Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Mục Tiêu 10 Tỷ Chương 32: 32: Phòng Bếp Đói Khát 3

Chương 32: 32: Phòng Bếp Đói Khát 3

7:10 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: 32: Phòng Bếp Đói Khát 3 tại dưa leo tr


Tại sao Giản Việt lại thành một NPC!
Lê Thiếu Hi không bị Ma Vương dọa ngốc, ngược lại bị NPC trung lập sẽ không công kích người chơi dọa ngốc.
Nhìn như thế nào thì cũng thấy đây là Giản Việt, thời gian ở chung của Giản Việt và Lê Thiếu Hi cũng tới vài giờ, nhưng đã trải qua nhiều trận đấu ảnh hưởng đến sinh tử như vậy, lại được nhìn một lần phát sóng trực tiếp từ Hắc Tràng, cậu không dám nói mình đã khắc khuôn mặt này vào lòng, nhưng cũng đã khắc nó trong óc rồi.
Giản Việt! Việt ca của cậu!
Không sai!
NPC: Chủ bếp M.
Dòng chữ này đâm vào mắt Lê Thiếu Hi, làm cậu không thể không bình tĩnh lại.
Chẳng sợ đây thật sự là Giản Việt, tình huống trước mắt cũng không thích hợp để tùy tiện nhận thân.
Huống chi…
Lê Thiếu Hi khó tránh khỏi mà nghĩ đến Nhện mặt người trong Hắc Tràng cấp 69 kia.
Nó ăn luôn Cầu Vồng, biến thành bộ dáng của Cầu Vồng, mê hoặc Tần Toái Ngọc, thiếu chút nữa đã khiến cô trọng thương.
Giản Việt sẽ không chết, thân phận của chủ bếp M là NPC của trò chơi, thuộc về tồn tại trung lập, theo lý thuyết sẽ không tấn công người chơi.
Khẳng định không phải tình huống giống Nhện mặt người.
Nhưng Lê Thiếu Hi sẽ không xem nhẹ Hắc Tràng.
Thấy một màn như vậy, đâu chỉ Lê Thiếu Hi mộng bức, các lão đại Đám Mây ở Vết Rách cũng…!ngây ngẩn cả người.
Nhạc Hi rống lên đầy kinh ngạc: “Giản Việt sao lại thành NPC?”
Vân Duật: “…”
Tần Toái Ngọc nhíu mày, tuy rằng cảm thấy không có khả năng nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nói: “Ảo giác?”
Vân Duật lắc đầu: “Không phải.”
Đừng nhìn bọn họ chỉ có thể cách màn hình, dùng ngũ cảm của Lê Thiếu Hi để quan sát Hắc Tràng này, nhưng bọn họ có kinh nghiệm phong phú, ảo giác trong Hắc Tràng cấp thấp tràn đầy sơ hở, dùng sức quan sát của họ, một giây là có thể nhìn thấu.
Không có ảo giác.
Không phải ngụy trang.
Hoặc là cái NPC này chính là Giản Việt, hoặc là vị chủ bếp M này trời sinh lớn lên giống Giản Việt y như đúc.
Hắc Tràng thường sẽ có NPC, đặc biệt là loại thăm dò giải đố, càng sẽ có nhiều nhân vật trung lập.
[Phòng bếp đói khát] này bởi vì cấp bậc quá thấp, nên không hoàn toàn phân hóa thành một chủng loại, nó hỗn loạn giữa giải đố, sắm vai và chiến đấu.
Vân Duật di chuyển trên màn hình, ấn mở danh sách phòng phát sóng trực tiếp, tìm được tên Giản Việt…
Tần Toái Ngọc: “Không mở quyền hạn.”
Vân Duật: “Đúng.”
Chỉ cần nhìn phát sóng trực tiếp của Giản Việt một chút là có thể xác nhận được vị trí của Giản Việt, đáng tiếc Giản Việt đã đóng quyền hạn, không nhìn được tình huống của anh.
Ở Hắc Tràng cuối cùng, Giản Việt đã bị trọng thương.
Anh mạnh mẽ chống đỡ một phát kiếm trí mạng của Ma Kiếm Tinh Hồng, máu chảy đầy đất.
