Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Một Chút Ngọt Ngào Chương 64: Muốn làm chuyện xấu

Chương 64: Muốn làm chuyện xấu

2:12 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 64: Muốn làm chuyện xấu tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Bao cao su được lấy ra từ balo của Mục Đồng, hiển nhiên là đồ của em ấy, vậy là em ấy chuẩn bị trước cho chuyến hành trình lần này ư?

Dịch Nhiên cầm hộp bao cao su trong tay, nhìn chằm chằm một lúc lâu, lâm vào trầm tư.

Mục Đồng đã rửa mặt sạch sẽ, đứng trước bệ rửa tay đợi hơn nửa phút mà Dịch Nhiên vẫn chưa mang khăn vào, cậu không nhịn được ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy khăn hả anh?”

“Tìm thấy rồi.” Dịch Nhiên nhét bao cao su vào áo của anh, đứng lên với vẻ mặt bình tĩnh.

Lúc đưa đồ vào tay Mục Đồng, Dịch Nhiên vô tình nói một câu: “Khăn được để ở trên cùng trong balo của em.”

“Đúng rồi.” Mục Đồng gật đầu: “Kéo khoá ra là thấy ngay, sao vậy ạ?”

Cậu trả lời cực kỳ thản nhiên, giống như không hề hay biết chuyện hộp bao cao su, chẳng nhẽ là Mục Hy Tình?

Dịch Nhiên giả vờ không biết, hỏi Mục Đồng: “Lát nữa em muốn ăn gì?”

“Em ăn gì cũng được.”

Hai người cất hành lý xong thì qua nhà hàng gần đó ăn cơm trưa, đến buổi chiều, họ dạo quanh khuôn viên trường đại học K một vòng.

Trước đây Dịch Nhiên từng đến đây hai lần, năm Quý Nhuệ nhập học và khi tốt nghiệp, anh lái xe qua giúp thằng em ngốc nghếch của mình chuyển hành lý, hai lần đều khá vội nên chưa quan sát kỹ ngôi trường này.

Lần này đến, hai người chọn đi bộ, Dịch Nhiên phối hợp với nhịp bước của Mục Đồng, cùng cậu thong thả vừa dạo vừa dừng.

Trong khuôn viên trường trồng rất nhiều cây hoa chuông vàng, gần đây đang mùa hoa nở rộ, ngẩng đầu là thấy sắc vàng ngập trời, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ buổi chiều khẽ lướt qua đầu cành, cánh hoa mỏng manh rơi lác đác, đổ cơn mưa cánh hoa màu vàng kim.

Mục Đồng giơ điện thoại, chụp lại khung cảnh trước mắt, Dịch Nhiên đứng kế bên cậu cũng lấy điện thoại ra, ngắm ống kính chụp người đang chụp phong cảnh.

Hôm nay là Valentine trắng, đi đến đâu cũng thấy những cặp tình nhân đi có đôi có cặp.

Một vài sinh viên có óc kinh doanh không quên nhân dịp này kiếm thêm chút thu nhập, dựng quầy hàng tạm thời trong khuôn viên trường, chào bán hoa hồng và socola với hành khách qua đường.

Lúc ngang qua mấy sạp hàng nhỏ kia, Mục Đồng nhìn thêm mấy lần, suy tư không biết có nên tặng ít quà cho Dịch Nhiên để tỏ lòng mình hay không, dẫu sao đây là lễ tình nhân đầu tiên sau khi hai người chính thức yêu nhau.

Socola quá ngọt, chắc chắn Dịch Nhiên không thích ăn, nhưng nếu tặng hoa hồng thì có bắt mắt quá không nhỉ?

Mục Đồng vẫn đang thầm cân nhắc, người đàn ông bên cạnh đã đi tới, anh không hề do dự, giơ tay chọn một hộp socola, quét mã thanh toán.

Lúc trở lại, Dịch Nhiên dứt khoát đặt socola mới mua vào tay Mục Đồng.

Để phù hợp với sự ngọt ngào của ngày lễ tình nhân, bao bì bên ngoài hộp socola đều là hình trái tim màu hồng phấn, sinh viên xung quanh thấy vậy thì không nhịn được hào hứng nhỏ giọng thảo luận.

