Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Trương Mỹ Kỳ, dậy mau.”
Mỹ Mỹ mới ăn xong bữa trưa trước đó không lâu, cuộc sống của nhóc chó vô nghĩ vô lo, ăn no rồi ngủ là thói quen thường ngày.
Trong mơ, nhóc chăn cừu trở thành chó nổi tiếng sở hữu ngàn vạn người hâm mộ đúng như mong ước, không những có đại diện thương hiệu và quản lý của riêng mình, mỗi ngày nhóc còn nhận được bình luận khen ngợi từ người hâm mộ khắp mọi miền Tổ quốc.
Nhóc chó thích chí ngồi trên chiếc ghế của riêng mình, vừa ăn đồ hộp nhập khẩu từ Ý mà nó thích nhất, vừa nghe quản lý đọc to một lượt toàn bộ những bình luận trên mạng khen ngợi nó.
Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu xuất hiện một giọng nói hư ảo đang gọi nó.
“Trương Mỹ Kỳ, dậy mau.”
Ai đó? Mộc Dũng hả?
Nhóc chăn cừu thả đồ hộp ăn được một nửa xuống, ngẩng đầu nhìn ngó khắp xung quanh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người.
“Mộc Dũng, anh đang gọi em hả?”
“Trương Mỹ Kỳ.”
Giọng của người đàn ông lại vang bên tai nhóc chó, thì ra là A Nhiên.
Nhưng tò mò ghê, sao bỗng dưng A Nhiên gọi nó là Trương Mỹ Kỳ?
Nhóc chó cảm thấy chắc chắn nó đang nằm mơ.
Mỹ Mỹ nhắm tịt hai mắt, chép miệng, trở mình tiếp tục ngủ ngáy o o, tranh thủ thời gian có hạn trong giấc mơ để ăn thêm mấy lon đồ hộp nhập từ Ý mà nó thích nhất.
“Trương Mỹ Kỳ…”
Âm thành ngày càng rõ, đột nhiên, một mùi thơm ngào ngạt từ dưới mũi nó thoảng đến.
Món gì ngon thế?!
Đôi mắt đang nhắm tịt của nhóc chó lập tức mở to, vừa rồi vẫn nằm ngáy o o, cảm nhận được sự hấp dẫn của mùi thơm thức ăn, giây tiếp theo nó lộn nhào ngay tức thì, vội vàng bật nhảy khỏi sàn.
Dịch Nhiên cầm một gói đồ ăn vặt thịt gà khô vừa mở ra trong tay, lắc lư trước mặt nhóc chăn cừu chứ không đút vào miệng nó ngay, như đang mưu toan mê hoặc nó.
“Mau cho em ăn mau cho em ăn!” Mặc dù mới ăn bữa trưa cách đây không lâu, nhưng chỉ cần có đồ ăn ngon ngay trước mặt, nhóc chó sẽ không bao giờ bỏ qua.
Cơ mà biểu cảm của Dịch Nhiên hôm nay hơi lạ, sao anh lại nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp như thế?
Trương Mỹ Kỳ là một chú chó bình thường, nó không hiểu được nhiều như vậy, nó nhìn chăm chăm đồ ăn vặt trong tay Dịch Nhiên, nước miếng gần như sắp nhỏ xuống sàn.
Dịch Nhiên duỗi tay xoa đầu nhóc chó, lấy một miếng thịt gà khô ra khỏi túi đồ ăn vặt, đút vào miệng nhóc chăn cừu.
“Ngon không? Trương Mỹ Kỳ.”
Nhóc chó há miệng, vội vàng nhai đồ ăn vặt, trong cổ họng phát ra tiếng rù rì trầm trầm, nó trả lời: “Ngon!”
Đang nhai, đột nhiên Mỹ Mỹ như bị phù phép định thân, miệng đột ngột dừng lại, đến tận lúc này, nó mới nhận ra quanh mình có thứ gì đó sai sai.
Hồi nãy Dịch Nhiên không gọi nó là “Đa Đa” như mọi lần, mà dùng thái độ khác thường gọi nó bằng cái tên “Trương Mỹ Kỳ”.
Hai mắt nhóc chó trừng vừa to vừa tròn, cái đầu xù lông khẽ nghiêng, tai và đầu lắc lư.
Trương Mỹ Kỳ của lúc này đang đầy hoang mang nhìn người chủ hai chân của mình.
