Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 35: Mười hai đơn hàng tại dua leo tr
Quyển hạ: Sự trở về của nhà vua Một năm sau, tại nước A.
“Rene, bài phát biểu mới nhất trước báo chí cô và Mark đã thống nhất với nhau chưa?”
“Rene, Thủ tướng nước P đang kết nối đường dây số 4, có chuyển trực tiếp cho Mark không hay tạm hoãn?”
“Rene, tôi cần năm phút của cô.”
…
Lăng Họa đi đi lại lại không phút nghỉ ngơi trong tòa nhà Chính phủ. Nếu không họp thì cũng sắp xếp công việc cho Mark, hoặc là nói chuyện với vô số những người khác nhau, cả ngày trời dường như đến thời gian để uống hớp nước cũng không có.
Mặc dù về cơ bản vẫn làm việc trong cùng một bộ máy nhưng vì tình hình ở mỗi quốc gia là riêng biệt nên vẫn có sự khác biệt về hệ thống và môi trường làm việc. So với trước đây khi còn ở nước D, cô có nhiều cơ hội một mình đảm đương một mảng công việc hơn, cũng có nhiều quyền phát ngôn và thỏa thuận hơn.
Quyền lực, sự tôn trọng và cảm giác thành tựu, đúng như những gì Paul đã hứa trước khi sang đây, cô đạt được tất cả những thứ ấy tại nơi này.
Gần chập tối, cô vừa làm xong việc giúp Mark từ ngoài trở về, Mark liền gửi tin nhắn đến bảo cô tới thẳng phòng họp, nói rằng có việc quan trọng muốn bàn bạc với cô.
Việc này không hề nằm trong lịch trình cố định của Mark, cô bèn cảm thấy hơi mơ hồ… Chuyện quan trọng, vì sao không thể nói chuyện trong văn phòng của ông mà lại phải đến một nơi rộng lớn như phòng họp chứ?
Cánh cửa phòng họp được đóng kín. Cô gõ cửa, rồi đẩy cửa đi vào trong.
“Rene, mừng kỷ niệm một năm!”
Một giây sau, vô số băng rôn và bóng bay rầm rộ rơi xuống đầu cô. Cô vẫn đang cầm sổ ghi chép trong tay, đứng đờ ra trước cửa phòng họp, hoàn toàn ngốc luôn.
Trong phòng họp lúc này đã đứng đầy người. Đứng đầu là Mark và phu nhân của ông, còn có Paul. Đằng sau lưng họ là rất nhiều những cộng sự thường ngày làm việc chung với cô, các cán bộ cấp cao trong Chính phủ hầu như cũng tới cả.
“Rene, chúc mừng cô đã tới tòa nhà Chính phủ nước A làm việc tròn một năm!”
Mark nhìn biểu cảm ngơ ngẩn chẳng hiểu gì của cô, không nhịn được cười, lúc này ông cầm một chiếc huân chương nhỏ xíu và một phong thư đi tới trước mặt cô, mỉm cười đưa cho cô: “Mọi người đã thống nhất với nhau âm thầm tổ chức party chúc mừng cho cô. Chúng tôi vô cùng cảm ơn cô đã dốc sức làm việc và giúp đỡ mọi người suốt một năm qua. Chúng tôi đều rất yêu quý cô, hy vọng sau này chúng ta có thể đi cùng nhau lâu hơn nữa”.
Bấy giờ Lăng Họa mới hiểu ra đôi chút. Thật ra chính bản thân cô cũng quên hẳn việc mình đã tới nước A một năm rồi. Nhưng thật không ngờ thì ra Mark và mọi người đều nhớ, còn giấu cô làm một bữa tiệc với bao nhiêu khách mời, mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy.
Nói thật lòng, không phải ngày kỷ niệm của ai cũng nhận được sự chúc mừng và tán thưởng lớn đến thế. Cô hiểu rõ sự quan tâm và tình cảm Mark cùng các đồng nghiệp dành cho mình là thật lòng thật dạ, là tình cảm như bạn bè với nhau.
