Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 101: 101: Ngoại Truyện 1 tại dualeotruyen.
Gần cuối năm ở Nhật Bản thật sự rất lạnh, Hạ Dương được Taishi bọc kín từ đầu đến chân, cô ngồi ở trong phòng chờ bay đợi Taishi đi vệ sinh.
Lần này cô và Taishi quyết định về Việt Nam trước để chụp ảnh cưới, nhân tiện xem áo cưới mà Tuấn Vỹ đã chuẩn bị.
Bố mẹ của Taishi phải ở lại lo phát thiệp cưới và thông báo với họ hàng bên Nhật, tuần sau hai ông bà mới sang để tham gia hôn lễ.
Hạ Dương mệt mỏi, cô chống một tay lên túi đồ, một tay lướt điện thoại xem tin tức, lúc này bỗng có một người đi đến “Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Hạ Dương nhìn thoáng qua chiếc ghế bên cạnh, dù sao ở hai bên của cô đều là ghế trống, để dành cho Taishi một cái, còn cái kia tất nhiên có thể nhường rồi.
Hạ Dương khẽ gật đầu “Được.” sau đó cầm túi của mình để lên đùi, nhường ghế cho người kia.
Người đến là một người đàn ông, có vẻ là con lai, anh ta có một đôi mắt thiên về màu xanh nhạt, sóng mũi cao, dáng vẻ thật sự rất đẹp trai.
Có thể do Hạ Dương vừa mới mang thai, trên người lại mặc nhiều lớp nên không ai nhìn ra bụng cô, cũng không biết cô là phụ nữ có thai.
Anh chàng kia nhìn cô một vài giây, sau đó lên tiếng làm quen “Xin chào, tôi tên là David, có thể làm quen với cô không?”
Hạ Dương gật đầu “Anh có thể gọi tôi là Niki, rất vui được làm quen với anh.”
David mỉm cười, bắt đầu đi sâu vào cuộc trò chuyện “Cô cũng đến Việt Nam sao?”
Hạ Dương nói “Đúng vậy.”
Taishi đi vệ sinh xong, vừa bước ra thì có điện thoại, anh vừa quay lại chỗ Hạ Dương vừa nhấc máy.
Đứng từ xa Taishi đã nhìn thấy Hạ Dương đang cười nói với một người đàn ông lạ, anh nhíu mày nói vào điện thoại “Tôi sắp lên máy bay rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau nhé.” nói xong tắt máy, sau đó bước nhanh lại.
Hạ Dương còn đang cười xả giao với David, Taishi mang nét mặt hầm hầm đi lại, anh nhìn cô rồi dịu dàng nói “Vợ à, em đang nói chuyện gì mà vui vậy?”
Hạ Dương không nhận ra điều gì khác lạ, cô mỉm cười “Cũng không có gì, chỉ là em mới làm quen được một người bạn thôi.”
Taishi ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhẹ giọng nói “Vậy sao?” Nói xong còn đưa mắt nhìn qua David.
Từ lúc nghe Taishi gọi Hạ Dương là vợ, mặt David đã đơ ra rồi, nhìn thấy Taishi nhìn mình, anh chỉ có thể cười khan nói “Xin chào.”
Taishi gật đầu, sau đó quay sang Hạ Dương, anh dịu dàng vuốt v3 bụng cô “Con có làm em mệt không?”
David nghe xong sắc mặt càng tệ hơn.
Hạ Dương thì lắc đầu “Con vẫn còn nhỏ mà.” Sau đó cô lại vui vẻ kể cho Taishi nghe về mấy video vui mà cô vừa xem trên mạng.
Taishi rất kiên nhẫn lắng nghe, lâu lâu sẽ giúp cô vén tóc, có khi lại thân mật véo mặt cô.
David nhìn vợ chồng người ta thân mật mà sầu não, anh hối hận vì đã ngồi chỗ này.
Lúc nãy anh vừa vào thì thấy Hạ Dương ngồi một mình, cô lại rất xinh đẹp nên thu hút anh, David không nghĩ ngợi nhiều mà cầm túi của mình đi về phía cô.
Không ngờ cô lại là người đã có chồng rồi, đã vậy còn sắp làm mẹ nữa chứ.
Nhưng bây giờ sắp đến giờ lên máy bay rồi, nếu anh chuyển sang chỗ khác ngồi thì rất kỳ cục, vì vậy không còn cách nào khác chỉ có thể ngồi chịu đựng.
Taishi vì đạt được ý đồ mà đắc ý, anh nhìn Hạ Dương còn đang vô tư nói chuyện thì càng vui hơn, đưa tay véo mặt cô một cái nói “Vợ à, em thật là đáng yêu.”
Hạ Dương xấu hổ vỗ vào tay anh “Ở đây còn có người ngoài đó.”
