Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi Chương 65: Lòng người dễ thay đổi

Chương 65: Lòng người dễ thay đổi

2:33 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65: Lòng người dễ thay đổi tại dualeotruyen



Đây là lần thứ tư Tiêu Quân Nhã nhìn thấy Bạch dung hoa. Lần đầu tiên là lúc tú nữ tiến cung gặp mặt Hoàng hậu. Lần thứ hai là sau khi nàng thị tẩm, đến cung Phượng Tê yết kiến Hoàng hậu. Lần thứ ba là ở cung Di Cảnh, khi Vu Noãn Vinh được ban chết. Lần thứ tư là hôm nay.

Tiêu Quân Nhã: “Hiện tại trời lạnh, nàng thân mình không tiện, làm sao đi lung tung như vậy đây? Nếu có chuyện gì, sai Thiên Vũ Thiên Luyến đi không được sao?”

“Vốn là hôm qua thần thiếp muốn tới thăm ngài, mà sợ ngài ngủ rồi, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Thế cho nên hôm nay mới tới cùng Bạch dung hoa.” Trần tần cười nhìn Bạch dung hoa: “Nương nương cũng biết, thần thiếp không chịu được rỗi rảnh. Hơn nữa hài tử rất ngoan.”

Tiêu Quân Nhã cười, mắt nhìn về phía Bạch dung hoa. Bạch dung hoa là một người văn tĩnh, không nói nhiều, cũng không quá được sủng ái, nhưng nàng hành sự khiêm tốn trầm ổn; đối hạ nhân lập uy; đối cung phi lễ phép, yên ổn ở trong cung, không làm người khác chú ý cũng không bị vắng vẻ, tự có quan niệm sống riêng. Mặc dù Tiêu Quân Nhã chỉ gặp qua nàng vài lần nhưng cũng biết nàng là diệu nhân, hiếm thấy ở hậu cung.

Bạch dung hoa cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, yên lặng mà ngồi. Cảm giác được ánh nhìn của Hoàng hậu, lúc này mới nâng mắt và chỉ mỉm cười.

Trần tần lại cười.

“Nương nương, A Huỳnh hay xấu hổ, ngài chớ trách.”

Tiêu Quân Nhã chợt hiểu: A Huỳnh là nhũ danh của Bạch dung hoa. Có thể xưng hô nhũ danh với nhau có thể thấy hai người rất thân thiết.

Bạch dung hoa giả vờ giận dữ liếc Trần tần. Cười nhìn Hoàng hậu:

“Nương nương chê cười.”

“Nào có. Các nàng quan hệ thân thiết, bản cung cũng là vui mừng. Cung Di Cảnh chỉ có hai người, bình thường phải chiếu cố nhau tốt đấy.”


Bạch dung hoa gật đầu.

Trần tần cười tủm tỉm:

“Nương nương yên tâm, ngài không cần lo lắng cho thần thiếp. Nay ngài cũng đã có tiểu hoàng tử, không được mệt nhọc. Thần thiếp đã có Vân Lam cô cô và Bạch dung hoa rồi; mà thần thiếp cũng có thể tự chiếu cố mình. Ngài chỉ cần để ý bản thân mình thôi.”

Tựa vào nhuyễn tháp, Tiêu Quân Nhã cười điềm tĩnh, giao phó cho Bạch dung hoa một chuyện, và sai hai người đến đỡ. Nàng nhìn ra Bạch dung hoa có tâm sự, lần này tới cung Phượng Tê không biết có phải tới thăm nàng hay không. Lời tuy không nhiều nhưng đều là quan trọng, Trần tần nghe mà mang ơn; Bạch dung hoa nghe mà kính phục. Sau cùng, khi nói đến ai sẽ là người giữ thai cho Trần tần, Trần tần lắc đầu nói không cần, nàng có thể tự mình chiếu cố, và vì bên người còn có mấy người Bạch dung hoa, Hoàng hậu hãy yên tâm. Tiêu Quân Nhã hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý, rồi quay đầu dặn dò Bạch dung hoa vài câu. Tiếp đó, nàng nói mệt mỏi, để hai người trở về.

Như Ý nhận lệnh tiễn người. Xuân Phân cầm đôi hài mới may cho tiểu hài tử, vui vẻ đưa cho Hoàng hậu:

“Nương nương mau xem, nô tỳ mới khâu, ngài thích không?”

Tiêu Quân Nhã nhận lấy, mi nhãn cong cong một cách thư thái. Nữ hồng của Xuân Phân là nhất đẳng ở phủ Định Quốc công; Tiêu phu nhân còn từng khoa trương nói tay nghề của nàng là hết Kinh Thành cũng không ai bì được! Tiểu hài đường may tinh mịn, chất liệu tất nhiên là tốt nhất; tiểu đầu hổ thêu trên hài trông rất sống động; Tiêu Quân Nhã nhìn xem khen không dứt miệng.

Xuân Phân vui mừng:

“Nương nương thích là tốt rồi.”

