Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 36: Chu Y ngã ngựa

2:32 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Chu Y ngã ngựa tại dualeotruyen



Tô Hành vào điện, đi theo sau là Trần thuận dung. Được vua yêu thích, Trần thuận dung được phép hầu ở Điện Tuyên Chính, cho nên nàng mới cùng đi với Tô Hành.

Tiêu Quân Nhã, Trầm tần tiến lên, hạ người hành lễ. Trần thuận dung sau lưng Tô Hành cung kính cúi người, tầm mắt khó hiểu nhìn tay phải Hoàng hậu. Vừa rồi Hoàng hậu làm lễ không tiêu chuẩn.

“Không biết bệ hạ đến có chuyện gì?” Tiêu Quân Nhã hơi nhíu mi tâm dò hỏi.

Tô Hành từ nãy giờ sắc mặt không tốt, có vẻ tức giận, nhìn Tiêu Quân Nhã lại không lên tiếng, tầm mắt khẽ lướt qua Trầm tần, con ngươi thoáng run động chút xíu.

Trần thuận dung bị không khí thế này khiến cho không biết làm sao, cúi đầu không dám nâng lên. Nàng không biết vì sao vua lại giận đùng đùng đến Cung Phượng Tê như vậy, nàng chỉ biết là Đoàn thị vệ bắt được một thái giám lén lén lút lút, và lục soát được một phong thư, bệ hạ xem xong lá thư liền nổi giận và mang theo nàng đến đây.

“Bệ hạ, xảy ra chuyện gì sao?” Hồi lâu không thấy Tô Hành mở miệng, Tiêu Quân Nhã bất đắc dĩ lại hỏi. Mi tâm cau lại nhiều hơn.

“Nàng đến bao lâu rồi?” Tô Hành không để ý đến Tiêu Quân Nhã, nhìn Trầm tần hỏi.

“Thưa, thần thiếp ở đây từ giờ ngọ ạ.” Trầm tần cúi mắt trả lời.

Nghe vậy, ánh mắt tuy còn nghiêm trọng nhưng thần sắc hơi dịu đi. Y tin Trầm tần. Tuy y không thích Trầm tần nhưng biết tính nàng an phận, nhã nhặn, không phải người nói dối.

Tô Hành nhìn Tiêu Quân Nhã, “Đúng là xảy ra chuyện.” Y ngồi xuống; Xuân Phân lúc này mới dâng trà.

“… Xảy ra chuyện gì ạ?” Tiêu Quân Nhã nhíu mi hỏi. Thấy Tô Hành không nhanh không chậm nhấp trà, nàng nghiêng mắt nhìn Tôn Đắc Trung.


Tôn Đắc Trung lấy thư từ tay áo ra, thoáng giương mắt nhìn Hoàng hậu mới lui xuống.

Tiêu Quân Nhã vốn muốn lấy tay phải nhưng lại dùng tay trái, động tác nhỏ này tự nhiên không tránh được mắt Trần thuận dung. Một tay không xem được thư, Trầm tần tất nhiên lên hỗ trợ; Tô Hành kỳ quái nhìn hai người.

Tiêu Quân Nhã kinh hãi, “Hả… Chuyện này là sao…?”

“Bút tích này… giống như của ngài…” Trầm tần nhíu mi và nghi hoặc nhìn Hoàng hậu.

“Đúng vậy. Là bút tích của Hoàng hậu.” Tô Hành trịnh trọng, hí mắt đánh giá Tiêu Quân Nhã.

Có trời biết khi nhìn thấy thư y quả thực tức giận không thể kiềm chế. Hoàng hậu tư thông triều thần, tội giết cả cửu tộc cũng không đủ. Trùng hợp thay triều thần đó là Giản Vân Hạc, Tiêu Quân Nhã đã thành thật nói cho y rồi.

Tiêu Quân Nhã bình tĩnh lại, nhìn Tô Hành, “Bút tích đúng là của thần thiếp, nhưng thư này không phải thần thiếp viết.”

Trầm tần: “Thời gian trong thư nói đầu giờ hợi hôm nay… Mà chữ viết nhìn thế nào cũng không giống Hoàng hậu nương nương viết ra. Hơn nữa, làm sao bệ hạ không nghĩ chữ viết không phải người khác mô phỏng?”

