Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Nhân Ngư 1 tại dưa leo tr.
Mấy siêu máy tính xếp chồng lên nhau trong một tinh hạm gia đình rộng rãi, người đàn ông tóc bạch kim ngồi trước màn hình gõ gõ chạm chạm, mười ngón tay anh ta gõ bàn phím nhanh như gió, theo động tác của anh ta, màn hình trong suốt kết nối với máy chủ hiện ra hình ảnh và tin nhắn.
“Này, A.”
Có ai ở đằng sau dựa vào vai anh ta, người đàn ông lười biếng liếc nhìn thanh niên bên mình.
Thanh Trường Dạ dường như mới tỉnh ngủ, so với quần áo ngày thường ngăn nắp chỉnh tề khiến người khác hận không thể lột sạch hắn từ đầu đến chân, lúc này đối phương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính, thoạt nhìn, cúc áo ngà voi tuỳ tiện cài khiến phần cổ áo hở ra làm lộ một mảng lớn xương quai xanh.
Nếu A nhớ không nhầm, chiếc áo sơ mi thủ công trị giá 500 năm này mới ra mắt trong bộ sưu tập Haute Couture mấy ngày trước.
Những người bị Thanh Trường Dạ lừa luôn dốc hết khả năng cho hắn đồ tốt nhất, đương nhiên là hắn cũng xứng đáng với những điều ấy.
Người đàn ông lấy một nắm khoai tây chiên: “Chào buổi sáng nha, bé lẳng lơ.”
“Đây có tính là khen không?”
“Coi như thế đi,” Một tay A gõ trên bàn phím như đang nhảy múa: “Cậu giỏi gây hoạ quá, lúc trước đưa cậu tư liệu của vua Liên bang, tôi cũng không ngờ cậu có thể khiến hắn say đắm chết mê chết mệt.
Đúng là chết mê chết mệt luôn, thằng mất nết này.
Hắn dùng lực lượng quân đội lục soát tinh hệ xung quanh, còn mẹ nó bố trí cả trạm kiểm soát, nếu như không phải kĩ thuật của tôi vẫn hơn một chút–”
“Tôi tin anh mà, A,” Thanh Trường Dạ lấy đồ uống trong tủ lạnh mini ra: “Có đồng đội như anh thì tôi chẳng phải lo gì hết.”
“…!Đừng có dỗ ngọt tôi, tôi không chịu nổi mĩ nhân kế nhất đấy,” Người đàn ông chậc một tiếng: “Tôi gửi thời gian cậu kiếm được vào ngân hàng rồi, cậu, tôi, Natasha 5:3 với 2.”
“Nói đến đây,” Thanh Trường Dạ nhấp một hớp nước có ga: “Natasha đâu?”
“Đây này, honey,” Cô gái xuất hiện đột ngột hôn một cái lên mặt hắn, bộ ngực lớn bọc trong bộ váy nhung đen lộ lưng áp vào ngực Thanh Trường Dạ: “Tôi yêu cậu chết đi được, cậu không biết cậu giỏi thế nào đâu, mỗi mấy tháng ngắn ngủi mà lấy được nhiều thời gian như vậy.”
A mặt vô cảm: “Mới sáng sớm, ông già đây không chịu nổi cảnh người lớn như thế đâu.”
“Natasha,” Thanh Trường Dạ cúi đầu bốn mắt nhìn nhau với cô, cô gái tóc vàng mắt xanh đẹp như thiên sứ: “Hít ít thuốc thôi.”
“…”
Natasha và A là đồng nghiệp của Thanh Trường Dạ, là tội phạm ăn trộm thời gian giống hắn.
Natasha phụ trách thu thập tình báo, cô không chỉ có thể tiếp xúc trực tiếp với các bí mật quân sự, mà ngay cả tình nhân bé nhỏ của quan chức nội các thích mặc màu gì cũng rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ đam mê thuốc phiện, thì cô là một nhân viên tình báo hoàn hảo.
A là một hacker hàng đầu không có tên thật, anh ta phụ trách bày mưu tính kế, cũng phụ trách thu dọn hiện trường thay Thanh Trường Dạ sau khi hắn xử xong một người.
Trong tình huống giống hôm nay, nếu không có kĩ năng chống theo dõi của A, hắn đã bị vua bắt về cung từ lâu rồi.