“Nô tỳ cùng Thanh Trúc còn làm một ít đồ lót, vốn là…” Xuân Phân im bặt, khuôn mặt cao hứng bừng bừng bỗng khựng lại và cúi mắt.

Tiêu Quân Nhã sửng sốt, chợt hiểu rõ, cười nói:

“Đều đã qua rồi, đừng nhắc lại.”

Này xiêm y là cho đứa con đầu lòng của nàng, tiếc là làm thật nhiều nhưng tất cả đều chưa từng dùng đến.

“Nô tỳ mau mồm mau miệng, xin nương nương thứ lỗi…”

Tiêu Quân Nhã không để ý mà cười cười, tựa ở trên tháp, thưởng thức tiểu hài.

“Thật ra các ngươi không cần vất vả như vậy. Tú nương trong cung đã bắt đầu làm xiêm y rồi; Thái hậu cũng đã phân phó mấy người Minh Tuệ nữa.”

“Nương nương, tự chúng ta làm mới là tri kỷ.” Xuân Phân hơi bất đắc dĩ nói.

“Bản cung biết mà.” Ta là lo các ngươi mệt mỏi thôi.

Xuân Phân không tiếp tục đề tài này, mà là hăng hái thảo luận với Hoàng hậu kế tiếp thêu cái gì mới tốt. Hiếm khi Xuân Phân được như thế, Tiêu Quân Nhã cũng tùy.



Về phía hai người Trần tần cùng Bạch dung hoa: dọc theo đường đi, Bạch dung hoa tuy vẫn vui cười nhưng Trần tần nhận ra nàng có tâm sự. Vốn định trở lại tẩm cung hỏi mà không ngờ vua đang đợi ở cung Di Cảnh đã lâu.

Trần tần sững sờ, phục hồi tinh thần lại sẽ hành lễ, thì Tô Hành đỡ cánh tay, nhẹ nhàng cười nói:

“Không phải đã nói nàng, miễn lễ nghi sao.”


Trần tần cười; ánh mắt Tô Hành rơi xuống Bạch dung hoa:

“Vân Lam nói hai nàng đi thăm Hoàng hậu?”

“Thưa, đúng ạ.” Bạch dung hoa cúi mắt và phúc thân trả lời.

Tô Hành không nói, nắm Trần tần ngồi trên tháp. Thiên Luyến mang hai tấm đệm đến cho Trần tần dựa vào. Trần tần cả người hơi căng thẳng, không phải như lúc mới vào cung nhìn thấy vua là vui mừng cả ngày cả đêm, bởi nay, tất cả trọng tâm của nàng đều đặt ở hài tử. Nàng không biết tại sao Liên thuận nghi chọc vua thịnh nộ, nhưng nàng sầu lo cô ta hạ thủ với nàng. Vì vậy, với việc vua đến, Trần tần có thể nói là không hài lòng.

Tô Hành để Bạch dung hoa ngồi ở ghế, y thì nắm Trần tần ngồi trên tháp, hỏi hai người một vài việc vặt, nhiều nhất là dặn dò Trần tần dưỡng thai thật tốt. Tiêu Quân Nhã cũng đã có bầu tất nhiên không thể trông thai cho Trần tần, y có ý định để Kỷ Thi Vân tiếp nhận.

“Thần thiếp đa tạ bệ hạ quan tâm. Nhưng thần thiếp đã có Vân Lam cô cô, Thiên Vũ Thiên Luyến, Bạch dung hoa, nương nương còn sai Như Ý qua đây nữa; vả lại thần thiếp sẽ chiếu cố chính mình, không cần làm phiền Uyển quý phi.” Trần tần cười, hiện lúm đồng tiền, từ chối nói.

Tô Hành siết tay Trần tần, nhìn bụng nàng. Đang mùa đông, ăn mặc rất dày, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy có bụng bầu nhô ra.

“Thôi cũng được, tùy nàng vậy.” Y chuyển mắt, nhìn Như Ý: “Hoàng hậu đã sai ngươi sang đây, ngươi phải cẩn thận đấy.”

“Dạ, bệ hạ.”

Tô Hành chỉ là nghe lời Tiêu Quân Nhã nói, tới xem Trần tần một chút; y đã xem một chút rồi. Trước khi đi, y dặn Trần tần an tâm tĩnh dưỡng, năm sau sinh cho y sinh một tiểu tử mập mạp. Trần tần nghe lời này thì trong nháy mắt có kinh hỉ, nhưng lại nhanh chóng bị bình tĩnh triệt tiêu.

Hoàng hậu mang đích tử, ta mang con vợ lẽ thì tính cái gì? Cung đình đích thứ phân minh, con của Hoàng hậu mới là đích, phi tần còn lại mặc kệ thánh sủng thế nào sinh con ra cũng chỉ là thứ.

Hoàng hậu mang thai, Trần tần vui vẻ, mỗi ngày đều sẽ cầu phúc.

