Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dưa leo tr.
Biên dịch : Yên Hy
Chỉnh sửa : VaxNeuvi
Chúng nó chia nhau Chó Cane Corso(1), chó chăn cừu Đông Đức(2), chó Golden(3), Akita(4) cùng một con nhìn qua khá thông minh, đang té ngã……
(1) Chó ngao Ý còn được gọi là Mastiff Ý, là một giống chó Ý lớn, trong nhiều năm có giá trị cao ở Ý như một người bạn đồng hành, chó bảo vệ và thợ săn.
(2) Người chăn cừu Đông Đức có nguồn gốc từ Đức, Mạnh mẽ, tự tin, ổn định về thần kinh, không rụt rè, cư xử ngoan ngoãn, cảnh giác và ngoan ngoãn mà không bị kích thích.
(3) Golden Retriever, còn gọi là chó săn lông vàng hoặc chó tha mồi, là giống chó có kích thước trung bình.
Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh.
(4) Akita Inu hay chó Akita hay Akita Nhật to, khỏe và khá ương ngạnh.
Husky???
Tổ hợp kỳ lạ này làm khán giả bất chấp tình cảnh nguy hiểm của người quay phim, chỉ một thoáng lại lần nữa cười lên.
【 oa, thật nhiều chó ghê, gâu gâu gâu 】
【 trời ưi, anh Hus không hổ là anh 】
【 ha ha ha Đông Đức giống leader, Corso giống tay đấm ngốc nghếch, chỉ cần Đông Đức ra lệnh một tiếng, nó sợ có thể nhai Husky luôn】
【 xem lúc lao tới, vị trí của Husky, hình như cũng chứng minh địa vị của nó ở trong cái nhà này, cách Corso còn xa ha ha ha ha 】
Làn đạn khí thế ngất trời thảo luận hình ảnh chó, hoàn toàn không biết người quay phim lúc này quỳ rạp trên mặt đất không biết đang nghĩ cái gì.
Đây là hình ảnh khủng bố nhất, anh ta từng gặp từ lúc hành nghề.
Nhiều năm qua, anh ta từng quay sư tử ngoan ngoãn sau khi bị dạy dỗ, từng quay cá sấu khổng lồ bị người chăn nuôi kìm chặt, thậm chí dùng màn ảnh để sát ghi hình mãng xà to bằng cánh tay, nhưng lại chưa từng tiếp xúc gần đến như vậy với một con chó Corso nhanh nhẹn dũng mãnh đang ở trạng thái phòng bị.
Nó cong tứ chi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo, hơi hạ thấp trọng tâm cơ thể, lấy tư thế phủ phục, vừa ổn định vừa nhanh chóng đến gần người xa lạ có khả năng uy hiếp an toàn chủ nhân nó, ngay sau đó bày ra tư thế công kích tiêu chuẩn.
Chó Corso ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mặc dù là chủ nhân đều rất khó ở trong thời gian ngắn khống chế được nó.
Cả người tên quay phim lạnh lẽo.
Anh ta theo bản năng ngừng thở, cả người hoàn toàn không dám lộn xộn dù một chút.
Chỉ có thể mặc cho Corso trước mắt từng bước một tới gần, híp mắt nhìn xuống người đang quỳ rạp trên mặt đất.
Corso này dường như đã được huấn luyện, chỉ đe dọa chứ không chịu thương lượng, sau khi quan sát một lúc, nó vươn cổ dài, nâng lên chân to rộng ấn lên đầu vai người quay phim, cúi đầu cảnh giác ngửi ngửi hương vị kẻ xâm lấn.
Hai chân quay phim run như cầy sấy, anh ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, an tĩnh chờ chết.
Mà lúc này, khán giả phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc cũng phát hiện chuyện hình như không quá thích hợp.
【 màn ảnh sao lại bất động rồi, ông quay phim quỳ rạp trên mặt đất nựng chó à?】
【con chó lớn này dòm mặt đáng sợ quá, nhe răng trợn mắt, ai dám nựng chứ 】
【 Yến Cửu không có trách nhiệm quá, chó lớn vậy, cũng không sợ người! Nên giết tại chỗ, nuôi đám này làm gì? 】
【 hơn nữa còn nuôi mập mạp, cậu ta đối xử với ba mẹ mình có tốt được vậy không?】
Phòng phát sóng trực tiếp có người xem thích chó, lập tức không vui, chuẩn bị chuyển lửa giận khi họ bị chó dọa dời lên người Yến Cửu.
Nhưng các hành sự của mỗi người là khác nhau, luôn có người xem giữ lý trí trung lập.
【 chó cũng rất vô tội được không, muốn mắng thì mắng Yến Cửu, ai bảo cậu ta tham gia tiết mục này, còn để chó ra hù người ? 】
【có nói cũng nên có lý chút chứ? Không thể bởi vì khách quý này là Yến Cửu, mấy người đã không chia xanh đỏ đen trắng mà mắng chửi người nha 】
【cậu ta thả chó tập kích người, còn trách người khác mắng cậu ta? 】
【 mời mày xíu nữa tự tua lại mà xem, chó bị ‘thả’ ra? Cậu ấy để chó ‘Tập kích người’? Trước khi vào nhà, Yến Cửu đã nói mình vào nhà trước, không cho tổ quay phim đi theo, chính anh ta muốn vào, bị dọa không phải xứng đáng sao? 】
So với khu bình luận giao diện phòng phát sóng trực tiếp trong chớp mắt ồn ào đến chướng khí mù mịt, bên phía Yến Cửu lại như bị làm chậm, động tác có vẻ có chút chậm chạp.
