Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Một Nửa Sự Thật Chương 36: Ngày Mai Gặp Lại(H)

Chương 36: Ngày Mai Gặp Lại(H)

7:47 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Ngày Mai Gặp Lại(H) tại dưa leo tr

Tô Ngải Chân ngồi trên đùi Tạ Sở Ngọc, hạ thân trần trụi, đầu nh.ũ mềm mại bị Alpha ngậm trong miệng, dòng sữa cậu mỗi ngày cho con bú giờ đây lại chảy vào trong miệng kẻ khác, nhận thức này khiến cậu xấu hổ.

“A…” Đầu nh.ũ truyền đến cơn đau nhói, cậu vòng tay ôm lấy đầu Tạ Sở Ngọc, luồn ngón tay qua mái tóc ẩm ướt của hắn, “Nhẹ chút…”

Nhưng Tạ Sở Ngọc nào có nghe lời cậu, trong phòng khách vắng lặng, ngoài tiếng rên rỉ khó nhịn của chính mình, chỉ còn tiếng nuốt nước bọt khi Alpha mút má.t ngực cậu.

Nghĩ đến đây, Tô Ngải Chân cảm thấy có chút không chịu được, cậu đẩy vai Tạ Sở Ngọc, cố gắng để hắn buông tha mình, “Đừng… Tiểu Sở… đừng mút nữa…”

Khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, ánh mắt thẳng thắn và nóng bỏng của Tạ Sở Ngọc khiến cậu căn bản không thể phớt lờ, “Không được.”

“Đau à?”

Tạ Sở Ngọc vừa hỏi vừa đưa tay sờ lên bầu ngực vừa bị mút của cậu, nhũ đầu vừa sưng vừa đỏ, còn vương chút dịch trắng đục, hắn không khỏi cúi đầu xuống, yết hầu trượt lên xuống, lặp lại câu nói vừa rồi: “Không được.”

“Em sẽ nhẹ thôi.” Tạ Sở Ngọc khàn giọng, cúi đầu hôn cậu một cái thật sâu, vị sữa lẫn với hương hoa hồng, khiến đầu óc Tô Ngải Chân mơ màng, “Lần cuối thôi, thơm quá.”

“Có thể… đừng nói…” Tô Ngải Chân ngước đôi mắt ướt át, thật ra muốn nói có thể đừng gọi như thế không, nhưng lại không nói ra được cách xưng hô nào khác, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, so đo những thứ này với Alpha mất lý trí khi lên cơn động d.ục hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vừa rồi Tạ Sở Ngọc cũng đã gọi những thứ khác rồi, không hề coi cậu là người khác, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

“Em thật sự không phải…”

“Tô Ngải Chân, tin tưởng em.” Tạ Sở Ngọc đưa lưỡi liếm láp đôi môi mềm mại của cậu, từ khóe miệng đến khoang miệng nóng ẩm, cậu hé miệng, đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy, mùi hương thanh mát của cây cỏ khiến hắn rối loạn. Nụ hôn nóng bỏng khiến Tô Ngải Chân không thể không nằm nhoài người trong lòng Tạ Sở Ngọc, những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên xương quai xanh, cậu yếu ớt bị ôm lấy, lúc này mới nhận ra mình chẳng mặc gì, trong khi Tạ Sở Ngọc chỉ cởi mỗi áo khoác.

Hai bên nh.ũ hoa bị cắn đến mức đỏ ửng, khoái cảm tê dại dâng lên đỉnh đầu, cậu gần như không còn cảm thấy đau.

Tạ Sở Ngọc rốt cuộc cũng buông tha cho cậu, hai tay nâng mông cậu lên, bế cậu rời khỏi sô pha, Tô Ngải Chân tựa vào vai hắn, vẫn không ngừng thở dốc, đôi chân thon dài mềm nhũn gác lên cánh tay rắn chắc.

Đèn phòng ngủ được bật lên, đã lâu Tô Ngải Chân không đến đây, mọi thứ dường như vẫn vậy, chỉ có mùi hương của Tạ Sở Ngọc là nồng nặc hơn hẳn.