Người đầu tiên hắn biết sau khi tỉnh lại là A, đối phương khi đó thấy hắn cái gì cũng không biết, lại thực sự tò mò về lai lịch của hắn.
Dù với hai thắc mắc, anh ta vẫn dứt khoát nhặt Thanh Trường Dạ về tinh hạm, sau này cũng vì nguyên do như trên, A nhặt về một Natasha mất hết tất cả.
Bình thường hắn coi A lèm bèm mắng hắn là mẹ, Natasha bình thường đánh nhau với đàn ông còn giỏi hơn hắn đương nhiên là cha.
“Con trai,” A bỗng nhiên ngẩng đầu từ trong đống bàn phím: “Mẹ hỏi cậu, vua Liên bang phát hiện ra bí mật của cậu chưa?”
“A, cách nói của anh uyển chuyển quá rồi,” Natasha cười khanh khách: “Anh nên hỏi Tiểu Dạ là, vua trông có vẻ là một người đàn ông dũng mãnh trên giường đấy, con đã ngủ với hắn chưa, hắn có làm con thoải mái không?”
“Ngủ rồi, không biết có phát hiện ra không.”
Sau khi được A nhặt về, để phòng tránh điều bất trắc, A từng kiểm tra thân thể và tinh thần cho hắn, kiểm tra xong hắn mới biết dị năng của mình là thấy và đánh cắp thời gian, mà thứ Thanh Trường Dạ không ngờ tới nhất chính là, hắn được kiểm tra ra thể chất mị cốt hiếm thấy, bề ngoài không khác gì người bình thường, da thịt bên trong lại chỉ toàn cám dỗ.
Ban đầu hắn không hiểu chỗ kinh khủng của loại thể chất này, cho đến khi A cho hắn một ví dụ.
Người có mị cốt như rượu ngon cực phẩm được phong ấn, mùi rượu tuy không dễ lộ ra ngoài, nhưng lại khiến người từng uống rượu thực tuỷ biết vị cả đời, ngày đêm không yên.
Thể chất như vậy dễ dàng mang đến tài phú và ân sủng cho hắn, nhưng đồng thời cũng dẫn đến vô vàn tai hoạ.
Nghe xong lời hắn, sắc mặt A biến đổi.
“Nghĩ thoáng chút nào, mẹ,” Natasha châm một điếu thuốc, cô đúng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, làn khói mỏng cực kì tương xứng với cô: “Như vậy không phải rất tốt à, đàn ông từng thưởng thức mùi vị của Tiểu Dạ thì mãi mãi không thể quên được, thế sau này em nó bị bắt về cũng không chết được đâu.”
“Rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cái chết,” A thản nhiên nói: “Không một mị cốt nào từng xuất hiện trong lịch sử có được kết cục tốt, cũng chẳng có ai chết thoải mái.”
“Không sao đâu, A.” Thanh Trường Dạ đổi chủ đề: “Tôi lúc nãy thấy anh đang xem tư liệu của tinh hệ Nhân ngư, có mục tiêu mới rồi à?”
“Đúng vậy,” A gật đầu, nói đến nhân ngư, loại sinh vật huyền bí như mơ này, ánh mắt anh sáng lên: “Tài liệu mới nhất cho thấy, mỗi nhân ngư mang trên mình ít nhất 10 triệu năm thời gian, nhân ngư sống càng lâu, thì thời gian có được càng nhiều, bọn chúng sẽ không già đi…!Quả thực là những sinh vật đáng kinh ngạc.”
“Nhân ngư?” Natasha tò mò nghiêng đầu: “Đẹp không?”
“Đẹp cực kì,” A hiếm khi nghiêm túc, anh ta xoay người gõ bàn phím hai cái, bật tư liệu lúc nãy xem lên: “Giống như tên này, đây là nhân ngư duy nhất còn sống sót sau khi bị bắt.”
Sinh vật trong bức ảnh có một mái tóc bạc dày sáng bóng, con ngươi màu đỏ tươi khiến hắn trông mộng ảo lạ thường, lông mi nó vừa dài vừa dày, hơi hơi cong lên duyên dáng như chim bồ câu vỗ cánh, mũi nhỏ mà cao thẳng, môi hồng như cánh hoa tường vi, hắn đang nhìn ống kính, mỗi một chỗ trên toàn thân đều hết sức hoàn mỹ.
Natasha sửng sốt: “…!Ngực phẳng?”