Hình như hồi nãy không phải mơ, thì ra người gọi nó dậy thật sự là A Nhiên.
Mỹ Mỹ hào hứng vẫy đuôi.
“Gâu gâu!” (Vừa rồi anh gọi em là gì? Anh gọi thêm lần nữa đi.)
“Sao lại nhìn tao như thế? Chẳng nhẽ tên mày không phải Trương Mỹ Kỳ?”
Nhóc chó mừng khôn kể xiết.
“Gâu gâu gâu!” (Sao anh biết cái tên này của em? Mộc Dũng nói cho anh biết hả?)
Dưới ánh nhìn chăm chú của nhóc chó, Dịch Nhiên lấy điện thoại ra, mở app video ngắn khi nãy, cho nhóc chó xem trang chủ tài khoản [Nhóc chăn cừu Trương Mỹ Kỳ].
Dịch Nhiên trỏ ảnh đại diện và ID bên trên: “Đây là chuyện tốt mày làm đúng không?”
Nhóc chó nhớ lại, trước đây khi nó làm chuyện xấu bị Dịch Nhiên phát hiện, Dịch Nhiên cũng như thế này, dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện cùng nó.
Nó nâng vuốt, đặt lên đầu gối Dịch Nhiên, khều nhẹ hai cái.
Dịch Nhiên nghe nhóc chó sủa với mình hai tiếng gâu gâu, nhưng anh không biết rốt cuộc nhóc chó đang muốn diễn đạt điều gì.
Nhưng không hiểu cũng không sao, nhóc chó rất thông minh, anh có cách của mình để giao tiếp cùng nhóc chó.
Dịch Nhiên tiện tay cầm hai tờ giấy và cây bút, viết mấy chữ trên mặt giấy, sau đó đặt tờ giấy đã viết xong trước mặt nhóc chó.
Trên tờ giấy bên trái là cái tên “Dịch Lực Đa” anh chọn cho nhóc chó, mà trên tờ giấy bên phải viết “Trương Mỹ Kỳ”.
Dịch Nhiên chỉ hai tờ giấy, giải thích đơn giản nội dung bên trên cho nhóc chó, nói với nó rằng: “Cho mày cơ hội lựa chọn lần nữa, hai cái tên Dịch Lực Đa và Trương Mỹ Kỳ, mày tự chọn đi, chọn tên nào thì sau này tao sẽ gọi mày bằng tên đó.”
Nhóc chó ngẩng đầu nhìn anh một cái, lần đầu tiên Dịch Nhiên thấy chó nhà mình lộ ra ánh mắt nghiêm túc cân nhắc như vậy.
Dưới ánh nhìn đăm đăm của anh chủ, cơ thể nhóc chăn cừu nhích về bên phải, đặt vuốt lên tờ giấy viết “Trương Mỹ Kỳ”, vỗ nhẹ hai cái.
Hình như nó đang thật sự nghiêm túc giao tiếp với con người.
“Trương Mỹ Kỳ…”
Dịch Nhiên tự lẩm bẩm, ba năm qua đã quen gọi nó là Đa Đa, đột nhiên đổi sang một cái tên khác, ít nhiều gì anh cũng thấy không quen.
Nhưng trông nhóc chó phấn khởi lạ thường, vừa nghe Dịch Nhiên gọi cái tên này của nó là lập tức sủa gâu gâu, vội vàng đưa ra lời đáp, cái đuôi sau người vung vẫy liên hồi.
Đút hết thịt gà khô còn lại cho Trương Mỹ Kỳ, Dịch Nhiên dẫn nhóc chó về nhà, sắp xếp ổn thoả cho nó.
Buổi tối anh đã hẹn ăn cơm cùng Mục Đồng, Dịch Nhiên tắm rửa thay quần áo sớm.
6 giờ tối Mục Đồng tan làm, để phòng hờ tắc đường, Dịch Nhiên lái xe qua bệnh viện thú y đón cậu sớm, tới lúc đó tiện thể mua ít thuốc sổ giun, gần đến ngày Trương Mỹ Kỳ sổ giun rồi.
“Trương Mỹ Kỳ.”
“Trương Mỹ Kỳ?”
“Trương Mỹ Kỳ…”
Dịch Nhiên vừa lái xe, vừa liên tục lẩm nhẩm tên mới của nhóc chó, anh đang cố gắng thích ứng.
Anh đến sớm hơn giờ hẹn nhiều, lúc đến bệnh viện thú y, Mục Đồng vẫn chưa tan làm.
