Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Muốn Em Là Của Riêng Anh Chương 49: 49: Chỉ Thuộc Về Một Mình Em Anh Đã Giấu Tiểu Kiều Cao 1m86

Chương 49: 49: Chỉ Thuộc Về Một Mình Em Anh Đã Giấu Tiểu Kiều Cao 1m86

7:20 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: 49: Chỉ Thuộc Về Một Mình Em Anh Đã Giấu Tiểu Kiều Cao 1m86 tại dualeotruyen


Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.
Sau khi cúp video call, Tần Yên ném mình xuống giường, dùng mặt xoa xoa cái gối trong ký túc xá.
Mùi quen thuộc, chỉ thuộc về một mình cô.
Sau khi sống chung với Cận Nam Dã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mà Tần Yên ngủ một mình.
Sau bữa ăn tối, Tần Yên và bạn cùng phòng trở về giường để ngủ.
Ngay lúc Tần Yên đang định lấy sách chuyên ngành ra xem, chỉ thầy Ôn Tâm ghé vào đầu giường hỏi: “Cậu và bạn trai của cậu ở chung với nhau lâu như vậy, tiến triển thế nào a?”.
Cô vừa định nói, liền nghe thấy Ôn Tâm hỏi: “Là dùng hai tay hai chân, hay là đánh nhau, hay là…!động thân mà vào?”
“…”
Tưởng Y cũng nhiều chuyện đi đến bên giường Tần Yên, “Bản thân cẩu độc thân như mình đây cũng muốn biết a.

Nếu không nhờ Ôn Tâm theo tớ phổ cập khoa học, trước đây một bước tớ còn không biết, ấy vậy mà bây giờ tớ đã biết chia ra làm ba bước”.
Tần Yên: “…”
Có hai người bạn cùng phòng tò mò, đó là loại kinh nghiệm gì?
Ôn Tâm tặc lưỡi, “Xem ra đã tiến hành một nửa”.
“…”
Bản thân Ôn Tâm cũng rất ưa nhìn, với khuôn mặt tròn và đôi mắt nai nhỏ, nhìn qua như nước trong veo.

Cô ấy còn thậm chí đã nhảy lớp vào trường Đại học cấp N, vừa vặn thành niên năm nay.
Không nghĩ tới cô ấy lại biết nhiều đến vậy.
Tần Yên vươn tay muốn bóp lấy cô, “Bảo bối hư đốn này! Học ở đâu ra đó, lại còn đi theo Tưởng Y phổ cập kiến thức! Loạn giáo!”.
Ôn Tâm vội vàng nhảy ra xa, cợt nhả nói, “Vậy không phải tớ đây đang điểm thêm cuộc vui vào tình yêu của các cậu sao!”.
Nàng làm bộ nhéo nhéo, “Trước tiên là xóa nạn mù chữ cho Tưởng Y, sau đó sẽ tới cậu.

Nếu mà tớ phổ cập đúng chỗ, các cậu có thể tiến hành từng bước một a”.
Tần Yên bị lời nói của nàng làm cho nóng mặt, nhanh chóng vùi mặt mình vào chăn.

Cuối cùng cũng quay xong phần đầu tiên của cuộc phỏng vấn.
Thứ tư, Tần Yên có lớp đặc biệt.
Trước khi giáo viên đến trước lớp, Tần Yên đã bí mật gửi một tin nhắn WeChat cho Cận Nam Dã: [Anh đang làm gì vậy?].
Không ngờ, ngay sau khi tin nhắn vừa được gửi đi, Cận Nam Dã cũng gửi tin nhắn tương tự.
[Em đang làm gì đấy?].
[Anh đang làm gì đấy?].
Hai dòng giống nhau như đúc cùng đứng chung một chỗ.
Có một loại ăn ý ngầm ngọt ngào không thể giải thích được.

