Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Một Bước Lên Tiên Chương 626: Bất Thường

Chương 626: Bất Thường

4:23 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 626: Bất Thường tại dualeotruyen

Kỳ Kỳ ngồi trên xe, nhìn Từ Lãng và Bạch Diệc Phi hoàn toàn không đề phòng mà nói chuyện thì cười lạnh: “Nói chuyện bí mật như thế trước mặt tôi, các người không định giết tôi để diệt khẩu đấy chứ?”

Nghe vậy, Bạch Diệc Phi và Từ Lãng đều khựng lại. Bạch Diệc Phi dường như lúc này mới nhớ ra Kỳ Kỳ ngồi trên xe, không khỏi liếc cô ta một cái.

Kỳ Kỳ thấy ánh mắt kinh ngạc của anh thì cạn lời, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng: “Hai lần đi đều đưa tôi theo để tôi tận mắt thấy các anh lấy vàng, anh có ý gì?”

Bạch Diệc Phi không để ý cô ta mà tiếp tục nói với Từ Lãng: “Có thể loại cô ta khỏi vòng nghi vấn, bởi vì lần này đưa cô ta đi không xảy ra vấn đề gì cả”.

Từ Lãng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Kỳ Kỳ bị ngó lơ thì rất tức giận, trừng mắt nhìn bọn họ.

Lần này Bạch Diệc Phi đưa cô ta đi là vì muốn thử cô ta?

Thực ra không phải vậy, anh đưa cô ta đi là vì lo Đạo Trưởng sẽ ra tay với cô ta.

Kỳ Kỳ cũng không ngu vì thế rất nhanh đã nghĩ đến khả năng này, nhưng cô ta nhìn Bạch Diệc Phi, cười khinh bỉ: “Bạch Diệc Phi, với tính cách của anh thì nhất định không thể trở thành…”

“Một kẻ kiêu hùng”.

Bạch Diệc Phi không quan tâm, cười nói: “Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến việc trở thành một người kiêu hùng hay anh hùng gì hết”.

Kỳ Kỳ không khỏi khó hiểu: “Vậy sao anh phải làm nhiều việc như vậy? Anh không cần gì cả thì lấy đống vàng để làm gì?”

Bạch Diệc Phi trợn mắt nhìn Kỳ Kỳ.

Từ Lãng đột nhiên nói: “Cô ta biết quá nhiều rồi, hay là…”

“Cứ đợi thêm đã, không vội”, Bạch Diệc Phi vội lắc đầu.

Kỳ Kỳ lạnh lùng trừng hai người họ một cái.

Im lặng một lát, Bạch Diệc Phi lại nói với Từ Lãng: “Nghỉ ngơi một ngày xong chúng ta sẽ đi gặp Lý Chúc”.

Từ Lãng gật đầu.

Đến bệnh viện Ngọa Long thì mọi người giải tán. Bạch Diệc Phi để Trần Hạo tìm chỗ ở cho Sa Phi Dương, sau đó nói với ông ta: “Chú, chú đi tắm rồi ngủ một giấc đi, lát nữa tôi sẽ bảo người đến dọn dẹp cho chú”.

“Còn nữa, chú đã mười mấy năm không quay lại, nơi này đã thay đổi rất nhiều rồi. Tôi sẽ sắp xếp người nói lại tình hình hiện tại cho chú, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện”.

Sa Phi Dương cười gật đầu: “Được…”

Sắp xếp cho Sa Phi Dương xong, Bạch Diệc Phi lại để Tô Đại Lưu nhốt A Vũ lại.

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, anh và Từ Lãng lại chuyển vàng vào nhà xác, nhưng lần này là một nhà xác khác dưới lòng đất.

Làm xong xuôi, Bạch Diệc Phi đưa Kỳ Kỳ rời đi, Từ Lãng cũng về nhà nghỉ ngơi.

