Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 102 tại dualeotruyen.
Tô Tinh Dã hơi nghiêng đầu nhìn chính diện người đàn ông đang lật chảo một cách rất điêu luyện. Tạp dề màu đen cùng với màu xám khói của áo len biến thành hai màu đối lập. Đôi tay trắng trẻo thon dài đang cầm tay cầm màu đen, mang theo một chút hơi thở khói lửa nhân gian. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu qua tấm kính sáng bóng rơi trên trán anh, cả người lộ ra một loại cảm giác điềm đạm khó mà dùng từ ngữ để miêu tả, mà người này toàn bộ đều thuộc về cô.
Thẩm Vọng Tân đem cánh gà rán bày ra, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy đôi con ngươi ngập tràn mê luyến nhìn anh của Tô Tinh Dã, không kìm được cong môi, “Sao thế, bị anh mê hoặc rồi?”
Nghe xong, Tô Tinh Dã cũng lấy lại ý thức, cô cười và đứng thẳng người gật đầu, “Ừ, hoàn toàn bị mê hoặc rồi.”
Câu trả lời của cô thẳng thắn, trực tiếp, nồng nhiệt.
Trong đôi mắt đẹp của Thẩm Vọng Tân chất chứa vô vàn m3m mại, anh nói: “Vậy có muốn nếm thử cánh gà anh vừa làm không?”
Anh vừa nói đến, Tô Tinh Dã dường như mới ngửi thấy mùi cánh gà thơm ngào ngạt. Cô nhìn thấy hai mặt cánh gà đều vàng ruộm, còn rắc thêm hành thái nhỏ. Không kiềm chế được nuốt nước miếng, cô mới ý thức được từ tối qua đến giờ cô chưa ăn cơm, bữa sáng cũng chưa ăn thế là gật đầu mạnh, “Muốn.”
Thẩm Vọng Tân cười, lấy một đôi đũa sạch gắp một miếng cho cô. Tô Tinh Dã lại gần đỡ tay anh nhẹ nhàng thổi vài cái.
Động tác của Tô Tinh Dã vô thức, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nà, đôi môi hơi dẩu lên, trong phút chốc khiến lòng Thẩm Vọng Tân mềm nhũn không nói nên lời.
Khi cho vào miệng mang chút vị ngọt của coca, thịt gà thì mềm.
Đôi mắt của Tô Tinh Dã phút chốc sáng lên, cô hướng anh giơ ngón cái lên, “Rất ngon, tay nghề thầy Thẩm thật giỏi!”
Thẩm Vọng Tân nhận được lời khẳng định từ cô, tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, “Thu dọn một chút đi rồi ăn cơm.”
“OK!” Tô Tinh Dã chăm chú thu dọn một cách gọn gàng.
Thẩm Vọng Tân làm bốn món ăn một món canh đơn giản thường ăn. Trước khi động đũa, anh múc cho cô non nửa bát cháo rau hầm kĩ, “Ăn bát cháo khai vị trước.”
Tô Tinh Dã cầm bát và thìa, sau khi ăn hết một miếng lại bắt đầu khen lấy khen để, “Về sau thầy Thẩm có thể phát triển thành nghề tay trái được rồi, làm đầu bếp nhất định thành công.”
Khóe miệng Thẩm Vọng Tân mang theo ý cười nhẹ nhàng, “Khoa trương như vậy sao?”
Tô Tinh Dã lập tức phản bác, “Em không có khoa trương, thầy Thẩm làm cơm thực sự vô cùng ngon.”
Thẩm Vọng Tân cười gắp cho cô một miếng sườn, “Ngon thì ăn thêm một miếng đi.”
Tô Tinh Dã c4n m0i dưới một cách khoái trá.
Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Vọng Tân không để cô rửa bát, “Đi ra ngoài đi, anh rửa bát cho.”
Tô Tinh Dã đứng bên cạnh anh, “Thật sự không cần em rửa sao?”
Thẩm Vọng Tân cười, vươn tay điểm lên trán cô, “Có anh ở đây, rửa bát không đến lượt em.”
Tô Tinh Dã vươn tay ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ ở trên vai anh, “Anh trai đối với em như vậy có phải là quá tốt rồi không?”