Tần Yên nhấc chân, [Anh nói trước đi].
Cận Nam Dã đăng ảnh tự sướng.
Hắn không thường xuyên chụp ảnh nên góc nhìn cũng không đẹp lắm, nhưng gương mặt đẹp trai, ánh sáng tốt nên hiệu ứng chụp ảnh cũng ổn.
Tấm hình chụp hắn đang mặc âu phục.
Tần Yên nhận ra.
Bộ vest và cà vạt mà Cận Nam Dã mặc hôm nay đều do cô tặng.
Một bộ vest đen Kiton được may chỉnh chu, cộng thêm chiếc cà vạt lụa GUCCI, mặc dù không bằng những bộ thời trang cao cấp làm bằng tay trước đó, nhưng dáng người của Cận Nam Dã có thể so sánh với một chiếc móc quần áo, tức là mặc gì cũng đẹp..
Tần Yên kêu một tiếng, nhắn cho hắn: [Đúng là ánh mắt của em vẫn không tệ!].
Cận Nam Dã: [Ánh mắt như thế nào?].
Tần Yên: [Chọn ánh mắt của nam nhân].
Cận Nam Dã im lặng trong vài giây, sau đó gửi một biểu tượng cảm xúc.
[Mèo ăn mừng].jpg
Cô gần như đã cười thành tiếng trong lớp học.
Có chuyện gì vậy, lại còn mèo ăn mừng.
Chuông báo giờ học trong phòng dạy học vang lên, Tần Yên vội vàng chào tạm biệt Cận Nam Dã, cất điện thoại lại dưới ngăn bàn.

Không khí của Nam Tấu Cố Vấn hôm nay rất sôi động.
Không chỉ vì Cận Nam Dã chính thức công khai mối quan hệ của mình trong vòng bạn bè, mà còn vì hắn đã mời mọi người đi uống trà sữa ngay khi hắn đến vào buổi sáng.
Tâm trạng là thịt! Con mắt! Có thể! Nhìn thấy! Rất tốt!
Lưu Dự cả trăm năm không gặp, cũng rất ít khi trở lại công ty, ôm khoai môn ngồi trong văn phòng chủ tịch tán gẫu.
Cận Nam Dã đang nhìn chằm chằm vào máy tính và xem dữ liệu.
Lưu Dự hướng bút bên cạnh, vừa cười vừa xoay người: “Hôm nay làm sao vậy? Lại một đồ một thân Italia, lại còn mời người uống trà sữa”.
Anh khẽ nghiêng người, “Chẳng lẽ hôm qua cùng chị dâu phát sinh chuyện không thể nói ra sao?”
Nam nhân liếc nhìn anh ta, cười hộc ra một chữ.
“Cút”.
Lưu Dự nhìn chằm chằm vào Cận Nam Dã, miệng tấm tắc hai tiếng, “Nhìn bộ dạng là yêu rồi, cười tươi như hoa.”
Cận Nam Dã kiềm chế nụ cười nơi khóe miệng, nhỏ giọng nói: “Hôm qua chị dâu của cậu đã tỏ tình với tôi.”
“…”
Lưu Dự trợn tròn mắt, “Trời! Tôi còn tưởng là cái gì!”.
Từ từ hồi tưởng.
Anh có chút hoài nghi, “Không thể nào, hai người, ở chung với nhau sáu năm không hề tỏ tình với nhau sao?”.
Cận Nam Dã liếc anh ta một cái, “Anh không hiểu.”
“…”
“Cô ấy tỏ tình với tôi trước công chúng.” Lúm đồng tiền trên mặt hắn xuất hiện, “Cô ấy nói rằng chỉ có tôi trong đời, không sớm sẽ kết hôn với tôi”.
“Oh yo! Oh yo—!”

Lưu Dự tán thưởng, “Chị dâu của chúng ta thật tuyệt vời! Này, này, Cận Nam Dã, anh có hiểu điều này có nghĩa là gì không? Đó là một ám chỉ mạnh mẽ, anh hiểu không?”
Cận Nam Dã không thèm nói chuyện với anh ta, “Không cần cậu phải nói”.
Hắn nhìn ra xa màn hình máy tính, cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa, trầm giọng nói: “Cho dù chị dâu không nói, tôi cũng sẽ làm.”
Lưu Dự đặt bút trên tay xuống bàn, đưa tay sờ ví tiền đã bày ra cả ngày trên bàn.
“Nói về anh một chút, chị dâu đưa ít đồ cho anh làm anh cao hứng đến vậy, trước đây không cần ví tiền, người của đều đem ra hết.

