Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 113

5:57 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 113 tại dualeotruyen

Editor: B-52

Thông tin Tô Tinh Dã cũng có mặt trong Xuân Vãn là sau khi có danh sách tiết mục Xuân Vãn mới truyền ra. Có cư dân mạng nhìn thấy trong danh sách tiết mục có tên Tô Tinh Dã, lúc đầu còn không xác định được có phải là Tô Tinh Dã mà bọn họ biết hay không, nhưng sau khi thấy được tên của đội múa thì lúc này mới xác nhận là đúng. Nếu như nói trùng tên trùng họ chỉ là trùng hợp, nhưng không lý nào trùng luôn cả tên đội múa cũng nói là trùng hợp được, vì thế những tin tức có liên quan đến việc Tô Tinh Dã có mặt trong Xuân Vãn nháy mắt đã được lan truyền.

Những người hâm mộ của Tô Tinh Dã nghe được tiếng gió đều lập tức kéo tới trang blog chính thức. Bởi vì bên dưới blog chính thức này còn có rất nhiều người hâm mộ của những nhà khác, mà Mãn Thiên Tinh cũng như nhóm Vọng Tinh đều không muốn tạo ấn tượng xấu cho Tô Tinh Dã, cho nên bọn họ cũng không dám nhắc tên Tô Tinh Dã quá nhiều, tuy là không có rêu rao khắp nơi nhưng cũng không tới nỗi hoàn toàn không nhắc.

Sau khi bọn họ từ blog chính thức trở về thì lại kéo nhau vào Weibo của Tô Tinh Dã. Đã trở về nhà của mình rồi, có muốn nhắc tên cũng tự nhiên hơn chứ không phải dè dặt nữa, chính vì thế mà ở bên dưới Weibo của cô toàn là câu hỏi xem tin tức về đêm Xuân Vãn có phải là thật hay không.

Sáng nay, sau khi blog chính thức thông báo danh sách tiết mục thì Dương Vân đã làm rất tốt việc tuyên truyền về tin tức này, hiện giờ người hâm mộ đã hỏi tới, cho nên chị ấy cũng để cho Tô Tinh Dã thuận theo đó mà thông báo tin tức này lên Weibo. Thế là sau khi Tô Tinh Dã đăng Weibo xác nhận tin tức chính xác là cô có tham gia trong đêm hội Xuân Vãn, thì nhóm người hâm mộ của cô cực kỳ vui mừng.

Có thể là do gần đây Tô Tinh Dã vẫn đang tập trung phát triển theo hướng nghệ thuật biểu diễn, vì vậy mà người hâm mộ của cô thiếu chút nữa đã quên mất thần tượng của mình không chỉ là một nghệ sỹ, đồng thời còn là một vũ công xuất sắc. Xuân Vãn hàng năm đều mời đến không ít những ngôi sao là nghệ sỹ, hoặc là diễn tiểu phẩm hoặc là ca hát hay nhảy múa, nhưng họ đều là lấy thân phận một nghệ sỹ để tham dự. Tô Tinh Dã thì không giống như vậy, lần này cô tham gia Xuân Vãn không phải với tư cách là một nghệ sỹ, mà với tư cách là đại diễn của đội múa quốc gia đến để biểu diễn Xuân Vãn hiến vũ. Chính vì điều này nên người hâm mộ của cô đặc biệt rất hãnh diện, bọn họ đều cảm thấy thần tượng nhà mình thật sự rất xuất sắc!

Bởi vì tham gia biểu diễn ở Xuân Vãn nên Tô Tinh Dã tới chỗ của cô Phan nhận ba vé vào cổng cho người nhà. Cầm trên tay ba tấm vé cho người thân, cô thật không biết phải làm thế nào, bởi vì dù là Tô Châu hay là Đổng Lai cũng đều sẽ không tới xem.

Tết nhất hàng năm đều là thời điểm Tô Châu bận rộn nhất, năm ngoái ông có thể chừa ra được thời gian cùng đi chơi với cô một tuần, chắc chắn là đem hết thời gian trống của mình ra rồi dồn hết công việc ra sau, còn về Đổng Lai cô không nghĩ sẽ đưa vé cho bà ấy, cho nên cuối cùng cô quyết định đem vé vào cửa đưa cho Dương Vân, Tiểu Thuần và anh A Uy. Lúc Tiểu Thuần nhận được vé vào cửa của Xuân Vãn thì cực kỳ kích động, đây chính là vé vào cửa của Xuân Vãn đó!