Sức khỏe cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục, bị người đụng phải cúi đầu nửa ngày mới ổn lại, ngực phập phồng do không vào đều, dùng chất giọng khàn mắng: “Hương Hương, mang chúng nó đi vào.”
【 Hương Hương? Tên chó hả? 】
【 tui thật sự đoán không ra, con chó nào sẽ bị đặt tên là Hương Hương ha ha ha 】
【 ngoài bé Golden kêu tên này còn tính miễn cưỡng hợp lý ra, tôi quả thực không dám tưởng tượng ai là Hương Hương 】
Nghe được mệnh lệnh Yến Cửu, mấy con chó lớn sôi nổi dừng bước, nhưng tầm mắt lại vẫn như cũ không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm người xa lạ duy nhất trong phòng, lúc nào cũng có thể chuẩn bị dựa theo kế hoạch ban đầu xông lên phía trước bảo vệ chủ nhân an toàn.
Corso càng cực kỳ kiên định đứng lặng tại chỗ, cơ bắp cả người căng thẳng, lông bị dựng ngược, cắn chặt hàm răng, lực chú ý không có thả lỏng nửa phần.
Yến Cửu buồn khụ hai tiếng, bấm tay gõ gõ mặt bàn, lại lần nữa nhắc nhở nói: “Hương Hương, mau vào đi.”
Lần này rốt cuộc được đáp lại.
Ngày thường, trừ bỏ Mạt Mạt, chó chăn cừu Đông Đức thuần chủng dường như mới là người lãnh đạo mấy con chó này.
Nó từ trong giọng nói Yến Cửu nghe ra nghiêm túc, cũng hiểu ra chuyện người quay phim cũng không sẽ không gây nguy hiểm cho chủ nhân của nó.
Vì thế tiếng Yến Cửu vừa dứt, nó vứt đuôi to dạo bước về phía Việt Quất, lúc đi ngang qua camera man,liếc mắt nhìn anh ta từ trên cao xuống, ngay sau đó dùng miệng đụng đụng đầu Việt Quất, ý bảo nó đi theo mình trở về.
【 tui hình như trong ánh mắt một con chó thấy được cảm xúc khinh miệt】
【 giọng nói này, tui càng xác định là Yến Cửu 】
【 đau lòng anh quay phim một giây đồng hồ 】
【 nói thật ra, không có gì đáng đau lòng 】
【 tôi cũng cảm thấy, tuy rằng tôi cũng không thích Yến Cửu, nhưng cậu ấy đã sớm báo cho tổ làm phim trước đừng tiến vào nhà mình, mọi người đều là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, Yến Cửu đã làm tròn chức trách của mình, người quay phim mạnh mẽ vọt vào phòng người ta, cho dù bị chó tấn công, cũng nên tự mình chịu trách nhiệm】
【 đúng vậy, thật sự không có ai chú ý con Đông Đức kia tên Hương Hương sao ha ha ha ha 】
Khu bình luận ai theo ý người nấy, nhưng cuối cùng bị đại đa số thảo luận “tên Đông Đức thế lại kêu Hương Hương” chuyện có tính tương phản mạnh mẽ này bao phủ.
Lúc mọi người thông qua màn ảnh không thấy ai cũng không thấy chó chuẩn bị đặt câu hỏi, một cậu nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, trên đầu cột một bím tóc quơ quơ hoàn toàn xuất hiện trước màn ảnh, nhe răng nhỏ, ngạc nhiên mà phát ra một tiếng “í”, không chờ khán giả thấy rõ ngũ quan, hình ảnh bé mặt mập đã nhanh chóng nhòe đi.
【 tui vừa nhìn thấy gì? 】
【 trời ạ, vừa mới chợt lóe qua chính là một đứa nhỏ hả ?! 】
【 nhìn nhiều chó như vậy, tôi đều đã quên đây là chương trình thiếu nhi】
【 tuy rằng tốc độ bé rất nhanh, nhưng tui còn thấy rõ, là một đôi mắt to QQ đáng yêu á】
Mạt Mạt chưa từng gặp camera, lúc này không khỏi có chút tò mò.
Đầu tiên bé tiến đến màn ảnh tối om, đến gần nhìn xem một cái, theo sau đột nhiên phát hiện camera man quỳ rạp trên mặt đất, hơn nữa nhìn qua giống như rất sợ hãi, vì thế dịch chân ngắn nhỏ đi qua, ngồi xổm xuống thân mình hỏi: “Thú ơi, thú làm sao vậy ạ? Hình như không giống uống say nha?
Giọng nói sữa ngoài màn hình không ngoài dự đoán gợi lên lòng hiếu kỳ của người xem phòng phát sóng trực tiếp.
【 oa oa oa đáng yêu quá, mau để dì nhìn xem bảo bối trông thế nào! 】
【 Tên quay phim sao yếu vậy? Bị dọa đến nửa ngày đều bò không dậy? 】
【 phục thật, có thể nhanh chóng dậy quay phim không? Giờ vội muốn chết 】
Thời điểm trong phòng khách phát sinh trò khôi hài, Mạt Mạt đang ở toilet lau mặt.
