Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Muốn Em Là Của Riêng Anh Chương 21: Thật không có biện pháp nào với em.

Chương 21: Thật không có biện pháp nào với em.

7:19 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Thật không có biện pháp nào với em. tại dualeotruyen

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Khi trở lại công ty vào ngày thứ sáu, Tần Yên nhận ra mình đã bị chuyển công tác.

Cô được chuyển trở lại bộ phận kinh doanh.

Theo bên Nhân sự nói, cái này được gọi là “luân chuyển” nội bộ.

Nhìn cánh cửa phòng chủ tịch đóng chặt, Tần Yên nghĩ như thế nào cũng không ra.

Việc chuyển nội bộ như vậy là một việc rất lớn, Cận Nam Dã lại không hề báo cho cô trước mà để cho người khác thông báo cho cô.

Hơn nữa, nơi làm việc của cô cũng đã thay đổi.

Tần Yên nhìn điện thoại.

Cận Nam Dã không gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào.

Cô không còn cách nào khác là đi theo Nhân sự đến chỗ làm việc mới.

Chỗ làm việc mới cách văn phòng chủ tịch gần hai lối đi.

Khương Vũ – người trong đợt thực tập chung với Tần Yên, mừng rỡ chạy đến trước mặt cô.


Anh ta nói, “Cô cũng ngồi đây! Này, tôi tưởng cô định ngồi đó một mình.”

Tần Yên: “Tuần trước tôi bị luân chuyển, tuần này chuyển về đây.”

Khương Vũ gật đầu: “Thì ra.”

Cũng tại lúc này.

Tiết Nghiêu, đội trưởng của bộ phận kinh doanh, đi tới, nói với Tần Yên, “Chúng ta hãy họp một chút, tôi sẽ nói sơ qua tiến độ dự án, để tôi phân công vị trí cho cô.”

Tần Yên gật đầu, đi theo một nhóm vào phòng họp.

Cuộc họp kéo dài một giờ.

Sau khi kết thúc, Tần Yên vừa ngồi xuống bàn làm việc, khóe mắt cô liền bắt gặp Cận Nam Dã đang đi vào văn phòng chủ tịch.

Không lâu sau, trưởng phòng kinh doanh cũng đi theo.

Tần Yên nhìn thoáng qua chỗ làm việc, Khương Vũ bên cạnh đi tới, tò mò hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”

Cô thu hồi lại ánh mắt, “Không có gì.”

Cho đến khi nhìn thấy trưởng phòng kinh doanh và Cận Nam Dã cùng nhau bước ra khỏi văn phòng chủ tịch.


Hai người đang đi về phía phòng kinh doanh.

Cận Nam Dã hôm nay mặc một chiếc áo len màu lạc đà rộng rãi, tóc cắt ngắn, mặt mày thâm thúy, sóng mũi cao, môi mỏng mím nhẹ.

Đồng nghiệp xung quanh chào hỏi hắn.

Cận Nam Dã đến nhóm đầu tiên của bộ phận kinh doanh, đứng cách Tần Yên không xa.

Hắn không nhìn.

Ngay cả khi cô cố tình tiến lại gần, hắn vẫn giả vờ như không nhìn thấy.

Tiết Nghiêu ở bên cạnh lẩm bẩm cằn nhằn, báo cáo tình hình cho trưởng phòng kinh doanh.

Tần Yên nhìn Cận Nam Dã.

Sau khi người đàn ông vô tình nhìn thấy cô, ánh mắt hắn nhanh chóng dời đi.

Một nữ thực tập sinh bên cạnh nói nhỏ: “Sếp của công ty chúng ta đẹp trai như vậy, nhưng có vẻ rất khó hòa đồng.”

Khương Vũ: “Đúng vậy, Cận tổng nghiêm túc như vậy. Lúc anh ấy vừa đứng đây, tôi không dám nhìn anh ấy luôn.”


Nữ thực tập sinh kéo ống tay áo của Tần Yên, “Cô nghĩ gì về Cận tổng của chúng ta?”

