Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr
Edit by: Hạ An Bảo Bảo
* * *
Hai nữ sinh này, đều cùng lớp học với Tô Yên.
Mà cái người lớn lên rất xinh đẹp, cũng được tôn sùng là hoa hậu giảng đường quốc dân kia, tên là Diêu Vũ Phỉ.
Đại khái là do lời nói của nữ sinh đi bên cạnh lấy lòng Diêu Vũ Phỉ, khiến khuôn mặt thanh lãnh xuất hiện một chút ý cười.
“Thật sự?”
Nữ sinh bên cạnh khẳng định chắc chắn:
“Đương nhiên là thật rồi. Chị chính là hoa hậu giảng đường được toàn trường công nhận, chị và Khương Nhiên đứng chung một chỗ, chính là trời sinh một đôi.”
Ý cười trên mặt Diêu Vũ Phỉ càng đậm:
“Trường học đều đang lan truyền như vậy sao?”
“Đúng vậy! Chỉ có chị mới là xứng đôi nhất với Khương Nhiên!”
Nữ sinh lời thề son sắt nói.
Hai người đi tới cửa lớp.
Trước khi Diêu Vũ Phỉ đẩy cửa đi vào lớp học, vô tình liếc mắt nhìn Tô Yên một cái.
Trên mặt lại khôi phục vẻ thanh thanh lãnh lãnh, chỉ là khi nhìn đến cà vạt màu đen trên cánh tay Tô Yên, nhìn nhiều thêm hai lần.
Vừa rồi ··· lúc nhìn thấy Khương Nhiên ở cổng trường, hình như hắn không đeo cà vạt.
Hơn nữa, bạn học của hắn còn làm ra vẻ thâm ý.
Nữ sinh bên cạnh chú ý thấy Diêu Vũ Phỉ dừng lại, nghi hoặc hỏi:
“Chị Vũ Phỉ, đang nhìn gì vậy?”
Con ngươi Diêu Vũ Phỉ đảo qua Tô Yên, nửa ngày sau mới lên tiếng:
“Khương Nhiên có khi nào sẽ thích nữ sinh mảnh mai hay không?”
Nữ sinh bên cạnh vừa nghe liền hiểu rõ Diêu Vũ Phỉ đang nói tới Tô Yên.
Tô Yên này vẫn luôn rất nhút nhát, tuy rằng lớn lên nhìn cũng được, nhưng như thế thì sao chứ?
Giọng nói nữ sinh mỉa mai, cố ý hướng về phía Tô Yên ở trước mặt mình:
“Chị Vũ Phỉ, chị còn không có tự tin đối với chính mình sao? Người như Khương Nhiên sao có thể sẽ thích nữ sinh dáng vẻ kệch cỡm đây? Khẳng định là thích người như chị Vũ Phỉ vậy!”
Diêu Vũ Phỉ vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, cười khẽ một chút.
Là đang cười chính mình, vừa rồi cũng không biết là nghĩ như thế nào lại hỏi ra lời này.
Sau đó đẩy cửa đi vào trong lớp.
Đại khái là tầm mắt của Diêu Vũ Phỉ quá chói mắt, Tô Yên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt chứa đựng mỉa mai của hai nữ sinh vừa liếc cô vừa đi vào trong lớp.
Con ngươi của cô mê man chớp một cái, vừa rồi, là đang nói cô sao?
Tay túm một góc quần áo đùa nghịch.
Ước chừng lại qua hai mươi phút.
Ngoài hành lang, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng.
Tốp ba tốp năm nam sinh bước lên cầu thang, chậm rì rì đi tới.
Đối với chuyện đã đi học muộn lại còn như đi dạo này, bọn họ biểu hiện rất bình tĩnh.
Đại khái là đã trải qua nhiều lần.
Cho đến khi có một người lên tiếng:
“A? Anh Khương, nữ sinh này không phải vừa mới gặp được ở hẻm nhỏ kia sao?”
Khương Nhiên vốn dĩ không chút để ý đi ở sau cùng, nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn qua bên kia.
Liền nhìn thấy đứng ở cửa lớp học 3/11, một người nữ sinh mặc áo thun màu trắng, một thân váy dài màu đen, đây là đồng phục nữ sinh của cao trung Đế Đô, trên tay cô còn quấn cà vạt đen của chính mình.
Nữ sinh cúi thấp đầu, sợi tóc rũ xuống, che đậy gương mặt của cô.
Nhìn qua, có chút rũ rượi.
“Hả, đây là đến muộn?”
“Tiểu nữ sinh đáng yêu như vậy, giáo viên nào táng tận lương tâm bắt cậu ta phạt đứng vậy?”
Vừa đi vừa nói, đám nam sinh đi qua hành lang dài, lúc đi ngang qua bên người nữ sinh, còn nhìn nhiều thêm hai lần.
Chỉ là ···
Đi tđược một lúc, phát hiện không thấy Khương Nhiên.
Vừa quay đầu lại, không biết từ khi nào, Khương Nhiên thế mà dừng lại ở trước mặt nữ sinh kia.
Đám nam sinh chỉ sợ chuyện không loạn, ngồi xổm ở góc tường xem náo nhiệt.
Khương Nhiên nâng con ngươi, liếc mắt một cái nhìn sang.
Ánh mắt mấy nam sinh vốn đang ngo ngoe rục rịch, lập tức liền thành thật.
Vội vàng lui lại.
Vóc dáng Khương Nhiên cao gầy, Tô Yên chỉ có thể cao tới bả vai của hắn.