Cửu Cửu trước khi ra khỏi cửa giúp bé rửa mặt đánh răng, nhưng Mạt Mạt có thể tự dùng đồ dưỡng da em bé á!
Tần Thụ lo lắng lại tiếp tục, bản thân khi đến hậu trường sẽ bị tổng đạo diễn mắng cho một trận ra hồn.
Nghiêm túc suy tính một phen, cậu đi qua đỡ người quay phim chật vật không chịu nổi, “Sau khi cân nhắc cẩn thận, cậu bước tới đỡ người quay phim đang xấu hổ đứng dậy, “Phí Nhân, anh thế nào rồi? Còn quay phim được không? Anh có giận không.”
Nói xong, lại nhìn hình ảnh giải thích với mọi người: “Xin lỗi nha các vị khán giả, chuyên viên quay phim của chúng ta hình như bị chó hù dọa, chẳng qua anh ta lập tức có thể khôi phục quay phim, mọi người không nên gấp nha.”
Cả người Phí Nhân đều ở trạng thái kinh hồn chưa định, nhưng anh ta tự biết đuối lý, không tiện phát tác, chỉ phải run run rẩy rẩy nhận Tần Thụ giúp anh ta nâng thiết bị, tiếp tục bắt đầu quay chụp.
Dưới màn ảnh, toàn cảnh Mạt Mạt rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình.
Chóp mũi bé còn sót một ít kem chưa thoa đều, thành một cục màu hồng nhạt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé trông hồng hào đáng yêu lên.
【 làm mẹ không đau 】
【 tui C, đây là bé cưng tìm được trên poster nào á? 】
【 Yến Cửu vì lên tiết mục, không tiếc mượn con nhà người ta tới chụp chương trình thiếu nhi? 】
【 tui không có khả năng tin tưởng đứa nhỏ này là Yến Cửu! Tui yêu cầu xem sổ hộ khẩu! 】
Mới vừa phát sóng nửa giờ, là để lại thời gian cho khán giả suy đoán tên khách quý, cho nên cũng không dùng đoạn tự giới thiệu của ba và bé, chỉ cần camera man đi theo bước chân bọn họ, ký lục nửa giờ đã phát sinh toàn bộ sự kiện là được.
Yến Cửu ở ngoài màn hình ho khan một tiếng, Mạt Mạt còn có đôi tai thính hơn cả cún con cũng biến mất khỏi màn hình, nhanh chóng chạy đến trước bàn trà bê một cốc nước đến bên cạnh Yến Cửu: “Cửu Cửu, uống chút nước đi~”
【 à, thì ra Yến Cửu là cậu của bé, tui yên tâm 】
【 vì vớt tiền, đến cháu ngoại chính mình đều không buông tha, phục 】
【 có khả năng bé bảo bảo đang “Cửu Cửu” mà không phải “Cữu cữu(cậu) không ?” 】
【 thôi, chủ yếu là tới xem bạn nhỏ 】
“Cảm ơn Mạt Mạt nhé.” Yến Cửu tiếp nhận cốc nước, chuẩn bị lấy khẩu trang, camera man vội vàng dựa theo tiết mục tổ chương trình, dịch màn ảnh.
Tần Thụ ước gì hành vi cử chỉ Yến Cửu phóng đại hơn, như vậy họ có thể nắm bắt được những sai lầm của Yến Cửu, vào lúc biên tập cắt nối sau phóng đại chúng lên vô hạn, từ đó đạt được hiệu quả thu được lượng truy cập siêu cao.
Anh ta hướng Yến Cửu khoa tay múa chân xuống tay, ý bảo Yến Cửu có thể giống ngày thường sinh hoạt với Mạt Mạt, ngàn vạn lần đừng quá mức câu nệ.
Yến Cửu giơ tay chùi đốm kem trên chóp mũi Mạt Mạt đi, nói với bé: “Mạt Mạt này, chú quay phim vừa bị Việt Quất dọa rồi, con cũng rót giúp chú quy phim chén nước uống đi.”
“Dạ ~” Mạt Mạt đồng ý chạy vào phòng bếp.
Camera man một đường đi theo bé.
【 cái ót này ngủ thế nào ra được vậy, dòm đẹp ghê chèn】
【lượng tóc của thằng nhỏ làm tôi hâm mộ, đỉnh đầu kiểu đầu táo, mà sao xung quanh nhiều tóc dữ vậy? 】
【 có thể là bởi vì di truyền Yến Cửu? 】
【 đừng ép tao lúc vui vẻ nhất mắng mày nha! Không được nhắc cái tên kia! 】
Mạt Mạt siêu cấp hào phóng từ tủ lạnh nhỏ riêng của bé lấy bốn chai nước cam, sau đó chân mang dép lê hình gấu trúc lạch cạch lạch cạch mà chạy về tới phòng khách, nâng đôi tay, theo thứ tự chia Tần Thụ và hai nữ trợ lý.
Còn lại một chai cuối cùng, Mạt Mạt ngẩng đầu lên, đối với màn ảnh lộ ra một chiếc răng nhỏ: “Thú ơi, uống nước cam ~”
Tuy là trong lòng có ý kiến lớn với Yến Cửu, Phí Nhân cũng không có thể chống đỡ được cám dỗ từ đứa nhỏ đáng yêu trước mặt.
