Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr
Sau khi trở về phòng, Ngọc Kiều hỏi Tang Tang: “Đại phu đã xem qua mã phu chưa?”
Tiểu thư bỗng nhiên hỏi một tên mã nô, Tang Tang sững sốt một chút rồi trả lời: “Đại phu đã tới xem và nói rằng cơ thể của tên mã nô rất khỏe mạnh, và vết thương chỉ là ngoài da không ảnh hưởng đến xương cốt. Chỉ cần nghỉ ngơi trong vòng 7, 8 ngày là được và không được chạm vào nước. Nhưng mà tiểu thư, nô tỳ thấy rất kỳ lạ.”
Ngọc Kiều cầm chiếc cốc khững lại một chút rồi đặt chiếc cốc xuống. Nàng hỏi, “Có gì lạ?”
Tang Tang cau mày và nói: “Người bình thường phải nằm xuống ít nhất một tháng khi bị thương nặng như vậy, nhưng tên mã nô này chỉ cần nằm trong vòng bảy hoặc tám ngày. Khi hôm qua bị đánh cũng không nghe thấy hắn rên, đầu lông mày một chút cũng không nhíu lại”.
Lúc đang nói suy nghĩ của mình nàng vừa nó vừa rót nước cho tiểu thư.
Ngọc Kiều nhớ lại gì đó, nhưng không phải lúc nàng đánh người, mà là trong giấc mơ, vì vậy nàng không nhận thấy quá nhiều chi tiết. Nhưng theo lời Tang Tang kể, nàng nhớ rằng đêm qua thấy hắn cởi y phục và bôi thuốc cũng không thấy hắn nhăn mặt.
Có phải hắn không biết đau?
Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngọc Kiều nói: “Khi ta mua hắn, ta nghe người bán nói rằng trước đó hắn ở bãi săn. Đã khoảng 20 lần hắn thoát khỏi cuộc săn bắn. Chắc hắn phải chịu nhiều thương tích. Vết thương như thế này đối với hắn cũng chả là gì”
Nàng uống một ngụm trà và tiếp tục: “Bãi săn mà hắn thoát ra ấy là lấy người sống làm mối. Có 20 cuộc săn bắn. Mỗi lần chỉ có một người sống sót, và hắn là người duy nhất sống sót.”
Về lai của mã nô nàng vẫn còn biết rõ.
Một số nhà quyền quý coi nô lệ là cỏ, chỉ để cho vui, nên họ đã nuôi một nhóm nô lệ và đưa họ vào nơi săn bắn để săn bắn. Mã nô này từng là một con mồi bị nhốt trong khu săn bắn để quý tộc săn bắn. Sau đó, khu vực săn bắn đã bị đóng cửa, và hắn ta được gửi đến chợ đen để bán đấu giá cùng với những nô lệ từ những nơi khác nhau. (ác wa =_=)
Nói về điều đó, Ngọc Kiều lại nghĩ đến một Hoài Nam vương có cuộc sống như thế nào.
Bởi vì Ngọc Kiều không phải là một theo quy cũ, nên sở thích và nỗi sợ hãi của nàng khác với những người khác. Nàng không cảm thấy sợ hãi khi biết nguồn gốc của mã nô, nhưng nàng cảm thấy hơi thú vị, nhưng giờ nàng biết rằng tên mã nô say này sẽ thành Hoài Nam vương nên nàng mới hoảng loạn.
Tang Tang rùng mình khi nghe thấy lấy một con người sống làm mồi. “Tiểu thư, vậy tên mã nô đó rất nguy hiểm, người biết vậy sao còn mua hắn?”
Ngọc Kiều không trả lời, nàng vuốt chiếc cốc dọc theo mép cốc. Sau đó, nàng chán nản và nói: “Lúc đó chắc ta bị lừa đá.”
Nếu không phải vì điều đó, nàng sẽ gặp lại rắc rối. Ý nghĩ về việc hắn ta trả thù mình trong giấc mơ đột nhiên xuất hiện, nàng xấu hổ và khó chịu.
“Tiểu thư..” Tang Tang bất lực gọi chủ tử của mình không có nửa phần giống một tiểu thư khuê các khác. Tang Tang nghĩ đến tên mã nô thì ảm đạm, với một chút sợ hãi trong lòng, nàng đề nghị: “Tại sao chúng ta không bán hắn hay đuổi hắn ra khỏi phủ?”
Tâm trạng Ngọc Kiều chậm lại, và cô lặng lẽ nghe lời khuyên của Tang Tang. Nếu làm theo lời của nha hoàn mình há chẳng phải tự tìm chỗ chết, còn chết thảm hơn trong giấc mơ.