“Ưm…”

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên làn da trắng nõn nà của Tô Ngải Chân, những giọt mồ hôi li ti như những vì sao lấp lánh trong đêm, hai bên nh.ũ hoa càng giống như những quả chín mọng, dịch trắng chảy ra là minh chứng cho việc Omega đã sinh con.

Tạ Sở Ngọc đã cố gắng kiềm chế hết mức, nhưng khi nhìn Tô Ngải Chân nằm dưới thân mình vẫn có chút mất khống chế, hắn nhấc một chân Omega lên, ngón tay cái miết nhẹ trên làn da mịn màng, nhìn Tô Ngải Chân sắp khóc đến nơi.

“Đừng… xấu lắm…”

Tạ Sở Ngọc nghiêng đầu, hôn nhẹ lên bắp chân Tô Ngải Chân, “Đã nói là không xấu mà, sẽ ổn thôi.”

Hắn tách hai chân Omega ra, dương vậ.t thô dài nóng bỏng liền đâm thẳng vào, “Tô Ngải Chân, sẽ ổn thôi, rất đẹp.”

“A——”

Lỗ huyệt nhỏ hẹp ẩm ướt ngậm chặt lấy côn th.ịt của Alpha, bụng nhỏ bằng phẳng của Tô Ngải Chân lồi lên một mảng, anh quá gầy, mỗi lần Tạ Sở Ngọc động đều như có thể nhìn thấy hình dáng côn th.ịt trên da bụng.

“Chậm… chậm một chút…”

Lúc này, Tô Ngải Chân đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, cắn chặt ngón tay, vùi mặt vào ga giường, chỉ chừa cho Tạ Sở Ngọc một góc mặt đẹp đẽ.

Bị *** đến mức hai bên nh.ũ hoa không ngừng đong đưa, thật sự không cách nào hình dung nổi khoái cảm ấy, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Tạ Sở Ngọc siết chặt lấy eo thon của cậu, đưa đẩy hông ra vào, ngón tay còn ấn lên vùng bụng bằng phẳng, chỗ kết hợp của hai người chặt chẽ không một kẽ hở, dâ.m dịch trào ra, dính lên da kéo thành sợi.

Thân dưới của Tô Ngải Chân căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Tạ Sở Ngọc đè ép, ngón tay đã bị cắn đến mức không ra hình dạng, hai mắt thất thần, nước miếng cũng không kịp nuốt.

“A…”

Hôm nay Tạ Sở Ngọc mạnh bạo hơn mọi khi rất nhiều, kỳ thực số lần cậu làm tình với Alpha cũng không nhiều, lúc mang thai cũng có làm, nhưng cố kỵ con nhỏ nên động tác đều không mãnh liệt.

Côn th.ịt mỗi lần ra vào đều như muốn xé rách khoang sinh sản của cậu, miệng huyệt mềm mại bị đỉnh ma sát, cậu ý thức được, Tạ Sở Ngọc không đeo bao.

“Tiểu Sở, a… chậm… chậm chút…”

Cao trào đến quá nhanh, Tô Ngải Chân co rút từng cơn, nước nước mắt sinh lý ướt đẫm khuôn mặt.

Dương vậ.t rút ra khỏi cơ thể, cậu nhận ra sự xấu hổ, muốn khép hai chân lại nhưng không tài nào làm được, nhịn không được lại muốn khóc, Tạ Sở Ngọc cúi người ôm lấy cậu, hôn lên nước mắt trên mặt.

“Một chút cũng không xấu.” Hắn há miệng, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng lại cau mày, một lúc lâu sau mới nói: “Rất đẹp.”

Hắn nằm xuống bên cạnh Tô Ngải Chân, để Omega quay lưng về phía mình, hôn lên dái tai đỏ ửng, lại nói: “Chỗ nào cũng rất đẹp.”

Tô Ngải Chân không biết câu này là thật lòng hay là Tạ Sở Ngọc nói khi chưa tỉnh táo, dù sao hiện tại cậu cũng không còn tỉnh táo nữa, côn th.ịt lại đâm vào, Alpha từ phía sau ôm lấy cậu, hai tay siết chặt lấy tay cậu trước ngực, trong lúc bị *** đến mức lên xuống cậu đã nắm chặt lấy tay Tạ Sở Ngọc, mười ngón tay đan vào nhau.

