Vì vậy, Thẩm Gia Thụy tiếp tục ăn chực cơm nhà Ngôn Sơ Âm, lần này còn mang thêm cả trợ lý.