Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 6

12:55 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr

Editor: Larué

Chương 6: 

Hạ Sở Sở thật sự tò mò, cuối cùng đi theo hai người mặc đồ đen đến một khách sạn thanh lịch và yên tĩnh.

“Xin chào cô Hạ. Tôi là Cố Thư Dương, anh trai của A Trạch.”

“Chào anh, tôi là Hạ Sở Sở.”

Không thể chối bỏ được vẻ ngoài giống nhau của hai anh em nhà họ. 

“Hạ tiểu thư, tôi có một yêu cầu, cô có thể giúp tôi không?”

Chính là đây! Kịch bản kinh điển, 500 vạn! Rời xa em trai tôi. Dù sao thì vị trước mặt này cũng có thể trong bảng tỉ phú giàu nhất thế giới. 

“Có chuyện gì sao?” Đến đây đi! 1000 vạn của cô!

“Cô có thể thuyết phục A Trạch về nhà không? Tuổi này nó đã vui chơi đủ rồi, cũng đến lúc phải về nhà quản lý công việc.”

“…” Cô cảm thấy có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng đi phần nào. 

“Cái này chắc tôi không giúp được rồi.” Cái loại người lớn tướng như vậy còn chơi trò ấu trĩ bỏ nhà ra đi, cô cảm thấy không cứu được. 

“Cô có thể, đã rất nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên nó giao lưu với bạn gái, suy ra địa vị của cô trong lòng nó không thấp. 

Đại ca, anh điều tra không đúng rồi. Bọn họ trước mắt chỉ là bạn cùng phòng, tuy rằng gần đây mối quan hệ hai người có phát triển hơi xa. 

“Lúc nó bốn tuổi thì bố mẹ đã mất rồi, tôi lớn hơn nó tận mười bảy tuổi, anh cả nhưng vẫn như bố nó. Chơi nhạc nhiều năm như vậy rồi, đã đến lúc nó phải nghiêm túc làm việc.”

Nghe thấy thế, Hạ Sở Sở sửng sốt hỏi, “Anh cảm thấy anh ấy làm cho vui hay sao?”

“Đương nhiên.”

Nhìn anh ta đứng đắn như vậy mà có thể thốt ra mất lời lẽ chê bai đó, Hạ Sở Sở cảm thấy tức giận không thể tả được. 

“Anh không cảm thấy anh ấy làm rất tốt à, từ tiểu học bắt đầu thi đấu, giải thưởng vô số, được nhận vào trường âm nhạc hàng đầu trong nước, ra nước ngoài để mang lại vô số vinh quang cho đất nước, thường xuyên thức thâu đêm mà anh nghĩ đó chỉ là làm cho vui hay sao! Anh ấy dành nhiều đêm thức trắng để tạo ra một bài hát nhưng cũng chẳng nhiều bằng tiền anh kiếm ra trong một ngày, nhưng anh cũng khinh người quá đi!”

Không hiểu gì hết áaa!!

Hạ Sở Sở càng nói càng kích động.

Là người có địa vị cao nhất nhà, không ai dám nói chuyện với Cố Thư Dương với giọng điệu kiêu ngạo như thế. 

Là một người quản lý khối tài sản trăm tỷ, Cố Thư Dương cũng nhận ra có gì khác biệt ở cô gái này, cười với cô: 

“Xem ra A Trạch sống cũng thoải mái nhỉ.”

“…” Chuyển đề tài sao nhanh vậy? 

Cuối cùng Hạ Sở Sở cảm thấy cô chẳng nói chuyện được cùng với gã đàn ông này, lễ phép rời đi. 

Nhưng cô vừa đi được mấy bước thì Cố Thư Trạch đã đi ra từ cửa phụ. 

Cố Thư Dương nhấp một ngụ trà, nhàn nhạt nói, “Em thắng.”

“Em thích âm nhạc.”

“Được.”

“Cũng thích cô ấy nữa.”

“Được.”

Thời gian trôi qua nhanh như gió, không biết sao đã qua ba tháng, đầu bếp tại gia Hạ Sở Sở cũng không thích ăn cơm nhà nữa. 

Vì vậy lôi theo tên chó chết họ Cố đi ăn lẩu.

Sau khi làm thủ tục, người phục vụ nói với bọn họ, “Chào hai người, hôm nay là Thất Tịch, mỗi cặp đôi sẽ được tặng một phần lẩu.”

“Được.”

Hạ Sở Sở phát hiện Cố Thư Trạch nhìn chằm chằm cô. 

“Làm sao?”