Mặc dù đêm qua đã nói rõ ràng, ai biết hắn nghĩ gì trong lòng. Vì vậy, trước khi những ân oán đã được loại bỏ hoàn toàn, và không có chỗ cho tình ngiã, làm sao nàng dễ dàng tiễn người đi.
Nhưng làm thế nào để có tình nghĩa đây?
Nàng suy nghĩ một lúc và nói “Hắn thoát ra từ bãi săn, thân thủ hắn chắc cũng không tệ hay là để hắn làm hộ vệ ta.”
Mặc dù nàng đặt cạnh hắn bên cạnh thì ngày nào cũng phải cảnh giác, nhưng điều này cũng có thể được ân cần với hắn theo thời gian, để hắn nhận ân sủng của nàng, rồi sau này trở thành ngọn núi sau lưng hỗ trợ nàng.
Tang Tang không biết tính toán trong lòng Ngọc Kiều, sợ hãi và nói: “Tiểu thư, người đang nói giỡn phải không, hắn nguy hiểm như vậy sao lại để hắn làm hộ vệ?”
Ngọc Kiều lắc đầu rất nghiêm túc: “Ta không đùa đâu.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng nói: “Ngươi hãy nói nhà bếp nếu cho hắn đồ ăn bổ dưỡng nhưng đừng để cho hắn biết.”
Tang Tang nhìn tiểu thư của mình với một ánh mắt lo lắng. Tiểu thư trước đây đối với hạ nhân rất bình thường, nhưng trong hai ngày qua, không biết tại sao, nhưng tiểu thư rất quan tâm đến mã nô.
Có phải vì bị thương ở đầu hôm qua, nên đầu bị hỏng rồi?
Trong nhiều ngày, Ngọc Kiều yêu cầu Tang Tang báo cáo về tình hình của mã nô, nhưng từ khi nàng thăm hắn vào buổi tối thì nàng không có đi gặp hắn nữa.
Thứ nhất là đi tìm như vậy thì quá đường đột, và nghĩ đến giấc mơ thì khi gặp mã nô nàng thấy khó chịu nên nàng cần thêm thời gian.
Vào ngày thứ ba phụ mẫu nàng từ Cẩm Châu quay về.
Cách đây một thời gian Ngọc phu cảm thấy không khỏe nên Ngọc Lão gia đã đưa phu nhân đến Cẩn Châu trị bệnh. Vì phải đi đường thủy, mà Ngọc Kiều không đi thuyền được nên phải ở lại phủ.
Không chỉ cha và mẹ của Ngọc Kiều trở lại, mà còn có vị hôn phu của nàng, Thẩm Hoành Kính.
Thẩm Hoành Kính là biểu huynh của nàng. Hôn ước này được định ra từ nhỏ và nàng cũng thích biểu huynh của mình nên cũng không có ý kiến gì về hôn ước.
Nghe nói giữa trưa moi ngời sẽ đến, vì vậy Tang Tang đã thay y phục cho chủ tử vào sáng sớm. Hôm nay bộ dáng cô dịu dàng, thước tha tương phản bộ dáng năng động thường ngày.
Tang Tang nhận thấy sự khác lạ của chủ tử: “Chẳng phải tiểu thư biết Thẩm thiếu gia sẽ quay về cùng với lão gia, mừng rỡ một đêm không ngủ, nhưng hôm nay soa tiểu thư chau mày, ủ rũ vậy?”
Ngọc Kiều cảm thấy bất lực nằm xuống bàn, cảm thấy rất phức tạp.
Trong giấc mơ, nàng không chỉ nhìn thấy tương lai của gia đình mình và tên mã nô, mà còn nhìn thấy tương lai của mình và biểu huynh.
Thẩm Hoành Kính là một người đọc sách. Hầu hết ngưởi đọc sách thường rất kiêu ngạo, vì vậy từ nhỏ, Ngọc Kiều đã ở bên hắn, nhưng hắn luôn lạnh lùng với nàng. Trước đây nàng không cảm thấy gì, nhưng khi nàng trở thành người ngoài cuộc và xem nó, nàng thực sự cảm thấy không xứng đáng.
Hơn nữa, sau khi trở về Cẩm Châu, Thẩm Hoành Kính đến để thảo luận về việc giải trừ hôn ước.
Trong giấc mơ, Thẩm Hoành Kính đã có người trong lòng. Đối với người khác trong lòng này, hằn chán ghét cô, chán ghét sự kiêu ngạo và không có hiền lương thục đức, mặc kệ thanh danh danh của nàng mà giải trừ hôn ước.