“Cảm ơn mọi người.”
Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, lập tức đưa hai tay nhận lấy huân chương và thư của Mark, chân thành mỉm cười rồi cúi chào tất cả mọi người một cái thật sâu: “Được làm việc cùng mọi người cũng là quãng thời gian vui vẻ nhất của tôi. Sau này đừng khách sáo, hãy cứ nhiệt tình tới làm phiền tôi, được không?”.
Mọi người một lần nữa cười ầm lên rồi vỗ tay reo hò. Nhìn kỹ mới thấy, trên chiếc bàn dài trong phòng họp đã bày đầy rượu ngon, những chiếc bánh gato xinh xắn và một chiếc bánh kem cực lớn. Cô được tất cả mọi người quây ở giữa, đón nhận cái ôm và lời chúc phúc của từng người một.
Chính phủ nước A ở một mức độ nào đó đã cho cô một cảm giác khác với nước D. Mặc dù cách thức làm việc đa phần là như nhau, nhưng cô cảm thấy ở nơi đây dường như nhiều tình người và lòng chân thành hơn. Mà những thứ như vậy, trong một tổ chức nghiêm ngặt như Chính phủ thật ra là vô cùng hiếm có và đáng trân trọng.
Được tất cả mọi người làm tiệc chúc mừng từ chập tối tới đêm khuya, cho dù cô có từ chối cách mấy vẫn bị các đồng nghiệp nhiệt tình chuốc không ít rượu. Tới cuối cùng, cô thật sự đã uống đến hơi choáng váng, đành viện cớ đi vệ sinh sau đó lén lút chuồn ra ngoài.
Cũng may trước khi uống say cô đã nhắn tin cho Đốc Mẫn. Lúc này xe của anh ấy đã đỗ bên ngoài tòa nhà. Tên nhóc đó ngồi trên mui xe, phong lưu để mở cúc cổ áo rồi chơi game.
“Này!” Cô vẫy tay với Đốc Mẫn.
“Ôi.” Đốc Mẫn nghe thấy âm thanh bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo chực ngã của cô, anh ấy vội nhảy xuống, đi qua đỡ cô: “Đại tỷ à, chị uống cao hứng quá rồi”.
“Đâu có.” Tửu lượng của cô cũng không quá tệ, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ là đầu hơi ong ong.
“1 cộng 1 bằng mấy?”
“2.”
“Sinh nhật anh ngày mấy tháng mấy?”
“31 tháng 5.”
“Anh mặc quần lót size gì?”
“… Cút.”
Cô lườm nguýt rồi ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, chống tay lên trán, thở dài.
Đốc Mẫn ngồi vào xe, khởi động máy, đưa nước cho cô: “Em cứ chuồn ra ngoài như vậy, lẽ nào không sợ ông chủ mắng sao?”.
“Tới nhà em sẽ gửi tin nhắn cho họ vậy.” Cô mở nắp chai tu nước: “Dù sao thì còn ở lại đó em nghĩ em sẽ gục tại chỗ mất”.
Chiếc xe lăn bánh một cách vững vàng, rồi đi lao rất nhanh trên con đường vắng bóng người về khuya. Đốc Mẫn hạ cửa sổ xuống, để gió đêm tràn vào trong xe. Lăng Họa cũng cảm thấy trong người thoải mái hơn phần nào.
“Tối thứ Sáu này tổ chức sinh nhật cho Tiểu Kỳ Tịch nhà Mạnh gia, em không quên đấy chứ?” Đốc Mẫn hỏi.
“Làm sao quên được.” Cô nói: “Em chuẩn bị xong quà từ lâu rồi”.