Anh ta nâng máy ngồi xổm xuống, nhận lấy nước trái cây trong tay Mạt Mạt: “Cảm ơn cháu.”
Mạt Mạt nhón chân, vỗ vỗ bờ vai anh ta, dùng chất giọng sữa mà an ủi: “Thú không cần sợ hãi nha, Việt Quất thích làm nũng lắm ~”
【 ha ha nội tâm camera man: Thích làm nũng này ai chịu thì ai chịu, dù sao tui chịu không nổi 】
【 camera man: Xin lỗi, tui không thể tưởng tượng dáng vẻ nó làm nũng】
【 a a a đứa nhỏ đáng yêu quá, bé tên gì á! Dò đi! Báo lại nào! 】
【 vừa mới mơ hồ nghe thấy Yến Cửu kêu bé là Sợ(*), sao lại đạt cho thằng bé nick name kỳ lạ vậy? 】
(*)怕怕[pà]: sợ hãi, 帕帕[pà]:Mạt Mạt
Tần Thụ lo lắng Mạt Mạt sẽ xoay chuyển hình tượng Yến Cửu ở khán giả trong mắt, vì thế lại đem đề tài kéo lại.
Anh ta làm bộ nói giỡn, hỏi Yến Cửu nói: “Thầy Yến, ngài nuôi nhiều chó như vậy, không suy xét tâm tình hàng xóm dưới lầu sao? Tôi thấy động tĩnh mấy con chó lớn này chạy cũng không nhỏ đâu.”
Yến Cửu nhặt lên quả bóng nhỏ Lily đánh rơi ở phòng khách, thuận tay thả lại hộp đồ chơi, sau đó ngữ khí thành khẩn trả lời: “Dưới lầu cũng là phòng của tôi.”
Tần Thụ: “……”
【 khoe khoang cái gì chứ? Chỉ là hai căn hộ lớn bình thường thôi.
Trước biệt thự của Lạc Lạc tui này, vẫn không dọn lên mặt tiền không nha】
【 ai nói không phải chứ ha ha, phỏng chừng khách quý khác hoàn toàn sẽ không kiêu ngạo cuồng vọng vậy nhỉ? Không hổ là cậu Yến Cửu 】
【thật ra vừa rồi lúc tổ làm phim còn ở bên ngoài, tui đi tra thử, tìm tiểu khu Yến Cửu ở này……!Tuy rằng là chung cư, nhưng giá nhà, giá nhà gần như không thua giá căn biệt thự Bạch Lạc đăng lên weibo trước đó đâu】
Tần Thụ bị thái độ bình tĩnh của Yến Cửu tức giận đến mất đi lý trí, nói chuyện cũng trở nên càng thêm hùng hổ doạ người: “Vậy……!Ngài nuôi nhiều chó thành thị cấm, không lo cảnh sát sẽ tới cửa hỏi sao?”
“Giấy chứng nhận của chúng nó đều rất đầy đủ hết.” Yến Cửu giải thích.
Tần Thụ cảm thấy có chút buồn cười.
Cấm nuôi chó sao có thể làm được chứng nhận? Còn giấy chứng nhận đầy đủ hết, nói đùa à.
Hôm nay để cho anh ta tới vạch trần tấm mặt nạ dối trá của Yến Cửu!
“Thầy Yến, theo như tôi được biết, cấm nuôi chó không thể làm giấy chứng nhận……”
Tần Thụ chột dạ mắt nhìn cửa phòng nơi Hương Hương mang theo đám chó biến mất, thập phần lo lắng chúng nó sẽ lại lần nữa nhảy ra, không lưu tình chút mà xé nát chính mình.
Yến Cửu xốc Mạt Mạt đang trượt xuống trong lòng mình lên, trả lời: “Chúng đều là chó cảnh sát bị thương nghỉ hưu, Hương Hương và Việt Quất là chó cảnh sát, Akita Lily, Husky Hỏa Sài và Golden Tiểu Kê Mao đều là chó quân sự, tôi tương đối may mắn, có thể trở thành chủ nhân hiện tại của chúng.”
Tuy rằng mỗi người chỉ có thể nhận nuôi một con, nhưng lúc trước khi nhận nuôi, Yến Cửu không chê tốn công động viên mỗi người trong nhà, thỉnh thoảng lại đến đội cảnh vệ gửi đơn xin nhận nuôi, cuối cùng rốt cuộc có thể hòa thuận nuôi nhóm chó này bên người mình.
“Hương Hương và Lily đã bảy tuổi, trên người có rất nhiều vết thương cũ, Hỏa Sài cùng Tiểu Kê Mao hơn ba tuổi, nhưng hai đứa nó đều trong quá trình khống chế kẻ bắt cóc bị đâm trọng thương, khỏe hơn cũng không thể tiếp tục tuần tra ở phòng chống bạo lực, về phần Việt Quất……” Mỗi khi nhắc tới quá khứ của chúng, tâm tình Yến Cửu đều sẽ trở nên vô cùng nặng nề, “Đầu óc nó đơn thuần không dễ huấn luyện, tính phục tùng kém, cho nên trong lúc huấn luyện bị trả về.”