Tần Yên quay lại: “Cái gì?”

Cô ấy hất càm: “Cô có cảm thấy là Cận tổng của chúng ta cực kỳ lạnh lùng phải không?”.

Tần Yên im lặng.

Lạnh.

Thật sự rất lạnh!

Lúc nóng lúc lạnh! ! !

Lúc trước còn một ngụm bạn gái, cơ hồ tưởng chừng như là đã đoàn tụ lại với nhau.

Hôm nay bọn họ đồng ý có chuyện muốn nói, nhưng kết quả hôm nay hắn mặc kệ người ta, còn có vẻ mặt người sống chớ lại gần.

Có ý tứ!

Vẻ mặt không hài lòng.

Đúng! là! cái! đồ! khó! ở!

Tần Yên bĩu môi, sau đó đứng dậy đi vào phòng trà.

Định pha cho mình một tách cà phê.

Bên ngoài truyền đến tiếng cười cao ngạo của Lý Nghiên.

Cũng có một số người đang vỗ ngựa phía sau.

“Chị Lý Nghiên, chị quả nhiên nói đúng nha. Cận tổng của chúng ta chơi chán nhỏ thực tập kia liền chuyển nhỏ đó sang bộ phận khác.”
“Đúng vậy. Một thực tập sinh nhỏ như vậy dám giật người của Lý Nghiên đây, lá gan không nhỏ nha. Hiện tại không phải đã bị vứt bỏ rồi hay sao .”

Tần Yên không nghe nữa, xoay người đi ra khỏi phòng trà.

Tòa nhà văn phòng Nam Tấu Cố Vấn rất lớn, thuộc tập đoàn Nam Tấu, gần như toàn bộ tòa nhà do một mình Cận Nam Dã làm chủ.

Tần Yên đi thang máy từ lầu trên xuống lầu dưới, sau đó lại từ lầu dưới lên lầu trên.

Nỗi lo lắng trong lòng từ từ tan biến.

Cô cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, nhưng lại phát hiện quên thêm sữa, vị hơi đắng.

Quay lại phòng trà.

Không có ai bên trong.

Tần Yên đi tới tủ lạnh rót một ít sữa, dùng thìa nhỏ khuấy đều.

Lúc này, có một người bước vào phòng.

Tần Yên có chút ngẩn ra, không ngừng xoay chiếc thìa trong tay cô, thấy màu sắc gần như trộn lẫn, cô liền uống một hớp trong cốc.
Vị không tệ.

Cô uống thêm một ngụm nữa, khi cô quay lại mới phát hiện, cô nhận ra người đứng bên cạnh mình là Cận Nam Dã.

Người đàn ông đang nhìn cô.

Bốn mắt hướng vào nhau.

Không khí bỗng trở nên yên ắng.

Tần Yên nhìn hắn không nhúc nhích.

Cô đứng đó, chậm rãi cầm cốc lên và uống nốt phần sữa còn lại trong cốc.

Ánh mắt dừng lại trên người hắn, nhất thời không dời đi.

Cận Nam Dã cũng không vội mà đút tay túi quần.

Đôi mắt hắn chạm vào cô.

Tần Yên đang định nói cô phải quay về.

Chỉ nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Trốn ở đây bắt cá?”

Tần Yên: “………”

Cô không hiểu thái độ nóng lạnh của Cận Nam Dã nên thực sự không muốn để ý đến anh.

Cô phải cố nặn ra một nụ cười, “Tôi đến đây để lấy một tách cà phê.”

Nói xong, Tần Yên muốn đi qua hắn.
Kết quả, vừa mới đi nửa bước, cánh tay của cô đã bị người nắm lấy.

Cô loạng choạng lùi lại vài bước, ngơ ngác nhìn lên.

Môi đã được lau.

Đầu ngón tay của Cận Nam Dã thô ráp lướt dọc theo đường viền môi dưới của cô, có chút ngứa ngáy mơ hồ.

Tần Yên hai mắt dần dần mở to.

Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tần Yên, hành động của hắn có chút đen tối.

Cô nhất thời không có phản ứng, cả người choáng váng.

Cận Nam Dã dùng đầu ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại của cô, cố ý làm chậm lại.

“Chú ý hình tượng một chút.” Người đàn ông thì thầm, “Sữa đều dính hết trên môi”.

Tần Yên vội vàng lùi lại, cúi đầu, lấy mu bàn tay lau môi.

Khóe mắt liếc nhìn gói khăn giấy trên bàn trong tủ đựng thức ăn, cô đưa tay rút một cái để che miệng.
Môi cô nóng rực, nhất là nơi hắn chạm vào có cảm giác như bị bỏng vậy.

Cận Nam Dã rút tay về, nhẹ nhàng lấy ngón tay lau trên gấu quần rồi giấu sau lưng.

Tần Yên nhanh chóng lấy khăn giấy cho hắn, ngượng ngùng nói: “Cái kia, anh lau đi.”

Hắn không trả lời.

Một đồng nghiệp đi vào, Cận Nam Dã liếc nhìn Tần Yên, xoay người rời khỏi phòng đựng thức ăn.

Tay cô cứ giữ trên không trung như vậy, không khí có chút lúng túng.

Những đồng nghiệp khác nhìn cô, biểu tình có chút vi diệu.

Tần Yên mím môi, khăn giấy nhăn lại.

Cái này là cái gì!

Cái này là cái gì? ? ?

Hắn không giải thích hay bày tỏ quan điểm của mình về vụ chuyển đổi, hắn thậm chí không nhìn cô cả ngày. Tại sao tán tỉnh xong lại rời đi?

Tần Yên ngẩng đầu uống cạn cà phê trong cốc, kìm nén lửa giận bốc lên trong bụng.



Không ngờ giữa trưa, Tần Yên lại nhìn thấy người khiến cô cả ngày bất an.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe thấy ở cửa nhà ăn có rất nhiều người.

Có ai hô lên “Cận tổng”, mọi người trong nhà ăn đồng loạt nhìn sang.

Tần Yên nắm chặt đũa, cúi đầu xắn một miếng thịt vào đĩa.

Tiết Nghiêu ở bên cạnh nói: “Cận tổng hầu như không đến nhà ăn ăn cơm, sao hôm nay lại bất thường như vậy?”

Cô nhìn lên, nhìn thấy Cận Nam Dã dừng lại trước quầy bán đồ ăn Quảng Đông.

Có rất nhiều người đuổi theo và muốn ngồi cùng Cận Nam Dã, nhưng hắn chỉ yêu cầu Chu Bân đi theo mình.

Tần Yên thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn cơm.

Lúc này, Cận Nam Dã đi đến bàn của Tần Yên. Sau đó, ngồi xuống ghế đối diện bên trái cô.

Khi Tiết Nghiêu nhìn thấy ông chủ đang ngồi gần mình, không khỏi mừng rỡ.

Chu Bân nhanh chóng đổi vị trí cho các thực tập sinh và ngồi xuống bên cạnh Cận Nam Dã.
Cận Nam Dã liếc nhìn anh ta, không nói gì.

Tần Yên im lặng không ngẩng đầu.

Tập trung ăn.

Cận Nam Dã đột nhiên nhìn nam thư ký bên cạnh hỏi: “Chu Bân, anh quên chuyện gì à?”

Chu Bân nhìn hắn, sửng sốt hồi lâu, “Hả?”

Cận Nam Dã lặng lẽ nhìn anh.

Chu Bân phản ứng lại: “Ồ, thuốc! Tôi đi lấy ngay!”

Anh ta nói xong liền cầm đĩa rời đi.

Cận Nam Dã nhìn bóng dáng hắn đang bước đi, nét mặt không thay đổi, nhưng thân hình lại nhích sang một bên một chút.

Hắn ngồi ngay đối diện với Tần Yên.

Tần Yên cảm nhận được ánh mắt của ai đó ngay cả khi cô không ngẩng lên.

Cô chỉ không nhìn hắn.

Cận Nam Dã cũng cúi đầu xuống và bắt đầu ăn.

Cả hai lặng lẽ như những tác phẩm điêu khắc, như thể họ cách biệt với thế giới xung quanh.

Ăn được nửa bữa, Chu Bân quay lại với một hộp thuốc nhỏ trên tay.
Cận Nam Dã nhận lấy nó ăn với súp.

Chu Bân liếc nhìn ông chủ đã dời chỗ ngồi, sau đó nhìn Tần Yên đang ngồi đối diện với Cận Nam Dã.

Giác quan thứ sáu của một người đàn ông đột nhiên xuất hiện vào lúc này!

Chu Bân cúi xuống nói vào tai Cận Nam Dã, “Cận tổng, tôi còn có việc phải làm nên đi trước.”

Cận Nam Dã nói “ừ”.

Chu Bân bận rộn bỏ đi.

Tần Yên nhai củ cải chua cay.

Vị hơi chua nhưng ăn khá ngon miệng.

Đột nhiên.

Cô nghe thấy Cận Nam Dã đột nhiên nói: “Nhà ăn có ngon không?”

“…”

Khi những người xung quanh nghe câu hỏi của Cận Nam Dã, họ đều nhìn sang.

Tần Yên làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Thấy không có ai chăm sóc Boss lớn, Tiết Nghiêu mừng rỡ: “Cận tổng, đồ ăn trong nhà ăn của chúng ta là năm sao, đương nhiên rất ngon!”

Cận Nam Dã vẫn nhìn Tần Yên, thản nhiên đáp: “Ồ.”
“……”

Thấy bầu không khí trở nên xấu hổ, những người khác nhanh chóng vùi đầu vào.

Các ngón chân dưới bàn cũng chụm vào nhau.

Cận Nam Dã đã ăn xong.

Hắn đứng dậy, gật đầu với những người xung quanh, Tiết Nghiêu nhanh chóng đứng dậy, đi theo sau hắn.

Mãi cho đến khi Cận Nam Dã đã đi, Tần Yên mới nhận ra dường như hắn đã để lại một lọ sữa chua trên bàn.

Chai vẫn chưa được mở.

Sau bữa ăn, Tần Yên mang sữa chua trở lại bàn làm việc, chụp ảnh cho Cận Nam Dã.

[Sữa chua của anh để quên ở nhà ăn, tôi đem trả cho anh nhé?]

Không lâu sau, Tần Yên nhận được hồi âm của hắn.

Cận Nam Dã: [Uống thuốc xong không thể uống, cái đó cho em].

Tần Yên bĩu môi gửi cho hắn “Cảm ơn”.

Cô xem qua sữa chua.

Có vị sô cô la, hương vị yêu thích của cô.

Tần Yên đem sữa chua đặt ở trên bàn làm viêc, dựa vào trên ghế nghỉ ngơi một hồi.
Có người tắt đèn, ánh đèn mờ đi, Tần Yên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, Tần Yên cảm thấy hơi lạnh, bất giác xoa xoa cánh tay.

Đột nhiên, một thứ gì đó phủ lên cô.

Tần Yên nắm lấy thứ đó trong tiềm thức, dường như cảm thấy có người nâng nó lên cho cô.

Cô không biết đó là ai, trong giấc ngủ, cô theo phản xạ nói: “Cảm ơn.”

Tay người đàn ông dừng lại.

Một mùi dễ chịu đến gần, như để xác nhận liệu cô đã thực sự ngủ hay chưa.

Sau một lúc.

Ngay khi Tần Yên nghĩ rằng người đàn ông đã rời đi, hắn lại kéo cái thứ đang đắp trên người cô xuống một chút.

Che đầu gối của cô.

Người đàn ông cũng nói nhỏ.

“Thật không có biện pháp nào với em.”