“Anh mua cho nó bộ xếp hình Lego bản giới hạn, em đoán nó có thích không?” Anh ấy vừa nói xong thì chuông điện thoại reo vang. Anh ấy cúi đầu nhìn, rồi nhíu mày tắt tiếng di động đi, mặc cho nó tiếp tục rung.
Lăng Họa liếc nhìn màn hình di động của anh ấy: “Điện thoại của bố anh sao anh không nhận?”.
“Phiền, một ngày ba cuộc, còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức nữa.”
“Chắc bác ấy có việc gì gấp tìm anh chăng? Anh nhận đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Một năm trước, Đốc Mẫn cùng cô đi thẳng tới nước A, giống như năm xưa anh ấy cùng cô quay về nước D vậy. Cô biết bố Đốc Mẫn sau chuyện này đã nổi trận lôi đình cãi nhau to với anh ấy một trận. Cô cũng khuyên nhủ rất lâu bảo anh ấy quay về nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, nói là gái ở nước D chơi chán rồi, muốn thay đổi khẩu vị.
“Làm gì có chuyện gì gấp được, chẳng qua là muốn anh khẩn trương quay về giúp đỡ ông thôi, nói rằng ông lớn tuổi rồi sức lực có hạn. Đùa gì chứ, hai hôm trước mẹ anh gọi điện cho anh còn nói ông khỏe như vâm, còn cùng một đám bạn đi đá bóng nữa, một tuần đá ba trận, đây gọi là sức lực có hạn sao?”
Cô phì cười: “Nhưng hai bác rất nhớ anh mà”.
“Thì anh đã một tháng bay về một lần còn gì. Công việc anh có thể điều khiển từ xa, chẳng có vấn đề gì cả.”
Thấy Đốc Mẫn nói với vẻ đường đường chính chính, cô cũng không nhiều lời nữa. Đừng thấy anh ấy lúc nào cũng ra vẻ bắng nhắng, thờ ơ với mọi chuyện. Thật ra cô biết rõ một khi anh ấy nghiêm túc xử lý công việc thì năng lực cực siêu, thậm chí vượt xa cô và Chúc Tịnh, hơn nữa thường thì anh ấy đã quyết chuyện gì chẳng ai thay đổi được.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng dưới khu nhà của cô. Đốc Mẫn đưa cô lên gác, vào tận trong nhà rồi mới đi: “Ngày mai em nghỉ đúng không? Mai anh tới đón em và Tịnh gia đi ăn trưa”.
“Được, ngày mai gặp lại.” Cô vẫy tay với Đốc Mẫn: “Chú ý an toàn đó”.
Sau đó, cô hoàn toàn không còn sức để tắm rửa, thẳng thừng cởi quần áo ngã vật ra giường, quấn chặt đắp vào người. Vừa mới đó, cô đã ngủ đến không biết trời đất gì.
Cũng may, Mark đã cho phép cô ngày hôm sau được nghỉ, coi như là phần thưởng cho một ngày kỷ niệm điên cuồng. Cô cũng không có đồng hồ báo thức, thế là có thể nằm tới khi nào Đốc Mẫn tới đập cửa.
Nhưng sáng hôm sau, cô lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi không ngừng.
Vừa mở mắt, cô liền lần sờ di động để xem, mới phát hiện còn chưa đến tám giờ sáng.
Cơn đau đầu do trận say đêm qua và chút gắt ngủ còn chưa tan hết khiến cả người cô gần như thức dậy trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Nhưng tiếng chuông cửa quả thật không chịu dừng. Cô cũng lập tức hiểu ra người ngoài cửa có lẽ không phải Đốc Mẫn, đành mặc quần áo vào và ra mở cửa.
Cửa vừa mở, cô liền nhìn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đầu đội mũ, vành mũ rất rộng, khiến cô không nhìn rõ mặt anh ta.
“Cô là Rene Ling?”
“Tôi đây.” Cô bực bội vò vò mái tóc, sau khi cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận của bản thân mới tử tế nói được một câu: “Tôi có đơn hàng?”.