Nàng thực sự thích Thẩm hoành Kính, nhưng nghĩ đến trái tim của mình bị hắn giẫm đạp và xem thường thì nàng thấy không thoải mái.
Nghĩ về điều này, nàng không muốn gặp hắn chút nào.
Mặc dù không muốn gặp nhưng hắn đến cùng cha mẹ nàng vào giữa trưa gặp nàng.
Không thể phủ nhận rằng Thẩm Hoành Kính có một làn da đẹp. Một chiếc áo choàng trắng, gọn gàng và ngăn nắp, toát lên khí chất của một văn nhân.
Ngọc Kiều trực tiếp phớt lờ Thẩm Hoành Kính, khi hắn bước vào. Nàng kêu 1 tiếng “Phụ thân” rồi tiến tới ôm cánh tay mẫu thân, nói: “Sao 2 người đi lâu thế, con thật nhớ nếu mai mà 2 người không quay về con sẽ đến Cẩm Châu.”
Trước kia Ngọc phu nhân cũng là một mỹ nhân, sau khi thành hôn với Ngọc lão gia lại không có thiếp, được ăn mặc rất tốt, cho nên nhìn Ngọc phu nhân rất trẻ tuổi
Khuôn mặt Ngọc phu nhân cười vì những lời ngọt ngào của con gái. Véo khuôn mặt của con gái mình, sủng nịch nói: “Ta thấy không ai quản con nên con rất sống tự tại.” “Làm sao có thể, con ở trong phủ rất an phận”.
Ngọc lão gia nghe vậy, Liếc nhìn nàng với vẻ hoài nghi: “Nếu con có thể bình yên, sẽ xuất hiện cơn mưa màu đỏ.”
Vợ chồng Ngọc gia chưa bao dùng tam tòng tứ đức trói buộc nữ nhi duy nhất của mình. Cũng không ép buộc nàng học quy tắc của nữ tử, vì cảm thấy nàng sống hoạt bát thế này tốt hơn.
Một gia đình ba người nói chuyện cười đùa từ ngoài sân đến sảnh chính. Thẩm Hoành Kính đi thao họ đứng nãy giờ, cảm thấy hơi khó chịu.
Trước đây, khi hắn đến Hoài Châu, biểu muội đầu tiên sẽ chạy đến chỗ hắn. Lần này, nàng cũng không nhìn hắn, khiến hắn hơi bất ngờ.
Bước vào sảnh chính, Ngọc phu nhân nhớ đến Hoành Kính và nhắc Ngọc Kiều, “Biểu huyng con cũng đang ở đây.”
Ngọc Kiều nghe thấy điều này, rồi quay sang nhìn Thẩm Hoành Kính, ý cười phai nhạt và lòng cũng có chút phức tạp: “Chào biểu huynh.”
Trong quá khứ Ngọc Kiều cũng đã chào hắn nhiều lần, nhưng ngược lại hôm nay, âm thanh này có vẻ rất xa lạ.
Về vấn đề này, 2 vợ chồng Ngọc gia có phần ngạc nhiên.
Mặc dù trong lòng hắn thấy lạ, nhưng hắn không quan tâm quá nhiều. “Ừm” một tiếng rồi xoay người lấy hộp gấm trên tay gã sai vặt.
Hoành Kính trong tay cầm 1 thổ cẩm.
Hắn bước tới đưa cho Ngọc Kiều: “Đây là món quà ta chuẩn bị cho muội.”
Ngọc Kiều liếc xuống nhìn chiếc hộp. Trong giấc mơ, có một cảnh như vậy, và bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng.
Ngọc Kiều mỉm cười và nhận lấy.
“Ngọc Kiều đa tạ biểu huynh” Ngọc phu nhân cười nói: “Quà này Hoành Kính đặc biệt chọn cho con đó.”
Ngọc Kiều thầm hy vọng rằng bên trong không phải là vòng ngọc, chính liền mở ra, nàng thất vọng.
Nó thực sự là một vòng tay ngọc trắng.
Trong giấc mơ, Ngọc Kiều rất vui vì món quà này trong một thời gian dài, nhưng giờ nàng không thấy vui một chút nào.
“Ta cũng đã chuẩn bị một món quà cho nhị thúc, muội có muốn cùng đi với ta không?”
Ngọc Kiều có một người thúc là cùng cha khác mẹ với phụ thân nàng. Phủ của nhị thúc bên cạnh phủ của nàng, chỉ cách nhau 1 bức tường.
Ngọc Kiều nhìn xuống chiếc vòng tay ngọc trắng trong hộp thổ cẩm một lúc, không lộ ra cảm xúc. Nàng ngẩng đầu lên và nói: “Đương nhiên.”