Tần Thụ tức khắc không còn lời gì để nói, nhưng mà Yến Cửu cho rằng anh ta đang nghi ngờ lời của mình, liền ngước mắt nhìn anh ta một cái: “Yêu cầu tôi liên hệ bộ ngành chứng thực cho tụi nó không?”
Nói rồi, Yến Cửu từ trong túi móc ra di động, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên giao diện bấm số, lúc nào cũng sẵn sàng gọi điện thoại.
【……!Thế nhưng là chó cảnh sát giải nghệ??? 】
【 trên người chúng nó đều có thương tích? Đáng thương quá……】
【 vị nào vừa rồi muốn giết chó cảnh sát kia, mày chòi mặt ra ứ một tiếng coi 】
【 còn có vị nói đối xử với nó tốt hơn ba mẹ nữa, giờ đối xử với nó tốt làm gì nhau? Chó cảnh sát mạnh hơn mày với ba mẹ mày 8 tỷ lần nhá】
【 hu hu hu đột nhiên cảm giác mấy đứa chúng nó đều thiệt ngầu, đến anh Hus thoạt nhìn cũng không đần nữa, đặc biệt là Hương Hương, thương thiệt á 】
【 ha ha ha tui mẹ nó muốn cười chết, mấy người sao không cười dị, lạnh nhạt còn hơn đá, Việt Quất tại không dễ sai nên bị trả về ha ha ha 】
【chân thành luôn là kỹ năng cần phải có】
Tần Thụ đá đến ván sắt, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào trong bụng: “Không cần đâu thầy Yến, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Anh ta muốn cho Yến Cửu bị mắng, cũng không phải muốn mình bị mắng.
*
Yến Cửu chưa từng cảm thấy thời gian nửa tiếng lại dài như vậy.
Thời gian Mạt Mạt xem TV đã kết thúc, nhưng bởi vì đang quay phim, yêu cầu không khí trong phòng náo nhiệt một chút, Yến Cửu chỉ có thể lại TV mở ra, để Mạt Mạt chưa đã thèm lại xem trong chốc lát.
“Thiệt sao?” Mạt Mạt còn tuổi nhỏ đã hiểu được hàm nghĩa câu được chiều mà sợ.
Ngẫu nhiên thêm chút thời gian cũng không sao, còn có thể làm Mạt Mạt càng vui vẻ một ít.
“Đương nhiên là thật, xem đi.” Yến Cửu xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bé, cười ngồi trở lại trên sô pha, khẽ cau mày đấm đấm bả vai, lại giơ tay đè giữa mày, dáng vẻ rất là mệt mỏi.
Cậu mang mắt kính, cúi đầu xem giấy tờ chương trình Tần Thụ đưa cho cậu.
“Xoa bóp ạ?” Mạt Mạt luôn vâng theo nguyên tắc Yến Cửu ở đâu bé ở đó, nhìn thấy Yến Cửu lộ ra mệt mỏi, bé lập tức vươn cánh tay thịt nhỏ của mình, trên không nắm hai cái, “Mạt Mạt xoa bóp cho Cửu Cửu ~”
Nghĩ tổ chương trình yêu cầu quay chụp một ít hình ảnh cha con tương tác, Yến Cửu không có từ chối: “Vậy cám ơn Mạt Mạt nhiều nha ~”
Nói xong, trực tiếp nằm ngửa ở trên sô pha, chờ Mạt Mạt lại đây mát xa cho cậu.
Đứa nhỏ nhà mình, mình hiểu nhất, nếu vô duyên vô cớ tăng thời gian xem TV của Mạt Mạt, như vậy trong lòng Mạt Mạt nhất định sẽ cảm thấy có chút bất an, còn không bằng đồng ý yêu cầu này, để Mạt Mạt cảm thấy yên tâm hơn.
Yến Cửu cũng không muốn để con mình hiểu chuyển như vậy, nhưng có thể bởi vì di truyền tính cách ông ba khác, thật sự là có vài phần……!cố chấp vô công bất thụ lộc(*)?
(*)无功不受禄: Vô công bất thụ lộc – (Không công không nhận thưởng)
Tay bé con không lớn, mỗi lần phát lực, đều sẽ phát ra từng tiếng “Hự hự hự”, Yến Cửu buồn cười, nhưng lại không muốn làm Mạt Mạt cảm thấy thẹn thùng, chỉ có thể mạnh mẽ nghẹn tiếng cười đổi thành khích lệ: “Mạt Mạt bóp hay quá, đầu bố giảm đau nhiều thật nha.”
“Thiệt sao?”
Đối mặt bé con tự mình hoài nghi, Yến Cửu đương nhiên phải cho bé trả lời khẳng định: “Đương nhiên rồi, Mạt Mạt mát xa cho bố quả thực là hoàn mỹ nhất.”
Mạt Mạt cần cù chăm chỉ hoạt động đôi tay thịt nhỏ, hoàn toàn không cảm thấy mệt, bị Yến Cửu dùng ôn nhu trộn lẫn vô số ngữ khí cảm ơn kích động, mới bằng lòng ngoan ngoãn ngồi lại trên thảm xem TV.
Yến Cửu nhìn không thấy bình luận trên phát sóng trực tiếp, cũng hoàn toàn không biết khán giả phòng phát sóng trực tiếp sớm đã ghen ghét cậu đến hoàn toàn thay đổi.