Thân thể Thẩm Vọng Tân đột ngột cứng lại, anh nhìn cô hỏi: “Em vừa gọi anh là gì?”
“Anh trai, người hâm mộ anh không phải đều gọi anh là anh trai sao? Em không thể gọi sao?” Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn anh chớp chớp mắt.
Thẩm Vọng Tân ném đũa vào trong bồn rửa bát, hai tay ôm eo của cô dễ dàng nhấc cả người cô ngồi lên bệ bếp. Một tay anh vẫn ôm eo cô, tay còn lại đỡ sau cổ của cô ấn xuống.
Bởi vì bệ bếp nhà cô tương đối cao, cho nên đây cũng là lần đầu tiên cô thể nghiệm cảm giác hôn cúi đầu. Nụ hôn của anh mang theo cảm giác quen thuộc và kéo dài như trước. Ngón tay mảnh khảnh của cô vịn trên vai của anh, trong lòng bàn tay là chất áo len m3m mại, cô không khống chế được cảm xúc mở mắt nhìn người gần ngay tầm mắt. Anh lúc này đang nhắm hờ đôi mắt, lông mi thật là dài, cô cảm thấy lông mi của anh thậm chí so với cô còn dài hơn.
“Aa” một tiếng đặc biệt rõ ràng. Thẩm Vọng Tân mở mắt nhìn cô, Tô Tinh Dã mới ý thức được cô vừa nãy không cẩn thận c4n vào môi của anh. Cô định nhả môi để nhìn anh nhưng hai đôi môi vừa cách được một tấc, khoảng cách trong nháy mắt như không. Anh giữ gáy của cô lại lần nữa công phá miệng cô.
**
Hôn một lúc lâu, Thẩm Vọng Tân chưa tận hứng bỏ cô ra. Đôi môi cô lúc này đỏ thắm hơn bình thường, đôi mắt lấp lánh. Anh kìm nén một hơi rồi vươn tay ôm cô từ bệ bếp xuống, sau đó ấn chặt vào trong lòng.
Tô Tinh Dã cảm giác được anh đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân. Cô hơi mím môi, nhấc tay ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh, đầy dũng khí nói: “Đầu gối của em đã tốt rồi.”
Thẩm Vọng Tân mới đầu không hiểu ý của cô, nhưng qua vài giây sau, đầu anh trong phút chốc như điện quang, trong giây lát đã hiểu rõ ý của cô, hơi thở không dễ điều chỉnh lại lần nữa bị làm hỗn loạn, lực tay anh siết chặt eo cô tăng vài phần.
Tô Tinh Dã nói xong câu này gần như cũng bay hết dũng khí của cô. Lúc đó, Thẩm Vọng Tân cũng không nói câu gì, cô cũng không dám nói gì, chỉ là đôi tay vắt chéo ôm lấy phía sau cổ anh không khống chế được ôm thật chặt.
Thẩm Vọng Tân tất nhiên là không nhìn thấy đôi tay siết chặt phía sau của cô, nhưng có thể nhìn thấy cô vì căng thẳng mà lông mi chúc xuống không ngừng run. Anh cười trầm thấp một tiếng, ôm eo của cô lại gần lòng mình chặt hơn.
Tô Tinh Dã theo quán tính hướng vào anh càng gần, giữa hai người không còn chút khoảng cách nào. Cô cũng không thể không mở mắt, đụng trúng ánh mắt sâu thẳm của anh thì lúng túng tránh đi.
Thẩm Vọng Tân nhìn thấy ánh mắt của cô lúng túng tránh né, ý cười nơi khóe miệng càng lớn, “Tránh cái gì?”
Tô Tinh Dã lúc này tâm tình phù phiếm vô cùng mạnh, cô không kìm được cổ họng nuốt xuống một cái, phủ định, “Không có…”
Thẩm Vọng Tân tiến gần phía cô, ở mi tâm của cô in xuống một nụ hôn nồng ấm. Cuối cùng đôi môi di chuyển đến bên tai cô, “Hôm nay không được, lập tức phải đi rồi.”
Sự chú ý của Tô Tinh Dã bị hấp dẫn bởi nửa câu sau của anh, “Đi? Đi đâu thế?”