Ngọc Kiều ở lại nói chuyện với cha mẹ một lúc, thấy mẫu thân mệt mỏi nên liền không tiếp túc quấn lấy, nàng cùng Hoành Kính rời khỏi. Vì Hoành Kính từng ở trong phủ khi đến Hoài Châu nên không cần sắp xếp phòng.
Nếu như trong quá khứ, Ngọc kiều chắc chắn có điều để nói, nhưng bây giờ chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau.
Thẩm Hoành Kính chắc đang muốn gặp người nên không nhận thấy biến đổi của nàng.
Đi đến sở cư xích ngọc tiểu uyển. Tuy ngăn cách cái hồ nhưng đôi mắt sắc bén vẫn nhận ra người đứng ở sân ngoài. Chẳng phải tên mã nô đó nên nghỉ dưỡng 7, 8 ngày sao?
Dường như nhận ra gì đó, hắn quay người lại nhìn về phía Ngọc kiều.
Chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng Ngọc kiều vẫn cảm thấy một cảm giác áp bức không thể giải thích được đến từ phía đối diện. Một cảm giác tê dại xuất hiện khiến nàng không thể giải thích được.
Với một cái liếc mắt, mã nô cúi đầu về phía Ngọc Kiều.
“Biểu muội, biểu muội?”
Thẩm Hoành Kính gọi nàng hai lần, Ngọc Kiều hồi phục lại, ánh mắt có chút tan rã nhìn hắn. “Gì thế, biểu huynh?” Thẩm Hoành Kính nói: “Sau nửa canh giờ ta sẽ tìm muội đến bái phỏng nhị thúc”.
Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến tại sao tên mã nô lại ở trước phòng nàng. Nàng không để ý những gì Thẩm Hoành Kính nói nên nàng chỉ gật đầu có lệ.
Và nói “Được thôi.” Tách khỏi Thẩm Hoành Kính, Ngọc Kiều dẫn Tang Tang đi chầm chậm về phía sân của mình.
Nàng hạ giọng và hỏi Tang Tang: “Ngươi có hắn hãy chăm sóc vết thương của mình hay không?”
Tang Tang bối rối trả lời: “Nô tỳ cũng đã nói nhưng không biết sao hắn lại ở đây”. Tuy khoảng cách ngắn nhưng nàng đi rất chậm.
Ngọc Kiều ban đầu muốn chuẩn bị tinh thần cũng như cho thời gian hắn trị vết thương. Và để bản thân chấp nhận giấc mơ ngu ngốc đó, rằng sau này tên mã nô đó trở thành một vương gia tương lai. Điều quan trọng nhất là thay đổi thái độ của bản thân đối với mã nô này.
Nàng hít một hơi để bình tĩnh lại.
Khi đến nơi, hắn hành lễ với nàng: “Nô tài gặp qua tiểu thư.”
Sau khi biết người xưng nô tài này với mình, sẽ là một vương gia đầy quyền lực trong tương lai nàng cảm thấy một cơn ớn lạnh đi ngang qua.
Ngọc Kiều chưa bao giờ chú ý đến giọng nói hắn trước đây, nhưng bây giờ lắng nghe cẩn thận, nàng cảm thấy rất thấp. Và giọng điệu thậm chí không có một tia hèn mọn. Hắn là người đầu tiên làm cho Ngọc Kiều cảm thấy có thể đem từ ‘nô’ nói thành từ ‘ta’.
“Sao ngươi ở đây?” Yu Jiao liếc hắn, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, thầm nghĩ rằng không thể để lộ sự hèn nhát trước mặt hắn.
“Tiểu thư bảo nô tài sau khi lành vết thương sẽ làm hộ vệ, nay vết thương đã lành nên nô tài đến đây.”
Ngọc Kiều giật mình. Trong một vài ngày, vết thương của hắn sao có thể lành nhanh vậy?
Hay là hắn nghĩ nàng có thể trừng phạt hắn, nên chịu đựng mang vết thương đến đây?
Ngọc Kiều nghĩ có thể khả năng này nên nói: “Cái chết của Trục Tuyết và Đạp Liệt thực sự là trách nhiệm của ngươi, nhưng vì ngươi đã chịu phạt, ta sẽ không truy cứu nữa nên ngươi hãy quay về nghỉ ngơi 5 ngày rồi hãy đến đây.”