Mục Đồng thẹn thùng vò tóc, ngoảnh mặt, khẽ hỏi Dịch Nhiên: “Anh muốn hoa hồng không ạ?”

Dịch Nhiên: “?”

Mục Đồng cúi đầu nhìn socola cậu đang cầm trong tay, nói với anh: “Vừa rồi anh tặng em socola, em cũng… tặng lại cho anh một món quà nhé.”

“Anh tự chọn quà đáp lễ được không?” Dịch Nhiên hỏi.

Mục Đồng cúi đầu, thoải mái đồng ý: “Dạ được, anh muốn gì?”

Dịch Nhiên trầm ngâm một lúc, nói: “Anh vẫn chưa nghĩ xong.”

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang, Dịch Nhiên không nghe máy, ánh mắt của anh vẫn nhìn đăm đăm Mục Đồng, tựa như vẫn đang cân nhắc xem mình muốn quà đáp lễ gì.

“Có người tìm anh kìa, anh không nghe máy à?”

Nghe Mục Đồng nhắc, Dịch Nhiên mới lề mề lấy điện thoại ra khỏi túi.

Anh nhìn màn hình một cái, ghi chú cuộc gọi đến hiển thị [Quý Nhuệ], Dịch Nhiên nhíu mày đầy chê bai.

Sau khi nghe máy, Dịch Nhiên nâng điện thoại đến bên tai, anh cũng không nói gì, đợi đối phương mở miệng trước.

“Anh, anh chơi xấu.” Thằng nhóc thối này hễ mở miệng là giọng điệu hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh và Tiểu Đồng ở bên nhau hồi nào vậy? Sao không nói cho em biết?”

“Dựa vào đâu phải nói cho mày biết? Mày là gì của em ấy?”

“Em…” Bị anh khịa như thế, nhất thời Quý Nhuệ quên cả việc phải tiếp lời thế nào, mấy giây sau mới nói: “Em là bạn thân của Đồng Đồng, vả lại em còn là em trai ruột của anh, hai người hẹn hò, đương nhiên em phải có quyền ưu tiên được biết.”

“Em nói nè, hai người bắt đầu thế nào? Ai tỏ tình trước? Mẹ biết người yêu của anh là Đồng Đồng chưa…”

Đầu bên kia còn chưa hỏi xong, Dịch Nhiên đã thấy phiền vì cậu chàng: “Mày không thể để cho anh yên tĩnh chút à?”

“Em chỉ muốn quan tâm người nhà và bạn của em thôi, em có sai đâu?!”

Dịch Nhiên chê cậu chàng nói chuyện ồn quá nên thẳng tay cúp máy, phòng hờ bị quấy rầy lần nữa, anh chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Quý Nhuệ không nghe ngóng được tin vui từ chỗ Dịch Nhiên, cậu chàng không từ bỏ, mới đó lại gửi tin nhắn cho Mục Đồng.

“Kệ nó.” Dịch Nhiên nói, hếch cằm về phía tiệm đồ uống trước mặt: “Em muốn uống gì không?”

“Dạ có.” Mục Đồng qua đó cùng anh, xuất phát từ phép lịch sự, cậu vẫn dành thời gian lén lút trả lời Quý Nhuệ một câu: [Bây giờ đang bận, có thời gian sẽ nói sau.]

Khách khứa trong tiệm đồ uống rất đông, Dịch Nhiên nhìn dòng người xếp hàng dài ngoằng trước mặt, nói với Mục Đồng: “Em vào tìm chỗ ngồi đợi anh.”

“Đứng một chút cũng không sao.” Mục Đồng xếp hàng cùng anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thực đơn trên màn hình phía trên, nghiêm túc suy nghĩ lát nữa sẽ uống món nào.

Một cô gái vội vàng chạy từ ngoài vào, vừa giơ túi trà sữa trên tay, vừa nói to với nhân viên: “Dạ xin lỗi, cho em một cái túi nữa được không ạ, cái này bị em vô ý làm ướt rồi.”