Ồ quao, anh đây là đang cung phụng chiêu tài đúng không?”.
Cận Nam Dã nhận lấy chiếc ví từ tay anh, “Đừng đụng, tay cậu rất bẩn”.
Lưu Vũ: “…”
Người đàn ông hất cằm lên, ý tứ tiễn khách, “Mau đi đi, đợi lát nữa chị dâu của cậu học xong sẽ qua đây cùng tôi tán gẫu, cậu ở chỗ này làm ảnh hưởng đến tôi phát huy”.
Lưu Dự: “………”
Con mẹ nó!!!
Lại còn ảnh hưởng đến phát huy của hắn!
Lưu Dự cầm ly trà sữa trên bàn, hít một ngụm thật mạnh đến nỗi toàn gương mặt đều biến dạng.
Cận Nam Dã thản nhiên nói: “Mời cậu uống trà sữa cũng không cần kích động đến như vậy, cẩn thận đợi lát nữa nghẹn chết đấy”.
Lưu Dự đảo mắt đi ra ngoài.

Tần Yên vẫn ở trong lớp.
Cô đã đem văn bản phân tích mà Cận Nam Dã đã làm cho cô cuối tuần vào thứ hao.

Không ngờ thứ tư tuần này cô giáo đứng lớp lại trực tiếp đưa bài tập lên ppt.
Trực tiếp coi như làm đáp án tiêu chuẩn mà nói.
Tần Yên lén lút chụp ảnh màn hình gửi cho Cận Nam Dã: [Bài tập anh làm giúp em thành đáp án chuẩn để cô sửa].
Cô nói thêm: [Giáo viên cũng cộng 3 điểm cho em, thật tuyệt!].
Cận Nam Dã trả lời: [Có vẻ như thanh kiếm của anh không hề cũ].
Tần Yên quay điện thoại cười khúc khích.
Hơn nữa kiếm không già, hắn với trình độ chuyên nghiệp này liền có thể tới đây giảng.
“Tần Yên, đứng dậy.”
Đột nhiên bị giáo viên chỉ tên, Tần Yên ngồi dậy, liếc mắt nhìn bạn cùng phòng bên cạnh.
Ôn Tâm dùng miệng hình gợi ý cho cô một “trường hợp”.
Giáo viên: “Làm thế nào mà em nghĩ đến, dùng công ty Nam Tấu Cố Vấn để làm bài phân tích vậy?”.
Hóa ra đó là vấn đề.
Tần Yên thở phào nhẹ nhõm, “Bởi vì hiện tại em đang là thực tập sinh của Nam Tấu Cố Vấn ạ”.

Bạn học trong lớp kéo dài âm “wow” một tiếng.
Giáo viên không biết Cận Nam Dã đã đến trường học cùng với Tần Yên vào cuối tuần, còn bị giáo viên của Bộ phận làm việc bắt gặp, nên giáo viên nhìn xung quanh lớp một cách hoài nghi.
“Có chuyện gì vậy? Wow ~ nghĩa là gì?”
Một bạn học nữ ngồi ở hàng ghế đầu nói: “Thưa cô, buổi tư vấn của Nam Tấu Cố Vấn do bạn trai của Tần Yên mở ra.”
Tiếng ồn ào trong lớp to hơn, mãnh liệt hơn trước.
Cô giáo cũng mỉm cười, “Ồ, ra là vậy.

Hèn chi rất dễ hiểu.”
Bạn học trong lớp chợt cười lớn.
……
Sau giờ học, rất nhiều bạn học vây quanh Tần Yên, “Tần Yên, thảo nào lâu như vậy không thấy cậu nói về bạn trai, nguyên lai là kim phòng giấu “Kiều” nha”.
Tần Yên buồn cười, “Bốn chữ này cậu nói, nhưng nghìn vạn lần đừng để bạn trai tớ nghe được”.
Họ hỏi đùa: “Sao? Cậu sợ bạn trai cậu mất hứng sao?”.
“…”
Không phải như vậy.
Mà là sợ hắn giấu “Kiều”.
– mang cô giấu đi.
Cận Nam Dã, người có thời gian biểu, rất đúng giờ, đã gửi tin nhắn WeChat cho cô ngay sau khi cô tan học.
Cận Nam Dã: [Tan học rồi, đi ăn thôi].
Tần Yên vẫn không kìm được.
Cô gửi cho hắn những lời mà người khác trêu chọc cô vừa rồi: [Cận tổng, bọn họ nói em là Kim ốc tàng Kiều.[len lén quan sát.jpg]].
Kim ốc tàng Kiều: Nhà vàng cất người đẹp.
Cận Nam Dã: [Ai giấu?].
Cô định nhắn từ “Anh” thì bị tin nhắn của hắn cắt ngang.
Cận Nam Dã: [Tiểu Kiều Kiều?].
Tần Yên: “…”
Cận Nam Dã: [Em giấu tiểu Kiều Kiều là anh sao?].
Tần Yên: […]
Rồi mắc gì, rồi mắc gì lại nói mình như vậy.
Tự nhiên khuôn mặt khô nóng có chút khó hiểu.
Tần Yên nhìn ba chữ “Tiểu Kiều Kiều” có chút xấu hổ, không bao lâu màn hình di động liền sáng lên.
Cận Nam Dã gọi cho cô.
Cô nhấc máy.
Giọng nói dễ nghe của nam nhân truyền qua như luồng điện: “Thế nào? Bạn học của em đều biết em đang giấu người?”.
Tần Yên cố ý trêu chọc hắn, “Ồ, đúng vậy.