Dịch Nhiên tìm một góc khuất hẻo lánh trong sảnh chính rồi ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi.
Hôm nay công việc của Mục Đồng hơi bận, dường như cậu không hề nhận ra Dịch Nhiên đã đến.
Cậu của lúc này đang mặc đồng phục của bệnh viện thú y, hối hả đi tới đi lui khắp khu khám bệnh.
Mỗi ngày bệnh viện thú y sẽ gặp đủ kiểu “bệnh thú”, trên người đám lông xù này luôn phát sinh vô vàn chuyện thú vị.
Nhưng hôm nay tình huống không giống mọi lần lắm, bầu không khí gà bay chó sủa thường ngày của bệnh viện đã trở nên nghiêm trọng.
Hồi chiều, họ nhận được một ca cấp cứu, “bệnh thú” là một chú chó già 22 tuổi.
Chú chó tên Hoa Hoa, một cái tên rất phổ biến, cũng không phải chó thuần giống gì, có vẻ là một chú chó lai, nhưng chủ của nó thương yêu nó hết mực, nhiều năm qua luôn tận tâm chăm sóc.
Động vật giống con người, tuổi cao, cơ thể sẽ khó tránh khỏi xuất hiện bệnh này bệnh kia.
Chức năng thận của Hoa Hoa không tốt lắm, ngoài ra còn có cả bệnh vặt khác, một năm nay thường lui tới bệnh viện thăm khám liên tục.
Trong những ngày đầu xuân tiết trời ấm áp, sau khi ăn trưa, chủ của Hoa Hoa là bà Dương chuẩn bị ôm nó ra ban công sưởi nắng, chú chó chạm chân xuống sàn chưa đi được hai bước thì bất ngờ bị tiêu chảy, hơn nữa còn xuất huyết nghiêm trọng, doạ bà Dương phải lập tức đưa nó đến kiểm tra.
Với tư cách là bác sĩ chữa trị chính của Hoa Hoa, bác sĩ La lật báo cáo kiểm tra sức khoẻ của chú chó, cùng xấp hồ sơ bệnh lý dày cộp được lưu giữ khi trước, sau khi suy nghĩ cặn kẽ một phen, bác sĩ nói: “Thực ra phương án điều trị tốt nhất cho tình huống thế này là phẫu thuật, nhưng cân nhắc đến việc bây giờ cơ thể Hoa Hoa quá yếu, rủi ro phẫu thuật sẽ nhân đôi, tôi nghĩ nó không cần thiết phải gồng mình chống đỡ làm gì, như thế chỉ khiến cơ thể của nó chịu nhiều giày vò hơn, vả lại…”
Bác sĩ La dừng lại một chốc, nhìn chú chó Tiểu Hoa ngay cả việc hít thở cũng khó khăn đang nằm trong phòng bệnh, hạ thấp giọng, nói với bà Dương: “Nó cũng đến từng tuổi này rồi.”
Đây là một câu rất hàm súc, hàm ý trong câu là đang nói khéo cho chủ của chú chó biết, thực ra thời gian của chú chó đã không còn nhiều.
Thân là bác sĩ, anh ta sẽ dựa vào năng lực chuyên môn của mình, cố hết sức đưa ra phương án tối ưu trong khả năng, nhưng quyền lựa chọn sau cuối vẫn nằm trong tay người chủ, anh ta không có quyền can thiệp.
Có vẻ bà Dương cũng đã sớm dự liệu được mọi việc xảy ra ngay lúc này, sau khi nghe bác sĩ nói xong, vẻ mặt của bà khá bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, nói: “Tôi biết rồi.”
Nhưng Mục Đồng nghe được, giọng bà đang run.
Đây là bệnh viện thú y, nơi có bệnh tật hiển nhiên sẽ có sinh ly tử biệt, đây là chủ đề không bao giờ tránh né được.
Theo sự giao phó của bác sĩ, Mục Đồng giúp mang đệm vào trong phòng, tình cờ bắt gặp khung cảnh bà Dương và cún cưng tạm biệt lần sau cuối.
Cậu và bà Dương không quen biết nhau, nhưng cảm xúc giữa người và người có thể lan truyền và lây nhiễm cho nhau, lúc này gặp phải tình cảnh như kia, nội tâm Mục Đồng cũng vì vậy mà cảm thấy khó chịu.