“Đây là một nhân ngư giống đực,” A nói: “Nhân ngư có cả giống đực và giống cái, đáng tiếc là, đây là nhân ngư duy nhất còn sống sót sau khi bị bắt, những nhân ngư khác đều chết không rõ lí do, bọn nó có vẻ thà tự sát còn hơn bị loài người sở hữu,” Ngón tay hắn lướt qua: “Bây giờ tinh hệ Nhân ngư đều bị lỗ giun [1] bao quanh, người thường khó mà tìm được cách chính xác để tiến vào.
Trong ghi chép mấy thế kỉ trước, nhân ngư là một sinh vật yếu đuối xinh đẹp tương đối phổ biến, người ở gần tinh hệ Nhân ngư thường gặp phải nhân ngư, các thiếu nữ mê muội khuôn mặt xinh đẹp của nhân ngư tình nguyện để bọn họ kéo vào trong nước.
Cũng có tinh đạo [2] chuyên bắt sống nhân ngư, kéo vào tinh hạm làm vật giải sầu trên đường dài, thậm chí có người từng đưa nhân ngư cho nhân vật cấp cao ở Liên bang làm thú cưng mua vui.
Từ tư liệu trước mắt cho thấy, lực công kích của nhân ngư rất yếu, vô cùng xinh đẹp, trên người có rất nhiều thời gian.”
[1]: Ý là worm-hole.
Chi tiết các bác có thể google nhé.
[2]: Nếu như hải tặc = cướp biển, thì chúng ta có tinh đạo = cướp sao, cứ coi như là cướp biển phiên bản galaxy đi vậy chứ tôi cũng chẳng biết dịch kiểu gì các bác ạ.
“Món hời,” Thanh Trường Dạ cúi người nhìn kĩ màn hình: “Ngủ một giấc với nhân ngư giống cái không chỉ kiếm được thời gian, mà cũng không thiếu diễm phúc.”
A cười cười tà ác: “Cậu chắc chắn là không đi tìm giống đực à? Uổng hết thể chất của cậu.”
“Không tìm nữa,” Thanh Trường Dạ lườm anh ta một cái: “Cùng Edwin là lần đầu tiên tôi ở dưới, nếu so sánh thì ở trên vẫn dễ chịu hơn.”
Tuy rằng cảm giác đó thực sự cũng khá tốt, sức lực và kĩ thuật của vua khiến Thanh Trường Dạ nghĩ đến việc phục tùng và giao hết tất cả cho người đàn ông kia trong nháy mắt, sau khi tỉnh táo lại, sự đau nhức và mệt mỏi làm hắn cực kì khó chịu.
Hắn không thích những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Hắn có ham muốn khống chế rất mạnh, ở phương diện này, sự biến thái của hắn và Edwin cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.
“Giống đực cũng được mà,” Natasha xen mồm: “Dù sao bọn chúng cũng vừa yếu vừa đẹp, anh đi đè một tên không phải cũng thoả mãn lòng chinh phục sao? Tôi xem tư liệu lúc nãy của A rồi, có mấy tinh đạo chuyên nhằm vào nhân ngư giống đực.”
Thanh Trường Dạ sờ cằm: “Nghe cũng được.”
“Thứ 6 tuần này có một tinh hạm của thợ săn tiền thưởng đến sao Ceros, chúng ta phóng nhanh thì chắc bắt kịp, hạm trưởng chiếc tinh hạm này là một gã thợ săn 4 sao, tên của hắn là–”
Natasha xích lại gần màn hình: “Úi! Tôi biết tên hạm trưởng này nè, mấy ngày trước hắn từ chối một tiểu thư quý tộc theo đuổi ngay trước mặt mọi người trong buổi vũ hội, là một chàng trai rất quyến rũ,” Đôi môi đỏ mọng của cô nở một nụ cười ám muội: “Có điều tôi tin Tiểu Dạ còn quyến rũ hơn.
So với việc tự mình khổ sở xuống biển mò cá, tôi gợi ý anh giải quyết hắn đi, chờ hắn bắt được nhân ngư, lấy được thời gian của nhân ngư, anh lại lừa gạt thời gian của hắn.”
Cô nhìn thanh niên tóc đen mắt đen khẽ mỉm cười, ở chung lâu ngày, cô biết đối phương cũng đồng ý biện pháp này.
Bọn họ đạt được nhất trí, thì lại có một tên xui xẻo gặp hoạ.
“Chỉ là có một vấn đề…”
A muốn nói lại thôi.
