Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Một Chút Ngọt Ngào Chương 41: C41: Chương 41

Chương 41: C41: Chương 41

2:12 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: C41: Chương 41 tại dưa leo tr

“Mẹ ơi, con về rồi.” Sau khi về nhà, Mục Đồng chào hỏi Mục Hy Tình theo thói quen.

Mục Hy Tình không trả lời, không biết bà đi đâu rồi. Hình như vòi nước trong bếp vừa được ai đó dùng, chưa được khoá chặt, nước máy chầm chậm rỉ tí tách.

Mục Đồng vào bếp khoá chặt lại, lúc quay người chuẩn bị đi ra, một bóng dáng màu đen kỳ lạ lướt nhanh qua cửa.

Không phải con người, nhưng vì tốc độ của vật thể lạ quá nhanh, Mục Đồng không nhìn rõ rốt cuộc đó là gì.

Cậu vô thức liên tưởng đến một vài phân cảnh hãi hùng trong phim kinh dị, trong lòng bắt đầu thấy căng thẳng.

Tiếp đó bên kia phòng khách truyền đến một chuỗi tiếng động lạ, thần kinh của Mục Đồng căng chặt, cậu chộp lấy cây chổi sau cửa, rón rén đi qua phòng khách.

“Gâu!”

Khi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, Mục Đồng chợt bị tiếng chó sủa vang dội bất ngờ dọa nhảy dựng, hai tay cầm chổi thoáng run rẩy.

Một chú chó Doberman Đức với hình thể khỏe khoắn đang ngồi bên cửa sổ sát sàn.

Liệp Phong liếc nhìn cây chổi mà Mục Đồng cầm trong tay: “Anh mới xem em như trộm đột nhập vào nhà đấy à?!” Nó nhẹ nâng tông giọng nói chuyện, mang theo mấy phần trêu chọc.

Ờm… Mục Đồng ngượng ngùng đặt chổi qua một bên, vờ như chưa có gì xảy ra, cậu hỏi: “Liệp Phong, sao em lại ở đây?”

Mục Hy Tình ra ngoài đổ rác trở về đúng lúc nghe thấy câu này, bà nói với cậu: “Chú Khưu và Tiểu Sơn có việc phải về quê, tạm thời gửi Liệp Phong đến nhà mình, nhờ chăm sóc nó mấy ngày.”

Tích cách mạnh mẽ, dễ manh động, những chú chó có tính cách mạnh như thế này sẽ có khuyết điểm, thực ra Liệp Phong cũng có, chỉ là nó trưởng thành trong môi trường quân đội từ bé, được huấn luyện theo kiểu quân đội trong nhiều năm nên đã tạo thành nếp sống sinh hoạt lành mạnh, cũng giúp nó sở hữu tính kỷ luật cao hơn nhiều chú chó cùng loài.

Khả năng thích nghi của Liệp Phong rất mạnh, nó chân ướt chân ráo tuần tra khắp phòng một hồi, nhanh chóng chấp nhận môi trường mới hiện tại, đến nằm trong góc xó yên tĩnh trong phòng khách.

Mục Đồng không quấy rầy nó nghỉ ngơi, chào hỏi xong thì về phòng mình, sau đó mới nhớ ra ly trà sữa socola mình mang từ tiệm về vẫn còn hơn nửa, cậu vội vàng nhân lúc nó chưa nguội hẳn, hút cho bằng hết.

Chuẩn bị cầm ly trà sữa hết sạch đi vứt, một giây trước khi ném vào thùng rác, cậu lại chợt thấy tiếc nuối lạ thường.

Mục Đồng tạm đổi ý, rửa sạch ly nhựa để nó trên bàn học, ngắm nghía hồi lâu.

Nhưng nếu dùng để trang trí thì có vẻ hơi đơn điệu, nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cậu nảy ra một ý, cậu kéo ngăn tủ bên dưới, lấy hết bút bên trong ra, nhét vào ly.

Thân ly không to cũng không nhỏ, dùng làm hộp đựng bút lại vừa đẹp.

