Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: C11: Em không phải bình ga tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Cuối tuần mọi người đều nghỉ, người đến chơi kịch bản cũng nhiều hơn, hầu hết là học sinh từ 10 đến 20 tuổi.
CR cũng ồn hơn bình thường, lúc Mục Đồng vào tiệm, Dịch Nhiên đang đứng trên hành lang nói chuyện với hai cô bé.
Dù đứng ở góc độ của người quan sát cũng có thể thấy rõ, lúc hai cô bé nọ nói chuyện với Dịch Nhiên, một sự chờ mong nào đó ánh lên trong mắt.
Trai đẹp được chào đón là chuyện thường tình, nhất là kiểu trưởng thành trầm ổn như Dịch Nhiên, tính cách còn hơi cool ngầu nữa.
Lúc nhận ra cửa chính bị ai đó mở ra, Dịch Nhiên dùng khoé mắt liếc một cái. Sau khi nói chuyện với hai cô gái một lúc, anh kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách thức khéo léo, đi về phía Mục Đồng.
Chào hỏi đơn giản với Dịch Nhiên xong, Mục Đồng ngó nghiêng trái phải một hồi nhưng không tìm thấy bóng dáng Mỹ Mỹ.
Như hồi trước, nhóc chó đó vừa nghe thấy tiếng bước chân Mục Đồng là đã sớm phấn khởi phi như bay qua chỗ cậu, chẳng nhẽ hôm nay nhóc không ở đây?
Thế là Mục Đồng hỏi: “Hôm nay Đa Đa không đến ạ?”
“Nó đang ở trên lầu.” Dịch Nhiên nói: “Chơi với bạn của nó.”
Mục Đồng đang định hỏi cậu có thể lên đó không, thì bỗng nhiên lầu hai truyền đến một tràng sủa bén nhọn, âm thanh ồn ào hết sức, nghe chừng có lẽ đến từ hai chú chó khác nhau.
Tiếng sủa ngày càng to, khách khứa có mặt đều dần im lặng, không kìm được nhìn về phía đầu cầu thang.
Dịch Nhiên lập tức xoay người, nhanh chân chạy lên tầng hai, Mục Đồng thấy vậy cũng theo sau.
Trong khu nghỉ ngơi ở tầng 2, một chú chó chăn cừu Shetland đang tranh một con thỏ bông bằng khăn màu xanh với một chú chó poodle màu trắng.
“Ba Tử thúi, trả đồ chơi lại cho tớ!” Mỹ Mỹ cắn chặt thú bông bằng khăn trong miệng không chịu thả, nhe răng chun mũi với poodle màu trắng tên Ba Tử ở phía đối diện.
“Tớ cứ không trả, không trả đó!” Ba Tử cố ý chọc giận nhóc, khăng khăng đối chọi với nhóc, cũng cắn con thỏ nhỏ bằng khăn không buông: “Rõ ràng là cậu tự nói cho tớ mượn đồ chơi, Trương Mỹ Kỳ cậu là tên bịp bợm nói mà không giữ lời!”
Hai chú chó đứa cắn đầu đứa cắn chân thỏ nhỏ, giống như chơi kéo co vậy, cậu kéo tớ một cái thì tớ kéo trả một cái.
Con thỏ bằng khăn nọ đã được sử dụng trong một khoảng thời gian rất lâu, vốn đã khá cũ, dưới sự lôi kéo mạnh bạo của hai chú chó, cuối cùng không chịu hành xác được nữa, “bực—” một tiếng, bị toác thành hai mảnh.
Thấy đồ chơi mình thích nhất biến thành một mớ giẻ rách trong nháy mắt, Mỹ Mỹ bùng nổ, nhào lên người Ba Tử, chẳng thèm quan tâm gì nữa, há to mồm vồ chỗ này cắn chỗ kia.
Ba Tử là giống chó poodle cỡ vừa, về thể trạng thì nó ngang sức ngang tài với Mỹ Mỹ, lúc này bị đánh bị cắn, nó cũng không cam chịu mà đánh trả.
Do đó, hai chú chó vật lộn thành một cục, liên tục lăn lộn trên mặt đất, từ bên trái ban công lăn thẳng đến bên phải, bộ lông vốn sạch sẽ gọn gàng bị làm cho rối tung, trên người toàn là bụi bẩn.
“Ba Tử thúi! Cậu làm hỏng thỏ nhỏ của tớ rồi, tại cậu hết! Cậu đền thỏ nhỏ cho tớ!”
“Cũng đâu phải chỉ mỗi mình tớ, vừa nãy cậu cũng giành mà.” Ba Tử phản bác: “Cậu cũng không nghĩ thử xem cậu mập như cái bình ga vậy, con thỏ nhỏ kia bị cậu kéo mạnh cỡ đó sao không hỏng cho được.”
Nhóc chăn cừu giận đến nỗi khói bốc ngút trời giậm chân sau một cái: “Cậu mới mập á! Cậu mập như cái bánh tổ phình to cắm bốn que tăm xỉa răng!”