Tuy sau đó anh rất nhanh đã phản sát, còn dùng không ít băng vải hồi máu, nhưng cái loại vết thương như vậy sao có thể khép lại nhẹ nhàng như vậy được.
Anh đóng phát sóng trực tiếp, Vân Duật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tình huống này trước kia từng xảy ra rồi.
Chỉ là lần này…
Vân Duật trầm ngâm nói: “Cậu ấy chủ động đóng quyền hạn không cho tôi nhìn, là bởi vì thay đổi thân phận, không còn thuộc về phạm vi thành viên của công hội?”
Tần Toái Ngọc: “!”
Ở phương diện động não này, còn phải nhờ Vân Duật.
Trở lại với phát sóng trực tiếp của Lê Thiếu Hi, Vân Duật nhìn chằm chằm vào cậu: “Có lẽ Đa nhãi con sẽ tìm được đáp án.”
Lê Thiếu Hi không có hành động thiếu suy nghĩ, nơi này là Hắc Tràng, cậu phải thật cẩn thận, sống được đến cuối mới là vương đạo.
*Vương đạo: cách làm đúng, lựa chọn đúng.
Nếu thật sự là Giản Việt, vậy thật tốt quá, cái Hắc Tràng này ổn rồi.
Nếu đây không phải là Giản Việt, nhưng có NPC nhìn giống Giản Việt, tự nhiên tràn đầy cảm giác an toàn.
Tổng kết của Lê Đa Đa là: Ổn!
Tầm mắt chủ bếp M đảo qua năm người bọn họ, cũng không đặc biệt dừng lại ở ai, giọng nói cũng bình tĩnh không gợn sóng: “Thỉnh các vị dũng sĩ tiến lên rút thân phận, công việc cần hoàn thành có rất nhiều, nhanh chóng thu thập nguyên liệu nấu ăn.”
Nói xong câu đó, anh xoay người đi về hướng sau bếp.
Thẳng đến khi bóng dáng của anh biến mất trong bóng tối, năm người trong nhà ăn mới bừng tỉnh.
Lê Thiếu Hi vẫn muốn xác nhận một chút, cậu hỏi dò: “Các cậu có thấy anh ấy giống người quen của mình không?”
Hỏi như vậy là để xác nhận thứ người khác nhìn thấy có giống thứ mà cậu nhìn thấy không, lỡ đâu cậu nhìn ra Giản Việt, Lam muội nhìn thấy bạn trai mình, Tống Hử Nhất nhìn thấy cha mình…
Loại chuyện như ảo giác này, mỗi người đều khác nhau.
Bàn Gia mở miệng trước tiên: “Giống…!tôi khi gầy xuống!”
Lê Thiếu Hi: “…”

Tỉnh đi béo ca, chúng ta có thể đừng ăn vạ lên tận mặt trăng không!?
Gò má Lam muội ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Người tôi nhận thức không có…!đẹp trai như vậy.”
Tống Hử Nhất muốn khinh thường, nhưng lại không có vốn liếng để làm vậy, chỉ có thể không cam lòng nói: “Hắc Tràng này quả nhiên là quỷ dị, một NPC mà cũng đặc biệt như vậy…”
Đặc biệt đẹp trai.
Tiểu Da Chùy nói giống tiếng người nhất, hắn hiểu ý tứ Lê Thiếu Hi định che giấu, miêu tả kỹ càng Giản Việt, bài trừ khả năng mỗi người đều thấy một hình ảnh khác.
Lê Thiếu Hi nghe hắn nói xong, nhẹ nhàng thở ra.
Mọi người đều nhìn thấy thứ giống nhau.
Không phải là ảo giác độc nhất vô nhị của cậu.
Đến lúc này, Lê Thiếu Hi mới đánh giá nhà ăn này.
Nhà ăn thoạt nhìn không lớn, trang hoàng thiên hướng phương tây, cũng không có gì cần đặc biệt nghiên cứu, phía trước là quầy thu ngân, hai bên sườn là khu dùng cơm.
Bàn ăn cũng chỉ là gỗ màu trắng đơn giản, chân bàn và chân ghế đều bóng loáng mượt mà, giống trụ La Mã bản thu nhỏ.
Khăn trải bàn là màu nâu nhạt, rất hợp với phong cách của nhà ăn, tổng thể đều có cảm giác ôn nhuận bình thản.