“Vâng, 12 đơn ạ.”
Giọng của người chuyển phát nhanh trầm ấm rất dễ nghe, hơn nữa hình như còn khá giống một ai đó. Vừa nghĩ tới người ấy, cô lập tức phủ định ngay suy nghĩ thần kinh của mình, ra sức lắc đầu.
Đây là nước A, chắc cô chưa tỉnh ngủ thôi, đầu óc đúng là bị đọng nước rồi.
“Đợi đã, 12 đơn?!” Bỗng nhiên cô nhớ ra, lập tức nhíu mày: “Tôi đâu có mua nhiều thứ như vậy?”.
“Phần tên ký nhận đều là tên chị.” Người chuyển phát nhanh quay lưng về phía cô, thuần thục mở một chiếc thùng rất to ở bên cạnh: “Chị ký nhận đi ạ”.
“Vậy anh khoan đi vội, lỡ có ai gửi nhầm anh còn có thể chuyển về giúp tôi.”
Cô cảm thấy kỳ lạ trong lòng, không biết 12 đơn hàng này là cái gì. Cô rút từ cửa ra một con dao rọc giấy đưa cho người chuyển phát nhanh, nhìn thấy người ấy lấy ra kiện hàng đầu tiên.
Trên kiện hàng chỉ có tên người nhận, không có thông tin người gửi. Cô lấy dao rọc lớp băng dính bên ngoài rồi mở ra, nhìn thấy một tập tranh. Vừa nhìn thấy bìa của tập tranh, đôi mắt cô đã sáng rực lên.
Đây là tập tranh bản quý giá mới xuất bản năm nay từ viện bảo tàng nước D, hình như còn là bản giới hạn. Lúc đó cô đã rất muốn nhờ GAGA giúp mình mua rồi gửi qua nhưng vì công việc quá bận rộn mà quên khuấy mất.
Người nhân viên chuyển phát nhìn cô, rồi tiếp tục đưa kiện hàng thứ hai.
Cô mở tiếp, là một cuốn sách kể về truyền thuyết 12 vị vua La Mã.
Trước nay cô rất thích những tập truyền ký về các đời vua kiểu này, giống như câu chuyện về Arthur vậy.
Kiện hàng thứ ba.
Một tấm postcard từ nước R, bên trên còn đóng dấu bưu điện quốc gia.
Từ trước đến giờ, đặt chân lên nước R vẫn luôn là mơ ước của cô, vì khoảng cách giữa nước R và nước D thật sự quá xa xôi, thời gian ngồi máy bay cũng lâu kinh người nên cô vẫn chưa có cơ hội và không có thời gian.
Bóc xong ba kiện hàng, cô cảm giác người này có lẽ không gửi nhầm địa chỉ, vì chí ít cả ba đều là thứ cô yêu thích, ao ước. Nếu đối phương gửi nhầm người thì cũng quá trùng hợp đi.
Bóc thêm món nữa ra xem vậy, cô thầm nghĩ rồi mở kiện hàng thứ tư.
Album gốc mới nhất có chữ ký tay của Tạ Tu Dực.
Vừa nhìn thấy nó, khuôn mặt cô lập tức trầm xuống.
Cô nhìn nét bút như rồng bay phượng múa của Tạ Tu Dực, bàn tay chợt run lên khẽ khàng.
Cô cầm album đứng im lặng một lúc. Sau khi xin lỗi người nhân viên, cô nhanh chóng gật và cúi xuống, đón lấy kiện hàng thứ năm.
Một bộ xếp hình vua Arthur và Kỵ sỹ bàn tròn.
Kiện hàng thứ sáu, một đôi giày được nhượng quyền bởi vận động viên tennis mà cô thích nhất…
Kiện hàng thứ bảy, một bức ảnh, là ảnh chụp chồng và bố mẹ Lina, người đã qua đời trong vụ nổ bom năm nào. Trên ảnh, họ ôm nhau cười vui vẻ, cuộc sống của họ vẫn đang tiếp tục một cách bình yên.