Ba Tử mới sửa lông cách đây không lâu, cơ thể bồng bềnh bốn chân thon gọn, bị Mỹ Mỹ hình dung như thế, trông nó cũng khá giống một cái bánh tổ to bự cắm tăm xỉa răng đi trên mặt đất thật.
Hai chú chó vừa đánh vừa mắng đối phương. Chủ của Ba Tử là một DM khác trong tiệm, anh tìm một sợi dây thừng, cố gắng tách hai chú chó quyến luyến không rời ra, nhưng thử mấy lần đều kết thúc bằng thất bại.
Dịch Nhiên sải bước ra ban công, bắt lấy một cái vòi nước tưới hoa dài, mở van nước, xịt mấy phát lên Mỹ Mỹ và Ba Tử, vậy mà chiêu này lại cực kỳ hiệu nghiệm.
Vì đánh nhau nên trên người hai chú chó đều bị thương, dù vấn đề không lớn, nhưng để cho chắc chắn, chủ của tụi nó vẫn quyết định đưa tụi nó đến phòng khám thú y kiểm tra một lượt.
Xuất phát từ sự lo lắng, Mục Đồng cũng đề nghị đi cùng.
Lúc đợi kiểm tra, để tránh cho Mỹ Mỹ và Ba Tử lại đánh nhau, tụi nó được sắp xếp vào hai chỗ chéo nhau.
Nhưng dù vậy, hai chú chó vẫn cãi nhau chưa xong.
“Ba Tử thúi, bây giờ cậu đã bị tớ đá ra khỏi top 10 bạn tốt rồi!”
“Đá thì đá, ai thèm ở trên bảng bạn tốt của cái bình ga như cậu chứ!”
$@&%¥#……
Hai nhóc chó kích động gâu tới gâu lui, cho đến khi Ba Tử được đưa vào phòng kiểm tra, sảnh lớn mới khôi phục sự yên tĩnh.
Đối tượng cãi nhau tạm rời khỏi, bây giờ cuối cùng Mỹ Mỹ cũng rảnh rỗi, bắt đầu ỉ ôi kể lể trải nghiệm lúc nãy của mình với Mục Đồng.
Từ lời của nhóc, đại khái Mục Đồng đã hiểu cặn kẽ chuyện đánh nhau lần này.
Nguyên nhân là sau khi Mỹ Mỹ cho Ba Tử mượn đồ chơi của mình thì nhóc lại hối hận, định hỏi đối phương đòi lại, kết quả Ba Tử không chịu, cứ như thế hai chú chó rạn nứt.
Mục Đồng im lặng ngồi bên cạnh nhịn thật lâu, cho đến khi Dịch Nhiên tạm thời ra ngoài gọi điện thoại, cậu mới tìm được cơ hội tán dóc với Mỹ Mỹ.
“Nhưng chẳng phải lúc đó em đã đồng ý cho Ba Tử mượn đồ chơi rồi à?” Mục Đồng hỏi.
Nhóc chăn cừu nói với vẻ giận dỗi: “Món đồ chơi đó là của em, em muốn cho cậu ấy chơi thì cho, không muốn cho cậu ấy chơi thì không cho.”
“Chuyện đã đồng ý với người khác thì không thể tùy tiện thất hứa, như vậy là không đúng.” Mục Đồng như đang dạy dỗ bạn nhỏ, kiên nhẫn giảng giải cho Mỹ Mỹ.
“Nhưng cậu ấy nói em mập mà, em không vui, nên em không cho cậu ấy chơi nữa.” Mỹ Mỹ tức tối tố cáo tội trạng của Ba Tử: “Vả lại cậu ấy còn nói em là bình ga! Em mới không phải là bình ga đâu!”
Lúc hai chữ “bình ga” thoát ra khỏi miệng Mỹ Mỹ, Mục Đồng không kìm được quan sát chó ta lại lần nữa.
Lượng lông của nhóc chăn cừu nhiều là thật, nhưng “mập ú” cũng là thật, nếu chấp nhận thiết lập “bình ga” này…
Khỏi phải nói, hơi giống thật.
Mục Đồng quyết định lặng lẽ chôn vùi suy nghĩ này vào trong lòng, cậu xoa đầu nhóc chó, an ủi: “Được rồi, em đừng tức giận nữa, anh mời em ăn nha.”
Nói rồi, cậu lấy đồ ăn vặt thịt khô mua ở cửa hàng thú cưng khi trước ra khỏi balo.
Trong giây phút nhìn thấy đồ ăn vặt, quả nhiên nhóc chăn cừu quên mất chuyện ban nãy còn cãi nhau với Ba Tử, hai mắt nhóc bừng sáng, cái đuôi bự sau người vung vẫy vui thích, nước miếng trong miệng vô thức chảy xuống.
Mục Đồng cũng không phụ cơn thèm của nhóc, cậu xé túi, đưa thẳng vào miệng nhóc chó một miếng thịt khô to.
