Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Cung nữ Như Ý tại dualeotruyen.
Bữa tối Tô Hành đến là chuyện Tiêu Quân Nhã thật không ngờ. Lúc đó, Vũ Đồng đang vui vẻ cười đem đồ mới thêu cho nàng xem. Vũ Đồng vốn là dễ thương, lại càng thêm hồn nhiên làm Tô Hành – đã gặp qua nhiều mỹ nhân – sửng sờ một chút. Tiêu Quân Nhã tuy bực mình y luôn mãi đi vào mà không thông báo, nhưng nàng vẫn thấy được y hơi có kinh diễm; nàng thầm cười lạnh.
Tô Hành thu hồi thần sắc, hướng Tiêu Quân Nhã vươn tay, cười nói:
“Trẫm đến đúng lúc?”
Tiêu Quân Nhã giương môi cười, đưa tay cho y, “Bệ hạ đều tới đúng lúc dùng cơm.”
Y cười sâu hơn, cầm tay nàng, cùng nàng ngồi. Thấy Như Ý đang chia thức ăn, y hỏi:
“Như Ý vừa lòng nàng chứ?”
“Xuân Phân bị bệnh rồi, ít nhiều gì còn có Như Ý, đỡ được không ít chuyện.” Tiêu Quân Nhã cười trả lời. Đây là đang nói Như Ý theo kịp Đại cung nữ của nàng. Nàng hài lòng.
“Ugh. Như Ý hầu hạ Trẫm ba năm, tính tình được bồi dưỡng rất tốt, để nàng ở đây hầu hạ, Trẫm cũng yên tâm.” Y vỗ vỗ lưng bàn tay Tiêu Quân Nhã.
Như Ý thần sắc như thường, mắt không hề dao động, động tác chia thức ăn thành thạo, khí chất quả là được rèn luyện, nhân tài như vậy mà không thể thu, thực đáng tiếc.
Ngoại trừ Như Ý, Tô Hành còn có một Đại cung nữ tên là Phi Chân, ngang tuổi Như Ý, là người hầu hạ Tô Hành khi y vẫn còn là Thái tử. Theo lý thuyết, Phi Chân tư sắc thượng thừa, lại là cung nữ bên người hầu hạ, bắt làm thiếp cũng là bình thường. Nhưng mấy năm trôi qua, Phi Chân vẫn là một cung nữ. Tô Hành còn nói với nàng, sang năm Phi Chân sẽ xuất cung. Dường như… ngay cả nhà chồng, y cũng đã thay người ta chọn rồi. Sẽ là chính thê, nữ quan hầu hạ Hoàng đế mà, tự nhiên không thể ủy khuất. Có đôi khi, nàng không thể không để ý y nghĩ gì? Thỏ không ăn cỏ gần han? Tiêu Quân Nhã thấy hơi buồn cười.
Sau bữa tối, hai người vừa bày cờ ra, Tôn Đắc Trung tiến điện báo, “Bệ hạ, Trường Nhạc Cung sai người đến thỉnh Ngài, nói là Đức Phi máy thai sau bữa tối, mãi vẫn không thấy khá hơn…”
Tô Hành hạ cờ đen, nhăn mi hỏi: “Gọi Ngự Y chưa?”
“Hồi Bệ hạ, đã truyền sáu Ngự Y đi qua.”
“Ngài đi xem nàng đi.” Nhìn ra Tô Hành lúng túng, Tiêu Quân Nhã chủ động nói.
“Ugh. Trẫm đi xem vậy. Nàng nghỉ ngơi đi. Ngày mốt Trẫm lại đến.”
Mắt y đầy mềm mại, thật là thâm tình. Nàng mỉm cười, đưa tiễn Tô Hành ra Phượng Tê Cung.
Vũ Đồng vô tâm, không bận tâm về Như Ý còn đang ở đây, nàng tiến đến bên cạnh Hoàng hậu nói:
“Bồi suốt một ngày còn chưa đủ? Bệ hạ mới cơm nước xong, còn chưa được nửa canh giờ đã nhịn không được.”
Chưa đủ đâu. Cả hậu cung này e là cũng nhịn không được. Tiêu Quân Nhã cười nhạt và ấn tay Vũ Đồng ý bảo nàng đừng nóng nảy.
“Bản cung nghe huân thơm này không phải là hương cũ, mới đổi đó sao?”
“Hồi Nương nương, đây là Thiên bộ hương. Hôm nay nô tỳ đến tìm Cô Nhiên Vân lấy Hoành vu hương, nhưng người bên Uyển Quý phi sáng sớm đã lấy hết cho nên nô tỳ đành phải lấy Thiên bộ hương này.”
