Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Chương 23 tại dualeotruyen.
Buổi ra mắt đầu tiên xem như cũng ổn áp, Taishi tuy rằng không biết tiếng Việt nhưng tính hòa nhập rất tốt, mới có một buổi, anh hầu như đã có thể lấy lòng được tất cả mọi người.
Mẹ của Hạ Dương cũng đánh giá anh rất cao, chỉ có ba cô là vẫn còn không tin tưởng, mặt ông lúc nào cũng cau có, đặt biệt khi nhìn đến mặt của Taishi.
Gần đến giờ cơm, Hạ Dương vào trong bếp cùng với mẹ và mấy thím mình dọn cơm.
Taishi thấy cô đi thì liền nhìn theo, Tuấn Vỹ thấy vậy liền tiến lên ngồi vào vị trí của Hạ Dương.
Anh nói với Taishi “Đừng lo lắng, cậu chỉ cần tỏ ra tình cảm với con bé là được rồi.”
Ba của Hạ Dương không muốn làm cô khó xử nên từ nãy giờ ông vẫn giữ im lặng, nhìn thấy cô rời đi ông liền lên tiếng hỏi Taishi.
“Cậu nói là sắp tới cậu phải đi nước ngoài sao?”
Tuấn Vỹ dịch lại cho Taishi nghe.
Taishi biết ba của Hạ Dương không hề có thiện cảm với mình, anh cũng biết nguyên nhân nên chỉ có thể dùng sự chân thành, lễ phép trả lời “Vâng, sắp tới cháu sẽ phải đi Qatar ạ.”
Ba của Hạ Dương nhíu mày “Vậy còn Hạ Dương nhà tôi thì sao?”
Ý của ba Hạ Dương chính là sau khi hai người đăng ký kết hôn, cô theo anh về Nhật, nhưng sau đó anh lại đi Qatar, ông lo lắng con gái mình sẽ bị bỏ rơi.
Ông nội Hạ Dương và mấy chú cô cũng nhìn Taishi, họ cũng nghe nói việc lần này Taishi sang là đón Hạ Dương sang Nhật du học.
Tay của Taishi đã đổ đầy mồ hôi, anh vẫn còn chưa nghĩ đến chuyện này, vì vậy chỉ có thể nhìn sang Tuấn Vỹ cầu cứu.
Tuấn Vỹ cũng nhướng mày nhìn Taishi, anh cũng rất muốn biết Taishi sẽ sắp xếp cho Hạ Dương như thế nào.
Taishi trong lòng vô cùng rối rắm, dù vậy anh vẫn không dám thể hiện ra mặt, chỉ có thể âm thầm nuốt nước bọt mà trả lời “Cháu sẽ hỏi ý em ấy ạ, nếu em ấy muốn thì cháu sẽ sắp xếp để em ấy cùng đi với cháu.”
Câu trả lời có vẻ khiến ba Hạ Dương không hài lòng.
Nhưng trước mặt còn những người khác, ông lại không dám để lộ ra chuyện kia, vì vậy chỉ có thể cầm ly trà lên uống, che đi sự bực bội của mình.
Tuấn Vỹ dùng tiếng Nhật nói với Taishi “Nếu con bé không muốn đi theo cậu thì sao? Cậu định sẽ để con bé ở một mình à?”
Trong lúc Taishi còn đang bối rối không biết trả lời Tuấn Vỹ như thế nào, thì Hạ Dương đã đi ra.
“Cơm đã xong rồi, mọi người mau vào ăn cơm đi ạ.”
Ông nội của Hạ Dương cũng đứng dậy “Được rồi, đừng làm khó thằng bé nữa, mau vào ăn cơm đi.”
Ông nội đã lên tiếng nên những người còn lại không nói gì nữa, tất cả mọi người đều đi vào trong nhà ăn để ăn cơm tối.
Tuấn Vỹ và Taishi đi vào sau cùng, chỉ nghe Tuấn Vỹ nói thêm một câu “Cậu tốt nhất là nói được thì làm được, tôi không muốn em gái tôi sẽ phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào từ cậu nữa.”