“…” 

Cố Thư Trạch không thích ăn lẩu lắm, nhưng thật ra nhìn cô ăn lẩu đã thấy vui rồi, cuối cùng trở thành người hầu hạ cô, làm cô thật sự ngượng ngùng, nhưng ăn no căng rồi biết làm sao, chỉ có thể lôi Cố Thư Trạch đến quảng trường tiêu cơm. 

Có thể do Thất Tịch nên xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân so với ngày thường, trong đó không ít người cầm một bó hoa tươi. 

“Cố Thư Trạch, anh có muốn tặng em hoa không?”

“Hoa có gì tốt, mấy ngày héo úa cả đi, còn dụ muỗi.”

“…” Cô sai rồi, cô không nên ôm kỳ vọng vào tên chéo chết này. 

Hai người nói chuyện phiếm, nhưng chẳng may tên chó họ cố này lại bị đau bụng, để cô lại một mình chạy đi tìm WC. 

Hạ Sở Sở ngồi lên băng ghế, lướt điện thoại trong lúc chờ anh, nhưng đã qua mười lăm phút, cô thực sự nghi ngờ anh bị táo bón. 

Lúc ấy quảng trường mở nhạc nước lên, nhạc du dương. 

Hạ Sở Sở nhìn phía xa có rất nhiều người vây quanh, không nhìn rõ lắm nhưng hình như có người kéo đàn violin, hình như đang chuẩn bị cho một màn cầu hôn. 

Thật ra Hạ Sở Sở cảm thấy cầu hôn ở trước mọi người rất hoành tráng, lại có người cổ vũ, 99% là một tâm cơ boy, quyết tâm làm con gái nhà người ta phải đồng ý. 

Hạ Sở Sở trong lòng đang điên cuồng mổ xẻ, cô không phát hiện ra tiếng đàn violin đang càng ngày tiến đến gần cô. Sau khi phản ứng lại, cô nhìn thấy Cố Thư Trạch, người đã thay một bộ vest chỉnh tề, đang chơi violin, từng bước tiến về phía cô. 

“…” Cô sẽ không bao giờ nói xấu ai sau lưng nữa. 

Những người xung quanh tò mò ngó xem, thậm chí còn giơ điện thoại di động lên quay. Lúc này, Cố Thư Trạch rất hào nhoáng, lúc trước nhìn như một nhân viên phục vụ, nhưng bây giờ nhìn anh trông giống một quý công tử lịch lãm. 

Giai điệu mà anh đang chơi có vẻ là “Tâm Động”, chẳng giống cho lắm nhưng vẫn có cảm giác ngọt ngào đến ám ảnh. 

Cô không hiểu âm nhạc, nhưng cô nghiện nó. Mấy tháng sống cùng anh, mỗi khi sáng tác ra một bản nhạc, anh luôn nói với cô sớm nhất có thể, đến tìm một người dốt đặc như cô để chia sẻ, mỗi lúc đó trong đầu cô chỉnh toàn hình bóng của anh…

Cuối cùng anh đi đến trước mặt cô, hạ Sở Sở ngửa đầu lên nhìn người vẫn đang nhìn cô không nhúc nhích, cuối cùng anh nói, “Em có đồng ý lấy anh không?”

Cố Thư Trạch bất mãn nói, “Em thấy thế nào?”

“…” Giọng điệu cưỡng ép này. 

Thấy hai người đứng đờ ra ở đó, quần chúng xung quanh vây xem lớn tiếng hét hò, không biết vì sao mà cả đoàn người hò hét theo. 

Cố Thư Trạch bất thình lình hoảng sợ không có nguyên do. 

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cố Thư Trạch, Hạ Sở Sở cảm thấy thật tức cười. Tâm cơ boy ở trước mặt nhiều người mà cũng thật là…

Nhưng cô cũng thích anh, vì thế nhón mũi chân, vòng tay qua cổ anh, nhanh chóng hôn nhẹ một cái. 

Cùng với tiếng hoan hô của người đi qua đường, Hạ Sở Sở mỉm cười, “Anh vừa lòng chưa?”

Phải nói rằng, mặc dù chiêu này rất mộc mạc, nhưng sẽ chẳng bao giờ lỗi thời.

Chỉ thấy Cố Thư Trạch đần người ra, Hạ Sở Sở không khách khí nhéo má anh, “Đi thôi.”

“Đi…đi đâu?”

“Đương nhiên là về nhà, anh còn muốn làm con khỉ diễn trò hả?”

Cố Thư Trạch lập tức nở một nụ cười mãn nguyện, “Được.”