Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi Chương 13: Sẽ chỉ nhớ tới nụ hôn này

Chương 13: Sẽ chỉ nhớ tới nụ hôn này

5:18 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 13: Sẽ chỉ nhớ tới nụ hôn này tại dua leo tr

Câu nói cuối cùng của Cù Khê Ngưng Lăng Họa đã không còn nghe thấy nữa.

Cô cầm phong bì và vé vào cửa rồi lao như bay tới trước mặt Đốc Mẫn đang dựa vào xe đợi cô, ép anh ấy giơ tay lên high-fjve với mình.

“Em lên cơn thần kinh gì vậy?” Đốc Mẫn giữ chặt tay cô, vừa nhìn cô bằng biểu cảm “Em ngốc rồi hả” vừa rút thứ trong tay cô ra, nhìn lướt qua rồi ngẩng lên với nét mặt phức tạp: “… Đây là thứ Chase Qu đưa cho em?”.

Cô gật đầu, đứng trước mặt bạn thân đã không còn kiềm chế được tiếng hét của mình nữa: “Khu VIP, hàng đầu tiên, ghế ở giữa! Trời ơi là trời! Á!!!”.

Phải biết rằng, ngày xưa mỗi lần liveshow mở bán vé vào cửa, cô ngồi lướt di động mất một tiếng mà vẫn không mua được vì quá chậm tay. Cô vốn định hai tuần trước liveshow sẽ tìm mua vé chợ đen, nhưng quả thực vì dạo gần đây bị Cù Khê Ngưng vắt kiệt hết tinh thần và sức lực nên cô đã hoàn toàn quên khuấy mất!

Vì vậy, có trời biết, khi nhìn thấy hai chiếc vé này cô đã vui mừng cỡ nào, hơn nữa theo đuổi Tạ Tu Dực bao năm qua cô chưa bao giờ mua được vé ngồi hàng đầu!

Đốc Mẫn quen biết với cô đã lâu cũng rất hiếm khi thấy cô hưng phấn như đứa trẻ thế này, biểu cảm của anh ấy càng khó coi hơn: “Tiểu Họa”.

“Dạ?”

“Vì sao hắn lại đưa em thứ này?”

Cô xoay vòng vòng tại chỗ liên tục, khoa tay múa chân: “Anh ấy là bạn thân của Tạ Tu Dực. Chắc là vợ của Tạ Tu Dực bảo anh ấy mang cho em. Vì trước đó em có giúp họ trông con trai, cậu nhóc tinh ranh đó đáng yêu cực”.

Đốc Mẫn trả lại vé cho cô, ngữ khí châm chọc: “Nhưng vì sao phải đêm hôm hắn mới mang tới nhà em? Hắn tốt vậy sao?”.

Câu hỏi này của anh ấy quả thực đã làm khó cô rồi: “Em không biết, có thể là vừa từ nhà Tạ Tu Dực ra, tiện đường thì ghé?”.

Đốc Mẫn tỉ mỉ quan sát cô một lượt: “Em nghĩ hắn nhàn rỗi vậy sao? Tiểu thư à, mong em hãy trưởng thành lên một chút. Người đàn ông này không phải người bình thường, mỗi một việc làm của hắn đều có nguyên do cả đấy”.

“Vậy thì chắc là muốn lấy lòng em, vỗ về em? Dù sao thì hôm qua em cũng làm tay sai cho anh ấy, giúp anh ấy diệt trừ một người ngáng đường tương lai, cho dù người ấy có ơn với em.” Nhắc tới chuyện hôm qua, sắc mặt Lăng Họa vẫn không tốt lắm. Im lặng một lúc, cô mới nhìn Đốc Mẫn, hỏi ngược lại: “Lẽ nào ý anh à Cù Khê Ngưng muốn tán em?”.

Anh ấy ngồi vào trong xe, khởi động máy: “Ai mà biết được?”.

Cô nhún vai, gõ tay lên cửa sổ xe: “Anh đi xem với em không? Tối ngày kia đấy”.

“Anh đâu có hâm mộ.” Đốc Mẫn làm mặt khinh thường: “Vả lại, trông anh cũng đâu có thua kém Tạ Tu Dực, thà về nhà soi gương tự ngắm còn hơn”.

“Nhưng anh hát khó nghe hơn anh ấy nhiều.” Cô đút tay vào túi áo: “Mau về với các em của anh đi, bye bye”.