Taishi ngẩn người, anh biết rõ cuộc hôn nhân lần này mang tránh nhiệm nhiều hơn là tình cảm, anh cũng đã chuẩn bị trước tinh thần, dù vậy vẫn không nhịn được mà lo sợ.
Hạ Dương thấy anh vẫn chưa vào thì bước ra “Làm sao vậy?”
Taishi bừng tỉnh, anh cười gượng “Không có gì đâu.”
Hạ Dương thở dài “Ăn cơm xong có lẽ mọi người sẽ về hết, anh đừng lo lắng quá.”
Taishi gật đầu cùng cô đi vào trong.
Bữa ăn không có nhiều sóng gió, những thứ cần biết và quan tâm, mấy người lớn cũng đã hỏi xong.
Ngoài vẻ mặt bất mãn của ba Hạ Dương ra thì hầu như ai cũng vui vẻ với Taishi.
Kết thúc bữa ăn, cả nhà Hạ Dương cùng với Taishi tiễn mọi người ra về.
Chuyện của người trẻ tuổi người lớn họ cũng không quan tâm nhiều lắm, con cháu trong nhà đưa người yêu về ra mắt thì họ cũng chỉ có thể đến xem xét và đưa ra ý kiến, không thể can dự thêm vào.
Mọi chuyện dù sao cũng suôn sẻ, Taishi cũng là một người hoàn hảo, họ không có gì để chê nên liền muốn trở về sớm để nghỉ ngơi.
Tuấn Vỹ định về nhưng bị ba của Hạ Dương giữ lại.
Sau khi tạm biết mấy người trong dòng họ xong, ông liền tuyên bố họp gia đình.
Lần họp này là để bàn về việc kết hôn của Taishi và Hạ Dương.
Tuấn Vỹ là người lên tiếng đầu tiên “Ngày mai em và cậu ta lên phường đăng ký đi, thủ tục thì anh đã sắp xếp trước rồi.” Tuấn Vỹ là người có quen biết rộng rãi, biết rõ Taishi không có nhiều thời gian nên anh đã tranh thủ sắp xếp trước.
Hạ Dương kinh ngạc “Có cần gấp như vậy không?”
Ba cô vừa nghe xong đã lớn giọng “Gấp?? Có phải con định khi nào bụng lớn lên rồi mới tính đúng không?”
Mẹ Hạ Dương vội vàng ngăn ông lại, bà biết từ trưa giờ vì có người trong dòng họ nên ông đã nhịn cơn tức này rất lâu.
Hạ Dương đỏ mắt “Còn chưa biết con có hay không nữa mà?”
Ba Hạ Dương càng tức giận hơn, nhưng ông chưa kịp mắng thì mẹ cô đã giữ lại, bà hạ giọng nói “Làm sớm thì khỏe sớm, đỡ phải xảy ra rắc rối thêm.”
Tuấn Vỹ cũng gật đầu “Đúng đó, thời gian lâu thì càng không tốt.
Với lại Taishi sắp tới còn có lịch bắt trận, em có thời gian nhưng cậu ta thì không.
Hai người vẫn nên đăng ký sớm đi.”
Hạ Dương khó xử, cô quay sang nhìn Taishi.
Cô biết Taishi không có tình cảm với cô, lần này anh là vì trách nhiệm nên mới đến đây, nếu gấp gáp dẫn anh lên phường đăng ký, cô sợ anh sẽ càng áp lực hơn nữa.
Tuấn Vỹ còn có lòng tốt dịch lại cho Taishi hiểu.
Taishi gật đầu với Hạ Dương “Cũng được, chúng ta đăng ký sớm đi, sau đó em cùng tôi quay về Nhật.”
Mọi chuyện cũng đã quyết định xong, ba Hạ Dương tuy rằng vẫn chưa hết giận nhưng ông cũng không biết nói gì thêm nữa, cuối cùng đành bỏ vào phòng đi ngủ.
Nhà Hạ Dương tuy rộng nhưng phòng để ngủ thì chỉ có hai phòng, một phòng của cô, còn một phòng là của ba mẹ cô.