Trên tường dán giấy dán tường màu nâu, đèn treo là đèn thủy tinh không quá phức tạp, tản ra ánh sáng vàng ấm cực kỳ giống ánh nến.

Nhà ăn còn có mấy bồn cây xanh, cũng không phải là chủng loại sang quý nào, chỉ là vài loại cây cảnh xanh biếc no đủ, khiến nhà ăn vốn ấm áp lại có thêm vài phần sinh cơ.
Tiểu Da Chùy thính giác nhạy bén, hắn nói: “Ma Vương vẫn đang tới gần.”
Lê Thiếu Hi nhìn chằm chằm về cái rương trên quầy thu ngân: “Mau chóng rút thân phận.”
Chủ bếp M rõ ràng đã nhắc nhở về nhiệm vụ: Rút thân phận, hoàn thành phần công tác của mình, thu thập nguyên liệu nấu ăn.
Bọn họ trốn vào nhà ăn vẫn không được tính là hoàn toàn an toàn, chỉ khi hoàn toàn thuộc về nhà ăn M, Ma Vương mới hoàn toàn buông tha họ.
Làm sao để hoàn toàn thuộc về nhà ăn M?
Thân phận là mấu chốt.
Năm người đi tới trước cái rương, thấy được tờ giấy dán trên mặt trên: “Rương thân phận.”
Tống Hử Nhất không chút khách khí: “Tôi tới trước!” Dứt lời liền rút một cái.
Tiếp theo là Bàn Gia, rồi sau đó là Tiểu Da Chùy, tiếp theo là Lam muội, Lê Thiếu Hi không đi tranh, chờ ở cuối cùng.
Thứ bọn họ lấy ra là một đám bảng tên, loại có thể gắn ở trước ngực.

Bảng tên được làm bằng sắt, hàng chữ phía trên đều khác nhau, phân biệt là —
Phó bếp.
Người phục vụ.
Bảo an.
Lê Thiếu Hi là người lấy cuối cùng, cậu cố ý thử, biết bên trong còn ba bảng tên.
Cậu định lấy cả ba bảng tên ra, đáng tiếc chỉ có thể lấy một cái.
Nhân số trò chơi này là bảy người, nếu toàn bộ đến được nhà ăn, mỗi người đều sẽ được phân cho một thân phận.
Nhưng hiện tại có hai người đã bị Ma Vương ăn luôn khi trò chơi mới bắt đầu, cho nên…!bọn họ chỉ có thể lấy ra năm bảng thân phận.
Mọi người cùng lộ bảng tên mình rút trúng ra, trên mặt Lam muội không có huyết sắc.
Tống Hử Nhất và Bàn Gia lấy được “Phó bếp”.
Lê Thiếu Hi và Tiểu Da Chùy lấy được “Người phục vụ.”
Chỉ có Lam muội, một mình một người lấy phải “Bảo an”.
Hai phó bếp, hai người phục vụ, một bảo an.
Cái bố trí này…
Làm người bất an.
Số lượng của phó bếp hợp lý, hai người phục vụ cũng khá chắp vá, nhưng bảo an thì chỉ có một.
Trong hiện thực, ở nhà ăn quy mô như thế này thường không cần bảo an.
Nhà ăn quy mô rất lớn sẽ an bài đứa bé giữ cửa, được sử dụng để giúp đậu xe cho khách hàng.
Nơi này là Hắc Tràng.
Đây là một nhà ăn thoạt nhìn ấm áp an nhàn, nhưng thực tế có liên quan đến sống chết.
Bảo an ở nơi này, tuyệt đối không chỉ đậu xe đơn giản như vậy.
Bảo an có khả năng phải đi đấu tranh anh dũng đánh chết quái vật.
Nếu Nguyên Nguyên (nữ sinh vóc dáng thấp bé) và Vô Cơ (nam nhân trung niên) không bị Ma Vương ăn hết, bọn họ cũng sẽ có thẻ bài thân phận, có khả năng chính là bảo an.
Hai phó bếp, hai phục vụ, ba bảo an.
Dạng bố trí như vậy ở một nơi nguy hiểm, mới có vẻ hợp lý một chút.
Lam muội thoạt nhìn là một thiếu nữ hiếu thắng, không giống Nguyên Nguyên nhỏ xinh yếu đuối, cô lưu loát buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc cũng là chiếc áo tay ngắn và quần dài nhanh nhẹn.