“Lâu lắm rồi em không yêu đương hẹn hò gì, đừng nghĩ mọi việc quá đơn giản.” Trước khi lái xe đi, Đốc Mẫn còn quay đầu lại, nghiêm túc dặn dò cô một câu: “Đàn ông kẻ nào cũng xấu xa hết, mà gã Cù Khê Ngưng đó còn lại đỉnh cao của xấu xa nữa”.

“Con biết rồi, thưa bố.” Cô sốt ruột vẫy tay.

Tiễn Đốc Mẫn đi rồi về nhà, cô lấy di động ra, soạn một tin nhắn gửi cho Cù Khê Ngưng, chỉ có hai chữ: Cảm ơn.

Sau khi bình tĩnh lại, không phải cô không suy nghĩ tới lời Đốc Mẫn nói, nhưng cô vẫn cho rằng Cù Khê Ngưng chỉ đang lợi dụng tài nguyên tới triệt để mà thôi. Dù sao thì anh cũng biết rõ chuyện của Ken gây ra một đả kích rất lớn với cô. Đây lại là điều anh sợ hãi. Vì muốn cô tiếp tục cam tâm tình nguyện bán mạng cho mình, anh đã đưa cô một mồi nhử duy nhất có thể khiến cô hứng thú.

Cầm tờ vé lăn đi lăn lại trên giường, cô đi gọi điện cho GAGA, hỏi cô ấy có muốn cùng đi xem liveshow của Tạ Tu Dực không. Kết quả là cuối tuần GAGA lại phải cùng bạn trai ra ngoài chơi, mà ngoài Đốc Mẫn và GAGA ra thì ở thành phố T cô không còn người bạn đặc biệt thân thiết nào khác. Chiếc vé còn lại trở thành một chuyện đau đầu.

Tắm xong đi ra, cô bất ngờ nhìn thấy Cù Khê Ngưng trả lời tin nhắn.

Chase: Thứ Bảy mấy giờ bắt đầu?

Lăng Họa: Mấy giờ gì cơ?

Chase: Liveshow.

Lăng Họa: Bảy rưỡi.

Trả lời xong, cô bỗng cảm thấy nghi hoặc, anh hỏi chuyện này làm gì chứ?

Chase: Vé tạm thời để ở chỗ cô.

Lăng Họa: Hả?

Chase: Vé còn lại là của tôi đấy.

… Nhìn thấy hàng chữ này, di động của cô rơi thẳng xuống giường.

WTF?!

Cô mắt tròn mắt dẹt đờ đẫn nhìn dòng tin trên màn hình, quả thật không dám tin vào mắt mình.

Thế tức là, buổi liveshow tối thứ Bảy mà cô tâm tâm niệm niệm sẽ phải cùng xem với Cù Khê Ngưng?! Có nhầm không vậy?!

***

Một đêm ngủ ngon hoàn toàn biến mất, hôm sau cô mang theo hai quầng thâm rất to bước vào Berker Palace. Muốn quan sát Cù Khê Ngưng, nhưng từ sáng tới tối lịch trình của anh đều được xếp đầy, cả ngày chưa nói được với cô quá năm câu, cả khi rời khỏi Berker Palace cũng đều do Mục Tịnh đưa đón, đến cả bóng dáng anh cô cũng không nhìn thấy.

Trên đường về nhà, cô không nhịn được nữa bèn gửi tin nhắn cho Kha Giảo, vợ của Tạ Tu Dực, muốn tìm hiểu xem Kha Giảo biết những gì.

Lăng Họa: Hôm qua em được cầm vé VIP của liveshow, thật sự rất cảm ơn anh chị.

Rau chân vịt: Đừng khách sáo, em thích là được. Em không biết đâu, Hựu Hựu ngày nào cũng nhắc em.

Lăng Họa: Em cũng nhớ Hựu Hựu!

Rau chân vịt: À, hôm qua lúc nhận vé, Chase quyết đòi hai vé, nói rằng mình cũng đi, làm chị và anh hoảng hốt. Phải biết là bao nhiêu năm nay anh ấy còn chưa từng nghe nửa bài hát nào của Tạ Tu Dực.

Đọc xong dòng ấy, cô tuyệt vọng chống tay lên trán.

Nhưng còn chưa kịp nhắn lại cho Kha Giảo thì đã có một tin nhắn mới nhảy ra trước.

Chase: Bảy giờ ngày mai, cửa soát vé VIP.