Cô gái vừa dứt lời, đáy túi giấy trên tay bị rách ngay tức thì, hai ly trà sữa lạnh bên trong rơi bộp xuống sàn, đồ uống đổ khắp nơi.

Mục Đồng kéo Dịch Nhiên về sau, nhưng cậu không tránh kịp, quần dài bị dính ướt một mảng lớn, trong hàng cũng có mấy vị khách gặp hoạ.

Cô gái kia xấu hổ xin lỗi những người xung quanh, mọi người rất rộng lượng, biết đối phương không cố ý nên chấp nhận lời xin lỗi của cô gái, cũng không so đo làm gì.

Dịch Nhiên dẫn Mục Đồng qua bên cạnh ngồi xuống, hỏi xin nhân viên tiệm khăn giấy, định lau quần cho cậu, nhưng anh nhận ra vết ướt quá lớn, căn bản không thể lau sạch bằng khăn giấy được.

“Về thay quần nhé.” Dịch Nhiên nói.

Nơi này cách khách sạn họ ở hơi xa, lái xe vòng đi vòng về rất tốn thời gian, Mục Đồng ngẫm nghĩ, cậu thấy vẫn thôi thì hơn: “Không cần phiền vậy đâu, ướt có một tí à.”

“Không được, mặc quần áo ướt lâu sẽ lạnh.”

Chuyện liên quan đến sức khỏe, Dịch Nhiên nhất quyết không chịu nhún nhường, Mục Đồng không làm trái ý anh được, cuối cùng vẫn nghe theo anh.

Quẹt thẻ về tới phòng khách sạn, Mục Đồng tức tốc bước đến trước vali, lục tìm quần để thay.

Dịch Nhiên theo sau Mục Đồng, thấy động tác của cậu hơi vội, anh nói với cậu: “Không gấp, em cứ từ từ thôi.”

Mục Đồng tiện tay chọn một cái quần bò, lúc lấy ra khỏi balo, một hộp đồ nằm giữa cái quần cũng bị kéo ra theo.

Cái hộp nhỏ “lạch cạch” một tiếng, rơi trên sàn nhà.

Mục Đồng hơi hoang mang, cậu không nhớ lúc mình dọn đồ có nhét cái này vào balo, đồ gì vậy ta?

Cậu khom lưng nhặt lên, lật qua mặt chính của hộp xem thử, rồi sốc ngang.

Tại sao cái thứ này lại xuất hiện trong balo của cậu?!

Mục Đồng vô thức quay qua phía Dịch Nhiên, sau đó cậu phát hiện, lúc này Dịch Nhiên cũng nhìn chằm chằm… hộp bao cao su trong tay cậu.

“Cái này… là của anh à?” Đây là đáp án duy nhất Mục Đồng có thể nghĩ ra vào lúc này.

Bị buộc tội vô cớ, Dịch Nhiên đành cười gượng: “Chẳng nhẽ không phải lấy ra từ balo của em?”

Trong nháy mắt Mục Đồng nhớ ra một chuyện quan trọng nào đó, cậu như bừng tỉnh: “Là mẹ em làm…”

Liên kết trang web 18+ do mẹ gửi, bao cao su cũng do mẹ lén nhét vào, nói cứ như đẩy hết trách nhiệm lên người mẹ vậy, nhưng… nhưng đều là thật mà!

Mục Đồng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, vội vàng nhét đồ vào balo.

Dịch Nhiên khẽ nghiêng người về trước, ghé lại gần Mục Đồng thêm một chút, nói với cậu rằng: “Quà đáp lễ lễ tình nhân, anh nghĩ ra rồi.”

Nói rồi, anh lấy bao cao su bị nắm mướt mồ hôi trong tay Mục Đồng.

Mục Đồng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tiếng tim đập như trống bởi, cậu khẽ nuốt nước bọt.

Đối phương từng bước áp sát, cậu không có đường lui, cơ thể vô thức ngửa ra phía sau, ngã xuống chiếc giường sau lưng.

Người đàn ông trước mặt nửa quỳ một chân lên giường, rướn người khom eo, nâng mặt cậu lên, hôn một cái lên môi cậu.

“Anh trai muốn… làm chuyện xấu với em.”