Mới vừa rồi, đối mặt với sự đuổi giết của Ma Vương, nàng dưới tình huống căng thẳng phóng thích bong bóng nước một cách chuẩn xác, tranh thủ đủ thời gian cho mọi người trốn vào nhà ăn.
Nhưng lúc này, nữ sinh hiếu thắng lại cắn môi dưới, trên mặt không có chút huyết sắc nào, mắt cô có nước mắt đảo quanh, chỉ là quật cường không chịu rơi xuống.
Bọn họ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm giác Ma Vương mang đến rất là áp bách, không ai muốn một lần nữa đối mặt với nó.
Bảo an chưa chắc đã cần đánh chết Ma Vương, dù sao nhiệm vụ chính của Hắc Tràng là thu thập nguyên liệu nấu ăn.
Bảo an không thể nghi ngờ là thân phận nguy hiểm nhất, không ai biết sẽ có loại quái vật gì nhảy ra từ Hắc Tràng này, không ai biết gì về những hung hiểm kế tiếp.
Lam muội bi quan như vậy, thứ nhất là vì chỉ có mình cô là bảo an, thứ hai là vì kỹ năng của cô rất khó để sống sót một mình.
Rất khó để phóng bong bóng ra, cô lại không có cách nào để cam đoan mình có thể thành công trúng đích một lần nữa.
Chẳng sợ vận khí của cô bạo phát, cảm xúc lên đến đỉnh điểm, thành công phóng thích một lần, sau đó thì sao?
Chẳng lẽ cô muốn tay không đánh chết quái vật sao?
Giam cầm chỉ làm quái vật không di chuyển được, một khi tới gần người, quái vật vẫn có thể công kích cô.
Mọi người đều biết cô rút trúng “thẻ tử vong”, chính là…
Năng lực của Bàn Gia cùng Tiểu Da Chùy đều không thuộc về loại hình tấn công, thẻ bảo an trong tay hai người họ cũng có chung hiệu quả.
Tống Hử Nhất có năng lực công kích, nhưng mặt hắn không biểu tình, một tiếng cũng không nói: Bèo nước gặp nhau, dựa vào cái gì mà hắn phải đi chết hộ cô!
Chỉ có Lê Thiếu Hi, cầm lấy thẻ thân phận của mình, nói với Lam muội: “Tôi đổi với cậu.”
Lam muội: “!”
Tống Hử Nhất châm chọc: “Anh hùng cứu mỹ nhân à.”
Bàn Gia trừng mắt về hướng Tống Hử Nhất: “Đừng nghĩ người khác cũng giống mày.”
Tống Hử Nhất bị chọc giận: “Mày thì giỏi à!”
Bàn Gia: “Lão tử không tài giỏi gì nhưng tao không giống mày — không có tài mà còn không biết xấu hổ!”
Tống Hử Nhất: “Mày…”
Tiểu Da Chùy vẫn tỉnh táo nhất: “Thẻ thân phận có thể đổi?”
Lê Thiếu Hi: “Thử xem.”
Lam muội đột nhiên hoàn hồn, lập tức nói: “Không cần, tôi…”
Cô không muốn hại người khác, thẻ bảo an là nguy hiểm nhất, nhưng đây là do nàng rút trúng, cô sẽ gánh vác.
Lê Thiếu Hi nhìn về phía Lam muội, ánh mắt bình thản, thanh âm cực kì có tác dụng trấn an: “Năng lực của cô không thích hợp để làm bảo an.”
Lê Thiếu Hi đứng ra lúc này không phải vì muốn làm anh hùng trước mặt thiếu nữ, mà là cậu đã bình tĩnh tự hỏi, cân nhắc cẩn thận.
Bảo an chắc chắn sẽ cần chiến đấu với quái vật, là thẻ bài thân phận nguy hiểm nhất.
Lam muội đúng là không thích hợp, có khả năng cô vừa ra khỏi cửa đã bị quái vật giết chết.
Sau đó thì sao?
Đây là trò chơi nhiều người.
Yêu cầu người chơi phối hợp với nhau.
Thẻ bài thân phận nhất định có ý nghĩa này: Phó bếp, người phục vụ, bảo an đều phải hoàn thành chức vụ của mình.
