Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48: Âm Mưu tại dualeotruyen.
Trong khi các hoàng tử và cửu vương gia, thậm chí là Bạch thượng quan đứng đầu cẩm y vệ đang tranh cãi để tránh giành có được Lãnh Nguyệt thì ở một nơi trong cung, có một nữ nhân đang ấp ủ âm mưu hãm hại nàng.
“Bổn cung cũng đoán ra rất có thể tên nô tài kia là nữ nhân, không ngờ lại là sự thật.
Giỏi thật, một nữ nhân quyến rũ nhiều nam nhân như vậy nhất định là họa, không thể để nàng ta tiếp tục tồn tại”
Nữ nhân nở nụ cười nham hiểm.
Bà gọi một tên thái giám vào sau đó nói nhỏ vào tai hắn chuyện gì đó không ai biết được.
Chỉ thấy tên thái giám gật đầu rồi cầm lãy thứ bà đưa trong tay lập tức lui ra ngoài.
“Bổn cung muốn xem thử ngươi còn cách gì để che giấu thân phận của mình”.
Truyện Quan Trường
Ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ bà ta khẽ thầm thì.
Một canh giờ sau, tên thái giám bà sai đi đã quay trở lại.
Hắn bước đến nói nhỏ bên tai bà, không biết hắn nói gì mà lập tức bà nhướng mày, mỉm cười đắc ý.
“Trời cũng giúp bổn cung, vậy thì chẳng cần vạch trần phiền phức, cứ để nàng ta vĩnh viễn biến mất”
Bà đã sai tên thái giám tìm mọi cách hạ thuốc nàng ta, để nàng ta bắt buộc phải tìm nàng nhân giúp nàng ta giải độc.
Nếu như nàng ta muốn tiếp tục sống.
Bà chỉ cần chờ đến lúc nàng ta cùng người nam nhân kia đang giao hoan với nhau, bà liền dẫn người đến bắt người.
Để xem tội che dấu thân phận nữ nhi của nàng có đáng chết hay không? Bà cũng muốn xem thử nàng ta sẽ tìm đến nam nhân nào? Bà sẽ gọi hài tử ngoan của bà đi cùng, để cho nó thấy được cảnh đẹp mà nữ nhân nó mê luyến làm ra.
Để xem nó còn thích nữ nhân kia không? Nào ngờ bà lại kinh ngạc khi nghe thái giám nói rằng một đám nam nhân bao gồm cả bát nhi của bà cũng đang ở chỗ Cửu Vương gia Nam Triều, đang tranh cãi với nhau.
Nhân lúc đó hẳn tìm người điều tra, thì được biết nàng ta thật sự đang ở chỗ của Cửu Vương gia, càng bất ngờ hơn nàng ta đang tới kỳ nguyệt sự.
Vì vậy trong lúc cung nữ mang nước đường đỏ đến cho nàng ta theo lời căn dặn của Cửu Vương gia, tên thái giám kia đã lén hạ thuốc vào bát nước đường đỏ kia.
Tốt cực kỳ tốt.
Đến kỳ nguyệt sự lại trúng phải cực lạc đan, để bà xem có nam nhân nào dám giao hoan với nàng ta.
Cực lạc đan nếu không thể giao hoan thì không có cách nào giải được, nếu không giải được nàng ta sẽ thất khiếu mà chết.
Cho dù có tắm nước lạnh cũng không giúp được gì, hơn nữa nàng ta đang kỳ nguyệt sự.
Nếu nàng ta tảm nước lạnh thì chỉ càng làm cho nàng ta chết nhanh hơn thôi.
Bà càng nghĩ càng hưng phấn, bà không cần đến bắt tại trận nữa, bà chỉ cần ngồi im chờ tin là được.
“Tại sao ta phải nói cho ngài biết? Chẳng phải.
“
Nam Cung Duật chưa kịp nói hết câu đã phải dừng lại.
Bởi vì đột nhiên có một tên thái giám chạy đến nói nhỏ vào tai Hàn Tử Dạ, ngay lập tức Hàn Tử Dạ ánh mắt đục ngầu đứng lên.
“Bổn vương không rảnh nói chuyện với các người, người đâu tiễn khách”
Hàn Tử Dạ vừa định quay người đi vào trong thì có một bàn tay ngăn hẳn lại.
“Nếu hôm nay ngài không nói rõ ràng mọi chuyện, nếu ngài không giao nàng ra thì đừng mong rời khỏi đây.
Nam Cung Cẩn chính là người to gan dám cản bước chân của Hàn Tử Dạ.
Tạm thời hắn không cần biết nàng đã từng thất thân với ai nhưng trước hết hắn cần đưa nàng khỏi nơi này.
Hắn làm sao biết nàng có an toàn khi ở chỗ tên Hàn Tử Dạ này không? Lỡ như nàng ở đây là do hẳn ta ép buộc, cưỡng ép nàng thì sao? Biết đâu nàng cũng đang chờ hẳn đến cứu.
Bạch Nhất Hạ nhíu mày, hẳn cũng muốn ngăn cản Hàn Tử Dạ, hắn cũng có chung suy nghĩ với Nam Cung Cẩn.