Lúc về nhà, Từ Lãng rất cẩn thận để không gây ra tiếng động, dù sao cũng muộn thế này rồi, người trong nhà đã đi ngủ hết, nhưng anh ta vẫn đánh thức Dương Xảo.

Thật ra Từ Lãng không quá quen với việc mình đột nhiên có một gia đình, nhưng sau khi biết Dương Xảo không phải là em gái mình thì anh ta vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Dương Xảo mặc một chiếc áo khoác bước ra từ trong phòng, nói: “Anh đói không? Em nấu cho anh bát mì nhé?”

Thời khắc nhìn thấy Dương Xảo, Từ Lãng thả lỏng hơn nhiều. Anh ta cười lắc đầu: “Không cần đâu, em mau đi ngủ đi”.

Dương Xảo gật đầu: “Ừm”.

Sau đó, cô ta trở về phòng.

Từ Lãng không đi nghỉ ngơi mà tìm một cái ghế rồi ra vườn ngồi hút thuốc.

Anh ta nhớ lại những năm tháng đã qua, không khỏi bùi ngùi trong lòng.

Hút thuốc xong, anh ta vứt đầu thuốc ra đất rồi giẫm cho tắt. Nhưng lúc anh ta định quay về phòng thì đột nhiên khựng lại, khom người xuống

Anh ta nhặt một đầu thuốc lên. Đây không phải loại thuốc mà anh ta thường hút, hơn nữa đầu thuốc rất sạch sẽ, hẳn là vừa mới bị vứt.

Từ Lãng đột nhiên nhớ đến lời Bạch Diệc Phi: “Trong số chúng ta có gián điệp của Đạo Trưởng”.

Nghĩ đến đây, Từ Lãng cau mày. Anh ta có dự cảm không lành.

Dương Xảo không đi ngủ mà rót cho Từ Lãng một cốc nước, sau khi nhìn thấy Từ Lãng tiến vào thì đưa cho anh ta, lại hỏi: “Anh thật sự không cần em nấu mì cho à?”

Từ Lãng lắc đầu, sau đó ra vẻ vô ý hỏi: “Hôm nay có ai đến không?”

Nghe vậy, biểu cảm trên khuôn mặt Dương Xảo hơi cứng lại, sau đó lập tức ra vẻ như không có chuyện gì: “Không có ai”.

Từ Lãng là sát thủ nên quan sát mọi vật đều vô cùng tỉ mỉ, vì thế sự biến hóa thoáng qua trên khuôn mặt Dương Xảo không thoát khỏi tầm mắt của anh ta, nhưng anh ta chỉ nói: “Ừ, em đi ngủ đi”.

Dương Xảo gật đầu, quay về phòng.

Từ Lãng không uống nước, anh ta đặt chiếc cốc lên bàn, lấy điện thoại ra, do dự một lát lại cất nó đi.



Lúc Bạch Diệc Phi về đến nhà thì nhận được điện thoại của Phùng Trác.

“Sếp”.

Bạch Diệc Phi đáp một tiếng rồi hỏi: “Mấy ngày gần đây có gì bất thường không?”

Phùng Trác lập tức trả lời: “Có, Từ Lãng đến Bắc Hải một chuyến nhưng không biết là đi làm gì”.

Nghe vậy, Bạch Diệc Phi bình thản nói: “Tôi biết rồi”.

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệc Phi trở về phòng, bật đèn lên. Căn phòng trống rỗng không có hơi người.

Anh châm điếu thuốc, ngồi lên sô pha, cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Anh đột nhiên nghĩ đến một việc, sau khi bận rộn cả ngày rồi trở về, trong nhà lại không có một ai. Những chuyện anh làm đều là vì để cả gia đình hạnh phúc, an ổn bên nhau, nhưng bây giờ thì thế nào?

Rốt cuộc anh bận rộn vì cái gì?