Ngẫm lại [Phòng bếp chia tay], người chơi một khi không phối hợp tốt, vô cùng có khả năng không hoàn thành được nhiệm vụ, dẫn tới việc qua màn thất bại.
[Phòng bếp đói khát] sau khi bị nhiễm sóng vì Hắc Tràng bám vào nhất định còn lưu lại bóng dáng của nguyên tác, người chơi cũng cần phối hợp với nhau.
Phó bếp nấu ăn ở phòng bếp.
Người phục vụ chiêu đãi khách nhân.
Bảo an duy trì an toàn.
Phân đoạn nào cũng không thể có lỗi.
Cho nên cần an bài hợp lý.
Trong năm người, cấp bậc của Lê Thiếu Hi là thấp nhất, sức chiến đấu lại không thể nghi ngờ là mạnh nhất.
Lê Thiếu Hi tiếp tục nói: “Không cần cậy mạnh, bảo an là phòng tuyến của nhà ăn, cậu mà chịu đựng không nổi, chúng ta ở nhà ăn cũng chỉ có thể chờ chết.”
Lời này đánh thức Lam muội, nàng cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Lê Thiếu Hi lại nói: “Tôi không phải đang giúp cậu, cô không cần nhận ân tình của tôi, tôi chỉ vì sống sót ra khỏi Hắc Tràng thôi.”
Bèo nước gặp nhau.
Cậu không tự đại đến mức muốn cứu vớt mọi người.
Cậu chỉ muốn sống sót, đi đến cuối Hắc Tràng.
Lê Thiếu Hi và Lam muội trao đổi thẻ bài thân phận, không hề có nhắc nhở vi phạm quy tắc gì.
Mọi người đều không nhịn được mà thở phào, chỉ có Tống Hử Nhất cười lạnh một tiếng, hắn đeo thẻ thân phận lên trước mọi người một bước, chỉ thấy một đạo ánh sáng bao phủ hắn, quần áo ban đầu biến mất, đổi thành một bộ đồng phục đầu bếp màu trắng, tin tức trên đầu cũng thay đổi.
Người chơi: Tống Hử Nhất.

Thân phận: Phó bếp.
Xem ra cần mang bảng tên lên mới tính là xác nhận thân phận.
Thân phận của Bàn Gia và Tống Hử Nhất đều là phó bếp, cậu ta xem thường loại ngu xuẩn như Tống Hử Nhất, chỉ cảm thấy ghê tởm, nói một cách chắc chắn: “Trong rương thân phận chắc chắn còn thẻ bảo an, tôi đi đổi một cái!”
Thao, cậu ta tình nguyện tổ đội cùng Lê Thiếu Hi, cũng không muốn cùng loại ngu xuẩn này ở sau bếp, quỷ mới biết có thể bị hắn ta hố chết không.
Ý nghĩ này rất độc đáo.
Đáng tiếc Bàn Gia có tâm nhưng không có năng lực.
Thẻ thân phận một khi đã lấy ra, người chơi có thể trao đổi với nhau, nhưng lại không thể bỏ vào rồi rút ra lần nữa.
Bàn Gia chỉ có thành thành thật thật làm phó bếp.
Lê Thiếu Hi nói: “Cứ như vậy, đừng đánh nhau, không có thân phận sẽ rất nguy hiểm.”
Lời này không giả, bọn họ mà không thuộc về nhà ăn là sẽ bị Ma Vương ăn luôn.
Lê Thiếu Hi mang lên thẻ thân phận bảo an, ánh sáng nhạt chợt lóe, hoodie quần dài ban đầu của cậu biến mất, hóa thành một thân đồng phục màu xám bạc.
Lê Thiếu Hi không nhìn thấy bộ dáng của chính mình, những người còn lại nhìn thấy rõ ràng, trong mắt Lam muội lóe lên một tia kinh diễm.
Lê Thiếu Hi đẹp trai, chỉ là không khiến người ta cảm thấy xa cách.
Trang phục trước đó của cậu rất tùy ý, hiện tại thay đổi quần áo, giá trị thời trang trong nháy mắt được kéo lên tối đa.