Tuy nhiên, thân phận của hản không cho phép hẳn làm ra hành động như thế.
Hàn Tử Dạ không lên tiếng mà lập tức ra tay, hản xuất chiêu đánh về phía Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩn bất ngờ bị đánh lùi về sau, hắn ôm ngực trừng mắt nhìn Hàn Tử Dạ.
“Ngài.
ngài dám ra tay đánh ta.
Ngài đánh lén ta”
Nam Cung Cẩn khó khăn lên tiếng, mặc dù một chưởng kia của Hàn Tử Dạ không dùng hết lực nhưng cũng đủ để Nam Cung Cẩn bị thương nhẹ.
“Nếu các người không rời khỏi đây, vậy thì đừng trách bổn vương” Hàn Tử Dạ ánh mắt sâu thẳm.
Hắn cũng không muốn ra tay đánh người, nhưng thật sự hắn không thể không ra tay.
Hắn cần nhanh chóng đến chỗ nàng để xem tình hình của nàng.
Nhưng những tên này lại quá không biết nghe lời, hắn đã ra lệnh tiên khách mà họ cũng nhất định không buông tha.
Hắn không muốn vì những tên nam nhân này mà làm tốn thời gian của hắn, nghe tên thái giám truyền tin thì nàng đột nhiên có biểu hiện rất lạ.
Hắn đang cực kỳ lo lắng bất an.
Nhìn thấy Nam Cung Cẩn bị đánh Nam Cung Duật và Bạch Nhất Hạ nhíu mày.
Sau đó hai người cùng nhìn nhau, Nam Cung Duật rất muốn xông lên đánh với Hàn Tử Dạ đòi người như Bát đệ của hản.
Nhưng hắn không thể làm được, nếu chuyện này đến tay phụ hoàng của hắn thì e là hắn sẽ gặp tai hoạ.
Mà lúc này là lúc hắn tuyệt đối không được làm phật lòng phụ hoàng của hản.
Bạch Nhất Hạ lại càng không thể ra tay.
Nam Cung Cẩn nhìn hai người trước mặt đứng im thì càng thêm tức giận.
“Hai người mau xông lên, hai người không muốn nàng được cứu sao?”
Nam Cung Cẩn hét to.
Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của cả hai người.
Hàn Tử Dạ nhìn thấy cảnh này thì cười lạnh.
Ít nhất hai tên này còn biết suy nghĩ, không như tên Nam Cung Cẩn ngốc nghếch kia.
Hàn Tử Dạ quay người đi nhanh vào trong mặc kệ ba người.
“Ngài đứng lại cho ta, ngài không được đi”
Nam Cung Cẩn ôm ngực hét về phía Hàn Tử Dạ cách giận dữ.
“Người đâu mau đưa bát hoàng tử về cung, sai người truyền thái y”
Nam Cung Duật căn dặn nô tài đi theo sau đó thì rời khỏi nơi này.
Hắn cần phải về nghĩ cách khác để liên lạc với nàng.
Nếu nàng đã thật sự chiếm được sự tin tưởng và độc chiếm của Cửu Vương gia Nam Triều thì hẳn tin, chuyện hẳn cần nàng thực hiện càng dễ dàng thực hiện và thành công hơn.
Bạch Nhất Hạ cũng lui ra ngoài ngay khi có người đến mang Nam Cung Cẩn ra.
Hản cũng cần quay về suy nghĩ cách quan minh chính đại đến đây đòi lại nàng.
Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một gương mặt, hắn tin người này sẽ có cách đưa nàng ra khỏi tay Hàn Tử Dạ một cách an toàn và tuyệt đối sẽ được Hàn Tử Dạ đồng ý.
Tuy nghiên nghĩ về người này hắn không khỏi thở dài.
Chỉ hy vọng khi nàng ấy gặp Hàn Tử Dạ không bị hẳn ta làm cho nàng mất đi suy nghĩ và dự định ban đầu.
“Bạch Nhất Hạ, ngươi trước giờ vẫn luôn hèn nhát như vậy.
Ta tin suốt đời này chẳng có nữ nhân nào sẽ cùng ngươi thề non hẹn biển đâu “
Lúc đi ngang qua người Bạch Nhất Hạ, Nam Cung Cẩn nói vừa đủ cho hai người nghe.
Bạch Nhất Hạ sững người lại, hắn hèn nhát thật sao? Năm xưa hắn không thích nàng ấy bởi vì hắn biết nàng ấy và hắn không thể ở bên nhau, vì vậy hắn cũng muốn nàng ấy thay đổi suy nghĩ mà trở thành bát hoàng tử phi.
Hắn cũng không nghĩ lúc ấy nàng lại đột nhiên xông lên như vậy, hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại chậm chạp như thế.
Hắn không thật sự nợ Nam Cung Cẩn, hắn chỉ nợ nàng.
Bởi vì hẳn thấy nàng đỡ cho Nam Cung Cẩn nên hẳn muốn giúp nàng tiếp tục bảo vệ ngài ấy bằng suy nghĩ hẳn nợ ngài ấy.