Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
Chậm rãi nếm món bánh ngọt , hương vị vô cùng ngon khiến anh vô cùng vui mừng
Bánh ngọt này là Mật nhi vì anh mà làm
Có quá nhiều chi tiết trong quá khứ nếu anh cẩn thận suy nghĩ một chút mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng
Cô cố ý làm bánh ngọt cho anh ăn, phần bánh ngọt của anh vĩnh viễn khác với những thành viên khác trong đội, khi anh cùng cô đối mặt, khuôn mặt trắng trắng của cô có thêm một phần hồng hồng, nhưng khi đối mặt với Vu Thiếu Dịch thì là khuôn mặt hoảng sợ.. Cô thích anh, không phải là Vu Thiếu Dịch!
Một cảm giác vui sướng tràn ngập trong anh, anh không khỏi cười vui vẻ, tuy anh không biết loại cảm giác này biểu thị cho cái gì , chỉ biết là anh rất vui mừng, rất vui mừng,chỉ muốn khoe khoang niềm vui này với Vu Thiếu Dịch
Người trong lòng cô là anh!
Nở nụ cười ngây ngốc, anh đem tất cả bánh ngọt còn dư bỏ vào miệng ăn, theo cách nói của Đỗ Hi Cần trước đây, khổ nhất là người không biết ăn sô cô la, nhưng khi ăn vào miệng, thì lại thấy nó ngọt ngào
Vui vẻ ăn hết bánh ngọt, anh dọn dẹp lại mặt bàn, tránh cho ngày mai cô đến, lại muốn trừng trị anh vì đã làm loạn phòng nghỉ
Điền Mật nhi không đến!
Một tuần liền, Điền Mật nhi không đến!
Không có Mật nhi ở đội bóng, trong toàn đội bao phủ một bầu không khí u ám, nhất là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, trước đây Đinh Chấn lúc nào trên khuôn mặt cũng nở nụ cười, nhưng mấy hôm nay anh không hề cười mà còn im lặng khiến cho mọi người phát sợ
Vu Thiếu Dịch nhìn bạn tốt uất ức, không khỏi nở một nụ cười, xem ra là đã nghĩ thông suốt , chỉ tiếc là nữ chính một tuần lễ cũng không đến. Nếu không sẽ có chuyện hai để xem rồi
” A Dương, Văn Thanh Tuệ hôm nay cũng không tới sao?”. Ngẩng đầu lên, nhìn đồng đội đang ủ rũ của mình, Đinh Chấn hỏi
” Tớ làm sao mà biết, cả tuần nay cô ấy không xuất hiện rồi”. Thuộc Chí Dương bị anh chọc trúng chỗ đâu, lạnh giọng trả lời
Không chỉ có đội trưởng, mà cả Đinh Chấn cũng đâm vào chỗ đau của anh cả một tuần lễ! Mỗi ngày đều hỏi Văn Thanh Tuệ ở đâu, nếu không phải biết tính cách của A Chấn, anh cũng nghi ngờ liệu A Chấn có phải thích Văn Thanh Tuệ rồi không
” Người cậu ấy tìm là Mật nhi, không phải Văn Thanh Tuệ”. Để tránh cho mọi người hiểu lầm, thân là đội trưởng Vu Thiếu Dịch thay bạn tốt giải thích
Nhưng mà mỗi ngày giải thích, tại sao mỗi ngày Đinh Chấn đều tới hỏi Văn Thanh Tuệ ở đâu, bởi vì hai người ấy suốt ngày dính vào nhau, khiến Thuộc Chí Dương cũng phải ghen tỵ
” Nhưng mà Đinh Chấn thích Điền Mật à?”
” Đúng”. Vu Thiếu Dịch nhỏ giọng trả lời, cậu ta vô tình nói ra vấn đề:” chỉ là tên nhóc kia chậm tiêu, còn không biết mình thích người ta”
” A a a a, chậm tiêu đến mức độ này ư?”. Thuộc Chí Dương không khỏi đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía Đinh Chấn, nhưng anh lại càng đáng thương cho Điền Mật, quá đáng thương
Đinh Chấn phiền não ngồi ở trong phòng nghỉ, trong suốt một tuần lễ, anh giống như chồng đang mong ngóng vợ về, mong đợi Mật nhi đến, ngay cả bóng rổ cũng không luyện tập, thậm chí huấn luyện viên Đại Hùng tới bắt anh luyện tập cũng vô ích
Điền Mật nhi không đến đây, anh căn bản không thể tập trung tinh thần
Một tuần lễ, cô không đến cả trường học, gọi điện thoại đến di động của cô, điện thoại tắt máy, đến nhà cô tìm người, nhưng không có ai ở nhà, ngay cả người có thể biết Mật nhi ở đâu…….Văn Thanh Tuệ cũng không đến trường học, anh tìm đủ mọi biện pháp để tìm cô, nhưng vô dụng, anh vẫn không tìm được cô
Mộ bầu không khí nặng nề bao phủ, bỗng nhiên, có một giọng nói nức nở nghẹn ngào vang lên:” Thuộc…… Thuộc Chí Dương……..”. Người nào đó bị vứt bỏ cả một tuần qua, khi nghe giọng nói quen thuộc nhanh chóng chạy ra, đem thân thể mềm mại muốn ôm vào lòng, sắc mặt cậu tái đi, nhưng mà chưa kịp phản ứng, một cánh tay của Văn Thanh Tuệ bị người khác giật lấy
” Mật nhi ở đâu?”. Đinh Chấn không nhìn giọt nước mắt trên mặt Văn Thanh Tuệ, anh chỉ biết tìm thấy Văn Thanh Tuệ thì đồng nghĩa với việc biết cô ở đâu:” Nói cho tôi biết, Mật nhi bây giờ ở đâu?”