Cậu cố ý nghiêng mặt qua một bên, tránh cảnh tượng trước mặt, nhưng vẫn không thoát khỏi việc nghe thấy cuộc đối thoại giữa chú chó và chủ của mình.
Hơi thở của chú chó nằm trên giường rất mong manh, cố gắng vẫy đuôi, đáp lại tiếng gọi của cô chủ.
“Em mệt quá, đã không muốn cử động nữa rồi.”
“Em muốn ngủ một lúc, đợi khi em thức dậy, em lại chơi đá bóng cùng chị nhé, cơ mà bây giờ em không chạy nhanh bằng trước kia nữa, chị phải nhường em đấy.”
“Hồi trước chị đặt làm cho em một con chó bông có vẻ ngoài giống em như đúc, nhưng lúc đó em ghen tị với nó nên đã ném nó dưới gầm giường, cơ mà về sau em không lấy nó ra được, nếu chị có thể nghe thấy lời của em thì tốt rồi, như vậy chị có thể tìm ra nó.”
“Vậy thì mỗi khi em nhập viện không thể quay về, nó có thể thay em ở nhà bầu bạn cùng chị.”
Hơi thở của chú chó ngày càng yếu, gần như đã không còn hơi sức nói tiếp.
Mục Đồng cắn môi, kéo cửa ra, lặng lẽ rời phòng.
……
Lúc điểm danh tan làm, Dịch Nhiên phát hiện trông Mục Đồng trông hơi u buồn.
“Em sao thế?” Dịch Nhiên giơ tay, chạm lên má cậu.
“Có một chú chó mới mất.” Mục Đồng nói với anh một cách ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.
Vừa dứt lời đã thấy bà Dương bước ra khỏi phòng bệnh, hai mắt sưng húp, hẳn bà đã khóc một trận đầy đau lòng cách đây không lâu.
Bác sĩ La đi qua, nhắn nhủ một vài công tác sắp xếp hậu sự với bà Dương, sau đó quay người rời đi, để lại thời gian ở một mình cho đối phương điều chỉnh cảm xúc.
Mục Đồng đứng tại chỗ, nhìn bà Dương cách đó không xa, sau khi nghiêm túc cân nhắc một phen, cậu lấy sổ và bút ra khỏi balo, viết vội mấy đoạn văn trên giấy, rồi xé ra, gấp tờ giấy làm đôi.
“Dạ ờ, xin lỗi đã làm phiền cô ạ.”
“Có việc gì thế?” Bà Dương quan sát Mục Đồng trước mặt mình, nhận ra cậu chính là nhân viên công tác đã đến giúp lúc nãy.
“Cô là cô Dương nhỉ, hồi nãy con nhìn thấy tờ giấy này trên bàn, con đoán chắc là đồ gửi cho cô.”
Bà Dương nhận lấy tờ giấy trong tay cậu, mở ra vội đọc lướt qua, nước mắt khó lắm mới kìm được lại trào ra trong nháy mắt.
Trên tờ giấy viết lời mà chú chó đã nói trước khi mất, Mục Đồng truyền đạt nguyên văn cho chủ của nó.
“Giấy này do ai để lại? Cậu có biết bây giờ người đó đang ở đâu không?” Bà Dương ráo riết dò hỏi, tâm trạng của bà hơi kích động.
Mục Đồng lúng túng xoa gáy: “Thực ra… con cũng không rõ, hồi nãy lúc đi ngang qua thì con thấy nó được để trên bàn…”
Cậu có nỗi khổ tâm của mình, cũng để tránh một vài phiền phức về sau không đáng có, nên cậu không thể nào thẳng thắng nói thật cho bà Dương biết, bất đắc dĩ, cậu chỉ đành chọn cách này để truyền đạt di ngôn của chú chó đến đối phương.
Kết hợp với sự việc vừa xảy ra, cùng cuộc trò chuyện giữa Mục Đồng và bà Dương, Dịch Nhiên đã lờ mờ đoán được vài thứ.
Hai người rời bệnh viện thú y, lúc lên xe, anh hỏi Mục Đồng: “Hồi nãy đã xảy ra chuyện gì thế?”
Mục Đồng nói: “Đó là bà Dương, vì tuổi tác đã cao nên chó của bà ấy vừa mất trước đó không lâu.”
Dịch Nhiên biết cậu vẫn còn lời muốn nói, anh không cắt ngang mà yên tĩnh lắng nghe cậu nói tiếp.