Em giấu một tiểu Kiều Kiều cao 1m86.”
Giọng điệu của Cận Nam Dã giả vờ nghiêm túc, “Ai?”
“Chính là…” Cô dừng lại, suy nghĩ một chút, “Anh tên là gì, sao đột nhiên lại không nhớ ra nhỉ?”.
“Cận Nam Dã sao?”.

Khi hắn nói tên của mình, Tần Yên có chút không nhịn được, cười đến vai run bần bật.
Cô nói, “Anh cuối tuần chờ em, em sẽ quay về nhà thăm tiểu Kiều Kiều một chút”.
Rốt cuộc là cái gì!
Hãy để Cận Nam Dã, người cao 1m86, trở nên như thế này!
“Thứ sáu anh sẽ tới đón em, với lại có một việc anh muốn nói cho em biết”.

Cận Nam Dã nói.

“Buổi chiều thứ sáu, anh có một buổi diễn thuyết tại trường của em”.
Tần Yên kinh ngạc, “Sao tuần này em không biết anh đến trường của chúng ta?!”.
Cận Nam Dã đã gửi một tấm áp phích, “Ban đầu, bài giảng này được sắp xếp trực tiếp, nhưng vì anh nhớ em nên là anh đã liên lạc với nhà trường, chuyển từ trực tiếp sang online.”
“…”
Tần Yên mặt nóng lên.
Cái gì mà trực tiếp, online, lại còn nói nhớ cô.
Hiện tại khi mà Cận Nam Dã nói lời tâm tình, đều có thể hạ bút thành văn như vậy sao.
“Haizzz”.

Người đàn ông đột nhiên thở dài.
Tần Yên nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Sao lại đột nhiên thở dài?”.
Cận Nam Dã trầm giọng nói, “Bạn gái của anh trước đây cũng không tới tham gia buổi diễn thuyết, em có nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện vào chiều thứ sáu không?”.
“Vâng!” Cô phóng to áp phích.

“Em sẽ xin nghỉ để đến buổi diễn thuyết của anh”.
“Không cần thiết.

Năm giờ, anh sẽ chờ em.”
Cúp điện thoại, Tần Yên nhanh chóng chuyển áp phích của hội thảo cho vòng bạn bè.
Nghe nói trước đây, chỉ cần là Cận Nam Dã đến trường tổ chức buổi họp mặt chia sẻ thì sẽ có cảnh sinh viên chen chúc nhau trong lớp.
Tần Yên có đôi khi cũng muốn đi xem, xem hắn ở trước mặt toàn các sinh viên diễn thuyết.
Không nghĩ nhanh như vậy mà ước muốn đã thành hiện thực.
Không mất nhiều thời gian, bài viết mà Tần Yên đăng lên đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích.
Có người bên dưới hỏi: “Cậu sẽ đi chứ?”.
Tần Yên: “Đương nhiên là có”.
Khi bạn trai của cô đến để thuyết trình, cô nhất định phải đi.
Sau đó, một người bạn cùng lớp hỏi: “Bạn trai của cậu đã nói trên bức tường tỏ tình ẩn danh của trường vào tuần trước rằng anh ấy sẽ công bố mối quan hệ của anh ấy với cậu trước công chúng tại buổi diễn thuyết, là thật sao?”
Tần Yên phớt lờ thông báo chính thức của Cận Nam Dã tại buổi thuyết trình.
Đúng hơn, cô đã nắm lấy một đoạn trước.
Tần Yên: “Tuần trước bạn trai của mình đã tỏ tình ẩn danh ở trường…?”
Bạn cùng lớp nói: “Ừ, không thì tớ cho cậu xem ảnh chụp màn hình nhé, bạn trai cậu đã nói rất nhiều trên tường.”.