Không biết từ lúc nào, Tạ Sở Ngọc luôn thích nắm tay cậu như vậy.

Tô Ngải Chân không biết mình đã đạt cao trào bao nhiêu lần, cả người đều là mùi của Tạ Sở Ngọc, tuyến thể sau gáy cũng bị cắn đến mức không ra hình dạng, nhưng cậu không rõ Alpha có bắn vào trong cơ thể mình hay không, chỉ mơ hồ nhớ được đến cuối cùng, Tạ Sở Ngọc vẫn rất cứng, côn th.ịt cọ xát ở háng cậu, âm thanh dâm mĩ ẩm ướt truyền vào tai, nhưng cậu đã không còn hơi sức để ý nữa.

Buổi sáng tỉnh giấc, cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, không biết mấy giờ, bên ngoài có ánh sáng le lói, có lẽ trời đã nắng, tiếng chim hót ríu rít.

“Tô Ngải Chân.”

Thính giác chậm chạp, mắt cũng đau, cậu quay đầu sang, Tạ Sở Ngọc đang ngồi bên giường gọi tên cậu.

“Tiểu Sở?” Tô Ngải Chân cảm thấy dây thanh quản như bị xé rách, khẽ ho khan một tiếng: “Cơn động d.ục của em hết rồi à?”

Tạ Sở Ngọc sờ lên mặt cậu, “Em đã tiêm thuốc ức chế rồi, anh còn khó chịu ở đâu không?”

Tô Ngải Chân chớp chớp mắt, sau đó khẽ cười: “Anh thì có gì mà khó chịu, anh muốn dậy.”

Tạ Sở Ngọc bế cậu từ trong chăn ra, trên người chi chít dấu hôn tím xanh, đặc biệt là phần ngực càng nghiêm trọng hơn.

“Muốn về nhà.”

“Được.”

“Tiểu Sở.” Tô Ngải Chân vẫn không nhịn được dụi đầu vào ngực Tạ Sở Ngọc, “Uống thuốc chưa?”

Tạ Sở Ngọc ngẩn người: “Thuốc gì?”

“Thuốc tránh thai.” Tô Ngải Chân cắn môi, hỏi hắn: “Có phải nên uống không?”

Tạ Sở Ngọc cứng đờ tại chỗ, yết hầu vô thức trượt lên xuống, ánh mắt cũng trở nên nóng rực, Tô Ngải Chân ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao thế?”

“Tô Ngải Chân! không cần uống.”

Tạ Sở Ngọc im lặng hồi lâu, chỉ ôm chặt lấy cậu, cậu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện hốc mắt Alpha đỏ au, Tô Ngải Chân sững người, tưởng hắn khó chịu, đưa tay lên sờ, nốt ruồi dưới mắt trái cũng đỏ ửng, nóng bỏng đến lạ.

“Tiểu Sở, anh nói sai gì à? Đừng buồn nữa.”

Tạ Sở Ngọc cúi đầu nhìn cậu, “Anh cho em một cái kẹo mút, em sẽ không buồn nữa.”

Tô Ngải Chân bật cười: “Là tự em không cần, sao giờ lại muốn?”

“Anh cho hay không?”

“Được rồi.”

Tô Ngải Chân cảm thấy mệt mỏi rã rời, Tạ Sở Ngọc nhân lúc thay quần áo cho cậu thì cậu lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã ở nhà, đầu giường đặt quà từ cửa hàng mẹ và bé, là Lục Chiêu đưa tới, còn Tiểu Hạ Mễ thì đang nằm trong lòng cậu ư ư a a đòi sữa.

“Ngoan nào con, đợi một chút.”

Chỗ đó của cậu rất đau, cho con bú một hồi đã không chịu được, đành để dì Thu pha sữa bột cho con.

“Tiểu Sở đâu rồi ạ? Em ấy đi rồi sao?”

Dì Thu cười nói: “Cậu Tạ đưa con về, sau đó chơi với bé Táo một lúc rồi mới đi.”

“Vậy à.”

Dì Thu lại cười: “Ngải Chân, cậu ấy dặn dì nói với con là, ngày mai gặp lại.”