“Hồi nãy trong phòng bệnh, trước khi chú chó tên Hoa Hoa đó lâm chung, em nghe thấy nó nói vài lời với chủ của nó, nên sau đó, em ghi nhớ toàn bộ những lời ấy rồi viết đưa cho bà Dương.”
“Anh ơi.” Mục Đồng bỗng gọi anh một tiếng.
“Ừ?”
“Trước đây em chưa từng nói với anh, em có thể nghe hiểu những gì loài chó nói nhỉ? Thực ra em không nói đùa, sự thật đấy ạ.”
Mục Đồng hơi căng thẳng, lòng cậu không chắc là bao, không chắc chắn việc mình nói những lời này có đúng hay không, cũng không chắc chắn rốt cuộc Dịch Nhiên có tin cậu hay không.
“Chuyện lúc nào vậy?” Câu hỏi của Dịch Nhiên bình tĩnh vượt ngoài dự liệu, dường như đã chấp nhận sự thật vô lý này từ lâu.
“Trong khoảng thời gian em tỉnh khỏi cơn mê, lúc đó em thường nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai, em tưởng mình bị ảo thính, ngay cả bác sĩ cũng cho rằng đây là di chứng, kê cho em ít thuốc chuyên dùng để chữa trị ảo thính.”
“Nhưng về sau em phát hiện, hoá ra sự thật không như thế.”
Dịch Nhiên hỏi cậu: “Còn ai biết chuyện này nữa không?”
Mục Đồng lắc đầu, trong giọng đượm vẻ tủi thân: “Trước đây em không dám nói với ai, vì em sợ họ nghĩ em bị tâm thần.”
Mục Đồng ngước mắt, quan sát nhất cử nhất động của Dịch Nhiên bằng ánh mắt lo lắng.
Người đàn ông vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng lại thấy anh hé môi, nói với Mục Đồng: “Khoảng thời gian này, chắc chắn Trương Mỹ Kỳ nhà anh đã tạo cho em không ít rắc rối.”
Anh không tra hỏi Mục Đồng ngọn nguồn, nhưng câu trả lời anh đưa ra lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, đang nói cho cậu biết rằng, bây giờ, trong lòng anh đã có câu trả lời rõ ràng.
Ơ?!
Mục Đồng sững sờ một chốc, cơ hồ muốn giải đáp điều gì, nhưng lời muốn nói quá nhiều, cậu không biết phải nói từ đâu.
“Anh biết chuyện của Đa Đa rồi?”
“Chẳng nhẽ bây giờ tên của nó không phải Trương Mỹ Kỳ?”
“Không lẽ trước đây em… lỡ lời hả?”
“Cũng có khả năng là bởi bình thường anh quá quan tâm đến em.”
Nên luôn không nhịn được muốn hiểu thêm về em, không chịu bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào liên quan đến em.
Đã mấy lần Dịch Nhiên từng nghĩ cứ nói thẳng với Mục Đồng cho rồi, nhưng mỗi khi lời đến bên miệng, cuối cùng anh vẫn bỏ ý định đó đi.
Anh cảm thấy, có lẽ Mục Đồng vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để cho anh biết chuyện, nếu đã thế, vậy anh cứ đợi thêm một chút nữa, sao phải vội nhất thời?
Mà sự thật chứng minh, thuận theo tự nhiên, tự nhiên cơ hội tốt nhất sẽ đến, gần như tất thảy đều được định sẵn theo số phận, đã được an bài vừa đúng từ lâu.
Khi hồi tưởng lại chuyện quá khứ, con người ta sẽ phát hiện hiểu lầm của mình vô lý bao nhiêu.
Trong khoảng thời gian không biết thân phận thật sự của Trương Mỹ Kỳ, thực ra Dịch Nhiên rất buồn bực, trong tiềm thức của anh, anh luôn đối xử với kẻ chỉ nghe danh chứ không thấy “người” này như tình địch.
Giờ đây sự thật đã được tiết lộ, vậy mà tình địch vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh anh.
Dịch Nhiên đang lái xe không nhịn được thốt ra tiếng cười cười nhạo bản thân.
“Anh cười gì đó?” Mục Đồng tò mò ngoảnh đầu nhìn anh.
Chuyện mất mặt thế này vẫn đừng nói ra thì hơn, Dịch Nhiên cố tình né tránh câu hỏi vừa rồi của cậu, hỏi ngược lại: “Lát nữa em muốn ăn món gì cho bữa tối?”