Kiện hàng thứ tám…
…
Cô không nói câu nào, cứ thế trầm mặc như một cái máy từ từ mở hết gói hàng này đến gói hàng khác mà người nhân viên đưa, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm.
Lăng Họa cảm thấy lúc này lồng ngực mình như bị thứ gì chặn lại. Phải, cảm giác không giống đau đớn nhưng lại rất khó chịu.
Sự khó chịu này giống như một liều thuốc độc không đau, chẳng biết đã vô thức ngấm vào huyết mạch khắp cơ thể từ lúc nào, để cô có thể cảm nhận được rõ ràng.
Kiện hàng thứ mười một.
Là một bức tranh thiếu nhi được vẽ bằng bút chì rất non nớt.
Trên tranh có mặt trời, những đám mây, và ba người. Một cô gái trẻ kéo tay một bé trai chạy trên bãi cỏ thả diều. Đằng sau lưng họ còn có một người đàn ông, tay cầm kem, khóe miệng mỉm cười.
Còn ở góc trái bức tranh là ba chữ ngay ngắn nắn nót: Tạ Hựu Thức.
Cô nhắm mắt lại, đặt bức tranh xuống.
“Món quà cuối cùng đâu?”
Cô nhìn về phía người ấy, ánh mắt trống rỗng, giọng khàn đặc.
Người kia im lặng đứng trước mặt cô, không nói gì. Cô vô thức nhìn về phía chiếc thùng to đặt các kiện hàng, bên trong đó đã trống rỗng.
Bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì, đôi đồng tử của cô run lên dữ dội. Cô nhìn người nhân viên chuyển phát như không tin vào mắt mình.
Một giây sau, người đó cởi bộ đồng phục trên người mình ra, ném lên thùng.
Sau đó anh đưa tay, nhẹ nhàng cởi mũ xuống.
Trên hành lang im phăng phắc, Cù Khê Ngưng yên lặng đứng trước mặt cô.
Có lẽ trên thế gian này luôn có một người mà dù anh có hóa thành tro bụi bạn vẫn nhận ra.
Vì anh mang theo tình cảm cuối cùng cũng là sâu sắc nhất của bạn. Không phải là sự rung động lần đầu đối với mối tình thuở cắp sách đến trường, mà là sự bất lực khi phải thỏa hiệp với số phận.
Nhìn thấy anh, bạn sẽ nhớ lại tất cả những yếu đuối, trơ trọi, hoang mang lo sợ và quyến luyến trước kia.
Nhìn thấy anh, bạn sẽ nhớ lại tất cả những tình cảm bạn vốn dĩ đã giấu rất kỹ, chôn rất sâu tận đáy lòng.
Anh có thể dễ dàng đánh thức một linh hồn mà bạn đã nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong con người mình.
“Anh chính là món quà cuối cùng.” Giọng anh như chứa đầy cát sỏi…
~Hết chương 35~
*Lời tác giả: Quyển hạ: Sự trở về của nhà vua chính thức bắt đầu, được coi là cao trào cuối cùng. Tôi đã hứa với độc giả chí ít phải ngược Đại đế 10 chương… Nhưng mà anh ấy thật sự đẹp trai quá, nhìn những thủ đoạn kinh người anh ấy dùng để giành lại vợ mà tôi hơi đuối lòng rồi, hahahaha…
*Lời dịch giả: Bắt đầu từ hôm nay, lịch đăng sẽ là cách ngày một chương vào buổi trưa (Chương tiếp theo sẽ là t3 tuần sau). Ai muốn đọc xì poi có thể lên fanpage Tô Ngọc Hà vào bảy giờ tối hôm không có truyện để đọc ạ.