Mục Đồng cầm một cây bút lông dầu màu đen lên, vẽ một chú chó chăn cừu hoạt hình trên ly nhựa, chủ của nhóc chó đứng bên cạnh, nhưng công đoạn vẽ chủ của nhóc chó hơi phức tạp, tay nghề của Mục Đồng có hạn, vẽ sao cũng không đẹp, chỉ có thể dùng bút vẽ người que thay thế.

Cậu chụp một bức ảnh cận cảnh cho hộp đựng bút mới tự làm, định đăng lên tường Wechat. Sau khi chỉnh sửa ảnh xong, nhìn tới nhìn lui cứ cảm thấy ẩn ý bên trong nhiều quá, cậu lại xoá đi, kéo ống kính ra xa, chụp lại một bức ảnh toàn cảnh bàn học, giấu tâm tư nhỏ nhoi vào một góc chẳng bắt mắt trong bức ảnh.

Thực ra chăm sóc Liệp Phong là một việc rất dễ dàng, cho ăn một ngày ba bữa đúng giờ, mỗi ngày dẫn nó ra ngoài đi dạo, chỉ cần đáp ứng đủ những yêu cầu sinh hoạt cơ bản nhất, gần như nó chẳng tạo thêm phiền phức nào cho chủ cũ cả.

Nhưng đứng ở góc độ của Mục Đồng, thực ra Liệp Phong không dễ nói chuyện như thế. Nó quá độc lập, nói chuyện vừa ngầu vừa chảnh, chẳng hề giống với những bé chó bám người thích làm nũng khác. Nếu cậu dùng giọng điệu dễ thương thường dùng trêu chọc mấy bé thú cưng dễ thương để trò chuyện với nó, có khả năng cậu phải chịu sự khinh bỉ của chú Doberman này mất.

Không hề có ý nói Mỹ Mỹ không tốt đâu, nhưng thỉnh thoảng, Mục Đồng thật lòng cảm thấy, so với nhóc chăn cừu nhiều chuyện hoạt bát dễ thương, chó có tính cách như Liệp Phong mới giống thú cưng cho Dịch Nhiên một tay nuôi ra.

Chạng vạng, Mục Đồng dắt Liệp Phong đi dạo như thường ngày, sau khi về nhà thì chuẩn bị cho ăn.

Liệp Phong ngồi xổm chờ đợi bên bát cho ăn, nó nhìn thức ăn cho chó trong tay Mục Đồng, sau khi suy nghĩ mấy giây, nó nói: “Hôm nay đổi vị đi, ăn vị thịt gà hoài hơi ngán.”


“À ừ, được thôi.” Mục Đồng gật đầu.

Thức ăn mà Khưu Sơn Ngữ chuẩn bị sẵn cho Liệp Phong đều nằm trong thùng trữ đồ ở sau lưng. Mục Đồng tìm được một phần thức ăn vị khoai tây thịt vịt trong thùng, bao bì hơi xẹp, lượng thức ăn còn dư trong gói không nhiều, đổ ra hết cũng chưa đầy một chén.

“Hình như vị còn lại chỉ còn chừng này thôi, nếu em muốn ăn, lát nữa anh đi mua cho em là được.”

Liệp Phong cũng lười soi mói: “Thôi vậy, trộn thêm ít vị thịt gà ăn chung cũng được.”

Mục Đồng ghi nhớ chuyện này, cậu nhắn cho Khưu Sơn Ngữ, hỏi thăm đối phương một chút về chuyện thức ăn cho chó.

[Mục đồng]: Anh Tiểu Sơn ơi, gói thức ăn cho chó vị thịt vịt khoai tây khi trước hết rồi, anh mua ở cửa hàng thú cưng nào thế?

[Anh Tiểu Sơn]: Nhãn hiệu đó không phổ biến lắm, hình như cửa hàng thú cưng bên này chưa bán, bình thường anh đều nhờ anh Nhiên mua giúp.

[Anh Tiểu Sơn]: Anh vừa xem thử chuyển phát hàng, thức ăn cho chó mới mua đã được giao vào hai ngày trước rồi, đang để trong tiệm, đến lúc đó em qua lấy túi nhỏ ấy, túi to để lại đợi anh về rồi lấy sau.