Tuấn Vỹ sau khi sắp xếp xong mọi thứ anh cũng đi về nhà
Tối hôm đó Hạ Dương khó xử, cô thử nói với mẹ mình “Hay là con ngủ với mẹ, để anh ấy ngủ với ba nha?”
Ba Hạ Dương từ trong phòng đi ra, vừa nghe thấy ông đã quát lên “Còn cái gì để mất nữa mà ngại hả?”
Hạ Dương cả kinh, cô không dám nói thêm gì nữa, vội vàng kéo lấy tay Taishi chạy vào phòng mình.
Taishi cũng bị ba Hạ Dương quát cho giật cả mình, tuy anh không hiểu gì nhưng cũng biết ông đang rất tức giận, vì vậy liền nhanh chóng chạy theo Hạ Dương.
Hạ Dương biết ba cô khó có thể chấp nhận được chuyện này, khó có thể chịu đựng được đứa con gái duy nhất mà ông kỳ công dạy dỗ lại trở thành như thế này.
Ông lại là người cổ hủ, việc chưa kết hôn đã ăn nằm với nhau chính là việc ông không thể chấp nhận được.
Hạ Dương sau khi kéo Taishi vào phòng mình, cô cũng nhanh tay mà khóa luôn cả cửa.
Sau đó mới ngã xuống giường mà thở dài.
Taishi nhìn bộ dạng của cô như vậy cũng khó xử “Em cứ ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ dưới nền.”
Khuôn mặt Hạ Dương lộ vẻ thất vọng.
Cô biết rõ Taishi sẽ không đồng ý ngủ chung giường với cô, nhưng nghe chính miệng anh nói ra, cô vẫn cảm thấy rất buồn.
Hạ Dương nhẹ giọng nói “Hay anh cứ ngủ trên giường của em đi, lúc trước em cũng hay ngủ dưới nền, với đây là phòng em nên em cũng rất quen thuộc.”
Taishi phản đối “Như vậy sao được, tôi là đàn ông, sao có thể để em ngủ dưới nền.”
Hạ Dương sợ ba mẹ mình sẽ nghe thấy cô và Taishi lại tranh chấp về vấn đề này, nên chỉ đành thỏa hiệp, dù vậy cô vẫn lấy chăn của mình trải lên sàn nhà cho Taishi, sau đó lại lấy gối cho anh, sắp xếp đến độ nhìn chỗ ngủ của Taishi còn ra vẻ ấm áp hơn cả giường của cô.
Sau khi cô thỏa hiệp xong Taishi đã đi tắm, anh không biết Hạ Dương sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho mình, vì vậy khi mở cửa bước vào anh liền ngỡ ngàng.
Hạ Dương thấy Taishi vừa vào, tóc của anh còn ướt, dáng vẻ còn vô cùng gợi cảm, khuôn mặt của cô đã nhanh chóng đỏ lên.
Cô không ngờ sẽ có một ngày bản thân cô có thể ngủ cùng phòng với thần tượng của mình.
Có thể nhìn thấy được bộ dạng của anh lúc tắm xong, sau đó còn có thể nhìn thấy dáng người mờ ảo của anh sau lớp vải mỏng.
Hạ Dương không tự chủ được mà nuốt nước bọt mấy lần.
Taishi thì còn đang nhìn chỗ ngủ của mình mà rối rắm.
Anh không hiểu sao Hạ Dương có thể sắp xếp thành cái dạng này, đã có chăn có gối thì thôi đi, vì sao lại còn có thêm hai con gấu bông màu hồng nữa vậy?
Nhìn lại giường của Hạ Dương thì khác hẳn, chỉ có mỗi tấm nệm và một cái gối, cùng một con gấu bông dài.
Taishi nghi ngờ hỏi Hạ Dương “Chỗ này là cho tôi ngủ sao?”
Hạ Dương gật đầu rất nhanh.
Nhìn thấy dáng vẻ của Taishi, cô tưởng anh không hài lòng, vì vậy nói “Anh ngủ bình thường có cần gối ôm không, hay em để thêm cho anh con sâu này nhé.” Vừa nói vừa cầm lấy con gấu bông dài tên sâu kia lên.
Taishi vỗ trán “Hay là em ngủ phía dưới đi, tôi ngủ trên giường cho.”.