Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67: Mong em khoẻ mạnh tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thời cấp ba, mỗi lần Dịch Nhiên nhìn thấy Mục Đồng trong khuôn viên trường, điều làm anh ấn tượng sâu sắc nhất là bộ đồng phục trên người cậu luôn thẳng thớm chỉn chu, dù tiết trời nóng nực ba mươi mấy độ, chiếc cúc trên bộ đồng phục mùa hè cũng được cài cẩn thận.
Vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan tài đức vẹn toàn, nhưng lại không có vẻ cứng nhắc và ngu ngơ của mọt sách.
Mục Đồng không quen Dịch Nhiên, vậy nên thỉnh thoảng lướt ngang qua người cậu bé, Dịch Nhiên sẽ nhìn thêm mấy lần chẳng chút e dè.
Tề Sơ luôn trêu anh, nói số lần anh nhìn cậu bé còn nhiều hơn số lần anh nhìn con gái, thích người ta rồi phải không.
Ban đầu Dịch Nhiên thấy hắn chỉ đơn thuần nói xàm xí vậy thôi, nhưng về sau, anh nhận ra, khi đi trong khuôn viên trường, anh sẽ luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng đối phương khắp xung quanh, không thể nói rõ nguyên do.
Anh chưa từng thích ai, do đó, anh cũng không rõ rốt cuộc sự quan tâm anh dành cho Mục Đồng có được quy thành “thích” hay không.
Lần đầu tiên hai người chính thức chào hỏi là mấy năm sau.
Hôm đó, Dịch Nhiên từ bên ngoài về nhà thì thấy một cậu trai mặc đồng phục ngồi trong phòng khách.
Lúc đó cậu trai đang xem tivi, nghe tiếng bước chân Dịch Nhiên đang đến gần, cậu lập tức ngoảnh đầu.
Nét mặt của cậu trai hơi ngại ngùng, miệng khẽ hé như muốn chào hỏi anh, nhưng không biết phải gọi Dịch Nhiên là gì, cuối cùng muốn nói lại thôi.
“Anh, anh về rồi à?!” Quý Nhuệ cầm hai lon đồ uống chạy ra khỏi nhà bếp, giới thiệu đơn giản hai người với nhau: “Cậu ấy tên Mục Đồng, là bạn cùng bàn cùng lớp của em. Đồng Đồng, đây là anh tớ tên Dịch Nhiên, trước đây anh ấy cũng học trường mình.”
Dịch Nhiên âm thầm quan sát Mục Đồng đang ngồi trên sô pha.
Sau vài năm tốt nghiệp cấp ba, hôm nay anh đã gặp lại cậu trai, cậu cao hơn trước nhiều, ngũ quan đang dần nảy nở, đường nét càng nổi bật đẹp đẽ.
Nhưng tính cách của cậu vẫn rụt rè như cũ.
Mục Đồng hoàn toàn không có ấn tượng gì về Dịch Nhiên, cậu biểu hiện như thể họ gặp nhau lần đầu, lễ phép chào anh: “Chào anh ạ.”
Dịch Nhiên không hề bất ngờ, anh chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đáp lời.
Quan hệ giữa em trai anh và Mục Đồng còn thân thiết hơn dự đoán ban đầu của anh, từ đó về sau, Quý Nhuệ thường rủ Mục Đồng tới nhà chơi.
Mỗi lần chạm mặt Dịch Nhiên, Mục Đồng vẫn lịch sự chào hỏi anh, nhưng ngoại trừ câu chào thường ngày đơn giản, tương tác giữa hai người không có bất kỳ tiến triển nào.
Còn nhớ cuối tuần đó, Dịch Nhiên hẹn bạn ra ngoài, lúc xe chạy được nửa đường, anh nhìn thấy bóng dáng Mục Đồng bên đường.