Mỹ Mỹ vừa lòng thoả ý ăn thịt khô, nói với Mục Đồng: “Em tuyên bố, bây giờ anh từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 5 bảng bạn tốt của em.”
Một người một chó đang trò chuyện, lúc này lại có khách mới vào bệnh viện thú y.
Khưu Sơn Ngữ dắt Liệp Phong sải bước bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng đến trước quầy của nhân viên công tác, sau khi hai người trao đổi một lúc, Khưu Sơn Ngữ lấy số, đến bên cạnh ngồi chờ lượt.
“Anh Tiểu Sơn!” Cho đến khi Mục Đồng gọi anh, Khưu Sơn Ngữ mới chú ý đến bên này.
“Ủa, sao Đa Đa ở chung với em?” Khưu Sơn Ngữ đổi chỗ, dắt Liệp Phong qua ngồi bên chỗ Mục Đồng.
Hôm nay Khưu Sơn Ngữ nghỉ, anh hoàn toàn không biết chuyện Mỹ Mỹ và Ba Tử đánh nhau, sau khi nghe Mục Đồng kể lại, anh cũng không thấy bất ngờ.
“Bình thường hai đứa tụi nó cũng vậy đấy, mỗi lần sau khi đánh xong qua mấy ngày là lại nhanh chóng làm bạn, bình thường.” Khưu Sơn Ngữ đã quá quen rồi.
Mục Đồng nhìn chú Doberman im lặng ngồi bên cạnh, hỏi anh: “Anh Tiểu Sơn, Liệp Phong sao thế?”
“Không sao, dẫn nó qua tiêm vaccine như thường lệ thôi.” Khưu Sơn Ngữ giải thích, tiện thể hỏi Dịch Nhiên: “Anh Nhiên đâu?”
“Anh ấy ra ngoài gọi điện thoại, lúc nãy anh vào không gặp anh ấy ạ?”
“Anh không để ý.” Khưu Ngữ Sơn cười ha ha, anh nương theo hướng ngón tay Mục Đồng chỉ nhìn ra ngoài, bấy giờ Dịch Nhiên đã nói chuyện điện thoại xong, đang đứng cạnh thùng rác ở ngoài hút thuốc.
Thấy thuốc lá Dịch Nhiên cầm trong tay, cơn nghiện thuốc của Khưu Sơn Ngữ cũng trỗi dậy, anh vội vàng chạy ra tìm anh chủ ké thuốc lá một xíu.
Sau khi Khưu Sơn Ngữ đi, trên hàng ghế ngồi chỉ còn lại Mục Đồng và hai chú chó.
“Mộc Dũng ơi!” Mỹ Mỹ khẽ gọi Mục Đồng, đôi mắt đen láy linh động tò mò nhìn qua chú chó Doberman Đức nọ: “Đó là ai vậy ạ?”
“Nhóc đó tên Liệp Phong, là chó của anh Tiểu Sơn.” Mục Đồng nói xong lại thấy hơi lạ: “Chẳng nhẽ trước giờ em chưa từng gặp nhóc đó hả?”
Nhóc chăn cừu lắc đầu: “Chưa ạ, đó giờ Tiểu Sơn chưa dắt anh ấy đến tiệm.”
Mỹ Mỹ nói xong thì duỗi móng ra, chạm khẽ vào đầu gối Mục Đồng, nói với cậu: “Anh qua đó khen anh ấy giúp em được không ạ?”
“Khen kiểu gì?”
“Nói ảnh đẹp trai lắm á.”
Mục Đồng hoang mang: “Sao em không nói thẳng với nhóc đó?”
“Tại em không thân với ảnh, anh nói thay em một xíu đi mà.” Mỹ Mỹ lại dùng vuốt vỗ đùi cậu.
Sau cùng Mục Đồng vẫn đồng ý.
Cậu đến trước chỗ ngồi của Khưu Sơn Ngữ, ngồi xổm xuống, đối mặt nhìn thẳng vào Liệp Phong.
“Ờm, chào em.” Mục Đồng vẫn mở miệng chào hỏi nó một lần.
Liệp Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng thì thản nhiên nhấc mí mắt lên nhìn cậu một cái: “Chuyện gì?”
“Ờ thì… Anh có một người bạn, cậu bé tên Trương Mỹ Kỳ.” Mục Đồng chỉ nhóc chăn cừu ngồi ở vị trí trong góc: “Nhóc đó muốn nhờ anh nói với em là em đẹp trai lắm.”
Nhóc Doberman chẳng thèm nhìn, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại: “Bảo nhóc ấy tự qua nói với em.”
“…”
Sao mà chảnh thế?!
***
Khuyển Thăng
Các bạn có thể qua bên cạnh xem couple chó chăn cừu Mỹ Mỹ và Liệp Phong nha ~ Tôi bắt đầu viết rồi, tên là “Dễ thương thế này đương nhiên là con trai rồi”.
***
Con thỏ bông bằng khăn màu xanh của nhóc Mỹ Kỳ: