Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Ở phương diện nào không phải là con người? tại dualeotruyen.
Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.
Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.
Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Yên suýt nữa không nhịn được cười.
Ah yo, cái gì!
Cuối cùng vẫn là Cận ca ca.
Ồ, còn đi tới nhà ăn để ăn nữa chứ.
Quả thật là cười chết!
Tần Yên len lén nhìn về hướng Cận Nam Dã.
Thấy vậy hắn cũng nhìn sang, ánh mắt hai người giao với nhau.
Khóe môi của họ đồng thời cong lên.
Cô không dám nhìn vì sợ nếu nhìn sẽ bị người phát hiện.
Nhưng khóe môi của cô không khỏi cong lên.
Đột nhiên như thế này, không hiểu sao có cảm giác lén lút yêu đương chốn công sở.
Tiết Nghiêu vẫn đang hỏi, “Tần Yên, trước đây cô thực tập ở công ty nào?”
Tần Yên nói tên công ty.
Rõ ràng là anh ta chưa nghe nói đến công ty đó. “Quy mô có vẻ khá nhỏ, có lẽ đó là một doanh nghiệp cá nhân không được tiêu chuẩn hóa cho lắm.”
Tiết Nghiêu dù sao cũng là người ngoài, Tần Yên không thể tiện nói.
Cô hàm súc nói: “Công ty có rất nhiều chỗ để cải thiện về các quy tắc và quy định.”
Tiết Nghiêu: “Kỹ thuật Minh Tế không nên là khách hàng cũ của công ty cũ của cô, nhưng cô đã chủ động giật lấy.”
Tần Yên gật đầu.
Anh ta tấm tắc khen ngợi, “Công ty cũ của cô thực sự kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiếc là bên đó không giữ được người.”
Có lẽ do kinh nghiệm của bản thân.
Tiết Nghiêu bắt đầu nói không ngừng, kể về quá khứ của anh ta kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, và cách hắn gặp Cận Nam Dã.
Tần Yên thản nhiên nghe, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Cận Nam Dã.
Thấy hắn đang nói chuyện với người khác, lại không nhìn về phía này nên cô cũng không nhìn nữa.
Tiết Nghiêu: “Tần Yên, phong độ của cô lúc đó thế nào?”
Tuy rằng vấn đề này có hơi nhạy cảm.
Nhưng Tiết Nghiêu, với tư cách là trưởng nhóm của cô, nên biết tình hình cơ bản của cô lúc trước.
Tần Yên: “Tiền trả cho nửa năm là 600.000.”
Tiết Nghiêu gật đầu, “600.000, cái này không tệ…”
Một lúc sau, anh ta phản ứng đột ngột.
“Cái gì, nửa năm nửa năm? Với tốc độ của cô, một năm là một triệu!”
Những thực tập sinh khác ngồi bên cạnh nhìn sang.
Tiết Nghiêu bị sốc, “Cô có tiềm năng trở thành một nhà bách vạn cố vấn!”
Bách vạn cố vấn: ở bản dịch thì nói nôm na là nhà tư vấn có thể mang lại lợi nhuận hàng triệu tệ nên tui giữ nguyên bản gốc chữ Hán của nó nghe cho nó hay ạ!!
Trong ngành, rất khó để trở thành một bách vạn cố vấn, để làm được điều đó không hề dễ, bách vạn cố vấn chiếm tỷ lệ không quá 10% toàn ngành, có thể nói cả thực lực và vận khí đều rất quan trọng.
Khái niệm về một bách vạn cố vấn là gì?
Giả sử mức lương hàng năm của vị trí do doanh nghiệp cung cấp là 300.000 và phí săn đầu người được tính theo tỷ lệ 25%, là 75.000.
Để đạt một triệu.
Trong một năm, bạn cần phải giúp khoảng 14 ứng viên tham gia thành công và vượt qua giai đoạn thử nghiệm ba tháng hoặc sáu tháng thành công.
Để đạt được loại hiệu suất này, bạn cần phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm, cũng như có đủ nguồn khách hàng và địa chỉ liên hệ.
Vì vậy, Tần Yên mới có thể đạt được trình độ này trong vòng nửa năm.
Thực sự là phi thường đáng sợ.
Tiết Nghiêu thận trọng hỏi: ” Cô không phải nửa năm nay đều là người mới sao? Có từng qua khóa huấn luyện gì chưa?”.
Cô mỉm cười gật đầu, nói sự thật: “Có, câu lạc bộ tôi tham gia thời đi học có liên quan đến săn đầu người, vì vậy mà tôi có một nền tảng nhất định về vấn đề này.”
Tiết Nghiêu gật đầu, “Thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy một thực tập sinh nào đạt được thành tích ấn tượng nhanh như vậy.”
Hắn theo bản năng bổ sung: “Thảo nào Cận tổng rất tôn trọng cô, thì ra là cô lại lợi hại như vậy”.
“…”
Tần Yên nhìn Cận Nam Dã, và hắn cũng tình cờ nhìn sang.
Cô nhướng mày nhìn hắn, nhưng thấy lông mày hắn đang cau lại, ánh mắt ra hiệu, như thể đang hỏi cô và Tiết Nghiêu đang nói về chuyện gì.
Tần Yên vừa định cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho hắn.
Quay đầu lại, liền thấy Chu Bân đi tới, thấp người nói gì đó bên tai Tiết Nghiêu.
Tiết Nghiêu nghe xong liền thắc mắc, “Thật sao? Ông chủ kêu tôi đi qua?”
Chu Bân gật đầu, “Đúng vậy, Cận tổng rất quan tâm đến tình trạng thể chất gần đây của anh và muốn anh đến gặp anh ấy nói chuyện.”
“Được rồi!” Tiết Nghiêu cầm đĩa lên, “Đi thôi, ông chủ đâu?
Chu Bân dẫn anh đi.
Tần Yên sững sờ, ánh mắt không ngừng đuổi theo Tiết Nghiêu, sau đó chuyển đến Cận Nam Dã.
Đôi mắt của Cận Nam Dã mờ mịt nhìn cô.
Một đôi mắt đen sáng ngời, nhất thời không chịu rời mắt khỏi cô.
Mãi cho đến khi Tiết Nghiêu ngồi xuống trước mặt hắn, hồ hởi mà nói chuyện, lúc này Cận Nam Dã mới thôi nhìn, quay sang nói chuyện với Tiết Nghiêu.
Tần Yên dùng thìa múc một muỗng thịt, lại ngẩng đầu nhìn Cận Nam Dã.
Lâu lâu hắn cũng liếc nhìn cô.
Khóe môi nở nụ cười, thoải mái mà lười biếng.
Không nghĩ tới, người đàn ông này lại ghen tuông, còn ăn cả ghen của cô và tổ trưởng!
Bây giờ hay rồi, không có ai xung quanh để trò chuyện với cô.
Cái miệng nhỏ nhắn của Tần Yên xì ra.
Có chút bốc khói trên đầu.
Mất hứng.
Ăn xong, Tần Yên cầm đĩa rời khỏi chỗ ngồi.
Không lâu sau, Cận Nam Dã cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra khỏi nhà ăn.
–
Có hai giờ nghỉ trưa và các đồng nghiệp thường nghỉ ngơi tại chỗ làm việc của họ.
Tần Yên nhớ tới những gì Cận Nam Dã đã nói với cô trước đây, rằng cô có thể tới chỗ nghỉ ngơi của hắn để mà nghỉ trưa.
Tin nhắn trên WeChat của Cận Nam Dã cũng vừa mới gửi không lâu.
[ Buổi trưa ghé qua phòng nghỉ ngơi để nghỉ, anh ở đây].
Tần Yên đặt điện thoại di động xuống, không chịu đi, ôm gối đứng trên bàn làm việc.
Cô thực sự muốn xem Cận Nam Dã làm thế nào.
Không bao lâu, khu vực làm việc bắt đầu nhộn nhịp.
Không cần suy nghĩ cũng biết Cận Nam Dã đã quay về.
Các đồng nghiệp đi đến bàn làm việc, lần lượt ngồi xuống.
Tần Yên liếc nhìn xung quanh, trong nháy mắt Cận Nam Dã đã tới chỗ cô.
Cô còn chưa đáp, đã thấy hắn đứng im, nhìn xuống gối của cô, “Ngủ ở đây?”
Tần Yên:?
Cô liếc nhìn xung quanh.
Đồng nghiệp xung quanh tò mò nhìn họ.
Cô đưa mắt ra hiệu cho hắn.
Này, tránh nghi ngờ!
Kết quả là Cận Nam Dã xem như không thấy, hắn đứng đó, có một phong thái của một ông chủ lớn quan tâm đến cấp dưới của mình.
“Tìm một chỗ nghỉ ngơi cho tốt.”
Tần Yên: “…”
Ám chỉ không quá rõ ràng.
Cận Nam Dã vẫn nhìn xuống cô.
Tần Yên vội vàng nói: “Cảm ơn Cận tổng.”
Người đàn ông gật đầu, xoa tay cô rồi rời đi.
Một cuộc trò chuyện rất bình thường.
Trong mắt người ngoài, việc cấp trên quan tâm cấp dưới là chuyện bình thường.
Những người hóng bát quái cũng bắt đầu rút đầu lại, chuẩn bị gối để ngủ.
Công khai ám chỉ như vậy, Tần Yến không đi cũng muốn đi.
Nếu không làm như vậy, cô chính là không tôn trọng ông chủ a.
Cô đặt chiếc gối xuống, đi đến nơi mà Cận Nam Dã đã đưa cô đi lần trước.
Cửa phòng chờ đã mở sẵn, Tần Yên nhìn quanh không thấy ai mới bước vào.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ ảo.
Cận Nam Dã dường như không có ở đây.
Cô nhìn quanh, không thấy ai.
Tần Yên gọi một tiếng, “Cận Nam Dã.”
Cô thấy có một túi quả hạch trên bàn, cô vươn tay lấy cái gói đó.
“Em đây sẽ ăn túi hạt này!”
Cô ngồi xuống sô pha, trên tay vừa ăn quả hạch, vừa liếc mắt ra ngoài liền thấy trên quầy có một túi ức heo.
Lông mày khẽ giật, tim bắt đầu ngứa ngáy.
Bước chân đi qua, đầu ngón tay lại móc ra một túi đồ ăn vặt khác.
Tần Yên mơ hồ nhớ tới phòng nghỉ trước kia lạnh ngắt, ngoại trừ các loại rượu cổ điển đặt trong tủ rượu, không có đồ ăn nhẹ.
Cận Nam Dã không thích ăn vặt cho lắm.
Cô đang mở túi bao bì, sau lưng có một luồng hơi ấm áp, đồng thời có một đôi tay ôm lấy eo cô.
“Buổi trưa không ăn no, ở chỗ này ăn trộm đồ ăn vặt?”
Tần Yên quay lại nhìn Cận Nam Dã, từ trong túi hạt lấy ra một quả nho khô, nhét vào miệng hắn.
Đầu ngón tay lướt qua làn môi mềm mại, hơi ẩm ướt.
Cận Nam Dã ngậm lấy nho khô mà cô đưa cho hắn, tiếng nói khẽ giơ lên: “Hử?”.
Tần Yên: “Ăn trộm đồ ăn vặt của anh thôi.”
Cô học theo hắn, ở trên môi ngậm một hạt nho khô, ở trước mặt hắn mà khiêu khích.
Người đàn ông cười nhẹ, nho khô trên môi ngậm vào, cúi đầu muốn hôn cô .
Cô không cho hắn toại nguyện, thắt lưng thấp xuống tránh ra một bên.
Cận Nam Dã đi theo, cười cười nói: ” Làm thế nào mà giống một đứa con nít thế, ăn trộm đồ ăn vặt của anh, lại không cho anh hôn”.
Hắn khịt mũi, “Thật quá đáng.”
Tần Yên giống như một con chuột đồng nhỏ, hai tay ôm một túi đồ ăn vặt, ngồi trên sô pha nghiêm túc suy nghĩ.
“Ừ.” Cô gật đầu, “Thật sự là quá đáng.”
Cận Nam Dã lại gần, “Hả?”
Cô chủ động nghiêng người, hướng một bên má cho hắn, “Lại đây, cho anh hôn một cái.”
Hắn tức giận bật cười, vươn tay bóp cằm kéo cô qua, “Không hôn ở đây.”
“Môi không được, chốc nữa anh sẽ cắn em.”
Cô chỉ vào má gật đầu, “Ở đây”.
Cận Nam Dã miễn cưỡng hôn nhẹ lên má cô, sau đó lợi dụng lúc cô không chú ý mà cắn môi cô một cách mãnh liệt.
“Có chuyện gì với em vậy?”
Hắn nhéo cằm cô, “Buổi trưa em nói gì với Tiết Nghiêu? Em nói hăng say đến mức không thèm nhìn anh.”
Tần Yên ôm lấy hắn, “Không có a. Anh ấy chỉ hỏi em về công ty trước đây của em, chẳng hạn như hiệu suất, tiền lương, vân vân.”
Người đàn ông nhìn nghiêng về phía cô, “Nói những cái đó?”
“Ừm.”
“Em nói với hắn những gì?”
Tần Yên chỉ đơn giản kể cho hắn nghe về tình hình trước đây của cô.
“Thật ra, nửa năm qua em đã làm việc rất cực khổ.” Tần Yên nói nhỏ, “Công ty không có nhiều khách hàng, nên thực tập sinh phải tự đi tìm.”
Cận Nam Dã nhìn cô một cách nghiêm túc.
“Thời gian đầu, em rất hoang mang, không có khách hàng thì không có dự án, lại bị công ty mắng là sinh viên thực tập. Mỗi lần em muốn từ bỏ, em lại nghĩ, nếu bây giờ mình bỏ đi thì những nỗ lực lúc trước coi như tan tành. “
Tần Yên bật cười, “Nhưng không sao. Sau này, em hợp tác với các thực tập sinh khác, nhờ tiền bối tìm dự án, hiệu suất cũng dần dần được cải thiện.”
“Thật không ngờ.” Cận Nam Dã nhéo nhéo mặt cô, “Bạn gái anh khá lắm.”
Cô nhướng mày nhìn hắn, “Anh còn thực lực hơn nữa. Anh trực tiếp thành lập công ty với tư cách là ông chủ, chỉ vài năm nữa là anh dẫn đầu trong ngành.”
Cận Nam Dã kéo cô ngồi xuống sô pha, vòng tay qua eo cô hỏi: “Em hâm mộ anh sao?”
Tần Yên gật đầu, “Thật hâm mộ. Anh có biết ông chủ của công ty cũ thường hay mắng em không?”
Nụ cười của Cận Nam Dã tắt dần.
“?”
“Anh ta nói,” cô chọc ngón tay vào khóe miệng hắn, “Người sáng lập Nam Tấu Cố Vấn không phải là một con người và thường xuyên ăn cắp công việc kinh doanh của anh ta.”
“…”
Cận Nam Dã cười nhẹ, chú ý từ then chốt, “Không phải là một con người?”
Tần Yên gật đầu, vòng tay qua cổ hắn, hai mắt vẫn sáng ngời.
Người đàn ông nhìn vào mặt cô, đột nhiên đẩy cô trở lại ghế sofa mà không báo trước.
Phía sau lưng bị chùn xuống, cô bị áp đảo trên ghế sofa.
Cận Nam Dã không những không tức giận, mà giọng nói của hắn đột nhiên trầm xuống, giọng nói có chút mờ mịt, “Ân, sếp cũ của em nói đúng.”
Tần Yên: “A?”
“Nhưng sau đó em nên hỏi -“
Đôi mắt đào hoa của Cận Nam Dã hơi nhướng lên, mặt mày mang theo một sự quyến rũ.
“Ở phương diện nào không phải là con người?”