Thẩm Vọng Tân cúi đầu vùi vào hõm cổ của cô, “Chút nữa còn phải đi gặp mặt một nhãn hàng nữa.”
“Mấy giờ?” cô hỏi.
“Ba giờ chiều.”
Tô Tinh Dã nhìn đồng hồ ở phòng khách, ý thức hỏi: “Bây giờ chưa đến hai giờ.”
Thẩm Vọng Tân nghe đến, trước là ngây người ngay sau đó liền dựa vào vai cô cười không đứng thẳng lưng được.
Má của Tô Tinh Dã trong phút chốc liền đỏ rực, cô vừa nãy … vừa nãy rốt cuộc là nói điều ngốc ngếch gì vậy!!
Chờ sau khi cười xong, Thẩm Vọng Tân mới vươn tay nhéo mặt của cô, “Em đối với anh không có lòng tin như vậy sao?”
Tô Tinh Dã lúc này không dám trả lời, cô hận không thể c4n đứt lưỡi của bản thân.
Ánh mắt của cô tránh đi, rơi xuống bên môi vừa nãy bị mình c4n rách của anh, phút chốc có chút hoang mang nói: “Anh tí nữa đi gặp nhãn hàng nhưng môi của anh…”
Thẩm Vọng Tân nhận thức được li3m môi, nơi bị c4n rách chuyền đến chút cảm giác đau châm chích.
Tô Tinh Dã nhìn động tác li3m môi của anh, trong phút chốc cảm thấy không tốt chút nào. Cô thấy bản thân hình như xong rồi, đối với anh thật sự là một chút xíu lực chống cự cô cũng không có. Tùy tiện một động tác của anh đều có thể có ảnh hướng lớn tới cô. Cô ngày trước thật sự không thể nghĩ tới bản thân sẽ trở thành như này, cô dường như là càng ngày càng bi3n thái rồi.
**
Ba giờ chiều, Thẩm Vọng Tân tham gia buổi gặp mặt với nhãn hàng. Một thân âu phục đen vô cùng cân đối, nhưng Tô Tinh Dã lúc này không có tâm tình đi quan tâm kích thước của anh là A hay không phải A (size A: thân hình cân đối; B: hơi béo; C: rất béo; Y: quá gầy). Bởi vì tất cả lực chú ý của cô lúc này rơi vào trên môi của anh. Cô có thể chắc chắn rằng vết rách trên môi của anh là do cô c4n.
Cô có thể nhìn thấy vậy thì không cần phải nói đến Lượng Tân Tân cùng người hâm mộ rồi. Ánh mắt của bọn họ chính là sắc bén có tiếng, cho nên bình luận chạy trên màn hình phút chốc nổ tung rồi.
– —Mẹ của tôi ơi! Môi của anh trai rách rồi sao! Tại sao vậy? Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao!
– —Tôi không dám tin, anh trai không phải là đang yêu đó chứ! TMD!
Lúc này đám fans CP liền bay đến.
– —Anh trai không lẽ là luôn yêu đương sao?
– —Không tồi không tồi! Wow! Thật cao hứng quá đi!
Tiếp đó sau khi trực tiếp kết thúc, chủ đề “Vết rách môi của Thẩm Vọng Tân” phút chốc lan truyền khắp nơi, các Lượng Tân Tân khóc hết nước mắt, TMD! Nhà của các cô sụp đổ rồi!
Người hâm mộ của các nhà khác phát biểu, chẳng lẽ nhà của các cô không phải luôn sụp sao? Chẳng lẽ nhà của các cô không phải luôn ở trong bãi tàn tích sao? Lúc này lại gào thét nỗi gì?
Tô Tinh Dã vừa đăng nhập vào tài khoản của cô thì nhìn thấy trong nhóm giống như là bùng nổ. Cô lặng lẽ nhìn các tin nhắn trôi nhanh trên màn hình không dám nói gì. Cô dám nói gì được chứ? Nói môi Anh trai là do tôi c4n? Nói nhà của chúng ta là bị tôi làm sập?
Cô không dám, cô sợ hãi.
Đây đại khái là thời gian online rồi offline nhanh nhất của “Tinh tinh muốn gả cho anh trai”.