Tô Hành nhíu mi, không hiểu câu đầu tiên của Trầm tần.

Xuân Phân quỳ xuống, “Mong bệ hạ minh xét, tay Hoàng hậu nương nương bị thương từ đêm qua, làm sao sẽ đi viết thư?!”

Trần thuận dung bừng tỉnh đại ngộ, “Hèn chi sáng nay nương nương không động tay, thì ra là bị thương.”

Tô Hành cả kinh, thần sắc nóng nảy, nghĩ lại hành động kỳ quái của nàng vừa rồi nhất thời sáng tỏ.

“Nàng bị thương?”

“… Không, không sao, chỉ là bị phỏng thôi.” Tiêu Quân Nhã không tự nhiên mà cười, len lén giấu tay ra sau.

Mắt trầm xuống, Tô Hành nhíu mi nhìn Tiêu Quân Nhã, “Đưa tay ra cho trẫm xem.”

Tiêu Quân Nhã lắc đầu.

Không khí hết sức căng thẳng nghiễm nhiên đại nghịch chuyển! Có người hãm hại Hoàng hậu!

Tô Hành nghiêm mặt đứng dậy đi đến trước người Tiêu Quân Nhã, kéo tay nàng ra xem. Chỉ thấy lưng bàn tay nàng đỏ bừng, dù đã bôi thuốc nhưng cũng không che được thương thế. Lòng rung động, y nhìn cung nhân xung quanh điện, cả giận quát: “Các ngươi hầu hạ Hoàng hậu như thế nào vậy!”

Cả điện đều khủng hoảng quỳ xuống.

Tiêu Quân Nhã nhíu mi, muốn lấy tay về, “Bệ hạ, không sao đâu, thần thiếp dưỡng thương tốt là được rồi.”

Tô Hành bực tức nhìn nàng, phân phó Xuân Phân, “Còn không mau đi thỉnh ngự y.” Rối nhìn lại Như Ý, “Như Ý.”

“Các ngươi đứng lên đi.” Tô Hành cẩn thật nâng tay Tiêu Quân Nhã cùng ngồi trên tháp.

“Bệ hạ, bôi thuốc mấy ngày là tốt rồi. Không cần thỉnh ngự y.” Nàng tha thiết nói, nhìn Như Ý đã đứng trước mặt, “Còn có chuyện chưa điều tra rõ kìa.” Nàng chuyển mắt nhìn thư trong tay Trầm tần.


“Tóm lại người còn trong cung, trốn không thoát. Trước mắt xem thương thế này đã.”

Tiết ngự y tới, Tô Hành hỏi Như Ý tại sao Hoàng hậu bị phỏng.

Như Ý cúi người, “Hồi bệ hạ, nương nương bị nước bánh trôi làm phỏng.”

“Là ai?”

“Thưa, là nội thị cung nữ Vũ Đồng.”

Tiêu Quân Nhã lặng lẽ dò xét Tô Hành, thấy y quả nhiên sửng sốt một chút nhưng cực nhanh thay thế bằng tức giận.

“Người đâu. Dám bị thương Hoàng hậu, nó có mấy cái đầu?”

“Bệ hạ, Vũ Đồng không phải cố ý. Thần thiếp đã cho nàng lĩnh 20 đại bản, thương thế tốt rồi sẽ cho nàng xuất cung. Dù sao nha đầu ấy cũng là tận tâm hầu thần thiếp, không có công lao cũng có khổ lao, xin ngài khai ân.”

“Hmph, cung nhân của nàng, cho nàng xử trí vậy.”

Tiết ngự y nói xong thương thế của Hoàng hậu cho Tô Hành, Tôn Đắc Trung đi lên nói Đoạn Minh Húc cầu kiến, và bắt được cung nữ bộ dạng khả nghi.

Đó là Tích Văn. Đang lúc phụng mệnh Chu tu hoa xử lý thư mà không ngờ bị bắt.

Đoạn Minh Húc tiến lên, hành lễ xong mới dâng lên thư lục soát được trên người Tích Văn.

Tiêu Quân Nhã vươn tới mà nhìn, càng xem càng kinh.

Tô Hành cười lạnh, “Tự đưa tới cửa?”

Tiêu Quân Nhã tiếp nhận thư, gọi Trầm tần và Trần thuận dung tới nhìn xem, hai người xem xong đều kinh ngạc không thôi.