Sắc mặt vị “người ngoài” nào đó bên cạnh càng tối hơn.
Cuối cùng cũng nghe thông báo lên máy bay, David cầm lấy túi của mình phóng như bay ra cửa, còn không thèm chào Hạ Dương và Taishi câu nào.
Hạ Dương khó hiểu “Anh ta làm sao vậy, lúc nãy nói nhiều lắm mà? Sao bây giờ lại không nói tiếng nào mà đi rồi?”
Taishi một tay xách đồ một tay nắm tay cô, vừa đi vừa nói “Sau này không cho em nói chuyện với người lạ nữa.”
“Sao vậy? lúc nãy em và anh ta có làm quen trước sau đó mới nói chuyện mà?”
Taishi bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của vợ mình sau khi mang thai, nhưng anh cũng chỉ có thể nói “Không cho làm quen luôn, lỡ như là người xấu thì sao?”
Hạ Dương câm nín.
Thật ra cô muốn nói nếu người xấu mà đẹp trai như vậy, cô có thể suy nghĩ đến chuyện để mình bị lừa.
Nhưng mà cô cũng chỉ dám nói trong lòng thôi, nếu Taishi nghe được khẳng định cô tiêu đời.
Không nghe thấy Hạ Dương trả lời, Taishi quay sang nhìn cô mỉm cười, nụ cười còn có chút gian xảo nữa.
Hạ Dương đỏ mặt, cô vội vàng nói “Biết rồi, em biết rồi, sau này sẽ không lại gần người lạ nữa, cũng không nói chuyện luôn.”
Taishi gật đầu hài lòng, anh dẫn cô đi lên xe ra máy bay.
Về đến Việt Nam đã là chín tiếng sau, ghế của Hạ Dương và Taishi là hạng thương gia nên ngồi không mệt cho lắm, Hạ Dương còn ngủ rất ngon nữa.
Cả ba và mẹ của Hạ Dương đều ra sân bay đón hai người, vừa nhìn thấy Hạ Dương đi ra, mẹ cô đã vui vẻ đi đến “Sao rồi, có mệt lắm không, có bị nghén nữa không?”
Hạ Dương mỉm cười “Dạ không ạ, chỉ có anh Taishi nghén thôi chứ con khỏe lắm.”
Rất nhanh đã đến ngày diễn ra hôn lễ, Taishi và Hạ Dương đều mặc áo dài truyền thống của Việt Nam.
Hai người bước ra làm lễ trước sự chứng kiến của hai gia đình và họ hàng.
Hôn lễ của Hạ Dương diễn ra không lớn, chủ yếu là có sự góp mặt của gia đình và bạn bè.
Cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc.
Bố mẹ của Taishi cũng được trải nghiệm mặc áo dài Việt Nam, hai ông bà cười tít cả mắt, cuối cùng con trai của họ cũng có người hốt, đã vậy họ còn được thêm tận hai đứa cháu nội.
Hôn lễ ở Nhật làm tương đối đơn giản hơn, chủ yếu là để ra mắt họ hàng, sau đó cùng với bạn bè và đồng nghiệp của Taishi chung vui.
Hiroshi ngà ngà say, anh nói với Hạ Dương “Cảm ơn em vì đã lấy Taishi.”
Hạ Dương bật cười “Sao vậy ạ?”
Hiroshi lắc đầu “Không có gì đâu.” Sau đó ôm chầm lấy Mashaki khóc hu hu.
Hạ Dương ngơ ngác, cô quay sang hỏi Taishi “Anh nói thật đi, có phải là anh Hiroshi thích anh không?”
Taishi bắt đắc dĩ, anh thật sự rất khâm phục trí tưởng tượng của vợ mình “Vợ à, em không thể nghĩ theo chiều hướng đơn giản hơn sao?”
Hạ Dương nhíu mày, Taishi vừa thấy đã vội đầu hàng “Ý anh là cậu ta chỉ xem anh là bạn thân thôi.
Ngoan đừng khó chịu, khó chịu sẽ không tốt cho em bé.”
Taishi dỗ cho vợ mình vui xong quay sang nói với Mashaki “Anh đưa cậu ta đi đi, vợ em vừa nghi ngờ em với cậu ta có tình cảm với nhau đó.”
Cả đám nghe xong đều bật cười, Hiroshi say thật rồi, nghe mọi người cười anh ngẩng đầu lên “Có…có chuyện gì vui vậy.”
Akanji cười nói “Hiroshi à, cậu mau chóng lấy vợ đi.”
Nghe đến chuyện cưới vợ, khuôn mặt của Hiroshi đỏ bừng, anh giả chết nói “Tôi say rồi, một lát mọi người nhớ đưa tôi về đó.”.