Áo vét màu xám bạc, quanh cổ áo là màu xanh biển, trên vai có vài dải màu lam rũ xuống chỗ cổ tay, càng soái hơn là bao tay chỉ bao một nửa kia, lộ ra ngón tay trắng nõn, khỏe mạnh kia.
Áo được nhét gọn gàng, dưới thân là quần dài thẳng tắp cùng màu, bày ra đôi chân dài vô cùng nhuần nhuyễn, lại có đôi giày da đen kia, kéo căng khí tràng của cậu.
Ai dám nghĩ, đây vậy là một bảo an…
Soái đến mức có thể so với bộ đội đặc chủng rồi!
Những người khác đều mang thẻ thân phận lên, không thể không nói, Bàn Gia nhìn giống một đầu bếp nhất, cậu ta đâu chỉ là phó bếp, cái bụng bia nhỏ bụ bẫm của cậu ta, hợp làm đầu bếp nha!
Cách ăn mặc của người phục vụ Tiểu Da Chùy và Lam muội cũng rất thời thượng.
Dáng người của Tiểu Da Chùy lại tốt ngoài ý muốn, mặc âu phục cũng ra dáng; thân hình của Lam muội cao gầy, mặc bộ đồng phục này vào nhìn không giống người phục vụ, ngược lại nhìn giống nhân viên tài chính cấp cao, tư thế hiên ngang.
Sau khi đổi quần áo, cảm xúc của mọi người tốt hơn một chút.
Nói như thế nào đây?
Tạm thời coi là mua vui trong đau khổ đi!
Sau khi mọi người xác nhận thân phận, thanh âm ầm ầm không còn, Ma Vương rời đi.
Ánh đèn trong nhà ăn thong thả rơi xuống, bức màn dày nặng tự động được kéo ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu sáng nhà ăn M không tính là lớn, cũng không tính là hoa lệ, nhưng lại cực kỳ tinh xảo.
[Nhắc nhở hệ thống: Ngày đầu tiên, mời người chơi làm tốt chức vụ của mình, hoàn thành chỉ tiêu buôn bán.]
Có manh mối!
Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, chuyên chú vào nhiệm vụ của mình.
“Đinh”, chuông vang lên, cửa nhà ăn mở ra, các khách nhân lục tục…!bò vào.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy một màn như vậy, mọi người thiếu chút nữa ói ra.
Quả nhiên, nhà ăn M không chiêu đãi người thường, nga, còn không có hình người nữa!
Bò vào nhà ăn chính là ma vật có tạo hình khác nhau, có giòi bọ thật lớn đang mấp máy, có rất nhiều ruồi đầu xanh cao 1 mét, có hai con cóc ghẻ,…
Mẹ nó…
Bàn Gia nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không có sinh vật ở dương gian nào luôn!”
Kế tiếp chính là “mỗi người quản lý chức vụ của mình”, cũng không rõ ai thảm hơn ai.
Tống Hử Nhất và Bàn Gia đều có nhiệm vụ ở sau bếp, bọn họ không cần đối mặt với những sinh vật âm phủ đó, nhưng bọn họ lại phải đối mặt với tàn chi của quái vật ở bếp, cũng chẳng tốt hơn gì, hơn nữa nhiệm vụ còn nhắc nhở là họ phải làm một “món ăn mỹ vị”.
Sau khi làm tốt món đầu tiên, Bàn Gia rối tính rối mù, nếu làm công việc này lâu ngày, cậu ta có thể gầy thành que củi!
Lam muội cùng Tiểu Da Chùy cũng không tốt hơn chỗ nào, bọn họ chạy qua chạy lại giữa sau bếp và sảnh ăn, không những phải nhớ yêu cầu của lũ quái vật, còn phải chuẩn xác truyền đạt đến sau bếp, chờ sau bếp làm tốt thì họ còn cần mang món ăn mỹ vị quỷ dị kia lên bàn cơm…!Càng khiến họ hít thở không thông là, bọn họ còn phải thu thập bàn ăn, sàn nhà, thậm chí là toilet…
Đừng hỏi, hỏi chính là muốn nôn!
Ngược lại là Lê Thiếu Hi…
Nhàn nhã thật sự.
Trong nhà ăn bận đến mức bay lên, bốn người không những phải nhịn cơn buồn nôn, họ còn bận đến mức tay tê dại, hai mắt mờ, thể lực không chống đỡ nổi.