Vé vào cửa của Xuân Vãn không giống với những vé vào cửa thông thường, bởi vì vé vào cửa Xuân Vãn không hề được bán ra ngoài, tất cả vé vào cửa trên cơ bản đều là được gửi đến những vị quan lớn có danh tiếng, tư bản ba ba và người thân của những diễn viên tham gia biểu diễn. Nói tóm lại là nếu không có quan hệ rộng rãi thì đừng mơ mà có vé vào cửa.

Còn mấy ngày nữa là đến Xuân Vãn, nên tất cả mọi người đều gióng trống khua chiêng bắt đầu diễn tập dày đặc. Đạo diễn là người cực kỳ nghiêm túc, trong buổi diễn tập của đội múa bọn họ yêu cầu rất khắt khe, từ thời gian đi vào đến tốc độ di chuyển, vị trí toàn bộ đều phải chuẩn xác, do đó không thể không nói rằng sau khi trải qua buổi diễn tập thì hiệu quả bài múa của họ thật sự là được cải thiện rất nhiều.

Bởi vì có nhiều tiết mục dời về phía sau, do đó trên cơ bản là một tiết mục chỉ có thể diễn tập hai lần trong một ngày, cho nên sau khi diễn tập công khai xong bọn họ đa phần là tự giác luyện tập lại. Cũng vì chuyện tập luyện này mà cô và Thẩm Vọng Tân đã mấy ngày không liên lạc với nhau, ngày nào cũng tận tối khuya cô mới kéo lê thân thể rã rời của mình về nhà, cố gắng chống cự để tắm xong là có thể lên giường ngủ, nhưng mà trời còn chưa sáng là đã phải tiếp tục chạy tới phòng tập. Cường độ luyện tập vừa nặng nề vừa khẩn trương như vậy vẫn kéo dài liên tục, cho đến đêm diễn chính thức của Xuân Vãn.

***

Ngày ba mươi Tết đúng là ngày náo nhiệt nhất trong một năm, mọi nhà đều háo hức dán lên câu đối xuân, treo lên lồng đèn trong bầu không khí náo nhiệt. TV trong nhà được mở lên chính là đang phát những tiết mục Xuân Vãn, mẹ Thẩm đang chuẩn bị một bàn cơm tất niên thịnh soạn, ba Thẩm đích thân xuống hỗ trợ, còn Thẩm Vọng Tân thì đi theo anh trai dán câu đối xuân.

Trong nhà không có thói quen xem TV trong giờ cơm, duy nhất chỉ có Xuân Vãn hàng năm là ngoại lệ. Sau khi dọn đồ ăn lên bàn xong, Thẩm Vọng Tân không nhịn được mà lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình, suy nghĩ một lát anh vẫn quyết định gửi cho Tô Tinh Dã. Lịch sử trò chuyện Wechat của hai người họ đã dừng lại ba ngày trước, anh cũng không biết lúc này gửi hình qua cô có thể xem được hay không.

Đúng lúc này Tô Tinh Dã vừa kết thúc việc tập luyện, có được thời gian 5 phút để giải lao. Lúc Tiểu Thuần nghe thấy tiếng nhạc vừa dứt, lập tức cầm chai nước khoáng và điện thoại của cô đi tới, Tô Tinh Dã thở không ra hơi, vầng trán trắng nõn thấm đẫm từng giọt mồ hôi li ti. Tiểu Thuần tranh thủ trong lúc cô đang uống nước lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp cô, lau xong rồi cô ấy mới đưa điện thoại cho cô và nói: “Chị Tinh Dã, anh Thẩm gửi Wechat cho chị nè.”

Nghe vậy Tô Tinh Dã còn chưa kịp vặn lại chai nước khoáng đã vội vàng nhận lấy điện thoại mà Tiểu Thuần đưa cho mình, sau khi mở Wechat lên quả nhiên là nhìn thấy tin nhắn của anh. Anh gửi cho cô vài tấm hình, là bữa cơm tất niên thịnh soạn của nhà anh, cô nhìn thấy không khỏi cong môi lên mỉm cười.

Thẩm Vọng Tân: Hình ảnh.jpg. Hình ảnh.jpg. Hình ảnh. jpg.

Tô Tinh Dã: Wow! Hâm mộ quá đi mất!!

Tô Tinh Dã là thật sự hâm mộ, cho dù chỉ là nhìn thấy mấy tấm hình nhưng cô có thể cảm nhận được cảm giác của một gia đình đang ở trước mắt mình.

Thẩm Vọng Tân hoàn toàn không ngờ được cô sẽ trả lời nhanh như vậy, lúc bàn tay anh cảm nhận được rung động thì vô thức nhìn qua, anh ngay lập tức trả lời: Anh còn đang nghĩ em tạm thời không trả lời tin nhắn của anh được đó.