Nàng có nên trải lộ cho hài tử của mình hay không? Ngày xưa vua không thiếu sủng nàng, nhưng ở giữa một Liên thuận nghi phục sủng toát ra làm nàng phải nhịn, buông tha vua. Lần này, mặc kệ vì sao vua tới cung Di Cảnh, dù ít hay nhiều cũng đều có lợi cho nàng. Trở ngại lớn nhất của ngày nay không phải là đích tử của Hoàng hậu mà là Liên thuận nghi; chỉ cần Liên thuận nghi chết, nàng có thể nghĩ cách phục sủng! Đúng thế! Chỉ cần Liên Khả Hân chết!

Như Ý đã đi phòng bếp nấu thuốc, trong điện chỉ còn người của nàng; Trần tần nhìn Bạch dung hoa, rồi nhìn Thiên Luyến:

“Thiên Luyến.”

Thiên Luyến ngẩn người; Trần tần lôi nàng kéo vào nội điện, để lại Bạch dung hoa và Thiên Vũ không hiểu ra sao.

“Thiên Luyến, ta cho ngươi một nhiệm vụ. Đó là ngươi đi nghe ngóng xem vì sao Liên thuận nghi chọc bệ hạ không hài lòng.”

“Đây, cầm đi, cho tiện làm việc.” Trần tần đưa bạc vụn và một số trang sức nhỏ cho Thiên Luyến. Thấy Thiên Luyến không hiểu, nói: “Thiên Luyến, đây là sinh tử của chủ nhân ngươi về sau ở trong cung, ngươi cần phải làm tốt!”

“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ hiểu rồi!”

Thiên Luyến là cận tỳ của Trần tần theo nàng vào cung, thông minh cơ trí, dò la chuyện Liên Khả Hân hẳn là không khó. Thiên Luyến đã có tính toán, cầm tiền đi ra ngoài làm việc.

Xem hai chủ tớ thần thần bí bí, Bạch dung hoa nghi hoặc; còn chưa kịp hỏi Trần tần đã bình tĩnh nhìn lại, thanh âm kiên định:

“A Huỳnh, ngươi có muốn đế sủng không?”




Buổi chiều, Vương Thanh tới thỉnh mạch Hoàng hậu, mày cau trước sau như một. Y tỉ mỉ ngửi trầm hương bay bay trong không khí, nói:

“Hồi sáng mạch tượng nương nương còn bình ổn, sao bây giờ… Lại có vẻ bất ổn thế này?!”

“Có lẽ là mệt nhọc.” Tiêu Quân Nhã không để ý mà cười, thu tay lại.

Vương Thanh tuy từ chối cho ý kiến nhưng vẫn tẫn trách dặn dò Hoàng hậu không nên suy nghĩ nhiều, phải thả tâm và an tâm tĩnh dưỡng. Tiêu Quân Nhã miệng đầy đáp ứng, rồi sai Thanh Trúc tiễn người.

Vương Thanh được Hoàng hậu trọng dụng, ngoại trừ nghiên chế giải dược giúp Triệu phi thì thời gian còn lại cũng chỉ lo cho Hoàng hậu. Về chuyện mạch tượng Hoàng hậu bất ổn, Vương Thanh nghi ngờ khá lớn; từ ban đầu y đã hoài nghi Hoàng hậu có tiếp xúc với xạ hương hay hoa hồng, đại loại như thế, sau đó quả nhiên! Hôm nay lại xuất hiện hiện tượng bất ổn, trực giác Vương Thanh mách bảo phải đi báo lại cho nhà vua. Lòng người trong cung hiểm ác đáng sợ, có người thứ nhất dám hại Hoàng hậu thì sẽ có người thứ hai. Vương Thanh tất không dám qua loa, đi ra cung phượng tê liền đi thẳng tới điện Trường Sinh.

Tiễn Vương Thanh đi ra ngoài, Thanh Trúc vẫn nhìn bóng dáng người biến mất, rồi sai Tiểu Quý Tử nhìn xem Vương Thanh đi đâu. Không bao lâu sau, Thanh Trúc đi vào, bẩm với người trên tháp:

“Nương nương, Vương đại nhân quả thực đi tìm bệ hạ.”

Tiêu Quân Nhã gật đầu, lật sách, không nói gì.

Xuân Phân, Thanh Trúc nhìn nhau, và bắt đầu may vá.

Trong điện yên tĩnh được nửa canh giờ, Vương Phúc An chạy vào, nét mặt hoảng hốt khó thấy:

“Nương nương, bệ hạ sắp đến!”

Thanh Trúc kỳ quái:

“Tới thì tới chứ, Vương công công làm sao vậy?”

“Bệ hạ từ Liên thuận nghi tới, hổng chừng lại tức giận. Tôn công công thấy tình thế không ổn mới bảo Tiểu Ngô Tử chạy lại đây, nói nương nương cẩn thận một chút.”

Thanh Trúc, Xuân Phân sắc mặt khác nhau.

Hoàng hậu khoan thai cười nói:

“Đừng ngẩn ra đó nữa; Xuân Phân, đỡ bản cung dậy. Chờ nghênh giá.”