Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11

10:56 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11 tại dua leo tr

Tổ tông của tôi ơi, thật sự rất khó để mà hầu hạ Lục Hạo Thành đột nhiên phản ứng ngược lại

từ từ ngắng đầu lên, chỉ vì anh nghe thấy chữ

Lam đó.

Nhưng lúc anh ngắng đầu lên, màn hình TV lại

chuyển đến quay người MC

Anh không thèm để ý thậm chí là một cái liếc

mát.

Chỉ nhìn thấy bóng dáng của Lam Tử Nhiên, nhưng không có để ý.

Anh bỗng nhiên nghĩ tới công việc ngày mai, liền hỏi :” Tổng giám thiết kế mà công ty điều

qua ngày mai sẽ tới à 2

Mộc Tử Hành cười nói: “Hạo Thành, sẽ tới, vị tổng giám thiết kế ba năm trước gia nhập tập đoàn Lục Thị, thời gian ba năm này, dựa vào

những thiết kế độc đáo của bản thân, liền trở

Chương 11: Tổ tông của tôi ơi, thật sự rất khó để mà hầu hạ thành tổng giám thiết kế của phân công ty, thực

lực quả là không tôi, lần này là chỉ thị của công

ty, cậu sẽ bớt lo đi phần nào .”

Lục Hạo Thành gật gật đầu, gương mặt anh

tuần không biểu lộ 1 tí cảm xúc nào.

Tập đoàn Lục Thị kinh doanh sản xuất nhiều

ngành.

Nhưng Lục Hạo Thành vẫn luôn không đồng ý

lắm về mảng thiết kế này.

Đầu anh bỗng hiện lên một tia kí ức ấm áp.

“Lam Lam, lớn lên em làm nghề gì vậy 2”

“Anh Hạo Thành nhìn em mặc bộ váy công chúa này có xinh không? Cô bé đứng dậy, gương mắt lộ ra nụ cười đến ngọt ngào, quay

một vòng, bộ váy công chúa bồng bềnh, khiến

Chương 11: Tổ tông của tôi ơi, thật sự rất khó để mà hầu hạ cho cô bé này càng trở nên xinh đẹp, ngọt ngào

đến động lòng.

“Rất xinh “.

” Vậy thì đúng rồi, Lam Lam sau này nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang, người có thể thiết kế ra một bộ trang phục đẹp như này học mới được, sẽ làm cho bản thân thật nhiều váy công chúa.” Trong ánh mắt của cô bé tràn

ngập tia hi vọng.

Quãng thời gian đó, nhìn thấy nụ cười đơn thuần của cô bé, như vậy thật là hạnh phúc

biết bao.

Nhưng cứ nghĩ đến cái đêm mưa to bão lũ đó, trong lòng anh rất hối hận, tự trách sao mình không chết quách đi cho rồi.

Chương 11: Tổ tông của tôi ơi, thật sự rất khó để mà hầu hạ Anh lại uông thêm một ly rượu nữa, một hơi liền uống sạch, nhưng cái sự phiền lòng đó vẫn

đau đáu không nguôi.

Anh thở một hơi thật sâu, thân thể cao to đột

nhiên đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Bóng dáng cao to kia, bao phủ nó là bi thương.

Mộc Tử Hành xem TV một lúc, rồi mới bắt đầu ăn cơm, khuyên Lục Hạo Thành uống ít rượu thôi.

Miếng thịt gà còn chưa kịp cho vào miệng, nhìn thấy bóng dáng Lục Hạo Thành rời đi. Anh liền mắt nhắm mắt mở, tổ tông của tôi ơi, anh thật khó hầu hạ .

Anh ăn nhanh miếng thịt gà, ít nhất cũng có thể

làm cho anh no bụng.

Chương 11: Tổ tông của tôi ơi, thật sự rất khó để mà hầu hạ Lấy chìa khóa xe ở trên bàn, liền đi theo Lục

Hạo thành ra ngoài.

Tại một nhà hàng ở thành phố Giang.

Trong một phòng ăn truyền tới những âm thanh

chạm ly.

“Cạn ly!” Cần Nghiên vui vẻ hô to.

Mọi người ai nấy đều cầm ly rượu uống một

hơi cạn sạch.

Cuộc thi của Lam Tử Nhiên kết thúc, ba người

họ liền đưa Lam Tử Nhiên đến đây ăn mừng.

Cần Nghiên cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt soái khí của Lam Tử Nhiên, ánh mắt sủng nịnh, ngữ khí

ôn nhu kích động nói:” Chúc mừng bảo bối

Chương 11: Tổ tông của tôi ơi, thật sự rất khó để mà hầu hạ Nhiên của chúng ta đã dành được vị trí thứ

nhất trong cuộc thi dương cầm .”

” Cảm ơn mami ! Nhiên Nhiên có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào công lao của

mẹ .”Lam Tử Nhiên cười nhìn Cần Nghiên

Cần Nghiên không thích cậu gọi là mẹ nuôi, đơn giản là cậu muốn cô vui vẻ, nên đã gọi là

mami.

“Ôi! Cái miệng nhỏ này của bảo bối Nhiên thật là ngọt.”Cần Nghiên cười tủm tỉm, sau khi uống một ít rượu, gương mặt cô liền chuyển đỏ,

nhan sắc này càng nhìn càng thấy quyến rũ.

Cô vui vẻ đứng bên cạnh Lam Tử Nhiên hôn cậu một cái, trên khuôn mặt trắng non ấy in một vết hôn môi đỏ hồng.

Lam Tử Nhiên cũng không mấy để ý, nhìn mẹ Chương 11: Tổ tông của tôi ơi, thật sự rất khó để mà hầu hạ

của mình cười .

Ca khúc trình diễn hôm nay, là cậu viết cho mẹ

mình.

Mẹ cùng bà nội nuôi nắng ba anh em, đã vắt vả

rồi!

Lam Hân hiền từ xoa đầu cậu.

Nhìn Cần Nghiên hỏi: “Cần Nghiên,các câu khi

nào định quay về thành phố Phàn.”