Cậu trai vừa rời khỏi nhà họ trước đó không lâu, lúc chạy xe đạp được nửa đường thì bỗng dưng xe tuột xích, đường xá khu này khá hẻo lánh, khó mà tìm được tiệm sửa xe. Cậu trai ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu rất lâu, cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, cậu đành từ bỏ, định cứ thế đẩy bộ xe về nhà.
Dịch Nhiên từ từ giảm tốc độ, dừng xe bên đường.
“Xe đạp bị hỏng à?” Anh hỏi.
Mục Đồng gật đầu: “Dạ… tuột xích.”
“Lên xe đi, tôi chở em qua tiệm sửa xe.”
Mục Đồng vẫn lưỡng lự đứng tại chỗ, còn Dịch Nhiên đã xuống xe, giúp cậu bỏ xe đạp vào cốp xe.
Ngày hè nóng bức, lúc Mục Đồng ngồi vào xe, cậu đã nóng vã mồ hôi cả người, Dịch Nhiên giảm nhiệt độ điều hoà, tiện tay cầm khăn giấy ở kế bên đưa cho cậu.
“Lau mồ hôi trên đầu đi.”
“Dạ, cảm ơn anh.”
Hai người không thân quen, mỗi lần cậu trai nói chuyện với anh đều rất khách sáo, vô cùng xa lạ.
Dịch Nhiên nhìn cậu qua kính chiếu hậu, thuận miệng hỏi rằng: “Sao không ngồi ghế trước?”
Nghe nói hình như ghế phụ lái là chỗ ngồi dành cho người mình thích, mặc dù Mục Đồng không rõ cách nói này là thật hay giả, nhưng để tránh mắc lỗi, cậu chọn ngồi ở hàng ghế sau.
Cậu không ngờ bỗng dưng Dịch Nhiên hỏi mình chuyện này, sau khi im lặng mấy giây, cậu mới khéo léo trả lời: “Em không biết đó có phải vị trí của riêng ai không.”
“Không phải.” Dịch Nhiên hờ hững giải thích.
Mục Đồng chớp mắt, không biết nên nói gì: “À…”
Sau khi đưa cậu đến tiệm sửa xe đạp, Dịch Nhiên nhìn thợ sửa xe sửa dây xích xe đạp của Mục Đồng xong, rồi thử lại xác nhận không còn vấn đề nào khác, anh mới tạm biệt cậu rồi rời đi.
Lúc khởi động động cơ chuẩn bị đi, bỗng dưng Mục Đồng vượt lên, đến trước đầu xe, nói với Dịch Nhiên: “Cảm ơn anh đã giúp em, anh ơi.”
Lần đầu tiên cậu trai gọi anh là anh ơi, khoảnh khắc ấy, trong lòng Dịch Nhiên chợt xuất hiện cảm xúc vừa kỳ lạ vừa khó hình dung.
Cảm giác… dường như, cũng được đấy chứ.
Hồi trước khi anh và bạn vào quán bar hay hộp đêm chơi, một vài trai đẹp gái xinh bắt chuyện với anh, cũng cố tình gọi anh là anh ơi, rõ ràng chất giọng vừa mập mờ vừa quyến rũ, nhưng chẳng mảy may mang lại xúc cảm như một tiếng “anh ơi” nghiêm túc của cậu trai.
Dịch Nhiên cảm giác, hình như… anh hơi sai sai.
Sau này, anh nhận ra tình cảm của mình, cũng thấy được người Mục Đồng thích là thằng em ngu ngốc của mình.
Thằng nhóc Quý Nhuệ luôn là đứa thần kinh thô, rất đần độn trên phương diện này, nhưng thỉnh thoảng, cậu chàng sẽ bất ngờ hỏi Dịch Nhiên mấy vấn đề lạ lùng.
“Anh, anh thấy con người Mục Đồng thế nào?”
Mắt Dịch Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại: “Rất tốt.”
Quý Nhuệ nghe xong cũng gật đầu đồng tình: “Em cũng thấy cậu ấy rất tốt.”
Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, chẳng có gì tiếp diễn.
Có những người khờ thật nhưng không tự biết, nhìn là thấy bực, Dịch Nhiên không muốn ở chung một chỗ với thằng ngốc này nên cầm điện thoại về phòng ngủ.
Năm tốt nghiệp đại học, Dịch Nhiên đã đưa ra hai quyết định, anh kết thúc mối tình đơn phương của mình, và một thân một mình ra nước ngoài phát triển.
Anh đặt toàn bộ tâm tư lên sự nghiệp của mình, trong một năm ngắn ngủi, anh đã đạt được thành tích khá tốt.
Bình thường cũng có người dò hỏi chuyện tình cảm của anh. Hôm đó anh nhận được lời mời của bạn tham gia buổi tụ họp nào đó, có đồng nghiệp gặp anh lần đầu chừng như có ấn tượng tốt về anh, người nọ dùng giọng điệu thoải mái để trò chuyện, tò mò hỏi han Dịch Nhiên: “Anh có người mình thích chưa?”
“Chưa.” Dịch Nhiên khựng lại hai giây mới nói ra đáp án này.
Trong hai giây lặng thinh ấy, bóng hình cậu trai mặc đồng phục trường lướt qua tâm trí anh, cậu nở nụ cười ngây ngô mà thẹn thùng, mỗi lần chào anh đều lễ phép, đồng phục trên người luôn gọn gàng chỉn chu.
Gần đến tháng 9, hẳn là dạo này các trường đại học đã lục tục bắt đầu chào đón tân sinh viên, không biết đến lúc đó em ấy sẽ học trường nào?
Tối đó về chung cư, Dịch Nhiên chợt nổi hứng gọi video cho Quý Nhuệ. Sau khi trò chuyện cùng thằng em về tình hình cuộc sống gần đây, lần đầu tiên anh chủ động hỏi thăm Quý Nhuệ chuyện liên quan đến Mục Đồng.
“Mục Đồng thi vào trường đại học nào?”
Xưa nay quan hệ giữa em của anh và Mục Đồng rất tốt, anh tiện thể hỏi một câu cũng không đường đột.
Bên kia màn hình, vừa rồi Quý Nhuệ còn nói đùa với anh, giờ nụ cười trên gương mặt lại dần biến mất, để lộ biểu cảm gượng ép không muốn nói.
Chẳng nhẽ thi rớt? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Dịch Nhiên.
Sau khi lặng thinh một hồi, Quý Nhuệ gian nan cất lời: “Anh, bây giờ Đồng Đồng… cậu ấy đang nằm viện.”
Hàng mày của Dịch Nhiên vô thức chau nhẹ.
“Cậu ấy bị vật thể rơi từ không trung đập bị thương phần đầu, rơi vào hôn mê, ngay cả bác sĩ cũng không biết khi nào cậu ấy mới có thể tỉnh lại…”
Dịch Nhiên đang rót nước, bình nước trong tay anh chợt nghiêng, chất lỏng đổ hết ra ngoài, nhỏ xuống sàn.
Trong cơn mệt nhoài, Dịch Nhiên cảm nhận được có ai đó đang vỗ nhẹ vai anh. Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã thấy tiếp viên hàng không khom lưng, khẽ gật đầu nở nụ cười với anh, thân thiện nhắc nhở: “Thưa anh, đã đến nơi rồi ạ.”
Hôm nay là giao thừa, trong sảnh chính sân bay, đâu đâu cũng là cảnh đoàn viên.
Dịch Nhiên một mình qua cửa kiểm tra an ninh, ra khỏi sân bay đón một chiếc taxi. Tài xế vốn là người nhiệt tình, vừa lên xe là cười khì bắt chuyện với anh.
“Anh đẹp trai, từ nước ngoài về nhà đón Tết à?”
Dịch Nhiên gõ nhẹ cằm: “Công tác vừa về.”
