Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Một Chút Ngọt Ngào Chương 38: C38: Chương 38

Chương 38: C38: Chương 38

2:12 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: C38: Chương 38 tại dưa leo tr

Mục Đồng nhìn theo hướng Lão Lôi chỉ, gã đàn ông mặc Âu phục gật đầu cười với cậu.

Lần đầu tiên bị người ta trêu ghẹo trắng trợn thế này, cả người Mục Đồng vô thức run run.

Cậu cố gắng phớt lờ khung cảnh ồn ào xung quanh, chuyên tâm trò chuyện với Lão Lôi.

Lão Lôi là người có tính cách mạnh mẽ, chỉ khi chạm vào rượu mới trở nên cảm tính, không nhịn được than khóc kể khổ với Mục Đồng.

Nói tới nói lui không gì ngoài chuyện yêu hận tình thù giữa anh và người yêu, mà cũng chẳng phải thù gì lớn, nhiều lắm là đủ chuyện cãi nhau linh tinh thôi.

Lão Lôi tặc lưỡi thở dài: “Vậy nên yêu đương thật sự phải cẩn trọng, đôi khi tích cách khác nhau quá nhiều chưa chắc đã hoà hợp được, có lúc ngay cả những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như vị trí đặt bàn chải cốc nước thế nào, dép đặt theo hướng nào cũng cãi nhau cho được, thật con mẹ nó phiền.”

Mục Đồng vô thức liên tưởng đến Quý Nhuệ, cậu là một người khá chú trọng sự sạch sẽ, nếu cậu và Quý Nhuệ thật sự ở bên nhau, có lẽ cũng sẽ ầm ĩ không vui vì chuyện đối phương không thích giặt vớ chân.

Lão Lôi uống cạn rượu trong tay nhưng chưa đã nghiền, anh lại hỏi nhân viên phục vụ khui thêm chai bia lạnh.

“Hồi còn độc thân cứ muốn thoát ế, bây giờ có người yêu rồi lại ngưỡng mộ sự tự do khi còn độc thân, con người chính là kẻ ngốc hành xác mình, haizz, không nói nữa, tối nay tụi mình uống cho đã nào!”

Lão Lôi kéo Mục Đồng, mở điện thoại cùng chụp hình quay video với cậu, sau khi chụp thì lập tức đăng lên tường Wechat khoe, kèm theo một dòng giải thích: Gay bar cực high 😁.

Mục Đồng nhắc anh chàng một câu: “Anh Lôi, anh không sợ chị Kha nhìn thấy sẽ giận hả?”

“Ông đây cố ý cho anh ta thấy đó, xem anh ta làm gì được anh!”


Mục Đồng: “…”

Chợt có tiếng la hét vang lên bên phía sân khấu, nhìn theo hướng đó thì thấy mấy anh chàng cơ bắp trên sân khấu đang nhảy điệu nhảy thoát y gợi cảm. Lão Lôi gào to một tiếng: “F*ck! Cái này hay! Đợi anh chụp lại chọc cho anh ta tức chết luôn!” Nói rồi, anh chàng giơ điện thoại nhanh chân nhào qua chỗ đám đông đang la hét.

Mục Đồng ngồi một mình trước quầy bar, đám đông rộn ràng ồn quá, cậu không muốn qua đó mà ngồi phía xa xa quan sát mấy anh cơ bắp với thân hình nóng bỏng trên sân khấu, âm thầm lén lút cho điểm họ.

Người đầu tiên bên trái có dáng người rất cao, nhưng cơ bắp nảy nở quá, ảnh hưởng vẻ đẹp tổng thể; người múa cột ở giữa có tỉ lệ cơ thể khá đẹp, nhưng nhan sắc hơi tỉ lệ nghịch; người đứng cạnh anh ta có lẽ là người đẹp trai nhất trong nhóm cơ bắp này, nhưng hơi lùn…

Nếu Dịch Nhiên lên đó, anh khỏi cần nhảy, cởi quần áo đứng đó thôi cũng có thể khiến cả quán bar bùng nổ.

Trong khoảnh khắc não bộ chợt xuất hiện suy nghĩ này, Mục Đồng thấy mình hơi sai sai, cậu lắc đầu, ném suy nghĩ vừa rồi đi.

“Em trai ơi, chào em.” Bỗng nhiên có ai đó đứng cạnh cậu lên tiếng hỏi, là gã mặc Âu phục khi trước.

Đối phương chừng hơn 30 tuổi, nho nhã lịch thiệp, không đợi Mục Đồng trả lời, đối phương đã ngồi xuống trước mặt cậu.

Gã cầm điện thoại, đi thẳng vào vấn đề: “Nếu em không để ý, chúng ta kết bạn Wechat nhé? Sau này nếu rảnh có thể ra ngoài uống một ly.”

Vừa nhìn đã biết là tay lão luyện, Mục Đồng nhớ lại lời của Lão Lôi trước đó, vậy nên trước khi gã mở miệng mời mọc lần nữa, cậu vội vàng tỏ rõ quan điểm của mình: “Tôi… tôi đã có 1 rồi!”

Cậu cũng không biết mình đang nói vớ vẩn gì nữa, nóng đầu là buột miệng thốt ra luôn.