【 Mạt Mạt, bố con đang KFC con, con đừng tin tưởng ổng 】
(*)KFC bạn: có nghĩ muốn ăn thịt bạn
【 không, ổng đang CPU con, mau đến chỗ dì nè! 】
(*) CPU bạn: Ngôn ngữ mạng, Thông qua kỹ năng ngôn ngữ, tấn công tâm lý và các phương pháp khác, nó gây áp lực lên con người, làm suy yếu sự tự tin của họ, làm suy sụp khả năng phòng thủ tâm lý của họ, đồng thời không ngừng nghi ngờ và phủ nhận bản thân.
【đời trước thằng cha này cứu sống Mạt Mạt à? Mạt Mạt vì sao lại nói gì nghe nấy, ngoan dị chứ a a a! 】
Yến Cửu vẫn luôn chú ý tới camera man cũng không quay tới mặt cậu, cũng hiểu đây là phương thức quay chụp nhất quán của tổ chương trình, bởi vậy từ lúc vào nhà đến bây giờ cũng không tháo khẩu trang xuống, chỉ chờ đạo diễn sắp xếp.
【 như thế nào còn không cho khách quý mở khẩu trang nha, thật là phục tổ chương trình thích bí ẩn này】
【 đừng, tui chỉ muốn nhìn bé con thôi, Yến Cửu ngàn vạn lần đừng lộ mặt tới bị ghét 】
【 có người nào hảo tâm nói chút với tui, Yến Cửu vì sao có thể dựa vào lực bản thân kéo ra nhiều thù hận vậy không?】
【 chả là năm đó mọi người đều mới xuất đạo, Lạc Lạc tốt nghiệp học viện hí kịch chính quy, nhưng nghe nói Yến Cửu được người tìm kiếm tài năng phát hiện trên đường, hai người cùng công ty quản lý, sau này Yến Cửu nhờ mặt nổi cả đoạn thời gian, kết quả trong cuộc họp thường niên của công ty, cậu ta lại vì ghen ghét mà tấn công Lạc Lạc, khiến Lạc Lạc bị thương phải nhập viện, từ đó về sau hoàn toàn mất đi vốn thị trường.】
【 rốt cuộc trong nhà Lạc Lạc không phải ăn chay, muốn phong sát(*) một Yến Cửu nho nhỏ còn không đơn giản sao 】
(*) từ gốc tuyết tàng (雪藏)
【 thật vậy chăng? Lúc đó video được chia sẻ không, tui muốn nhìn một chút 】
【 đều nghe từ phía nhân viên làm việc trong công ty, làm gì có chia sẻ được, biểu hiện Yến Cửu trước màn ảnh rõ như ban ngày, còn cần lấy video làm chứng cứ để mọi người thấy hình ảnh Lạc Lạc bị thương sao? Xin mấy người đừng tàn nhẫn quá, tụi này mỗi lần nhìn thấy Lạc Lạc luyện múa bị thương đều cực kỳ khổ sở, thật sự không muốn nhìn lại, xin mấy người đó】
【 vu khống à, Bạch Lạc bởi vì trong nhà có tiền, vững vàng chiếm cứ có lý một phương, mà Yến Cửu lại bởi vì do được người phát hiện thần tượng chiêu mộ, ngay cả giải thích cơ hội đều không có, trực tiếp bị phong sát, mọi người không cảm thấy quá kỳ quặc sao? 】
【 thú thiệt tôi cũng cảm thấy như vậy, scandal của Yến Cửu đều vờn quanh Bạch Lạc, có lẽ Bạch Lạc ghen ghét Yến Cửu, lo lắng cậu ấy vượt qua chính mình, cho nên thiết kế hãm hại cậu ta cũng không chừng đâu? 】
Nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng xuất hiện rất nhiều bình luận bảo trì trung lập, Tần Thụ có chút rối loạn, làm sao còn có thể làm theo kế hoạch đã định sẵn trong đầu trước khi đến.
Hơn nữa rất nhiều người xem trước đó còn mắng Yến Cửu dường như đều quên mất chuyện thật thật giả giả của cậu ta, thế nhưng sôi nổi khen hình thức ở chung của hai bố con, Tần Thụ không khỏi có chút nóng nảy.
Nhiệm vụ lớn nhất của anh ta ngày hôm nay, chính là làm Yến Cửu bị dân mạng mắng đến tự bế, tức giận đến thẹn quá hóa giận, chỉ vào màn ảnh bắt đầu chửi ầm lên để rồi lên hot search, hiện tại tình huống sao lại thế này?
Phải nghĩ cách gợi nhớ lại cho mọi người mới được.
Nghĩ đến đây, Tần Thụ đột nhiên phản ứng lại.
Đúng vậy, mọi người đều chán ghét Yến Cửu, hiện tại để cậu ta lộ mặt, không phải triệt tiêu hết hảo cảm khán giả vừa tích lũy được ra sao!
Cứ như vậy mà làm!