Lê Thiếu Hi lại chỉ cần đứng cạnh cửa, nhìn quái vật đến, quái vật đi…
Đương nhiên, nếu hỏi bốn người trong phòng có muốn đổi với Lê Thiếu Hi hay không.
Vẫn là thôi!
Phòng ăn M chiêu đãi toàn quái vật, quỷ mới biết “sự kiện” bảo an phải xử lý là gì.
Nếu thật sự chỉ đứng ở chỗ đó là được, thân phận sẽ không phải là “bảo an” mà sẽ là “đứa bé giữ cửa”.
Buổi sáng trôi qua.
Buổi chiều trôi qua.
Những thứ khác không nói, Tống Hử Nhất, Bàn Gia, Lam muội và Tiểu Da Chùy đều là người chơi có thiên phú rất cao.
Bọn họ phải làm nhiều sự việc rườm rà phức tạp, lại cần đối mặt với nhiều quái vật như vậy, tố chất tâm lý mà kém chút là sẽ tạo ra sai lầm.
Mới đầu bọn họ còn phối hợp chậm chạp, tới buổi chiều đã nước chảy mây trôi, cơ hồ không tổn thất gì mà hoàn thành được đơn hàng, mắt thấy sắp đặt được tiêu chuẩn buôn bán, đại khái…!có thể nghỉ ngơi…
[Nhắc nhở hệ thống: Thời gian buôn bán kết thúc, nhà ăn sắp đóng cửa.]
[Nhắc nhở hệ thống: Chúc mừng người chơi đạt được tiêu chuẩn buôn bán.]
[Nhắc nhở hệ thống: Khách nhân ngoài nhà ăn chờ lâu ngày bất mãn với thời gian buôn bán, phát sinh náo động, mời bảo an tiến lên trấn an.]
Đám người Bàn Gia nhìn đến nhắc nhở này, tầm mắt đều hướng về phía Lê Thiếu Hi.
Quả nhiên…!bảo an không phải là đứa bé giữ cửa.
Nhiệm vụ chờ ở chỗ này.
Dù nhắc nhở từ hệ thống nói uyển chuyển, nhưng làm gì có ai không hiểu?

Trấn an?
Là loại trấn an cần cầm đao.
Lê Thiếu Hi lập tức đi về phía cửa.
Lam muội mệt đến mức không di chuyển được, nhưng vẫn nói: “Tôi tới hỗ trợ.” Đây vốn là nhiệm vụ của nàng, nàng không thể ngồi không.
Bàn Gia cũng nói: “Tôi cũng tới!” Qủa cầu băng của cậu ta vẫn có thể giảm trạng thái của quái vật, hỗ trợ đánh nhau cũng không thành vấn đề.
Đáng tiếc…
Hai người bọn họ đều bị ngăn trong cửa, nhắc nhở hệ thống hiện lên trước mặt bốn người: [Mời mỗi người tự quản lý chức vụ của mình.]
Lê Thiếu Hi xua tay: “Không có việc gì, an tâm chờ đi.”
Dứt lời, cậu “phanh” một tiếng, đóng cửa nhà ăn.
Đám người Lam muội chỉ có thể bò bên cửa sổ, nhìn tình huống bên ngoài.
Vừa nhìn thấy…
Họ liền sôi nổi hít mạnh.
Nhà ăn M cũng quá nổi tiếng đi!
Thời gian buôn bán đã kết thúc, thế mà còn nhiều quái vật như vậy.
Bàn Gia đếm đếm: “Hai, hai mươi con.”
Lam muội khẩn trương: “Cậu ấy gánh được nhỉ.”
Tống Hử Nhất cắt ngang: “Cậu ta mới cấp 2.”
Bàn Gia tức giận: “Tụ Đa Đa mà chết thì có chỗ tốt gì cho mày hả.”
Tống Hử Nhất: “Không có chỗ tốt, cái loại ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình này đều đáng chết.”
Bang một tiếng, Lam muội tát hắn một cái.
Tống Hử Nhất bị đánh ngốc.
Lam muội không thể nhịn được nữa: “Ghê tởm.”
Tiểu Da Chùy nhăn mày: “Được rồi, Tụ Đa Đa không phải là người bình thường.”