“Rồi, xuất phát thôi, nhà anh ở đâu?”
Dịch Nhiên không đọc địa chỉ nhà mà nói với tài xế: “Phiền anh chở tôi tới bệnh viện XX một chuyến.”
Trước khi về nhà, anh muốn đi gặp một người.
Trong phòng bệnh của bệnh viện, cậu trai nằm trên giường với gương mặt bình yên, vẫn say giấc nồng.
Năm nay là năm thứ tư cậu hôn mê, bây giờ đã chẳng mấy ai đến bệnh viện thăm cậu nữa, ngoài Mục Hy Tình, Dịch Nhiên là vị khách duy nhất.
Anh đặt bó hoa tươi mới mua lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi cạnh giường.
Bác sĩ nói, có những bệnh nhân trong thời gian hôn mê, đại não của họ vẫn giữ ý thức tự chủ, họ có thể nghe và cảm nhận được vật hay người ở cạnh mình.
Dịch Nhiên không biết cậu trai trước mặt có thể nghe thấy lời của anh hay không, Dịch Nhiên vẫn tự nói tự nghe như trước, anh nói với cậu: “Em còn nhớ Tề Sơ không? Đàn anh từng giúp em hồi em học cấp hai, nó đã mất hồi năm ngoái rồi, tôi rất nhớ nó.”
“Tôi tiếp quản cửa tiệm board game của nó, định giúp nó hoàn thành ước mơ này.”
“Gần đây tôi nuôi một con chó, nhặt được ấy mà, nó bị người ta bỏ rơi trước cửa tiệm, cũng không thể bỏ mặc nó được.”
“Nó tên Đa Đa, tính cách hiếu động lắm, lại còn nhiều chuyện, nhưng cũng dễ thương.”
“Quý Nhuệ nó—” Dịch Nhiên chợt dừng lại, cân nhắc chốc lát, anh vẫn bỏ ngỏ nửa câu sau “đã có người yêu”.
“Gần đây nó rất tốt.” Dịch Nhiên đổi lời: “Nhưng thằng nhóc đó chẳng đáng tin, vẫn đừng thích nó thì hơn.”
“Đợi đến khi em tỉnh, chi bằng… thử yêu tôi xem sao.”
Ngoài cửa phòng bệnh vang lên một chuỗi tiếng bước chân, cốc cốc cốc, y tá trực ca gõ cửa bước vào.
“Chúc mừng năm mới, cho tôi hỏi anh là người thân của bệnh nhân này à?” Y tá hỏi.
Dịch Nhiên chào y tá, ngẫm nghĩ rồi nói với đối phương: “Là bạn của em ấy.”
Y tá gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lấy một xấp giấy ghi chú hoạt hình ra khỏi túi, đưa cho Dịch Nhiên.
Tết là dịp gia đình đoàn viên, nhưng trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân vì đủ loại nguyên nhân nên không thể sum vầy cùng gia đình. Để an ủi và khích lệ họ, các bác sĩ y tá đã tự viết lời chúc năm mới gửi cho bệnh nhân nằm viện, người nhà của bệnh nhân thấy vậy cũng sôi nổi tham gia, gửi lời chúc cho nhau.
Y tá chỉ giấy ghi chú dán khắp đầu giường của Mục Đồng, hỏi Dịch Nhiên: “Anh có muốn để lại lời chúc cho bạn của anh không?”
Dịch Nhiên nhận lấy giấy ghi chú trong tay y tá, cầm bút viết một chốc rồi xé nó ra, dán lên một vị trí không mấy bắt mắt trên tủ đầu giường, rồi quay người rời khỏi phòng bệnh.
Tờ giấy ghi chú ấy hoà lẫn trong những lời chúc phúc xếp chồng lên nhau của những của người khác, nhưng vẫn có thể thấy ngay bốn chữ cực kỳ ngắn gọn được để lại phía trên: [Mong em khỏe mạnh].