Tô Tinh Dã: Đúng lúc em vừa tập xong, có năm phút giải lao.

Thẩm Vọng Tân: Chỉ có năm phút thôi sao?

Tô Tinh Dã: Dạ, phải tiếp tục tập luyện tiếp.

Tô Tinh Dã vừa mới gửi xong tin nhắn thì cô Phạm ở bên kia đã gọi: “Tinh Dã, qua đây tập luyện nào.”

Tô TInh Dã lập tức nhắn lại cho anh một câu: “Cô Phạm gọi em rồi, em phải đi tập đây.” Cô thậm chí còn không kịp chờ tin nhắn hồi âm của anh, đã đưa điện thoại cho Tiểu Thuần rồi vội vã trở lại tập luyện.

Thẩm Vọng Tâm hồi âm xong không nhận được tin nhắn trả lời của cô, hiểu được là cô đã trở lại tập luyện rồi.

Ông cụ nhìn thấy Thẩm Vọng Tân vẫn còn dán mắt trên điện thoại thì nghiêm túc nói: “Giờ ăn cơm không được chơi điện thoại.”

Thẩm Vọng Tân nghe ông nói, lập tức cất điện thoại vào rồi cười nói: “Dạ, con biết rồi.”

Ba Thẩm nhấp một ngụm rượu nhỏ, hình như là nhớ ra chuyện gì đó nên ông hỏi: “Vọng Tân, ba nhớ cô bé từng hợp tác với con, tên là Tô Tinh Dã thì phải, hôm nay có biểu diễn ở Xuân Vãn đúng không?”

Thẩm Vọng Tân gật đầu: “Dạ đúng ạ, hôm nay cô ấy biểu diễn một điệu múa. Chắc là hơi trễ mọi người sẽ thấy cô ấy trên TV.”

“Cô bé đó cũng giống con không phải được đào tạo chính quy (1) đúng không?” Mẹ Thẩm cũng hỏi một câu. Đối với những ngôi sao nữ hợp tác với con trai mình thực ra bà vẫn luôn chú ý, nhất là cô gái tên Tô Tinh Dã này, theo bà biết thì cô bé đã hợp tác rất nhiều lần với con trai mình rồi.

Nhắc tới Tô Tinh Dã khóe miệng của Thẩm Vọng Tân hơi nhếch lên trên, giọng nói cũng tự động dịu dàng hơn mấy phần: “Dạ đúng, cô ấy tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh.”

Mẹ Thẩm cảm thán một câu: “Cô bé này thật là xuất sắc đó.”

Sau khi kết thúc bữa cơm, Thẩm Vọng Tân dọn dẹp xong thì lấy khăn lau khô hai tay, rồi lập tức chạy ra phòng khách đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Vọng Trinh.

Thẩm Vọng Trinh đang xem điện thoại kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Nhanh như vậy đã rửa xong rồi?”

Thẩm Vọng Tân dựa lưng vào ghế sofa “Ừm” một tiếng, xem như là trả lời anh ấy.

Mẹ Thẩm đã gọt sạch trái cây để trên bàn trà ở trước mặt cả nhà. Mọi người vừa ăn trái cây vừa xem Xuân Vãn, cho nên cũng không có ai để ý tới Thẩm Vọng Tân đang cầm một viên ô mai trên tay ăn mãi vẫn chưa xong.

Qua một lúc mẹ Thẩm đột ngột nói: “Tiết mục kế tiếp hình như là của cô bé kia đúng không?”

Thẩm Vọng Tân trong chốc lát không kịp phản ứng, nên Thẩm Vọng Trinh phải thò tay vỗ một cái anh mới tỉnh lại, nói nhanh: “Đúng rồi mẹ.”

Đã sắp đến tiết mục của đội Tô Tinh Dã, thời gian được sắp xếp vừa vặn rơi vào khoảng chín, mười giờ. Nói thật thì từ nhỏ tới giờ Tô Tinh Dã đã tham gia vô số cuộc thi vũ đạo lớn nhỏ, cũng đã đi đóng phim rồi, nhưng chưa một lần nào cô thấy căng thẳng như lần này. Dù sao thì lần này so với quá khứ cũng không giống nhau, đây là Xuân Vãn, còn các cô là đại diện cho đội múa biểu diễn một lần trước toàn thể nhân dân cả nước, lúc này cô cảm thấy căng thẳng tới nỗi mồ hôi túa đầy cả bàn tay.