“Người xem thân ái, chúng ta đã phát sóng trực tiếp gần một tiếng, không biết mọi người có đoán ra bên cạnh tôi là vị khách gì không? Hãy để lại tên lại ở phần bình luận, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người xem may mắn trong số những bình luận đoán được tên của khách mời, tặng một món quà nhỏ do tổ chương trình của chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời cũng sẽ có cơ hội tham gia các trò chơi của các bé và bố nha ~”
Tần Thụ nói còn chưa nói xong, khu bình luận nổi lên những ngôn luận mang tính cực đoan như “Dùng cái chết cam đoan là Yến Cửu” “Không phải Yến Cửu tao ăn phân” “Nếu là người khác tui cắn đạo diễn luôn” linh tinh, dường như muốn dùng chúng để chứng minh tính chuẩn xác của mình.
Tần Thụ trong lòng âm thầm đắc ý hắng giọng, quay đầu gửi ánh mắt cho camera man, ý bảo anh ta lập tức quay về phía Yến Cửu.
Camera man bị chó bắt nạt cũng đã nóng lòng, thấy thế hiểu rõ gật đầu, lén chuyển chất lượng từ 6K60FPS thành 8K75FPS, cố gắng phóng đại khuyết điểm trên mặt Yến Cửu lên, để khán giả lấy đó thảo luận nhiệt tình.
(*)6K60FPS là một định dạng video với độ phân giải 6K và tốc độ khung hình 60 khung hình/giây.
Đây là một định dạng video chất lượng cao, thường được sử dụng trong các sản phẩm quảng cáo, phim ảnh, và các sản phẩm giải trí khác.
8K75FPS là một độ phân giải video.
Độ phân giải này có nghĩa là một video có độ phân giải 7680 x 4320 pixel và tốc độ khung hình 75 khung hình/giây1.
Đây là một độ phân giải rất cao và thường được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao cấp như tivi, máy quay phim, máy tính, và các thiết bị giải trí khác.
Sắp xếp mọi thứ xong, Tần Thụ đột nhiên đổi dáng vẻ khách khí, ngay sau đó ngữ khí thân thiết nói với Yến Cửu: “Thầy Yến, hiện tại có thể tháo khẩu trang xuống.”
Đang là giữa trưa, bởi vì nguyên nhân sức khỏe, Yến Cửu lại sinh ra một chút buồn ngủ, vẫn chưa nghe rõ Tần Thụ nói, chỉ phải quay đầu tới, xin lỗi cười cười: “……!Ngài nói cái gì?”
Tần Thụ không biết cậu cố ý hay vô tình, nhưng chỉ có thể đè nặng kiên nhẫn, cắn răng lặp lại: “Ngài hiện tại có thể tháo khẩu trang xuống, người xem của chúng tôi gấp không chờ nổi thấy mặt ngài đó.”
【 ai mẹ nó muốn gặp cậu ta, đi mau đi mau, đi nhà tiếp theo! 】
【 không được tháo! Không ai muốn nhìn khuôn mặt xấu xí kia! 】
【 có thể để mẹ Mạt Mạt đến thay, tui tình nguyện xem mẹ bé con lên chương trình, cũng không muốn thấy Yến Cửu 】
Cùng với bình luận phòng phát sóng trực tiếp nổ mạnh phản kháng, màn ảnh trong tay camera man chậm rãi di chuyển ——
Tần Thụ không báo cho Yến Cửu hiện tại bắt đầu quay chính mặt cậu, Yến Cửu chỉ cho rằng mình được phép tháo khẩu trang xuống, buổi chiều mới bắt đầu chính thức quay lộ mặt, bởi vậy cậu lấy khẩu trang xuống xong, như cũ mệt mỏi híp nửa mặt dựa ở sô pha.
Thời tiết tháng mười, trên người Yến Cửu tròng một chiếc áo hoodie mũ thời trang màu trắng gạo, cậu đeo mắt kính trong suốt, ngửa đầu dựa vào lung sô pha.
Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi vào đây, như một dải tơ lụa, chảy theo chiếc mũi ưu tú của cậu đến cằm, lại kéo màn ảnh xuống hầu kết hơi dịch chuyển.
Chất lượng 8K75FPS mua dây buộc mình, đến lông tơ thiệt nhỏ trên làn da trắng lạnh của Yến Cửu được chiếu thành sắc màu ấm đều bị chụp đến rõ ràng.
Làn đạn mới vừa rồi còn quậy thành một cục nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh xuống.
Đang lúc Tần Thụ vỗ vỗ mặt trái iPad, cho rằng thiết bị xuất hiện vấn đề, làn đạn rốt cuộc lại lần nữa nổ tung ——
【 này mẹ nó là Yến Cửu?! 】
【 xin chào, chồng chưa từng gặp mặt của em 】
【 tui thật hận chết vừa rồi không có đi lục ảnh chụp của cậu ấy】
【 mắt kính + hầu kết, ai hiểu? 】
【 này……!Ập vào cảm giác chồng á 】
【 gỡ mắt kính ra đi, nhanh lên nào 】
【 nhan giá trị tức chính nghĩa, đây là chân lý toy thờ phụng】
【 thành thực xin lỗi lời nói trước nói, tới trước thì được, chồng ơi dìa với em nè 】
Ở khoa học kỹ thuật tiến bộ, nam nữ đều có thể thai nghén sinh mạng đời sau, mọi có một quy định xưng hô với thân phận bố.
Nếu người yêu là đồng tính, như vậy bên sinh đứa nhỏ được gọi là ba, phe bên kia là bố.