“Hương nào mà chẳng là hương, nếu Uyển Quý phi đã thích Hoành vu hương, lấy hết cũng không sao.” Tiêu Quân Nhã cười nhạt, liếc Như Ý, ” Thiên bộ hương xác thực nghe cũng không tệ.”
Vũ Đồng bĩu môi, ý không chịu.
Mắt Vũ Đồng như sao sáng, rất dễ thương, ngay cả Tiêu Quân Nhã là nữ nhân nhìn còn thấy thích, huống chi là Tô Hành?
“Vũ Đồng, năm trước ngươi tiến cung phải không? Mười lăm tuổi rồi?”
“Hồi Nương nương, nô tỳ năm nay mười sáu ạ.”
Tiêu Quân Nhã gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng Như Ý, im lặng đứng đó cũng có chút lưu tâm, lặng lẽ đánh giá Vũ Đồng, rồi lại khôi phục trầm tĩnh như ban đầu. Lúc Tô Hành đến, nàng có nhìn thấy ánh mắt y nhìn Vũ Đồng hơi có kinh diễm.
—
Đức Phi máy thai, chộn rộn cả một buổi tối. Tô Hành cũng là rất có kiên nhẫn bồi nàng, cho thấy y có bao nhiêu coi trọng đứa bé này.
“Đúng là mẫu bằng tử quý. Nghe nói, hôm nay Bệ hạ lỡ buổi chầu.” Thanh Trúc vừa cài ngọc điền (kẹp tóc bằng ngọc) cho Hoàng hậu vừa phàn nàn. Nhưng khi thấy Như Ý vào, nàng thu liễm biểu tình, tập trung vấn tóc cho Hoàng hậu.
Tiêu Quân Nhã nhìn gương mà cười, mắt chợp nhoáng tia sáng, vừa vặn Thanh Trúc bắt gặp được.
—
Từ Cảnh Nhân Cung thỉnh an Thái hậu trở về, nhóm người Triệu Phi theo Hoàng hậu đến Phượng Tê Cung ngồi một lát. Lúc này, Đức Phi đang đắc sủng, cựu sủng phi – Hinh Phi nay ngược lại trầm tĩnh, xem ở trong mắt chúng phi là hả hê, là sảng khoái.
Ngồi ở trên, Tiêu Quân Nhã đem biểu tình của họ thu vào mắt. Nàng bưng trà, nhấp một ngụm. “Không bao lâu nữa, sinh nhật Triệu Phi rồi.” Nàng nói.
Triệu Phi sửng sốt và đứng dậy, khom người với Hoàng hậu, “Hồi Nương nương, là nửa tháng sau.”
Tiêu Quân Nhã “Ừ” một tiếng và cho Triệu Phi ngồi xuống, rồi nàng nhìn Uyển Quý phi: “Sinh nhật Triệu Phi muội muội, phiền toái Quý phi xử lý.” Đây là ý của Tô Hành. Huống hồ nàng cũng không có hứng thú.
“Hoàng hậu yên tâm. Bệ hạ đã nói với thần thiếp rồi, thần thiếp sẽ làm tốt.”
Uyển Quý phi cười nói, nhưng trong lòng lại nghĩ đến lúc trước, khi Tô Hành giao chuyện này cho nàng, y nói là: sức khỏe Hoàng hậu không tốt, không được vất vả, cho nên làm phiền nàng.
Uyển Quý phi tuy trên mặt đầy ý cười, nhưng ai biết trong lòng nàng là tối tăm?
Đầu tiên là Hoàng hậu và Hinh Phi sảy thai. Sau là Điền Tần bị điên ban chết. Hiện Đức Phi đang mang thai, cùng lúc sinh nhật Triệu Phi. Và ai ai cũng biết, dù buổi sinh nhật này có náo nhiệt bao nhiêu cũng không thể hơn được Đức Phi. Cho nên, dù chuyện không khó xử lý nhưng Uyển Quý phi cũng không quá yên tâm.
Triệu Phi nhìn nhìn giữa Hoàng hậu và Uyển Quý phi, rồi cúi mắt cầm trà uống. Nàng cũng biết sinh nhật mình không đúng lúc. Nếu Đức Phi không có mang thai, Bệ hạ có thể còn vì mừng sinh nhật nàng mà mang chút bất ngờ cho nàng. Nhưng Đức Phi lại có thai, sinh nhật nàng như thế nào yên ổn?
Mọi người tán gẫu một chút rồi Tiêu Quân Nhã cho chúng phi lui xuống. Nhìn vẻ mặt Triệu Phi buồn bực không vui, nàng nhếch môi cười lạnh.
