Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: C22: Sở thú tại dưa leo tr.
Dịch Nhiên định đưa Mục Đồng về xong sẽ về thẳng chỗ ở của mình, nên lúc đi anh cũng mang Mỹ Mỹ theo.
Trước đó Mục Đồng đã từng ngồi xe Dịch Nhiên mấy lần. Lần này, cậu ngồi ghế phụ lái một cách rất đỗi tự nhiên.
“Mộc Dũng ơi, có phải anh quên chuyện gì rồi không?” Mỹ Mỹ ngồi trên ghế sau xe, kiễng hai chân sau, dùng vuốt trước vịn lưng ghế Mục Đồng.
Mục Đồng suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng nhớ gì hết, cậu chỉ đành ngoảnh đầu, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Anh quên gì thế?”
“Sở, thú.” Mỹ Mỹ nhắc từng chữ một.
Lần trước vốn đã đồng ý sẽ hỏi giúp Mỹ Mỹ, nhưng khổ nỗi cậu vẫn chưa nghĩ được cớ, gác chuyện này lại rồi quên luôn.
Dưới sự thúc giục của Mỹ Mỹ, lần này Mục Đồng không còn cách nào khác, chỉ có thể bấm bụng cắn răng gợi đề tài với Dịch Nhiên: “Ờ thì, em nghe nói hồi trước Lão Lôi đã đi chơi sở thú với Ba Tử.”
“Tôi từng nghe cậu ấy nhắc đến.” Dịch Nhiên vừa lái xe vừa trả lời.
“Hình như hai năm trước sở thú Hương Sơn đã di dời, mở rộng thêm một nửa diện tích so với ban đầu, rồi còn thêm cả khu tự lái tham quan động vật hoang dã.”
“Hình như trên tin tức có nói.”
Trông Dịch Nhiên có vẻ chẳng hứng thú với sở thú, vì điều ước sinh nhật của Mỹ Mỹ, cậu phải nghĩ thêm cách mới được.
Mục Đồng lại nói: “Lão Lôi nói Ba Tử rất thích sở thú, hôm đó nó vui vẻ cả chặng hành trình, sau khi trở về tâm trạng cũng cực kỳ tốt nữa.”
Nhằm phối hợp với lời ám chỉ của Mục Đồng, Mỹ Mỹ liên tục dùng hai vuốt cào lưng ghế Dịch Nhiên: “Đi mà đi mà, em cũng muốn đi sở thú.”
Mỹ Mỹ càng cào càng hăng, động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng Dịch Nhiên lái xe.
Dịch Nhiên cau mày, gằn giọng răn đe: “Đa Đa, ngồi im cho tao.”
“Em nghĩ, có thể ý Đa Đa đang nói là nó cũng muốn được như Ba Tử, được đi sở thú một lần.”
Mục Đồng vừa nói xong liền thấy hối hận, sao nghe câu này cứ cảm thấy như đang nói nhảm vậy nhỉ.
Đúng lúc xe dừng trước cột đèn giao thông ở giao lộ, vẻ mặt không nói nên lời của Dịch Nhiên làm Mục Đồng dừng nói câu sau.
“Em thì sao?” Ngón tay Dịch Nhiên gõ nhẹ phần rìa vô lăng, thình lình hỏi một câu.
“Em?”
“Em muốn đi không? Đi chơi sở thú.”
Mục Đồng ậm ờ một lúc lâu, trước đó cậu từng xem giới thiệu tóm tắt về sở thú mới trên mạng, hình như rất hút khách, cậu cũng muốn đi thử một lần.
Mục Đồng không giỏi nói dối, nên khi cậu thành thật trả lời vẫn thấy hơi xấu hổ: “Em… muốn đi.”
Khóe miệng Dịch Nhiên nhếch lên một độ cong không dễ thấy.
“Đúng lúc tôi cũng chưa đi bao giờ, tìm ngày đi chung nhé?” Anh vừa nói, vừa cầm điện thoại bên cạnh lên, mở lịch ra kiểm tra thử: “Em xem thử xem ngày nào em rảnh.”
Cứ cảm giác trong mắt Dịch Nhiên, đi chơi sở thú là mong ước mãnh liệt của chính bản thân Mục Đồng, nhưng xem như họ đã miễn cưỡng đạt được mục đích cuối cùng rồi.
Mỹ Mỹ ở ghế sau xe nhảy lên nhảy xuống, vội vàng cướp lời: “Thứ ba, thứ ba là sinh nhật em!”
“Không thì thứ ba nhé?” Mục Đồng dò hỏi.
“Thứ ba…” Dịch Nhiên nhỏ giọng nhắc lại: “Ừ, hôm đó là sinh nhật Đa Đa.”
“Thế lại vừa đúng lúc, có thể dẫn nó theo cùng.”
Dịch Nhiên cảnh báo cậu trước: “Tên nhóc Đa Đa vừa ra ngoài là nghịch ngợm hẳn, em thấy ổn là được.”
Thời gian đi công viên đã được định vào thứ ba tuần sau, sau khi đưa Mục Đồng về đến cổng nhà, Dịch Nhiên đánh lái quay đầu xe chuẩn bị rời đi thì chuông điện thoại bất ngờ reo vang.