Tin đồn của Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã lan truyền chóng mặt, fans CP có ở khắp nơi. Vốn dĩ ở trong giới giải trí, việc trói CP với xào CP không có gì là lạ nên bọn họ thực sự không quan tâm lắm, nhưng hôm nay thì khác, ngày trước những người hâm mộ thật sự không có bằng chứng gì nhưng hôm nay thì lại khác rồi.
Cuối cùng là những người hâm mộ có tiếng nói nhảy ra phản bác: Lẽ nào các bạn quên rằng tối qua Anh trai quay xong phim còn cùng anh Viên ăn lẩu sao! Không phải là vì ăn lẩu sao! Cả ngày trong đầu không biết đang nghĩ cái gì nữa! Có thời gian mà than khóc ỉ ôi thì có thể chuyên tâm vào sự nghiệp không! Cày bảng xếp hạng chưa! Bình chọn chưa! Cày view chưa!
Quả nhiên người hâm mộ quyền lực thật là lợi hại, chỉ vài câu nói đã rất nhanh lấy lại được tiết tấu, những người hâm mộ đau lòng cũng dần dần lấy lại được lí trí, người không đủ lí trí cũng bị cưỡng chế dừng bình luận kéo về nhà mình.
Thẩm Vọng Tân đã đưa Lôi Quân vào trong đội của mình cho nên sự việc của anh và Tô Tinh Dã, Lôi Quân cũng hiểu biết tình hình.
Lôi Quân bị dọa không nhẹ, anh ta không nhịn được hỏi lại lần nữa: “Thật sự là không cần đăng weibo giải thích một chút sao?”
Thẩm Vọng Tân tự mình tẩy trang, “Giải thích cái gì?”
Lôi Quân “Ơ” một tiếng, đúng vậy, giải thích điều gì? Giải thích vết thương trên môi anh là do bỏng lửa? Bỏng cái quỷ lửa!
“Tôi nói cậu không thể chú ý một chút sao? Cậu thật là!”
Thẩm Vọng Tân nhìn vết rách trên môi trong gương trang điểm không nói gì.
Anh ta đột nhiên quay người nhìn Thẩm Vọng Tân, do dự hỏi: “Cậu nói rõ với tôi đi, cậu là cố ý đúng không?”
Thẩm Vọng Tân nhìn anh ta từ trong gương, cười cười không phủ nhận hay thừa nhận.
“Cái tên này, cậu chính là cố ý. Cậu chính là mượn dịp này để tiêm cho người hâm mộ của cậu một liều đề kháng đúng không? Quả thực là quá được đó!”
Lôi Quân nói không hề sai. Cho dù không có sự việc này thì trong thời gian này anh cũng sẽ tìm việc khác để cho người hâm mộ một liều đề kháng. Anh đã chuẩn bị tốt cho việc không đi con đường lưu lượng nữa, cho nên cần phải lọc fans nếu cần thiết. Anh nói với Lôi Quân: “Anh Lôi, những kịch bản tiếp theo anh giúp em từ chối đi, kịch bản thần tượng đều không cần nhận nữa.”
Lôi Quân thấy có chút lạ. Mặc dù giới giải trí đều biết kịch bản phim thần tượng không có đẳng cấp lắm, nhưng lại vô cùng được ưa chuộng vì dễ hút thêm fans. Hiện giờ anh vừa lên được vị trí đỉnh lưu, nếu như đủ thông minh thì nên tranh thủ thời gian này mà đóng thêm nhiều bộ phim thần tượng, để củng cố số lượng fans của mình, nhưng bây giờ anh lại không muốn nhận kịch bản phim thần tượng?
Lôi Quân dù sao cũng là người có kinh nghiệm lâu năm, vừa nghĩ là hiểu rõ vấn đề, “Cậu không phải là dự định chuyển mình chứ?”
Thẩm Vọng Tân gật gật đầu, “Ừ, có dự định này.”