Manu vẫn cúi đầu và bình tĩnh nói: “Vết thương của ta đã khỏi.” Ngọc Kiều không phải là người giỏi thương lượng. Mặc dù nàng sợ hắn, nhưng nàng từ nhỏ tới giờ là một tiểu thư, không có ai dám làm trái ý nảng với phong cách cứng rắn nên không cho phép từ chối: “Ta đã nói 5 ngày sau thì 5 ngày sau ngươi hãy quay lại.”
Cuối cùng, sau khi đi ngang qua hắn, nàng dường như nghĩ đến gì đó. Nàng dừng lại, quay lại nhìn hắn. “
” Ngươi có tên trước khi đến Ngọc Phủ phải không? “
Ngọc Kiều đã hỏi tên của hắn qua Tang Tang nhưng Tang Tang nói không biết. Sau đó Tang Tang đi hỏi người khác, cũng nói không rõ.
Mã nô này dường như chỉ có một mình từ khi khi hắn vào phủ đến bây giờ. Ngoại trừ con ngựa không thấy hắn ở cùng ai. Có lẽ hắn cũng nói qua tên cho người quản sự. Nhưng sau một năm trôi qua, quản sự đó cũng gọi là mã nô nên cũng quên mất tên hắn.
Hắn nhíu mày lại:” 87. “
Ngọc Kiều sững sờ,” 87? “
Giọng nói của hắn vẫn trầm và mượt mà.” Là số của nô tài trong khu săn bắn. “
” Tên trước khi vào khu săn bắn là gì? “Hắn lắc đầu.” Nô tài không nhớ. “
Ngọc Kiều ngẩn người. Chẳng lẽ hắn không nhớ rõ sự tình, hay hắn gặp biến cố nào đó nên mất trí nhớ?
Các vương gia đều được thừa hưởng từ phụ thân của mình. Vài ngày trước, Ngọc Kiều đã sai người điều tra xem ở trong triều có vị vương gia họ Hoài Nam không, nhưng lại nhận được là không có, nàng hoài nghi làm sao tên mã nô này trở thành vương gia.
Điều duy nhất nàng biết bây giờ là 2 năm nữa hắn sẽ trở thành Hoài Nam vương, đất phong là Hoài Châu.
Sau một hồi im lặng, Ngọc Kiều suy nghĩ:” Vậy thì ta sẽ đặt tên cho ngươi.. “
Ngọc Kiều không biết nên đặt tên gì cho hắn. Sau khi suy nghĩ, nàng nhớ hạ nhân trong phủ không phải tên Phúc Đông thì cũng là Phúc Toàn, hay là đặt tên là Phúc Vượng.
Tuy nhiên, cái tên Phúc Vượng này cùng với hắn một chút cũng không hợp. Rốt cuộc, sau này hắn cũng là một vương gia. Đặt tên như vậy không tránh khỏi tương lai hắn nghĩ mình cố ý hạ nhục hắn, thế thì thảm rồi.
” Tang Tang, ngươi nghĩ nên đặt tên gì cho hắn. “Không thể nghĩ ra một cái tên hay, nên đem nhiệm vụ này vứt sang cho Tang Tang.
Tang Tang đột nhiên được gọi tên làm vẻ mặt nàng ngu ngốc. Sau một lúc, nàng thì thầm nói một cái tên,” Nếu không thì liền gọi là phúc? “
Ngọc Kiều: .
Sao tên lại giống một con chó vậy? Không bằng để nàng tự đặt
Đôi mắt của Ngọc Kiều rơi vào mã nô. Nàng nhớ lại liệu nàng nghe tên hắn trong giấc mơ chưa, nhưng khi nghĩ lại, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng lập tức chuyển sang màu đỏ.
Những giấc mơ sâu sắc nhất liên quan tới hắn chính là những hình ảnh xấu hổ đó.
Dường như một lần trong giấc mơ đáng xấu hổ đó, hắn đã làm nàng hô cái gì, mơ hồ âm giang, nhưng càng nghĩ về nó, khuôn mặt của nàng càng đỏ hơn, và thậm chí hơi khó thở. Vì vậy, nàng không dám tiếp tục nghĩ về nó.
” Ta sẽ gọi ngươi là Bùi Cương. “Sau khi lấy từ đồng âm và tìm kiếm một họ dễ nghe thế là thành tên.
Sau khi kết thúc việc đặt tên, Ngọc Kiều không nói gì nhiều vì cảm thấy nóng khắp người, vì vậy nàng quay lại và rời đi. Đi rất nhanh, dường như có ai đuổi theo.
Khi hắn nghe thấy từ” Bùi Cương “, hắn hơi sững sờ.
Sau một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên, và thì thầm tên” Bùi Cương”.
Các góc môi dường như được nâng lên dường như rất hài lòng với cái tên.