Là Lão Mã gọi đến, tác phong của hắn vẫn thẳng thắn trước sau như một, sau khi Dịch Nhiên nghe máy, đối phương dứt khoát nói thẳng vào trọng điểm: “Anh Nhiên, bên phòng làm việc của chúng ta có ba kịch bản phải trưng bày trong triển lãm Thường Châu vào tuần sau, tới lúc đó công việc phải làm rất nhiều. Hồi nãy em đã thương lượng với mọi người, bước đầu quyết định mua vé máy bay vào thứ ba qua đó sớm để chuẩn bị.”
Dịch Nhiên giơ tay nhéo ấn đường: “Mấy cậu bay trước đi, tôi sẽ qua hội họp với mọi người sau.”
“Ủa? Em còn tưởng tụi mình đi cùng nhau chứ, thứ ba tuần sau anh có việc hả?”
“Ừ, hôm đó không rảnh.”
Dịch Nhiên không nói cho hắn biết anh bận việc gì, hiển nhiên Lão Mã cũng không nhiều chuyện hỏi han, nên hắn nói: “À à, thế thì được, tới đó nói sau.”
Dường như toàn bộ nước mưa đã trút xuống trong mấy ngày Trung thu, sau trận mưa não nề, bầu trời xám xịt lại được nhuộm sắc xanh ngàn dặm lần nữa.
Một ngày thoáng đãng mát mẻ thích hợp với hoạt động ngoài trời nhất. Từ sau khi Mục Đồng xuất viện, đây là lần đầu tiên cậu đi chơi xa, dù không ra khỏi thành phố nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng tâm trạng tốt đẹp của cậu.
Sáng sớm thứ ba, lúc Mục Đồng thay quần áo xong, đeo balo ra cổng nhà, xe của Dịch Nhiên đã đậu bên kia đường chờ cậu.
“Mộc Dũng!” Hai chân Mỹ Mỹ bám lên cửa sổ sau xe, hào hứng vẫy đuôi: “Sao anh vẫn chậm rì thế.”
Hôm nay nhóc chó mặc một bộ quần áo con ong màu vàng, trên lưng có cả một đôi cánh ong be bé, thỉnh thoảng đôi cánh bé xíu ấy lại nhẹ nhàng lắc lư theo biên độ chuyển động của nhóc chó.
Mỹ Mỹ đắc ý khoe với cậu: “Mẹ của A Nhiên mua quần áo mới cho em đó, đẹp không?”
“Đẹp, cực kỳ dễ thương.” Mục Đồng giơ tay sờ đôi cánh ong trên lưng nhóc.
Nhận được lời khen như mong đợi, nhóc chó cực kỳ đắc ý: “Em cũng thấy rất dễ thương! Ánh mắt anh tốt ghê á.”
Thứ ba là ngày làm việc, nhưng khách đến chơi sở thú vẫn đông như trước. Sở thú cho phép thú cưng cỡ nhỏ và vừa vào, ngoài Mỹ Mỹ, Mục Đồng cũng thấy những vị khách khác dắt thú cưng của mình đi cùng.
Mỹ Mỹ hào hứng duỗi cổ ngó nghiêng khắp nơi, đôi ngươi đen láy mở to, lúc thì hỏi Mục Đồng đây là gì, lúc lại hỏi cậu bên kia là gì, y như một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy thế giới đang tò mò.
Mục Đồng cầm bản đồ do nhân viên công tác phân phát trong tay, họ vào sở thú từ cổng Bắc, dựa theo lẽ thường, họ bắt đầu tham quan khu núi khỉ gần chỗ này nhất.
Bầy khỉ trên ngọn núi bên trái đang đuổi bắt ầm ĩ, Mỹ Mỹ kiễng chân sau, móng vuốt bám vào hàng rào, nhóc đang nhìn khỉ, bầy khỉ cũng đang nhìn nhóc.
Bình thường đã quen nhìn những con thú hai chân lông ngắn, thỉnh thoảng mới có một con chó đã làm bầy khỉ nhao nhao ồn ào.
“Hi nhóc chó lông xù, nhóc tên gì?”
“Em tên Trương Mỹ Kỳ, hôm nay là sinh nhật em!”
“Có muốn xuống chơi với tụi anh không? Anh mời em ăn chuối!”
“Được thôi!” Mỹ Mỹ ngốc nghếch chui vào trong hàng rào, định nhào đến bên dưới ngọn núi, may sao từ đầu đến giờ Dịch Nhiên vẫn nắm chặt dây dắt chó không buông, anh kéo nhóc về.
Ý đồ của Mỹ Mỹ bị ngăn cản, dưới sự bất lực, nhóc chỉ đành to giọng gào: “Em không đi được, A Nhiên nhà em không cho em đi!”
“Thú hai chân nhà em tệ quá!”
“A Nhiên không hề tệ, anh ấy rất tốt, bình thường anh ấy mua cho em nhiều đồ ăn ngon đồ chơi đẹp á!”
Đám khỉ khẹc khẹc la to, nhóc chó cũng sủa gâu gâu, khách khứa xung quanh nhìn qua đây. Dường như hai bên đang tiến hành một cuộc thi “chửi” xuyên giống loài, khách đi đường không nhịn được nhìn về bên này bằng ánh mắt kỳ lạ.
Mục Đồng liếc nhìn Dịch Nhiên. Dịch Nhiên cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nhún vai, bất lực giải thích: “Nó vừa ra ngoài là hơi mất kiểm soát vậy đấy.”
Xem ra vẫn nên ổn định cảm xúc của chó nhà mình thôi, chỉ thấy anh nhấc bổng Mỹ Mỹ lên, đầu không ngoảnh lại xoay người rời đi: “Xem khỉ đủ rồi, xem cái khác.”