Thấy Yến Cửu vẫn luôn tự xưng bố, khán giả theo bản năng cho rằng đối tượng kết hôn bí mật của Yến Cửu là nữ.
Tần Thụ ngơ ngác nhìn về phía phía người cầm máy quay.
Khu bình luận xác thật còn có tồn tại người tỏ vẻ khinh thường nhìn nhan sắc thần tiên của Yến Cửu, nhưng chung quy vẫn ca ngợi che trời lấp đất nuốt hết.
Khóe mặt nhìn thoáng qua màn ảnh đang hướng về mình và Mạt Mạt, Yến Cửu lười diễn, trực tiếp ôm Mạt Mạt sang, vẫy vẫy tay với màn ảnh: “Mạt Mạt, chào hỏi mọi người nào.”
“Cửu Cửu, con phải lói cái dì nha?” Mạt Mạt thẹn thùng chôn mình vào trong quần áo Yến Cửu.
【 ha ha ha, Mạt Mạt có muốn ăn bún không? Chị đang ăn bún ốc nga ~~~】
【 đáng giận! Trong tay tui chỉ có một phần cháo quẩy bánh rán giò , tự ti.JPG】
【 hu hu đáng yêu quá, bảo bối thẹn thùng】
Yến Cửu tiến đến bên tai Mạt Mạt, nhỏ giọng dạy bé, “Con hãy nói, hoan nghênh mọi người từ khắp nơi tới xem Mạt Mạt, cảm ơn các anh trai chị gái nha.”
Có bố cổ vũ, Mạt Mạt rốt cuộc dũng cảm lên: “Mọi ngừi từ khắp mơi! Xin chào ạ ~ con nà Mạt Mạt ~”
【 ha ha ha ngũ phúc(*) cũng đúng, Mạt Mạt ngươi mần cái dì đều đúng 】
(*)五福 là một từ Hán Việt, được đọc là “ngũ phúc” trong tiếng Việt.
Nó có nghĩa là “năm điều may mắn” hoặc “năm phúc lộc”.
Theo từ điển Hán Việt, năm điều may mắn này bao gồm: phú, quý, thọ, khang, ninh 1.
Có thể hiểu đơn giản, năm điều này tượng trưng cho sự thành công, giàu có, trường thọ, sức khỏe và an khang.
【 hiện tại có IP thuộc địa, như vậy vừa thấy, chúng ta thật đúng là từ khắp nơi 】
【 hic hic, cảm giác càng gần gũi với mấy chị em hơn】
【tui phải tiết kiệm nhiều tiền hơn mới được! 】
【 đây là lần đầu tiên tui tình nguyện làm dì, không muốn làm chị 】
【 chỉ vì ngang hàng với chồng tui hả ha ha 】
【 nếu không phải tối hôm qua cậu ta ở trong phòng toy, toy thiếu chút nữa tin chuyện ma quỷ này 】
【 hôm nay chúng ta đều là trộm hết, rút đao đi 】
Nhìn phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên nghịch chuyển hướng gió, Tần Thụ cảm thấy cực kỳ mờ mịt.
Anh ta không hiểu chính là, vì cái gì rõ ràng mỗi sự kiện đều thực hiện theo trong kế hoạch, sao kết quả nhận được lại hoàn toàn không giống?
Nhân cơ hội này, Tần Thụ lại trộm liên hệ anh em bên tổ đạo diễn, hỏi bọn họ thử khách quý đều đang làm cái gì.
Ba con ảnh đế đang yêu thương chơi cờ năm quân, ba con đỉnh lưu hòa thuận ca hát trong phòng đàn, ba con quán quân Tán Đả đang luyện quyền đơn giản, ba con phó tổng đang…!cùng nhau coi những kiệt tác trước đó của đài truyền hình Phù Vân.
Tần Thụ nảy ra ý hay, để Yến Cửu tự làm tổn hại.
“Thầy Yến, nếu không dể Mạt Mạt cũng làm việc nhà đi?”
Anh ta cố ý dùng từ “Cũng”, muốn dùng nó để Yến Cửu hiểu lầm khách quý khác cũng làm như vậy, sẽ không thấy cảnh giác.
Nếu hành động Yến Cửu hình thành đối lập rõ ràng với các ba khác, dựa theo tính cách người xem xem trong phòng phát sóng trực tiếp thiên vị thằng bé hơn, phỏng chừng sẽ đem Yến Cửu phun đến thương tích đầy mình.
Mạt Mạt xem TV vài tiếng rồi, xác thật nên hoạt động chút, Yến Cửu nghĩ thầm.
Mạt Mạt, đến tủ lạnh lấy đồ ăn trưa của tụi Hương Hương ra, sau đó dọn lại đồ chơi của chó nha.” Yến Cửu nói xong, lười biếng mà dựa lại trên sô pha phơi nắng.
“Dạ ~” Mạt Mạt ngoan ngoãn lên tiếng, tắt TV lập tức đi thẳng đến phòng bếp.
【 hu hu, vợ tôi làm phông nền đẹp quá……】
【 Mạt Mạt, để dì và bố con cùng nhau nấu cơm được hong? 】
【Mạt Mạt ngoan, dì có trang phục chiến sĩ Ultraman, con nói cho dì, bố con có bạn gái chưa? 】
Tần Thụ: “???”