Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21

10:57 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 21 tại dua leo tr

Nốt ruồi quen thuộc, Làm người kinh doanh, điêu mà anh quan tâm

nhất chính là lợi ích của bản thân, Lâm Hiểu Mạn không quay trở về nữa, trang phục mùa thu, phải để một người có năng lực phụ trách

mới được.

Lam Hân nhìn thấy khuôn mặt phúc hắc của Lục Hạo Thành, cô nhịn không được muốn đi

tới xé nát cái mặt đấy ra.

Gian thương, đúng thật là gian thương.

Anh nhanh chóng nghĩ ra những đối sách, nhưng, cô vào làm việc ở tập đoàn Lục Thị với

mục đích duy nhất là để báo thù.

Khương Gia và tập đoàn Lục Thị vẫn luôn hợp

tác.

Nghĩ đến việc của bảy năm trước, lòng cô lại

đau như kim đâm.

Chương 21: Nốt ruồi quen thuộc, Chức vị này, đủ để cô đọ sức với Khương Gia.

Mấy năm nay, mọi việc liên quan đến Khương Gia cô đều nắm rất rõ, Cần Hi và Cần Nghiên luôn âm thầm giúp đỡ cô, chỉ cần có cơ hội, có

có thể báo thù.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Hạo Thành đem vấn đề này cho cô, chính là không biết cô không thể

nào mà rời khỏi vị trí công việc này.

Nhìn thấy sắc mặt của Lam Hân được nới lỏng ra, khóe miệng của Lục Hạo Thành mới nhẹ

nhàng vẽ lên một nụ cười.

Lam Hân lại cắn môi hồng hồng, trong lòng vẫn

đang cân nhắc, cũng nhanh chóng quyết định.

Cô nhìn thân hình của Lục Hạo Thành, khí thế

Chương 21: Nốt ruồi quen thuộc, lạnh lùng, chính là đang đợi cô trả lời, cô cười

nhạt nói: “Cảm ơn sự tín nhận của Lục tổng.”

Lục Hạo Thành đột nhiên cười tà mị., anh vươn cánh tay thon dài của mình ra, nhìn vào Lam

Hân.

Cô Cũng đưa tay ra, bắt tay với anh.

Lục Hạo Thành cười nói:”Lam tổng giám, chúc

mừng sự hợp tác thành công của chúng ta.”

“Hợp tác vui vẻ.”Lam Hân cũng lễ phép cười.

Trong lòng bỗng nghĩ đến việc không biết sẽ phải nói như thế nào với tiểu Tuấn ba đứa và

mẹ.

Lục Hạo Thành cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt qua tay của Lam Hân, đột nhiên, mu bàn tay cô

hiện lên một nốt ruồi, gây sự chú ý của anh,

Chương 21: Nốt ruồi quen thuộc, trong lòng anh bông giật mình, trong lòng kích

động như muốn nhảy dựng lên.

Vị trí của nốt ruồi này, rất giống với của Lam

Lam.

Lam Hân thấy sắc mặt Lục Hạo Thành bỗng

nhiên thay đổi, nhanh chóng thu tay lại.

Tay cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Cái tên Lục Hạo Thành này đột nhiên làm sao vậy? Tay

cô có vấn đề gì sao?

Cô tươi cười nói: “Lục tổng, nếu không còn có

việc gì, thì tôi xin phép ra ngoài trước.”

Nói xong, Lam Hân không đợi Lục Hạo Thành

trả lời, bước nhanh chân ra khỏi căn phòng.

Lục Hạo Thành chỉ chú ý đến vị trí nốt ruồi trên ta cô, Lam Hân vừa nói cái gì 2

Chương 21: Nốt ruồi quen thuộc, Một chữ anh đều không có nghe thấy.

Chỉ đến lúc mà Lam Hân ra ngoài, tiếng đóng

cửa vang lên, anh mới hồi phục lại tinh thần.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn, bắm

máy gọi điện cho Mộc Tử Hành.

Mộc Tử Hành đang điều tra về vụ tai nạn hôm qua của Lục Hạo Thành, bông nhận được điện thoại của Lục Hạo Thành, đúng lúc anh cũng

đang có việc muốn nói với Lục Hạo thành.

“Hạo Thành…..”

Nhưng không ngờ, anh còn chưa kịp nói hết

câu, liền bị Lục Hạo Thành nhảy vào nói.

“Tử Hành, lập tức điều tra Lam Hân, tôi muốn

Chương 21: Nốt ruồi quen thuộc, toàn bộ tư liệu vê cô ây, trong vòng một giờ.”

Ngữ khí của Lục Hạo Thành vừa kích động mà

khẩn trương.

Mộc Tử Hành cầm nghe điện thoại ở đầu bên kia, nghe thấy được giọng nói kích động của Lục Hạo Thành, trong lòng liền nghĩ, tám đến

chín phần là Lục Hạo Thành điên rồi.

Tại sao đột nhiên lại muốn điều tra Lam Hân?

“Nghe thấy lời nói của tôi hay chưa?” Đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói của Lục Hạo Thành.

Mộc Tử Hành cho dù không có người ở cạnh Lục Hạo Thành, vẫn là không nhịn được cơn

tức này.

“Nghe…..Nghe thấy rồi, điều tra xe rồi, chắc

chắn đã có người động tay, nhưng vị trí mà cậu

Chương 21: Nốt ruồi quen thuộc, dừng xe, thiết bị điều khiển đã hỏng rồi, đương

nhiên, hỏng đúng lúc như thế này, chắc chắn là

có chủ đích…”

Nhưng, Mộc Tử Hành ở bên này vẫn còn chưa nói xong, điện thoại của Lục Hạo Thành đã tắt

rồi.

Mộc Tử Hành trừng mắt nhìn màn hình điện thoại vừa bị cúp máy, lúc đầu vẻ bất đắc dĩ, thật

sự là khó hầu hạ.