Phạm Phân Mẫn nhìn ra được sự căng thẳng của cô, nên nhanh chóng đi tới nắm lấy tay cô, bà phát hiện lòng bàn tay của cô hơi ẩm ướt thì động viên: “Em thả lỏng một chút, đừng khẩn trương quá, cứ duy trì tốt trạng thái như lúc luyện tập là ổn thôi.”

Có lẽ là do ánh mắt của Phạm Phân Mẫn đặc biệt có thể trấn an cô, cho nên Tô Tinh Dã từ từ cũng thả lỏng bản thân một chút, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Tiết mục phía trước vừa kết thúc, kế tiếp là tới tiết mục của bọn họ ngay, cô Phạm đích thân ra phía trước điều động mọi người chuẩn bị lên sân khấu.

Người dẫn Chương trình ở trên sân khấu vừa gọi tên đội múa của họ, Tô Tinh Dã đứng ở bên trong đang đợi lên sân khấu hít vào một hơi. Ngọn đèn trên sân khấu từ từ tối dần, các cô vẫn như vô số lần tập luyện thong thả tiến lên sân khấu, khúc nhạc ưu mỹ phóng khoáng vang lên, mười lăm cô gái tay áo thủy tụ như nước chảy thành sông, làn váy bay bay như ánh huỳnh quang phiêu dật bồng bềnh trong làn sương băng khô (2) vấn vít, khiến cả sân khấu tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Cô gái chính giữa được vây quanh, dáng người vô cùng mềm mại, từng bước nhảy đều nhẹ nhàng đến cực điểm tựa như nước chảy mây trôi, rồng bay phượng múa. Một động tác bật nhảy lên cao làm làn váy tua rua tùy ý tung bay, rồi lại rơi xuống đất nhẹ nhàng như yến (3). Khi vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoay tròn thì dải lụa trên tay áo cũng theo đó mà bung nở, trong nháy mắt bên dưới khán đài đã vang lên những tiếng trầm trồ vì sự kinh diễm này.

Cơ thể của Tô Tinh Dã còn quen thuộc điệu múa này hơn cả trí nhớ, cô toàn tâm toàn ý hòa mình vào điệu múa. Bởi vì dựa theo phần biên đạo nên bọn họ không dừng trên sân khấu, mà theo từng tiếng nhạc rải rác nhanh chóng lùi vào bên trong để kết thúc điệu múa này. Khán giả ở bên dưới khán đài dường như vẫn còn đắm chìm trong điệu múa chưa kịp hoàn hồn, mọi người sửng sốt mất mấy giây, bên dưới khán đài mới vang lên từng tràng vỗ tay như sấm.

Sau khi xuống sân khấu rồi tất cả mọi người đều nhẹ nhõm thở một hơi, thậm chí bọn họ còn cảm thấy chân mình đều mềm nhũn ra rồi. Phạm Phân Mẫn lập tức sắp xếp cho học trò đem áo khoác đến cho họ, đôi môi của bà nở một nụ cười chúm chím, không hề keo kiệt chút nào mà khen ngợi các cô: “Tuyệt vời! Thật sự rất tuyệt vời!! Cô cực kỳ tự hào về các em!”

Mọi người đều thở không ra hơi, hai gò má đều đỏ ửng lên hết, nhưng sau khi nghe được lời khen của Phạm Phân Mẫn đột nhiên họ đều có cảm giác tất cả những cố gắng của mình thật sự rất đáng giá.

Trên đường trở về phòng nghỉ, Tiểu Thuần cũng từ khu vực dành cho người nhà trở lại. Hai gò má của cô ấy đều ửng hồng, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, tuy đã vô số lần xem qua điệu múa này, nhưng sau khi nhìn thấy trang phục múa hoàn chỉnh kết hợp với lớp trang điểm và hiệu ứng trên sân khấu thì lại là một loại cảm giác rất khác biệt. Suốt tiết mục ánh mắt của cô ấy hoàn toàn đều dừng lại trên người Tô Tinh Dã, vẻ đẹp này quả thật là rung động lòng người, vì vậy cô không thể không kích động mà nói nhỏ: “Chị Tinh Dã, chị múa đẹp quá đi, thật sự đẹp vô cùng!”

(1) Đào tạo chính quy: Được đào tạo bài bản từ đầu đến cuối, ở đây ý mẹ Thẩm nói cả Vọng Tân và Tinh Dã đều không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp.

(2) Băng khô: Hay còn gọi là đá khô, tuyết carbonic là CO2 ở dạng rắn thường được dùng để tạo hiệu ứng sương khói trên sân khấu và trong các bữa tiệc.

(3) 轻燕: Nhẹ như yến – cụm từ dùng dể miêu tả sự nhẹ nhàng, thanh thoát.

– —–oOo——