Mặt trời nơi chân trời sắp xuống núi, nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, vẫn nên qua CR lấy đồ thì hơn, như vậy ít nhất sáng mai có thể cho Liệp Phong ăn thức ăn cho chó mà nó muốn ăn.

Vào giờ cơm tối, khách ở CR không nhiều, mấy nhân viên tụ tập trong sảnh lớn, gần như ai nấy đều mang theo một chiếc vali tay kéo.

“Đồng Đồng, hôm nay hẹn kịch bản nào thế?” Rick thấy cậu vào thì hỏi theo thói quen.

“Không ạ, em qua lấy đồ chuyển phát nhanh giúp anh Tiểu Sơn.” Mục Đồng giải thích, xong lại hơi tò mò: “Các anh định đi đâu à?”

“Đi công tác ở Quý Dương á, tối nay bay.”

“Lại phải tham gia triển lãm ạ?”

Lão Mã ở kế bên đi qua chen lời: “Không, lần này đi khảo sát với bên khác.”

Mấy năm gần đây Ai là kẻ sát nhân phát triển với xu thế vượt trội, thị trường mở rộng liên tục, hiển nhiên sự cạnh tranh trong ngành cũng ngày càng kịch liệt hơn.

Ngành nghề về Ai là kẻ sát nhân ở Quý Dương phát triển sớm, tốc độ nhanh, bên đó có không ít DM và cửa tiệm nổi tiếng luôn được nhắc tên trong giới, muốn tiến bộ thì giao lưu học hỏi lẫn nhau là điều hiển nhiên.

Lão Mã nói xong thì thấy Dịch Nhiên dắt Mỹ Mỹ đi từ trên lầu xuống, hắn hỏi to: “Anh Nhiên, Đồng Đồng qua lấy hàng chuyển phát nhanh cho Tiểu Sơn, thức ăn cho chó cậu ấy mua khi trước để đâu thế?”

Qua lớp cửa kính trong tiệm, Dịch Nhiên thấy Mục Đồng đậu con xe điện Tiểu Miên Dương ở ngoài, anh nói: “Mớ thức ăn cho chó này nặng lắm, em cứ chạy xe mang về thế à?”

“Em lấy túi nhỏ là được, túi to đợi anh Tiểu Sơn về rồi chuyển đi, chắc đủ cho Liệp Phong ăn mấy ngày này nhỉ?”

“Số lượng cho mấy ngày thì đủ.” Dịch Nhiên gật đầu: “Em đợi chút, tôi đi lấy cho em.”

Sau khi chủ của mình tạm rời đi, Mỹ Mỹ tò mò đến bên cạnh Mục Đồng hỏi thăm: “Mộc Dũng ơi, hồi nãy em nghe anh nhắc Liệp Phong, anh ấy sao rồi?”

Mục Đồng nói cho nhóc chó biết: “Gần đây anh Tiểu Sơn về quê, gửi nuôi Liệp Phong ở nhà anh.”

Đôi mắt đen láy của nhóc chăn cừu bừng sáng: “Vậy em cũng đến nhà anh ở nhờ được không ạ?”

“Em muốn đến nhà anh?”

Mỹ Mỹ nói: “Hôm nay A Nhiên phải đi xa, anh ấy nói lát nữa bảo Quý Nhuệ qua đón em về nhà bà, nhưng bây giờ em muốn đổi ý, em đến chỗ anh được không?”


Mục Đồng không để ý, nhưng…

“Chưa chắc chủ của em sẽ đồng ý.”

“Anh nói với A Nhiên đi, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.”

“Sao em chắc thế?”

“Vì anh ấy rất nghe lời anh á!” Nhóc chó cực kỳ chắc chắn chuyện này.

Dịch Nhiên xách túi thức ăn cho chó từ nhà kho quay lại, Mục Đồng thầm suy nghĩ một hồi, cậu nhận đồ trong tay anh rồi hỏi: “Tối nay anh cũng đi Quý Dương cùng mọi người à?”

“Ừ.” Dịch Nhiên giơ tay xem đồng hồ: “Lát nữa Quý Nhuệ qua đón Đa Đa, chúng tôi sắp phải ra sân bay rồi.”