Mây đen giăng đầy bầu trời đêm trống trải không sao, tàu vận tải tới lui đều ở lại sao Ceros như là một trung tâm đầu mối.
Thanh niên phương Đông xinh đẹp tựa lên ngưỡng cửa quán rượu hút thuốc, tiếng hú điên cuồng của ban nhạc death metal bên trong cực kì chói tai giữa bóng đêm, ca sĩ chính của ban nhạc đang lắc mạnh mái tóc xoăn đỏ kia, thanh niên híp đôi mắt nhìn như bóng đêm, từ xa, hắn có thể thấy hạm trưởng cao gầy và thuộc hạ bên cạnh đi ra từ sâu trong quán rượu.
Alan Arroze, người đứng đầu nhóm thợ săn tiền thưởng chuẩn bị tới tinh hệ Nhân ngư, mục tiêu lần này của hắn.
Tình cờ là hạm trưởng Alan có mái tóc đỏ giống ca sĩ chính ban nhạc.
Những người đó cách hắn càng ngày càng gần, mùi máu tanh không thể rửa sạch trên người thợ săn tiền thưởng hoà vào trong gió, Thanh Trường Dạ giẫm lên ngưỡng cửa, chặn đằng trước Alan, hắn như thể uống say, đôi mắt mơ màng lại trong veo, hắn bỗng nắm lấy bắp tay lực lưỡng của đối phương.
“Mày hát cũng đéo xong.”
Vừa nói, Thanh Trường Dạ vừa phun khói vào khuôn mặt không cảm xúc của hạm trưởng.
“Thủ lĩnh…”
Thợ săn bên cạnh không kìm nổi muốn đánh hắn, Alan lắc đầu ý bảo không cần quan tâm, Thanh Trường Dạ thấy bọn họ muốn rời đi, bỗng nhiên ghé sát vào lỗ tai hạm trưởng.
“Mày có biết nghệ thuật là gì không?”
Vừa nói xong, một thanh dao găm nạm đá opal rơi khỏi người hắn, chất liệu kì lạ toả sáng lấp lánh dưới ánh trăng, có thợ săn kinh ngạc nhìn thanh niên cao gầy như tranh vẽ trước mặt.
“Thủ lĩnh, thanh dao găm này là–”
Dao găm sắt tê giác số 51, người chế tạo là một thợ thủ công quỷ tài hơn một trăm năm trước, loạt dao găm này đã được bán với giá trên trời ở chợ đen.
Có thông tin nói rằng cả sao Ceros chỉ có đại công tử của chính phủ Liên bang mới sở hữu thanh dao găm được quỷ tài chế tạo, nghe trong tin đồn là một tên công tử bột ngu ngốc.
Hạm trưởng Alan im lặng quan sát thanh niên say khướt trước mặt, đối phương nhặt dao găm xong, bỗng nhiên cười ha ha.
“Mày muốn không?” Đôi mắt đen như bóng đêm của thanh niên nhìn thẳng Alan: “Nếu mày muốn mang nó đi, thì phải mang cả tao theo.”
Không có người đàn ông quanh năm lăn lộn ở chiến trường nào có thể chống cự lại thanh dao găm của quỷ tài, Alan cũng thế.
Hơn 20 phút sau, Thanh Trường Dạ nằm trong tinh hạm của nhóm thợ săn tiền thưởng, nhìn mây đen dày đặc ngoài cửa sổ.
Hắn đưa thanh dao găm cho Alan, người kia đồng ý tạm thời cho hắn đi cùng một đoạn đường.
Dao găm là hàng thật, nhưng đương nhiên không phải của hắn.
Mấy giờ trước, hắn giả vờ là một học sinh nghèo ngây thơ lừa được thanh dao găm từ đại công tử Liên bang, còn giờ hắn giả vờ là đại công tử muốn theo đuổi âm nhạc mà bị cha phản đối nên bỏ nhà ra đi, lừa đám thợ săn tiền thưởng này.
Có ai cầm lon nước lạnh như băng dán lên mặt hắn, một đôi mắt màu đỏ sáng đập vào tầm mắt, hắn nghe tiếng hạm trưởng Alan: “Tỉnh chưa, con ma men.”
Nhận lấy lon nước một hơi uống cạn, Thanh Trường Dạ cười cười một cách ủ rũ lại thờ ơ như một nghệ sĩ thực thụ.