Đối phương nghe cậu trả lời xong thì thoáng sững sờ rồi cười to haha, sau khi cười một lúc mới giải thích: “Em đừng hiểu lầm, anh không có ý định như em nghĩ đâu.”

Gã đàn ông kéo áo khoác Âu phục, rút một tấm thẻ trong túi áo ra, đưa cho cậu: “Anh để ý em lâu rồi, cảm thấy vẻ ngoài của em rất ổn, không biết em có hứng làm thêm không?”

Mục Đồng cầm tấm thẻ xem xét kỹ càng, bên trên in mấy chữ “Câu lạc bộ tư nhân XX”, nội dung bên dưới là: Thông báo tuyển dụng nhân viên làm thêm lâu dài, đãi ngộ hậu hĩnh, lương tính theo ngày, ưu tiên tuyển dụng người có vẻ ngoài xuất sắc.

Cái này… chẳng phải công việc làm thêm chính đáng gì cả.

Xuất phát từ phép lịch sự, Mục Đồng vẫn cười nhận tấm thẻ, lấy cớ tìm bạn rời quầy bar trước.

Lão Lôi vẫn đang ở bên phía sân khấu, điên cuồng tương tác với nhóm các anh cơ bắp, đã mấy lần Mục Đồng định chen vào đám đông, cuối cùng đều bị đẩy ra.

Chỗ càng gần sân khấu, tiếng nhạc inh tai càng to, ồn tới nỗi tai cậu hơi đau, cậu muốn rời khỏi chỗ này.

Mục Đồng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lão Lôi, hỏi anh chừng nào về.

Sợ là cái tên kia đang high bung nóc, chẳng có ý định kiểm tra Wechat.

Mục Đồng bĩu môi, gửi cho anh chàng thêm một tin nhắn: Em về trước đây.


Lần này cuối cùng Lão Lôi cũng trả lời: Ơ? Nhanh vậy à? Không chơi thêm chút nữa hả?

[Mục Đồng]: Em hơi buồn ngủ, muốn về ngủ.

[DM Lão Lôi]: Đợi anh một lát, bên này hơi đông, lát nữa anh đến quầy bar tìm em, anh đưa em về.

Khoảng rạng sáng, khách khứa trong hộp đêm càng đông hơn trước. Mục Đồng va vấp trong dòng người chen chúc, vất vả lắm mới về tới quầy bar, vị trí ban đầu đã bị khách khác chiếm mất.

Cậu quan sát xung quanh một hồi, chẳng còn chỗ ngồi nào trống, Mục Đồng chỉ đành đứng tại chỗ, ngẩn ngơ chờ đợi.

“Em trai ơi, em đi một mình à?” Trong dãy ghế ngồi bên cạnh có một gã hỏi cậu.

Đối phương đến chơi theo nhóm, bầu không khí rất sôi nổi, lúc gã đàn ông bắt chuyện với cậu, bạn bè bên cạnh gã liên tục huýt sáo trêu ghẹo.

Mục Đồng bị những người kia làm cho căng thẳng, cậu không quá sẵn lòng nói chuyện với đối phương, chỉ im lặng lắc đầu.

“Em trai rất ngượng ngùng nhỉ, đừng sợ, tụi anh không phải người xấu, em muốn qua đây uống một ly không?” Gã đàn ông bắt chuyện đi qua chỗ cậu.

Mục Đồng vẫn không quan tâm, quay người nhanh chân rời đi. Đang trong trạng thái căng thẳng, không để ý nên cậu lạc đường, vốn định chạy ra cửa chính, kết quả lại chạy theo hướng ngược lại, suýt nữa tông vào tường.

Một cánh tay duỗi đến từ phía sau, kéo cậu lại.

Giữa khung cảnh ồn ào, người kéo cậu kề sát sau lưng, ghé vào tai cậu, nói với vẻ thờ ơ: “Đi đường nhớ cẩn thận.”

Giọng nói quen thuộc truyền vào màng nhĩ, Mục Đồng ngoảnh đầu nhìn, giữa khung cảnh mờ tối, ánh mắt ngạc nhiên của cậu va phải đôi ngươi bình tĩnh của Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên im lặng nhìn cậu, không nói gì, cứ kéo tay cậu len ra khỏi đám đông đông nghịt, đẩy cửa chính hộp đêm đi ra ngoài.

“Sao, sao anh đến đây?” Mục Đồng hỏi.


“Thấy Lão Lôi đăng lên tường Wechat.”

“À.”

Mục Đồng ngoan ngoãn theo sau anh, cậu cảm thấy đối phương tăng thêm lực nắm cổ tay cậu.

Bỗng nhiên cậu có cảm giác có tật giật mình, rõ ràng trước đó vừa chúc Dịch Nhiên ngủ ngon, kết quả vừa quay người đã bị người ta phát hiện chạy vào gay bar chơi.

Thực ra cũng không chơi gì hết, cậu chỉ tò mò, muốn đi xem cho biết mà thôi.

“Chỗ như này rất lộn xộn, sau này nên ít đến thì hơn.”

“Em biết rồi.”

“Hồi nãy em có uống rượu không/”

“Có ạ.”

“Uống nhiều?”

“Chỉ chút xíu thôi.” Mục Đồng thành thật trả lời.

Rõ ràng chẳng làm gì hết, sao lại làm như cậu ra ngoài ăn vụng bị vợ bắt gian thế? Kỳ cục quá đi!