Lúc nói thành lời, Mục Đồng hơi thấp thỏm trong lòng: “Không thì, để Đa Đa đến chỗ em nhé?”

Không giống ý tưởng mà Mục Đồng sẽ chủ động đưa ra, trực giác kỳ lạ không rõ lý do thôi thúc Dịch Nhiên chuyển ánh nhìn lên người chó nhà mình.

Sau đó anh phát hiện, lúc này chó nhà mình cũng nghiêng đầu nhìn anh.

Trong phút chốc anh khó mà hình dung được cảm giác vi diệu ấy.

Mục Đồng vội vàng giải thích với anh: “Thì… dù sao gần đây Liệp Phong cũng ở nhà em, em nghĩ nếu có thêm một chú chó làm bạn, chắc cả nó và Đa Đa sẽ không thấy cô đơn.”

“Tôi biết rồi, vì chỗ ba mẹ tôi thường có thức ăn cho chó dự phòng, nên lần này tôi cũng không chuẩn bị đồ cho Đa Đa, có đồ gì cần thì đến lúc đó em cứ đến thẳng nhà tôi mà lấy.”

Anh nhét chìa khoá vào tay Mục Đồng, sau đó nhắn tin cho Quý Nhuệ, báo cho em trai một tiếng.

“Vậy lúc anh về có thuận tiện không?” Chuyện mà Mục Đồng cân nhắc khá nhiều, chìa khóa ở chỗ cậu, nhỡ Dịch Nhiên về nhà lúc nửa đêm thì lúc đó chắc chắn cậu không dậy nổi.

“Em muốn ở lại cũng được, lúc đó em có thể chờ cửa.”

“… Em không nghĩ như thế mà.”

Dịch Nhiên đứng rất gần cậu, Mục Đồng có thể nghe rõ tiếng hít thở vững vàng của đối phương.

“Tôi đùa thôi.” Dịch Nhiên nói với cậu: “Đến lúc về tôi sẽ báo trước với em một tiếng.”

“Dạ.” Mục Đồng lặng lẽ cất những cảm xúc đang trập trùng lên xuống, cậu chụm năm ngón tay lại, nắm chùm chìa khoá trong lòng bàn tay.

Đã lấy được đồ, sau khi dõi theo Dịch Nhiên rời đi, cũng đến lúc cậu phải về rồi.

Lần đầu tiên Mỹ Mỹ đến nhà bạn ở qua đêm, nó phấn khởi lạ thường, vẫy đuôi lia lịa, lướt tới lướt lui bên chân Mục Đồng.

“Mộc Dũng ơi, về nhà em trước nhé, em cần lấy ít đồ.”

“Được luôn, không sao hết.”


Nhà của Mục Đồng và Dịch Nhiên ở cùng một hướng, lần đầu tiên nhóc chó đi xe điện, trên đường về, nó ngồi xổm trên chỗ để chân, cảm thấy ngồi trước thân xe như thế này rất mới lạ.

“Hồi trước em từng thấy chó khác ngồi cái này, hoá ra vui dữ vậy.”

Mục Đồng cúi đầu nhìn Mỹ Mỹ nhiều chuyện nói không ngừng nghỉ, có một vấn đề cậu luôn thấy tò mò: “Trước đây anh thường nghe nói thú cưng theo chủ, tại sao tính cách của em và chủ chẳng giống nhau chút nào thế?”

“Em cũng không biết nữa, có lẽ do em tiếp xúc với thú hai chân khá nhiều. Lúc nhỏ cơ thể em yếu ớt nhiều bệnh, để tiện cho việc chăm sóc em, mỗi ngày A Nhiên đều dắt em đến tiệm.”

Ở tiệm mỗi ngày đều có thể gặp được đủ kiểu khách hàng, mọi người thấy nhóc chó dễ thương sẽ luôn không nhịn được mà chơi cùng nó, Mỹ Mỹ đã trưởng thành trong môi trường như thế, cứ như vậy trong khoảng thời gian dài, tính cách trở nên cởi mở hoạt bát cũng chẳng phải chuyện vô lý.