“Cảm ơn,” Hắn nói: “Anh có thể mang tôi đi, lại còn không tính toán chuyện tôi nhầm anh với ca sĩ ban nhạc, tôi rất vui.”
“Thà không ngồi vào đệm êm xếp sẵn như vậy sao?”
“Anh xem,” Hắn đưa mắt ra hiệu ngoài cửa sổ: “Khi mây tan đi, bên ngoài lại có sao.
Tôi mới chỉ thấy sao ở Ceros, tôi chẳng biết gì về vũ trụ xa xôi ngoài kia.
Cha tôi mỗi ngày bắt tôi gặp chủ tịch này nghị trưởng kia, âm nhạc hay sao đối với ông mà nói chẳng đáng một xu.
Làm công tử bột tuy tốt, nhưng trong chính phủ không có bài hát nào tôi thích cả.”
Alan cười khẩy: “Ngây thơ, lại còn ngạo mạn.”
“Đúng,” Thanh Trường Dạ gãi đầu: “Thế nên tôi rất ghen tị với mấy người, nhất là anh.”
“…”
“Anh biết mình muốn cái gì, và sẽ luôn cố gắng hướng về nó.” Như thể để xoa dịu bầu không khí, Thanh Trường Dạ nói đùa: “Cho dù anh hát đéo ra gì.”
Im lặng một lát, Alan bỗng nói: “Đ*t mẹ cậu căn bản còn chưa từng nghe tôi hát.”
Con mồi cắn câu rồi.
Thanh Trường Dạ cười khoát tay.
Ban đầu Alan đồng ý cho hắn đi nhờ một đoạn đường, đi cùng mấy ngày, mặc dù cách tinh hệ Nhân ngư càng ngày càng gần, hắn vẫn chưa nghe Alan bảo hắn rời đi.
May mắn là, cho dù hắn thấy tình nghĩa trong mắt đối phương càng ngày càng sâu đậm, Alan cũng chưa làm việc gì quá giới hạn với hắn.
Trong mắt Alan, hắn đại khái là một tên nghệ sĩ ngây thơ đáng thương, chẳng qua là may mắn ngậm thìa vàng của Liên bang, tuỳ tiện đề nghị lên giường sẽ doạ hắn sợ chết, nên yêu đơn phương về mặt tinh thần là đủ rồi.
Xác định vị trí tốt lắm, tiếp tục phát huy.
Lại một hôm trời nắng, bọn họ cách tinh hệ Nhân ngư càng ngày càng gần, Alan bên cạnh hỏi cách nhìn của hắn về nhân ngư.
Sau khi hắn trắng trợn khen ngợi sự hoàn mỹ và mộng ảo của nhân ngư, Alan bỗng nói cho hắn biết, trên tinh hạm của bọn họ có một nhân ngư còn sống.
“Thật à?” Thanh Trường Dạ hơi mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc mà mừng rỡ được hắn cân đo vừa chuẩn: “Tôi nhìn được không? Ý tôi là, ừm…!Tôi nhìn được không?”
Hạm trưởng không nhịn được cười vỗ vỗ hắn, xoay người ra hiệu Thanh Trường Dạ đuổi theo, hắn theo sau Alan, vẻ kinh ngạc vui mừng lập tức biến thành suy tính.
Muốn né lỗ giun để vào tinh hệ Nhân ngư, phải có một nhân ngư dẫn đường cho bọn họ.
Trước khi hành động, A đã nói cho hắn biết tinh hạm của Alan cất giữ nhân ngư duy nhất còn sống sau khi bị bắt kia, thứ khiến Thanh Trường Dạ thực sự để tâm chính là những lời A muốn nói lại thôi–
“Mặc dù trong phần lớn ghi chép, nhân ngư bị coi là sinh vật mỹ lệ nhu nhược, nhưng trong một đoạn ghi âm trăm năm trước, một người sống sót sau vụ đắm tàu từng dùng một từ để miêu tả nhân ngư.”
Thanh Trường Dạ nhìn Alan mở cửa phòng, bên trong chợt truyền đến tiếng nước ào ào, như thể sinh vật ngủ say bên trong trở nên mừng rỡ vì hắn tới, ánh mặt trời chiếu vào tấm kính trong suốt dưới tầng hầm, tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, nhớ tới lời miêu tả của người may mắn sống sót kia, Thanh Trường Dạ cười.
“Hắn gọi bọn chúng là ác quỷ.”.