Sáng ngày hôm sau, Trương Hoa Bân đến tìm anh. Bạch Diệc Phi kể lại chuyện Phùng Trác hôm qua nói. Trương Hoa Bân cau mày: “Vậy Từ Lãng…”

Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Không thể nào, Từ Lãng là người tôi tin tưởng nhất”.

Trương Hoa Bân gật đầu, cười với anh.

Bạch Diệc Phi nói: “Chúng ta đến chỗ chú Sa đi”.



Trên đường trở về từ Lam Đảo, Sa Phi Dương hoàn toàn không có gì bất thường. Điều này khiến Bạch Diệc Phi yên tâm hơn nhiều. Mà anh đương nhiên không thể bỏ mặc một cao thủ như ông ta.

Sau khi trở về, Trương Hoa Bân lại điều tra thêm lần nữa, sau đó nói lại chi tiết kết quả cho Bạch Diệc Phi. Theo điều tra, người này đúng là Sa Phi Dương 20 năm trước bởi ngay cả vết sẹo sau tai cũng giống y đúc.

Trương Hoa Bân nói: “Đáng tiếc là trong số chúng ta, người nhiều tuổi nhất là tôi và Tô Đại Lưu. Tô Đại Lưu thì thôi bỏ đi, còn tôi lúc đó mới hơn 10 tuổi, hoàn toàn không tiếp cận được với người như ông ta”.

Đến chỗ ở mà Trần Hạo sắp xếp cho Sa Phi Dương, ông ta bày tỏ lòng cảm kích với Bạch Diệc Phi, sau đó Bạch Diệc Phi lại sắp xếp một người chăm sóc riêng cho ông ta.

Sau khi chải chuốt lại xong, Sa Phi Dương nhìn qua như chỉ mới 30 tuổi, hơn nữa bởi vì sống thời gian dài trong động, không tiếp xúc với ánh nắng nên da ông ta rất trắng, nhìn qua trông như một anh công tử nhà giàu.

Nhưng sau khi Sa Phi Dương biết năm hiện tại thì nói mình đã 60 tuổi rồi.

Bạch Diệc Phi lập tức nhớ đến Tử Y. Bọn họ cũng như thế, cho nên thật sự không thể dùng bề ngoài mà đánh giá tuổi tác của một người.

“Chú Sa, chú thật tự không nhớ vì sao mình bị Lương Minh Nguyệt lập bẫy nhốt vào bên trong ư?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

“Nhưng theo những gì tôi biết, thực lực của Lương Minh Nguyệt kém chú rất nhiều, ông ta không đánh lại chú”.

Sa Phi Dương lắc đầu: “Tôi thật sự không nhớ ra”.

Bạch Diệc Phi im lặng một lát rồi đưa một chiếc điện thoại cho ông ta: “Đây là điện thoại, có liên kết với thẻ tín dụng, số dư trong này đủ cho diêu dùng hàng ngày rồi”.

“Phải rồi, chú có dự định gì không?”, Bạch Diệc Phi lại hỏi.

Sa Phi Dương lắc đầu: “Tôi không biết làm gì cả, thế giới bên ngoài thay đổi quá nhanh khiến tôi không theo kịp. Nếu cậu không chê tôi thì cứ để tôi đi theo làm vệ sĩ cho cậu cũng được”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì nói: “Trước cứ thế vậy. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tôi có việc cần giải quyết, đến lúc đó nếu chú rảnh thì đi cùng với tôi một chuyến”.

Sa Phi Dương gật đầu: “Được”.

Sau khi hai người ra ngoài thì lên xe, Bạch Diệc Phi hỏi Trương Hoa Bân: “Có phát hiện bất thường gì không?”

Trương Hoa Bân nói: “Ngoại hình và độ tuổi của ông ta không khớp nhau”.

Bạch Diệc Phi nói: “Chuyện này không cần quan tâm, còn gì nữa không?”

“Ông ta không quan tâm tý gì đến chiếc điện thoại mà anh đưa cho”.

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Điện thoại 10 năm trước không giống bây giờ, có thể hiểu được”.