… Lần này cô tin thật rồi, chắc chắn là anh cố ý.

Buổi liveshow này còn xem thế nào nữa? Anh ngồi bên cạnh cô, cô còn la hét inh ỏi được không? Còn có thể cùng thần tượng vừa hát vừa nhảy được không? Hả? Cùng sếp của mình đi xem liveshow của idol, đây có khác nào hành hình không?

***

Khi Lăng Họa tới kịp cửa lớn của liveshow, mặt cô vẫn ngập đầy lo âu.

Nhưng điều đáng lo hơn vẫn còn ở phía sau, khi sắp đi đến cửa VIP, cô liền cảm thấy có rất nhiều cô gái phấn khích đứng nói chuyện. Quả không sai, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cù Khê Ngưng mặc quần áo thoải mái đang đứng trước cửa. Cho dù anh có đội một chiếc mũ có thể che đi một phần ba khuôn mặt thì vẫn không hề giảm bớt chút sức hút nào đối với phái nữ, người không biết còn tưởng Tạ Tu Dực xuất hiện ở cửa soát vé VIP.

Cô đau đầu rảo bước qua đó, sợ anh bị người khác nhận ra.

Nhìn thấy cô, anh không tỏ thái độ gì, chỉ giơ tay ra, tỏ ý muốn cô đưa vé cho mình.

Cô đưa cho anh một vé, cùng anh đi vào bên trong: “Tôi nghe Kha Giảo nói, nửa bài hát của Tạ Tu Dực anh cũng chưa từng nghe qua”.

Anh kéo thấp mũ xuống, lạnh nhạt đáp: “Ừm”.

“Vậy há chẳng phải đang lãng phí thời giờ vàng bạc của anh sao?”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí vô cùng thờ ơ: “Tôi muốn khảo sát trình độ thưởng thức âm nhạc của người dân hiện đại”.

“…” Cô phục, cô không nói lại được câu nào.

Sau khi ngồi vào chỗ, cô dáo dác nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Kha Giảo dẫn theo Tạ Hựu Thức và một đôi vợ chồng trẻ cô không quen ngồi sáu chiếc ghế ở hàng đằng sau cô, bên tay trái.

Kha Giảo nhìn thấy cô, len lén chào hỏi cô. Tạ Hựu Thức cũng đã nhìn thấy cô, nó lập tức phấn khích nói bằng câu khẩu hình miệng xưng hô “cô Tiểu Hoa”. Mặc dù cô rất muốn qua đó nói chuyện với họ nhưng cô hiểu cả Kha Giảo và Tạ Hựu Thức đều muốn kín đáo, nếu không rất dễ bị đám paparazzi bắt được.

Vốn dĩ phải ngồi cạnh “ông Phật lớn” này cô còn cảm thấy cả người cứng đơ, nhưng ngay khi liveshow bắt đầu, cô đã thả lỏng trong khoảnh khắc.

Từ giây phút nhạc nền của bài hát đầu tiên vang lên, Lăng Họa chỉ muốn nhảy lên khỏi ghế ngay lập tức. Bên phải và đằng sau lưng cô, các khán giả đã bắt đầu reo hò. Cô chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhịn đến khó chịu cả người.

Ai ngờ, lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay cầm theo hai chiếc lightstick.

Cô kinh ngạc quay sang, thấy Cù Khê Ngưng đang nhìn mình.

Một giây sau, anh đặt hai chiếc lightstick lên đùi cô.

Lăng Họa cầm lên, nhìn anh, cảm thấy bỗng dưng tim đập nhanh hẳn lên.

“Đừng có làm tôi điếc tai là được.” Anh quay đi, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.

Cô hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn chăm chú lên sân khấu, tập trung vào Tạ Tu Dực đang rực rỡ lấp lánh như một vị thần, cuối cùng cũng bắt đầu hoàn toàn hòa mình vào liveshow giống như bao người.

Bỏ đi, mất hình tượng thì mất hình tượng, chẳng lẽ anh còn quay lại cảnh cô gào thét như một con rồ để mang tới chiếu tại Berker Palace?

Từng bài từng bài nối tiếp nhau, dù là bài cũ hay bài mới gần như bài nào mọi người cũng hát theo, cả hội trường nhiệt tình gần như muốn lật tung nóc nhà, khiến người ta gần như cảm thấy thời gian ngừng trôi. Mặc dù Cù Khê Ngưng đã cảnh cáo cô, nhưng cô vẫn hét lạc cả giọng.

