Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Nhớ Nhung tại dualeotruyen.
“Ai chẳng yêu cái đẹp.
Bát hoàng tử, chẳng lẽ người chấp nhận một thê tử xấu ma chê quỷ hờn hơn là một mỹ nhân sao?”
Lãnh Nguyệt cười khẩy đáp lời.
Nam Cung Cẩn ngớ ra, nàng cũng biết cách đáp trả quá nhỉ.
Nhưng làm sao có thể so sánh nam nhân với nữ nhân như thế.
Nam nhân có thể đào hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt bởi vì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.
Còn nữ nhân phải đoan trang thục đức, một lòng hướng về phu quân không phải sao.
Làm gì có nữ nhân nào không biết liêm sỉ, lắng lơ như nàng chứ.
Quyến rũ hết người nam nhân này đến nam nhân khác.
“Nàng có thể ngắm, ta không thể cản đôi mắt của nàng.
Nàng có thể khen, ta cũng không thể cản lời nói của nàng.
Nhưng nếu trái tim nàng cũng hướng về hắn, ngược lại ta có thể khoét tim nàng.
“
Nam Cung Cẩn lạnh lùng tuyên bố.
Lãnh Nguyệt lại dửng dưng, chỉ mỉm cười gượng cho qua, nhưng trong lòng lại âm thâm khinh thường lời nói của Nam Cung Cẩn.
Hắn định bá đạo với ai? Nàng không ngốc, mắt và lời nói hắn có thể nhìn thấy và nghe thấy mà còn không thể cản thì trái tim nàng hướng về ai làm sao hắn biết chứ.
Định đe doạ nàng sao? Còn khuya lắm nàng mới sợ lời đe dọa của hắn nhé.
Nghĩ là như thế, nhưng nàng cũng không đến mức mất trí mà đi nói ra những lời này với hắn đâu.
Dù sao cũng là phận nô tài, tránh được phiền phức càng nhiều càng tốt.
Nam Cung Cẩn thấy nàng im lặng cho rằng nàng đã hiểu lời hắn nói và biết rằng mình nên làm gì, hắn tỏ vẻ hài lòng.
Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại nói những lời mang tính chiếm hữu cao như vậy.
Hắn yêu nàng sao? Dĩ nhiên là không, nhưng thích và có gì đó khác lạ một chút hơn với các nô tài khác là có.
Tuy nhiên hắn không cần biết hắn đối với nàng là tình cảm gì, chỉ cần biết nếu là nô tài của hắn.
Thì chỉ trừ khi đích thân hãn đuổi nàng đi, thì nàng mới được bỏ đi và nhớ mong hướng về người khác.
Nếu chưa được sự đồng ý của hắn, nàng dám mơ tưởng đến ai thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng và cả kẻ đã làm nàng tơ tưởng đến.
“Vương gia, người chết ở thanh lâu thay cho Lãnh Nguyệt cô nương thần đã điều tra ra được, người đó chính là tì nữ thân cận của Lãnh Nguyệt cô nương tên Tiểu Hoa.
“
Vô Ảnh nhìn người nam nhân đang đứng cạnh cửa sổ mà không khỏi vui mừng thay.
Khi chủ tử kêu hắn đi điều tra kỹ lại xem người chết ở thanh lâu có thật sự là Lãnh Nguyệt cô nương không? Hắn đã nổi lên nghi ngờ, chắc chắn trong này có gì đó không đúng cho nên chủ tử mới sai hắn đi lần thứ hai.
Từ trước đến nay, chủ tử của hắn chưa bao giờ làm việc gì mà do dự hay thiếu tự tin như thế.
Cân khẳng định một chuyện đến hai lần, chỉ trừ khi chuyện đó thật sự có vấn đề, ngài ấy mới sai người đi điều tra ra sự thật phía sau mà thôi.
Và chuyện này cũng không ngoại lệ, hắn cố ý tìm đến tận tên đã chôn cất Lãnh Nguyệt cô nương để hỏi, cũng như tất cả những liên quan đến cô nương trong những ngày trước khi cô ấy chết.
Từ đó đúng như lời suy đoán của chủ tử, người chết có những đặc điểm chứng minh người kia không phải Lãnh Nguyệt cô nương.
Tuy nhiên có một chuyện hắn còn điều tra ra được, trước khi Lãnh Nguyệt cô nương chết.
Có người nhìn thấy từ trong phòng cô nương có một người nam nhân đi ra từ cửa sổ.
Theo người đó miêu tả, hắn có thể khẳng định người kia không phải hắc y nhân đã giết hại Lãnh Nguyệt cô nương mà hoàn toàn là một người khác.
Bởi vì người kia được nhìn thấy khi có người phát hiện ra Lãnh Nguyệt cô nương đã chết sau đó mấy canh giờ.