Liên quan đến diễn viên chuyển hướng trong sự nghiệp, Lôi Quân có thể hiểu, dù sao cũng vừa mới phát triển tốt, diễn viên muốn chuyển mình là việc khó tránh được. Nhưng cho dù muốn chuyển hướng anh cũng có hơi nhanh quá đi, “Vọng Tân, bây giờ cậu cũng mới có 27 tuổi. Kỳ thực chuyển mình cũng không cần gấp gáp như vậy.”
*chuyển mình, chuyển hướng, ở đây là đều nói tới việc ngôi sao muốn thay đổi hướng đi và hình tượng, ví dụ như từ trường phái lưu lượng/thần tượng chuyển sang trường phái diễn xuất/thực lực.
Trong giới giải trí, diễn viên nam mà bảo dưỡng tốt thì thời gian rời ngành thường là 32 tuổi. Hơn nữa với gương mặt này của Thẩm Vọng Tân chính là ông trời thưởng cho cơm ăn, cảm giác thiếu niên hay vẻ trưởng thành đều rất tốt, anh có muốn lăn lộn đến năm 34 tuổi trong nghề cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Lại có nền tảng không gian phát triển trong 3-4 năm này, về sau trong giới giải trí anh không cần phải lo lắng rồi. Anh vốn dĩ là dựa vào lưu lượng người hâm mộ mà đứng vững, nhưng vừa mới đứng vững đã đổi hướng thì rất mạo hiểm.
Thẩm Vọng Tân bình tĩnh nói, “Em không đợi nổi lâu như vậy.”
Lôi Quân nhìn khuôn mặt kiên định của Thẩm Vọng Tân, đại khái nghĩ đến điều gì, anh ta mở miệng hỏi: “Cậu gấp gáp đổi hướng như vậy có phải có liên quan đến Tô Tinh Dã?”
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Bọn họ đều biết rõ người hâm mộ thần tượng trong giới giải trí này có bao nhiêu đáng sợ. Thêm nữa còn có một câu nói lưu hành trong giới giải trí, “Thần tượng yêu đương sẽ bị chặt đầu”. Đến lúc đó thật sự bị lộ ra điều gì, số fans vợ fans bạn gái vô cùng lớn kia nhất định sẽ thoát fan, quay lại dẫm, ắt sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp. Nhưng anh dám đi trước cho người hâm mộ một liều thuốc dự phòng, bây giờ lại bắt đầu thực hiện kế hoạch chuyển mình, tất cả đều là vì bảo vệ Tô Tinh Dã.
Thẩm Vọng Tân cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: “Anh Lôi, không cần biết là vì ai nhưng chắc chắn sẽ chuyển mình. Em chỉ muốn hoàn thành sớm một chút mà thôi.”
Lôi Quân nhìn anh, đột nhiên nhớ tới Đặng Khôn ngày trước nói với anh ta, Thẩm Vọng Tân thật sự là người có thể dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất nói ra những lời kiên định nhất. Anh ta than một tiếng, “Cậu dự định trong thời gian này chuyển hướng cũng phải xem công ty có đồng ý hay không mới được.”
Nếu như về sau anh còn ở công ty phát triển, công ty sẽ vì lợi ích lâu dài, mặc dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận. Nhưng anh ngay tháng 9 năm sau đã rời công ty thì công ty sao có thể dễ dàng như vậy với anh. Đang ở thời kỳ anh có thể kiếm được nhiều tiền nhất mà lại dự tính chuyển hướng, nếu đúng là như vậy thì sếp của công ty chắc chắn là đầu bị lừa dẫm hỏng rồi.
Lời của Lôi Quân không phải là không có đạo lý, trong lòng Thẩm Vọng Tân cũng hiểu rõ. Anh cũng không nói mong muốn thì có thể ngay lập tức đạt được, chí ít trong thời gian này anh phải làm tốt một vài sự chuẩn bị, “Sự việc cụ thể như thế nào vẫn phải chờ em quay xong “La Phu truyện” rồi tính tiếp đi.”
Lôi Quân thấy anh nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vốn dĩ trong tay Lôi Quân còn đang có vài kịch bản phim thần tượng đã chọn cho anh, bây giờ xem ra không có cơ hội hợp tác rồi. “La Phu truyện” ít ra còn hai tháng nữa mới đóng máy, trong thời gian này vẫn còn có thể xem xét. ——oOo——