Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Vậy Nuôi Em Được Không tại dưa leo tr.
Đã chia tay rồi còn đòi ngủ chung với mình nữa à?! Lục Nam Châu căm giận nghĩ, người này có biết mình đang nói gì không vậy?!
“Ngủ một mình đi, không được vào phòng tôi!”
Diệp Nhiên lẳng lặng nhìn anh, “Nhưng em không ngủ một mình được.”
Lục Nam Châu lại biến sắc, “Vậy mấy năm nay cậu ngủ với ai hả?!”
Diệp Nhiên: “……!Không phải, em lạ chỗ nên mới ngủ không được thôi.
Không có ngủ với ai hết.”
Lúc này sắc mặt Lục Nam Châu mới hơi dịu xuống nhưng vẫn cứng miệng nói: “Tôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Không phải để ý gì đâu.”
Diệp Nhiên: “Vậy đêm nay……”
“Đêm nay cái gì?” Lục Nam Châu cướp lời, “Đêm nay cậu vẫn phải ngủ một mình đi!” Nói xong anh vội vàng trải giường rồi quay lưng đi, “Mau ngủ đi, sáng mai còn phải đón xe nữa.”
“Lục Nam Châu……”
Diệp Nhiên nhìn anh trở về phòng, còn đóng chặt cửa như sợ có người phá cửa không bằng.
Trong phòng lập tức tĩnh mịch, Diệp Nhiên ôm gối ngồi xuống giường nghe gió thổi ngoài cửa sổ.
Hồi lâu sau, cậu đứng dậy đến phòng tắm xối nước lạnh rồi về phòng mở cửa sổ ra, nửa đêm đứng bên cửa sổ hóng gió lạnh.
Đêm hôm đó, Lục Nam Châu ở trong phòng như cái bánh nướng lật qua lật lại trên giường đến khuya vẫn chưa ngủ được.
Anh không biết tại sao Diệp Nhiên lại đến, cũng như năm năm trước không biết tại sao người này lại đi.
Đêm hôm trước anh và bạn cùng phòng ở ngoài trường ăn đồ nướng uống rượu, sau khi say khướt thì gọi điện cho Diệp Nhiên.
Anh nói, Nhiên Nhiên, tụi nó chuốc rượu anh, em tới đón anh được không?
Bạn cùng phòng uống say còn ồn ào nói: “Chị dâu mặc kệ nó đi, lát nữa nhét nó vào thùng vứt ngoài đường là được rồi ha ha ha……”
Lục Nam Châu giơ chân đạp bạn mình.
Chuyện sau đó anh không nhớ rõ lắm, nhưng anh nhớ Diệp Nhiên có tới, còn ôm mặt anh chê mùi rượu nồng nặc.
Anh ôm chầm cậu gọi, “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên……”, bạn cùng phòng nghe không nổi nên vạch trần: “Cậu nằm mơ toàn gọi vợ ơi vợ ơi, sao lúc tỉnh không gọi nữa? Cậu có vợ khác rồi đúng không? Ê ê, định đạp tớ nữa hả? Cậu dừng lại! Không được tới đây! Lục Nam Châu, tớ liều mạng với cậu……”
Ngày hè ồn ã huyên náo được bao bọc trong ánh đèn vàng ấm áp tan đi giữa biển người mênh mông, nhưng chẳng ai biết chia ly đã đến gần.
Ngày hôm sau, Lục Nam Châu uể oải xuống giường thì thấy Diệp Nhiên vẫn còn rúc trong chăn ngủ.
Anh cũng chẳng để ý lắm, rửa mặt xong đến cạnh giường gọi người, “Dậy đi, ăn sáng xong còn đón xe nữa.”
Người trong chăn không có phản ứng gì.
“Này, Diệp Nhiên……” Lục Nam Châu kéo chăn ra thấy mặt cậu đỏ bừng có vẻ không ổn lắm.
“Cậu sao vậy?” Anh đưa tay sờ mới phát hiện trán cậu nóng đến dọa người.
“Sao lại sốt rồi?!” Chẳng phải hôm qua còn khỏe lắm sao? Nhất định là bị trúng gió trong chòi hóng mát rồi, đã bảo đừng ngủ ở đó cơ mà!
“Lục Nam Châu,” Diệp Nhiên mơ màng níu tay áo anh lẩm bẩm, “Em khó chịu……”
Lục Nam Châu kéo người ra khỏi chăn, “Đi, tới bệnh viện thôi.”
“Không muốn,” toàn thân Diệp Nhiên bủn rủn nhưng vẫn cố nói, “Em không đi bệnh viện đâu.”
Lục Nam Châu lập tức nổi cáu, “Sốt cao thế này mà không đi bệnh viện là sao? Không khó chịu à?!”