Nghĩa là người kia có thể là đến tìm cô nương nhưng phát hiện cô nương đã chết nên bỏ đi.
Hắn không biết có nên nói luôn chuyện này cho chủ tử biết không? Hắn đang do dự thì nghe tiếng chủ tử vang lên: “Vô Ảnh, giúp ta điều tra Dung Phi nương nương có thủ với ai?”
Hàn Tử Dạ đã suy nghĩ rất nhiều, hắn không thể đoán được lý do tại sao nàng phải hoán đổi thân phận với Tiểu Hoa.
Nhưng hắn cũng rất cảm tạ ông trời vì đã cho nàng làm như thể.
Nếu không chỉ sợ người chết bây giờ là nàng.
Hắn cũng không hiểu, nàng có thể tiến cùng với thân phận cung nữ.
Tại sao nàng lại phải mạo hiểm cải trang thành thái giám? Như vậy chẳng phải rất nguy hiểm cho nàng sao.
Hắn rất muốn biết vì điều gì có thể làm nàng mạo hiểm như thế.
Muốn biết những điều đó chỉ có thể hỏi nàng nhưng hẳn đương nhiên không thể hỏi trực tiếp nàng được.
Hắn đã thử nghĩ đến một hướng khác.
Vì sao Dung Phi lại giết nàng? Chắc chắn bà ta cũng không vô lý đến mức ra tay với người không liên quan đến bà ta.
Vậy chỉ có thể nàng có khả năng liên quan đến ai đó mà bà ta kết thù hận, hoặc nàng đã vô tình làm chuyện gì ảnh hưởng đến lợi ích của bà ta.
Suy đoán thế này còn giúp hắn nghĩ đến việc có khả năng không nàng vào cung cũng liên quan đến Dung Phi.
Chỉ cần hắn điều tra xem Dung Phi đang kết thù với ai, từ đó suy ra xem người kia có khả năng nào liên quan đến nàng không? Vậy thì hắn sẽ biết được lý do nàng vào cung đúng chứ.
Vô Ảnh không hỏi lý do, sao khi nhận lệnh thì lập tức rời đi.
Hắn tin tưởng chủ tử hắn làm việc gì cũng đều có nguyên do và chắc chắn luôn đúng.
“Nguyệt Nhi, giờ nàng đang làm gì? Nàng có lúc nào nhớ đến ta như ta nhớ nàng không?”
Hàn Tử Dạ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhủ thâm.
Hắn không biết cũng không muốn biết nàng thật ra còn yêu hắn không? Hắn đã suy nghĩ kỹ, bằng mọi cách hắn nhất định phải làm nàng một lòng một dạ quay về bên hắn.
Quay về làm Vương phi của hắn, làm mẫu thân của Vân Nhi.
Cả kiếp này của hắn ngoài nàng ra không ai xứng làm vương phi của hắn ngoài nàng.
Mỗi lần gặp được nàng, hắn cảm nhận được nàng có tình cảm với hắn, thậm chí tình cảm đó rất nhiều.
Nhưng hắn lại không hiểu một điều, tại sao nàng luôn có gì đó khác thường? Nàng gọi tên nam nhân khác khi gần gũi hắn là thế nào? Hắn đã từng hỏi nàng người nam nhân đó là ai? Nhưng nàng lại nói người đó chính là hắn.
Chẳng lẽ trong thời gian ở đây, có một nam nhân nào đó có gương mặt giống hắn tiếp cận nàng.
Sau đó nàng đã yêu hắn phải vậy không? Nàng có khả năng sau khi đến đây đã mất trí nhớ, lại gặp được người có gương mặt giống như hắn đem lòng yêu thương.
Chắc hẳn là như thế? Chỉ có thể như vậy mới giải thích cho việc nàng nhớ ra hắn mà không nhớ ra Vân Nhi.
Nhưng thật ra nàng cũng không phải nhớ ra hắn mà là nhớ ra người nam nhân có gương mặt giống hắn mà thôi.
Càng nghĩ tâm trạng Hàn Tử Dạ càng trùng xuống.
Nếu để hẳn điều tra ra được là người nào đã hãm hại nàng, làm nàng lưu lạc đến Đông Lăng.
Hại nàng mất trí nhớ quên đi hắn, quên đi tình yêu của hắn dành cho nàng.
Hắn nhất định sẽ ngũ mã phanh thây kẻ đó ra cho sói hoang ăn.
“Nguyệt Nhi, ta tạm thời có thể chấp nhận làm cái bóng của người nam nhân khác, chỉ cần nàng đồng ý quay về bên cạnh ta là được.
Như vậy nàng có đồng ý không? Chỉ cần nàng trở về làm Vương phi của ta, nàng muốn làm gì ta cũng chiêu theo ý nàng.
Mọi chuyện ta đều nghe theo nàng có được không?”
Hàn Tử Dạ thê lương nhìn ánh trăng trên cao.