Lời này của hắn vừa nói ra, Vân Duật đang xem phát sóng trực tiếp sờ cằm: “Áo khoác da này có chút thú vị.”
Tần Toái Ngọc: “Năng lực giống nhau.”
Vân Duật chậm rãi nói: “Đúng vậy, năng lực giống nhau.”
Loại năng lực tiềm hành (ẩn thân) này, ở trong Vết Rách thì cùng lắm được xếp vào cấp D, không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể tự vệ, đồng đội rất ghét bỏ.
Loại năng lực cấp D này đều không sống đến cấp 30…!Nhưng hiện tại không giống nhau.
Vô dụng bao nhiêu, còn có sách kỹ năng.
Năng lực tiềm hành khi phối hợp với bất cứ kỹ năng công kích nào, đều là vương đạo.
Đầu óc của Tiểu Da Chùy không tồi, về phần tâm tính…!còn phải nhìn lại.
Sống sót từ tuyệt cảnh, chưa chắc đều là người.
Đám Mây không thu cặn bã.
Tai thú không não mới không quan tâm những thứ này, hắn chỉ quan tâm: “Tốt, không hổ là đồ đệ của tôi!” Hắn chỉ nhìn chằm chằm Lê Thiếu Hi, xem đồ đệ bảo bối của hắn đạp trời đạp đất.
Vân Duật và Tần Toái Ngọc: “…”
Nhạc sư phụ thực sự sắp bị đồ đệ dạy dỗ ngược lại!
*Đồ đệ đáng lẽ phải sùng bái, khen ngợi sư phụ nhưng đằng này sư phụ lại sùng bái, khen ngợi đồ đệ:)))
Khác với bọn Lam muội lo lắng đề phòng, bọn Vân Duật đều không lo lắng chút nào.
Vui đùa cái gì vậy, quái vật cấp bậc này, tiểu Đa Đa có thể dùng một đao chọc chết ba con, cho thể xâu chúng thành một chuỗi hồ lô.
Đừng nói là cậu đã có thần khí ma kiếm, chỉ mỗi việc cậu đã trải qua đặc huấn của Nhạc Hi, cũng đủ để Lê Thiếu Hi hành hạ chết đàn yêu quái nhỏ này.
Nếu nhất định phải lo lắng, các lão phụ thân nhiều nhất sẽ rối rắm về: Đây là lần đầu tiên nhãi con thực chiến a.
Cất giữ cất giữ, mau chiếu lại phát sóng trực tiếp rồi lưu lại.
Lê Thiếu Hi lấy thẻ thân phận bảo an cũng là vì muốn thử sức chiến đấu của mình.
Đặc huấn rất phong phú nhưng cậu cần thực chiến.
Cậu cần hiểu biết khả năng của mình trong chiến đấu.
Pháp trượng, đâm mù, tiểu ma kiếm, thậm chí là quyền pháp được dạy bởi Nhạc Hi, tố chất thân thể, tất cả đều cần mài giũa trong thực chiến.
Cơ hội như vậy, Lê Thiếu Hi sẽ không bỏ qua.
Không đề cập đến việc sau này cậu sẽ gặp boss cuối càng hung tàn ở Hắc Tràng cấp thấp.
Chỉ khi mạnh lên, cậu mới có thể sống sót, mới có thể kết thúc Hắc Tràng, có khả năng mang Giản Việt về nhà.
Lê Thiếu Hi đứng ngoài cửa, vẫn không nhúc nhích mà tùy ý để gai nhọn của ma vật chui vào cánh tay cậu.
Đau đớn truyền đến, lượng máu cũng giảm xuống hai mươi.
Trong nhà ăn, Lam muội hít mạnh, Tống Hử Nhất: “Xem đi, chính là tìm chết…”
Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đỏ tươi đột ngột xuất hiện trong tay thiếu niên, ngay sau đó, hồng quang hơi lóe, trường kiếm trực tiếp xuyên toàn bộ ma vật…
Thiếu niên nâng cổ tay, cánh tay gầy vậy mà có lực lượng kinh người, nhẹ nhõm như thái thịt cắt ma vật thành hai nửa.
Máu tươi phun trào ra…
Lê Thiếu Hi phát động kĩ năng đặc biệt của ma kiếm: Hút máu.
Bị thương là cố ý.
Lượng máu không giảm xuống thì làm sao hút máu được..