Tất cả đã rồi đi, Thanh Trúc đỡ tay Tiêu Quân Nhã đi vào nội điện.
“Ngươi có nhìn thấy vẻ mặt Triệu Phi không?” Tiêu Quân Nhã bâng quơ hỏi.
“Dạ có! Chúng ta làm sinh nhật cho nàng, nàng ngược lại xệ mặt.” Thanh Trúc nói.
Triệu Phi – Triệu Nguyệt Oánh cũng là mỹ nhân khó gặp. Đặc biệt là nàng chơi tỳ bà rất hay, và nàng có giọng hát rất tuyệt, làm Tô Hành ưu ái nàng.
“Bản cung nhớ, Triệu Phi mới vào cung cũng là lúc sinh nhật Bệ hạ, nàng hát một khúc tên 《Thải lăng khúc 》, đến nay Bản cung còn nhớ.”
Tiếng hát khinh uyển, dáng người mảnh khảnh, bạc sa thủy tụ doanh động gian ám hương phiêu nhiên, phối với đôi mắt câu người, một khúc hát hay, múa giỏi, liền câu được hồn Hoàng đế. Tiêu Quân Nhã đưa tay vuốt vạt áo, và nghiêng người nằm lên tháp.
“Nói đến Triệu Phi, hồi nô tỳ còn hầu hạ Bệ hạ, có nghe đến một tin đồn liên quan tới nàng.” Như Ý kính cẩn đem trà bưởi đưa cho Hoàng hậu, nói.
“Ồ? Là cái gì?”
“Nghe nói, hồi ở Giang Nam, nàng đã được định thân ngay từ khi vừa sinh ra. Nhà đó coi như là nhà giàu. Thế giao cùng Triệu gia. Nhưng đáng tiếc là, hai người thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, người kia không sống quá mười bốn tuổi, hôn sự này cũng vì thế mà từ bỏ. Triệu Phi nghe nói lúc ấy bệnh nặng. Năm sau là năm nàng vào cung.” Như Ý chậm rãi nói.
Tiêu Quân Nhã thổi trà và trầm mặc không nói. Nàng nhấp một ngụm rồi đem trà trản đưa cho Thanh Trúc. Tuy không nói chuyện, nhưng Như Ý vẫn đem sự trầm tư trong mắt Hoàng hậu mà cân nhắc. Sau đó, Như Ý hầu hạ ở bên; Vũ Đồng lại cầm đồ thêu ở bên cạnh Hoàng hậu im lặng mà thêu. Tiêu Quân Nhã hỏi Vũ Đồng vài câu về Xuân Phân, rồi bắt đầu xem kinh Phật.
Qua một lát, Thanh Trúc có chút tối tăm đi vào. Nàng cúi người nói: “Nương nương, Vu Lương nhân lại gây rối. Nói băng không đủ dùng, phân lệ cống quả (trái cây tiến cống) cũng kém hơn dĩ vãng.”
“Trời, Vu Lương nhân nghĩ mình còn là Vu Tiệp dư sao? Lương nhân trong cung nhiều đếm không hết, vật phẩm cho nàng vẫn là nể mặt nàng là Tiệp dư lúc trước! Nàng dựa vào gì mà gây rối vậy?” Vũ Đồng phẫn nộ nói.
Thanh Trúc bực mình liếc Vũ Đồng, Vũ Đồng bĩu môi.
Vu Lương nhân – Vu Noãn Vinh trời sanh kiêu căng, ngang ngược, hay hành hạ hạ nhân phát tiết. Nếu không phải Tô Hành không thích hậu phi khắt khe cung nhân thì người chết dưới tay nàng nếu không hai mươi thì cũng ba mươi. Mấy ngày trước Vu Noãn Vinh vừa mới bộc phát, ấy vậy mà nàng ta không biết thu liễm, ngược lại càng thêm quái đản.
“Chuyện không lớn. Nếu nàng thấy không đủ thì đến Thượng Vụ Cục mà đòi. Nàng nói với Bản cung đơn giản chỉ là muốn kinh động Bệ hạ thôi.”
“Ý Nương nương là?” Thanh Trúc giương mắt hỏi.
Tiêu Quân Nhã nhìn ngón út đeo hộ giáp khảm huyết ngọc, không nhanh không chậm nói: “Mặc kệ nàng.”
Vũ Đồng khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tiêu Quân Nhã, nhíu mi: “Mặc kệ nàng, không chừng nàng ầm ĩ hơn nữa?”
Tiêu Quân Nhã chỉ cười nhạt, “Như Ý, ngươi nói đi.”
“Vu Lương nhân không biết thân phận của mình, chịu thiệt là chuyện sớm muộn.”