Trầm tần: “Chữ viết này là của nam tử.”

Trần thuận dung: “Gặp ở Lầu Khởi Xuân, thời gian cũng là đầu giờ hợi, giống lá thư kia…”

Nhất thời, không ai dám nhìn Tô Hành đang nổi máu tàn bạo.

Trần thuận dung đang được sủng, nghĩ gì nói đó. Nàng lén lén dò xét Hoàng hậu, rồi e dè nhìn Tô Hành.

“Bệ hạ, không bằng phái người đi xem thực hư.”

Trầm tần: “Nếu việc này thật sự là Chu tu hoa bày ra, vậy Chu tu hoa mô phỏng bút tích dễ như trở bàn tay, biết không chừng ở Cung Hoa Thanh còn có chứng cứ.”

Trần thuận dung: “Thần thiếp thấy thư này viết đến độ ngại đọc, cho thấy Chu tu hoa đúng là tâm tư ác độc. Nàng ta tư hội, lại lấy thư này cho bệ hạ xem để vu tội Hoàng hậu, đầu tiên là hãm hại Hoàng hậu, sau là rửa tội cho mình.”

Hoàng hậu đối đãi nàng không tệ, Trần thuận dung biết thế nào là tri ân báo đáp; Hoàng hậu gặp nạn, nàng hy vọng góp chút lực lượng gầy còm của mình.


Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã không khỏi nhìn thêm Trần thuận dung vài lần.

“Bệ hạ, việc này liên quan đến danh dự của thần thiếp, xin ngài hãy tra rõ.” Nàng sẽ quỳ lạy…

Tô Hành cau mày, nâng tay nàng không cho nàng quỳ. Chỉ một câu của nàng lại dẫn lửa giận của y bùng cháy; y phân phó Đoạn Minh Húc lục soát Cung Hoa Thanh, và phái người đi Lầu Khởi Xuân bắt người.

Trầm tần: “Tích Văn đâu? Thẩm vấn chưa?”

Tô Hành nhìn Tôn Đắc Trung.

Tôn Đắc Trung chắp tay, “Thật không may, nó nuốt độc dược, tự vận rồi ạ.”

Tô Hành cười lạnh, “Rất tốt.”

Chu tu hoa không thoát tội được rồi.

“Người đưa thư đâu?” Trầm tần giơ lên lá thư.

“Thái giám đó bất tỉnh rồi ạ, hiện đang bị thẩm vấn.” Tôn Đắc Trung trả lời.

Trần thuận dung chớp mắt, “Chu tu hoa quả nhiên tâm tư sâu nặng. Mưu kế này, nếu bệ hạ không nhẫn, chỉ bằng phong thư này Chu tu hoa hoàn toàn làm hỏng danh dự nương nương…. Thần thiếp mới vào cung, lần đầu tiên chứng kiến âm mưu thâm độc như vậy, nói không kinh hãi là giả. Nhưng thần thiếp thấy bệ hạ cùng nương nương tín nhiệm lẫn nhau như thế, thực là phúc của hoa triều xã tắc ta.”

Lời này xem như xoa dịu được không khí áp lực một chút. Không lâu sau, Đoạn Minh Húc đem thứ lục soát được ở Cung Hoa Thanh giao cho Tô Hành. Tiêu Quân Nhã lại gần Tô Hành, nhìn những tờ giấy có chữ viết giống nàng đến 9 phần. Tô Hành lật xem, càng xem càng kinh, lửa giận lại bùng phát.

Xuân Phân được ánh mắt Hoàng hậu, cầm văn tự Hoàng hậu luyện đến, khom người đưa cho Hoàng hậu.

“Bệ hạ, ngài xem. Chữ viết này giống của thần thiếp quá.” Nàng dùng tay trái đưa văn tự tới trước mắt Tô Hành.

Tô Hành ném văn tự của Chu tu hoa xuống đất; giấy rải rác khắp ra; mi tâm nảy lên, Tôn Đắc Trung đánh mắt ý bảo cung nhân thu dọn.

Trầm tần, Trần thuận dung cũng thấy được những văn tự đó.

Chứng cớ xác thực như thế, dù Chu tu hoa có biện minh thế nào Tô Hành nghe cũng chỉ là giả dối mà thôi.