Cả cái tủ quầy trong phòng khách đều là kho chứa đồ của Mỹ Mỹ, thức ăn cho chó và đồ ăn đóng hộp chất đầy nhóc, nếu mang đến tiệm thú cưng cũng có thể làm quầy hàng được luôn.

Mục Đồng không rõ bình thường Mỹ Mỹ thích ăn gì, do đó cậu để nó tự chọn.

Nhóc chó hất mũi về phía đồ ăn đóng hộp có bao bì màu xanh ở chỗ cao nhất: “Em muốn cái được nhập từ Ý, cái đó ngon và đắt nhất! Tụi mình lấy thêm mấy hộp đi, tới lúc đó có thể cho Liệp Phong ăn thử.”

Lấy thức ăn xong, Mỹ Mỹ còn muốn chọn mấy cái áo, nó có tủ quần áo nhỏ của riêng mình, quần áo trong tủ muôn màu muôn vẻ, hầu hết đều do Quý Huyên mua cho nó.

“Mộc Dũng ơi, em muốn mặc cái này.” Nhóc chó lấy vuốt khều mấy cái, tìm được một chiếc áo khoác lông vũ in hoa màu vàng giữa đống quần áo chất chồng.

Dù bây giờ đang là mùa đông, nhưng vẫn chưa lạnh đến mức mặc được áo lông vũ, huống chi cả người nhóc chăn cừu toàn là lông.

“Em muốn mặc cái này thật à? Chắc sẽ nóng lắm đó.”

“Em không sợ, miễn đẹp là được.”

Mỹ Mỹ kiên quyết đòi mặc cái này, Mục Đồng chỉ đành chiều theo ý nhóc chó.

“Đúng rồi Mộc Dũng, hôm nay em phát hiện anh và A Nhiên hơi khác trước.”

Quả nhiên trực giác của chó rất chuẩn, Mục Đồng thẳng thắn thừa nhận: “Ừ, anh ấy mới tỏ tình với anh cách đây không lâu.”

Mỹ Mỹ chẳng thấy bất ngờ chút nào: “Em đã nói anh ấy thích anh rồi mà, vậy hai anh ở bên nhau chưa?”

“Vẫn chưa.”

Mỹ Mỹ gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Em biết, anh phải rụt rè một xíu, chiêu này được gọi là lạt mềm buộc chặt, em học từ trò Ai là kẻ sát nhân đó.”

“Ờm… không phải vậy đâu.” Mục Đồng dở khóc dở cười.

Nói sao mới ổn đây?

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: “Chủ yếu do anh không thể quen ngay được, dù sao chuyện xảy ra quá bất ngờ, vả lại để hiểu một người cần thời gian và quá trình.”

Mỹ Mỹ vừa nghe vừa gật đầu.

“Thực ra anh cũng không biết mình thu hút anh ấy ở điểm nào nữa.”

“Vì anh rất lương thiện, lần đầu tiên gặp anh em đã thấy vậy rồi, chắc chắn A Nhiên cũng nghĩ như thế.”

Mục Đồng cười vuốt tai nhóc chó: “Cảm ơn lời khen của em.”

Dọn đồ xong chuẩn bị đi, trước khi đi, Mục Đồng định nhắn cho Dịch Nhiên, báo cho đối phương biết mình đã ghé nhà anh.

Ngón tay của cậu lướt nhanh mở tường Wechat, tình cờ sao lại lướt trúng trạng thái mà Dịch Nhiên vừa đăng lên.

[R]:「 Đợi cất cánh.」


Bên dưới đính kèm một bức ảnh tại sảnh bay.

Mục Đồng để ý thấy có một ly cà phê được đặt trên chiếc vali nằm ở góc dưới bên phải bức ảnh, trên thân ly vẽ một bé người que bằng bút lông dầu, cậu bé ấy đang chạy xe điện, đầu đội mũ bảo hiểm tai chó.

Dịch Nhiên đã nhận ra chi tiết được giấu trong bức ảnh chụp bàn học của cậu khi trước, hơn nữa anh còn dùng cách thức chỉ mình cậu biết để trả lời.