Diệp Nhiên lắc đầu rồi ôm chăn cuộn tròn người lại, “Em không muốn đi……”
Lục Nam Châu đen mặt.
Anh im lặng nửa phút rồi ra ngoài lục tìm nhiệt kế, sau đó gọi điện cho bác sĩ ở phòng khám đầu thôn.
Hơn hai mươi phút sau, bác sĩ cưỡi xe điện xình xịch chạy đến, sau một hồi bận rộn lại xình xịch chạy đi.
Lục Nam Châu vào bếp vo gạo nấu cháo.
Anh gọi điện cho Tiểu Trương ở trại gà, “Hôm nay tôi không tới được, cậu nhớ cho gà ăn đúng giờ đấy nhé.”
Tiểu Trương hào hứng tưởng tượng ra mấy hình ảnh loạn thất bát tao, nhịn không được hỏi: “Lục ca, có phải bạn trai cũ của anh……”
Lục Nam Châu lập tức cúp máy.
Uống thuốc xong, Diệp Nhiên mệt mỏi rúc vào chăn, trong lúc nửa mê nửa tỉnh cảm thấy có người tới gần.
Cậu chậm chạp mở mắt ra thấy Lục Nam Châu đứng cạnh giường lạnh mặt hỏi: “Cháo rau ăn không?”
Dường như Diệp Nhiên không nghe rõ anh nói gì, chỉ mờ mịt nhìn anh rồi nhẹ giọng gọi: “Lục Nam Châu……”
Lục Nam Châu: “Ý tôi nói cháo rau ấy.”
Diệp Nhiên: “……”
Lục Nam Châu: “Có ăn không? Không ăn thì thôi.”
Diệp Nhiên: “……!Ăn.”
Lục Nam Châu xoay người ra sân hái rau.
Đầu Diệp Nhiên đau như búa bổ, cháo nấu xong cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Lục Nam Châu hết cách đành phải canh giờ gọi người dậy uống thuốc.
Chạng vạng tối, sắc mặt Diệp Nhiên đã khá hơn chút ít, Lục Nam Châu ngồi cạnh giường đưa tay sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình, hình như không còn sốt nữa.
Anh rót nước đặt ở đầu giường rồi gọi người đang mê man, “Uống thuốc đi.”
Diệp Nhiên mơ màng mở mắt ra, chẳng biết có phải bệnh làm đầu óc mụ mẫm hay không mà nắm chăn yếu ớt nói: “Em không đi, không đi.”
Lục Nam Châu: “……!Ai bảo cậu đi, bệnh còn chưa hết mà đi đâu?”
Diệp Nhiên: “Vậy có phải hết bệnh rồi anh sẽ đuổi em đi không?”
Lục Nam Châu nheo mắt, “Không đi chẳng lẽ cậu muốn ở lại đây nuôi gà à?”
Diệp Nhiên: “Không được sao?”
“Đương nhiên không được rồi,” Lục Nam Châu đứng dậy, “Uống thuốc trước đi, hết bệnh rồi tính sau……!Cậu níu áo tôi làm gì?”
Diệp Nhiên không ôm chăn nữa mà níu chặt góc áo Lục Nam Châu tủi thân nói: “Lục Nam Châu, anh……!có người khác rồi đúng không?”
Lục Nam Châu không nhúc nhích mà cũng chẳng nói gì.
Mắt Diệp Nhiên đỏ hoe, “Anh đuổi em đi gấp như vậy có phải vì thích người khác rồi không?”
Cậu quay đầu vùi mặt vào gối, “Nếu anh có người khác thì em……”
Lục Nam Châu: “Thì cậu làm gì? Chúc tôi trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử à?”
Mắt Diệp Nhiên càng đỏ hơn, tự giễu: “Cũng đúng thôi, năm năm rồi mà, chắc anh gặp người khác cũng đối tốt với họ lắm nhỉ.”
Cậu đột nhiên vén chăn lên loạng choạng xuống giường, “Giờ em đi ngay đây, không quấy rầy hai người nữa……”
“Này,” Lục Nam Châu giật nảy mình, vội vàng đè cậu xuống, “Đang sốt mà chạy lung tung làm gì? Nằm xuống đi!”
“Không cần,” Diệp Nhiên yếu ớt nói, “Em đi đây, không quấy rầy hai người nữa.”
“Đi gì mà đi?! Cậu có sức để đi không?! Mau nằm xuống đi!”
“Anh buông em ra, em……”
“Chẳng có người khác nào hết,” Lục Nam Châu bực bội nói, “Suốt ngày tôi bận nuôi gà thì lấy đâu ra thời gian để tán tỉnh người khác chứ?”
Diệp Nhiên khựng lại rồi chậm chạp ngẩng đầu lên hỏi khẽ: “Vậy nuôi em được không?”
Lục Nam Châu: “……”.