Cho tới khi nhạc dạo của bài hát cuối cùng vang lên, bàn tay cô bỗng nhiên khựng lại.

Có người nói, ca khúc chất chứa một phần kỷ niệm của con người. Có thời kỳ bạn thường xuyên nghe một bài gì đấy thì nó sẽ đong đầy cảm xúc ban đầu chân thực nhất của bạn ở thời kỳ ấy.

Giọng hát của Tạ Tu Dực nhanh chóng lấp đầy sân khấu, trầm lạnh mà tình cảm, nhẹ nhàng mà sâu sắc, từng câu từng câu như rót thẳng vào huyết mạch của cô.

Bài hát này là ca khúc vài năm trước khi còn học ở nước A, có một dạo ngày nào cô cũng bật đi bật lại.

Lúc đó, người thường nhân lúc cô vừa nghe nhạc vừa viết luận văn len lén ngồi xuống bên cạnh cô, vừa chê cô nghe không biết chán vừa gỡ một bên tai nghe của cô xuống, cùng cô nghe bài ca mãi không chán này. Thậm chí có lúc khi hai người ở bên nhau, người ấy còn bỗng nhiên ngâm nga cho cô nghe.

Nhưng từ sau khi tới thành phố T, ba năm nay, cô chưa từng nghe lại.

Cô không dám nghe, vì chỉ cần nghe là sẽ nhớ lại rất nhiều, rất nhiều. Nhớ lại quãng thời gian trước khi người ấy rời xa cô, những điều vui vẻ, những điều bi thương… Người ấy đã chiếm cứ từng ngóc ngách trong những năm tháng tuổi xuân ấy của cô, khiến cô trở thành một kẻ hèn nhát đến cả những quán café họ từng đến cũng không dám bước chân vào.

“Lăng Họa.”

Khi đôi mắt dần căng ra, dường như cô nghe thấy có ai đang gọi mình.

Cô quay đầu lại thì thấy Cù Khê Ngưng đang nhìn mình: “Sao vậy?”.

Anh yên lặng nhìn cô chăm chú, chỉ vào tai mình, tỏ ý anh không nghe rõ cô nói gì.

Cô không còn cách nào khác, đành ghé sát về phía anh hơn một chút: “Bây giờ đã nghe rõ hơn chưa?”.

“Chưa được.”

“Thế này thì sao?”

Cô có chút nghi hoặc, cảm giác mặt mình sắp dính vào mặt anh tới nơi.

Anh bỗng nhiên chỉ tay về góc trái phía trước mình.

Lăng Họa nhìn theo hướng tay anh chỉ, còn tưởng là Tạ Tu Dực đi tới trước mặt họ. Nhưng một giây sau cô bỗng thấy phía trước tối đen.

Một gương mặt tuấn tú đột ngột phóng to cực đại trước mắt cô. Trong chớp mắt, cô chỉ cảm nhận được môi mình bị một đôi môi lạnh lẽo khác bịt kín.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, chiếc lightstick trong tay cô rơi xuống đất.

Mọi âm thanh xung quanh dường như ngừng lặng. Cô không còn nghe được tiếng hát của Tạ Tu Dực nữa, cũng không còn nghe được tiếng hát vang của mọi người nữa… Ánh đèn, tất cả mọi ánh sáng tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại xúc cảm trên bờ môi và hơi thở của anh là chân thực.

Vì đội mũ nên anh nghiêng mặt, yên lặng hôn cô giữa tiếng reo hò của vô số người.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Cù Khê Ngưng mới rời khỏi môi cô.

Anh nhìn khuôn mặt như đã đông cứng của cô, kéo thấp vành mũ, giơ tay chạm lên môi mình như đang đùa giỡn:

“Từ nay về sau, khi nghe bài hát này, em sẽ chỉ nhớ đến nụ hôn này.”

~Hết chương 13~

*Lời tác giả: Djay: Cậu quen mình mười mấy năm mà chưa từng nghe nửa bài hát của mình, vì sao bỗng nhiên đòi tới liveshow?

Đại đế: Cần cậu quan tâm?

Ai lại một lần nữa chết ngất vì Đại đế giơ tay!!!

*Lời dịch giả: Một lần nữa khẳng định tình yêu của Đại đế không chỉ đơn thuần từ hiện tại.