Mục Đồng nhìn chằm chằm điện thoại, dường như trong lòng có một đoá hoa nhỏ không biết tên đang lặng lẽ nở hoa, cậu phóng to bức ảnh, lưu nó về điện thoại.

Với Liệp Phong mà nói, môi trường mới chẳng ảnh hưởng gì nhiều, ngày tháng trước đây còn ở trong quân đội, nó thường phải đi làm nhiệm vụ, cuộc sống màn trời chiếu đất cũng đã trải qua.

Ở đây cái gì cũng tốt, cơ mà thường có mấy con mèo hoang chạy đến, hại nó chẳng được yên tĩnh là bao.

Liệp Phong chẳng có tí cảm tình nào với loài sinh vật được gọi là mèo này, nhưng nước sông không phạm nước giếng, mấy con mèo hoang đó không chủ động quấy rầy nó, hiển nhiên nó cũng không kiếm chuyện với đám mèo.

Nó ngáp một cái, tiếp tục cuộn người, nằm ngủ sau tấm rèm cửa sổ sát sàn trong phòng khách.

Trong không trung có tiếng động rất khẽ truyền đến, tai Liệp Phong run nhẹ theo phản xạ có điều kiện, có ai đó đang từ từ đến gần căn nhà, nó nhận ra Mục Đồng đã về.

Ngoài ra còn có một kẻ đi khá nhanh, nhịp bước rất nhanh, tiếng bước chân đó không phải của con người, hẳn là một con chó, nghe chừng hơi quen quen.

Thôi vậy, chỗ này không phải địa bàn của mình, chuyện không liên quan đến nó, nó cũng không muốn lo nhiều.

Liệp Phong mới nhắm mắt, phía cửa chính bỗng vang lên tiếng “Wao!”

“?” Sao nhóc chăn cừu nhiều chuyện kia lại chạy đến đây?

“Mộc Dũng ơi, nhà anh đẹp thật đó!” Lần đầu tiên Mỹ Mỹ đến nhà Mục Đồng làm khách, nó tỏ vẻ cực kỳ tò mò với mọi thứ xung quanh.

Mục Đồng bị giọng điệu ngợi khen của nhóc chó chọc cười, cậu vốn định dẫn nhóc chó tham quan xung quanh, nhưng con người có ba cái vội, phải giải quyết trước đã.

“Mỹ Mỹ, anh đi vệ sinh, về rồi dẫn em đi xem nhà.”

“Đi đi đi đi, em ở đây tự thong thả mà xem được.”

Mới yên tĩnh chưa được mấy giây, Liệp Phong lại nghe thấy một tiếng “Wao!”

Nhóc chăn cừu vào phòng khách một mình, nghễnh cổ quan sát xung quanh.

“Mộc Dũng ơi, cái đèn này của nhà anh đẹp quá chừng!”

“Wao! Trông cái sô pha này mềm quá, em ngồi lên đó được không?”

“Wao! Nhà anh có robot quét dọn tự động luôn, hiện đại dữ vậy ta!”

Chậc…

Sao thằng nhóc đó như kẻ nhà quê chưa bao giờ vào đời thế.

Liệp Phong bị nhóc chó làm ồn đến mức chẳng thể ngủ được, nó cắn răng, trong lòng thấy cáu bẳn, qua khe hở rèm cửa sổ, nó trừng mắt nhìn nhóc chăn cừu nhiều chuyện nọ.

Nhóc chăn cừu chẳng hề nhận ra ánh mắt trong xó nhà, bây giờ nó đang đứng trước tấm gương lớn cạnh tivi soi tới soi lui, ngắm nghía thưởng thức chiếc áo phao của mình, giậm chân vui vẻ hát ca:

“Sáng sớm ra ngoài gặp một mỹ nhân siêu đẹp í a! Áo bông đã hợp lại vừa người~”

“Mặt quả dưa mắt hai mí mặt trắng má hồng môi đỏ í a, vòng eo như nhành liễu nhẹ nhàng lướt qua yêu kiều mà thướt tha!”

Sa mạc hạn hán lời…

Hết cứu thật rồi, gu nghe nhạc của mấy tên trai thẳng thúi trong quân đội của nó ngày trước cũng chẳng quê mùa như này được chưa?!