” A Chấn, cậu đừng như vậy”. Không ngờ Điền Mật nhi mất tích khiến cho Đinh Chấn chịu đả kích lớn đến như vậy, Vu Thiếu Dịch vôi vàng đè lại bả vai của Đinh Chấn muốn cậu ấy bình tĩnh một chút
Vừa nghe đến tên bạn tốt, nước mắt Văn Thanh Tuệ càng rơi nhiều hơn, cô vùi sâu khuôn mặt vào trước ngực Thuộc Chí Dương, nước mắt chảy ra không ngừng
Đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, Đinh Chấn muốn chạy lại hỏi cho rõ ràng, lại bị Vu Thiếu Dịch kiềm chế:” Buông tớ ra”. Anh xoay người lại đấm cho Vu Thiếu Dịch một cái
” A Chấn”. Vu Thiếu Dịch bị đánh một đấm, nhưng không hề buông tay,, nhanh chóng đấm lại một cái để cho đau đớn đem lý trí của cậu ta trở về
Thấy thế, Thuộc Chí Dương biết hiện tại nếu bạn gái anh cứ khóc mà không nói ra chỗ của Điền Mật nhi,thì anh sợ Đinh Chấn nổi khùng lên ra tay đánh cô:’ Tiểu Tuệ ngoan đừng khóc”. Anh nâng mặt cô lên, nhỏ giọng hỏi:” Nói cho mọi người biết, Mật nhi bây giờ ở đâu?”
Văn Thanh Tuệ cũng cảm thấy không khí ở đây trở nên căng thẳng cô nuốt vào cổ tiếng nức nở, nghẹn ngào nói:” Mật nhi…. Mật nhi bị tai nạn xe, bác sĩ nói, Mật nhi bị chấn thương não, sẽ trở thành người sống đời sống thực vật………..”. Nghe tin này giống như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc mọi người ong ong, nhất là Đinh Chấn
Trái tim anh giống như đang bị người ta bóp nghẹn, Đinh Chấn đâu đến mức không thể thở, chỉ có thể khó khăn hỏi:” Mật nhi ở trong bệnh viện phải không?” anh muốn gặp cô
” Không có, cô ấy được chuyển đến Mỹ, mẹ Mật nhi không tin Mật nhi trở thành người thưc vật, nên đã thu xếp cho cậu ấy đến Mỹ làm trị liệu, hôm nay cậu ấy đi Mỹ rồi”. Đinh Chấn không thể tin, trừng to đôi mắt, ngay cả một cơ hội gặp cũng không được sao?
” A Chấn?”. Vu Thiếu Dịch lo lắng gọi bạn tốt
” Khi nào. Khi nào thì cô ấy bị tai nạn xe?”. Cổ họng anh khô khốc dường như không thể nói lên lời, anh hỏi Văn Thanh Tuệ
” Buổi tối thứ 6 tuần trước…….”. Buổi tối thứ 6 tuần trước! Hôm ấy anh để cô chạy đi!
Máu toàn thân trên người anh giống như bị rút đi hết, trên khuôn mặt cũng không còn chút máu nào
Nếu anh đuổi theo, nếu anh không để cô một mình đi khỏi, nếu anh không hiểu lầm cô thích Vu Thiếu Dịch, nếu anh không nói ra câu nói tàn nhẫn đó………. Mật nhi sẽ không gặp tai nạn xe cộ
Là anh gây ra! Tất cả đều do anh gây ra!
Nhìn phản ứng khác thường của Đinh Chấn, khiến Văn Thanh Tuệ ngừng khóc, cô hồi phục sự thông minh nhanh nhẹn như ngày thường
” Đinh Chấn, anh biết chuyện gì xảy ra đúng không?”. Cô lạnh lùng hỏi
Đinh Chấn ngẩng đầu nhìn về phía cô, là anh hại Mật nhi……. Vu Thiếu Dịch liếc mắt ra hiệu cho Thuộc Chí Dương ý bảo cậu mang Văn Thanh Tuệ đi, nhưng mà, Văn Thanh Tuệ là người sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, cô thình lình xông lên, nắm lấy áo Đinh Chấn , hung hăng hỏi:” rốt cuộc là anh đã làm chuyện gì?”.
Đinh Chấn nói, đem mọi chuyện buổi tối hôm đó nói ra toàn bộ
Văn Thanh Tuệ sau khi nghe xong, không nói hai lời liền đánh cho anh vài đấm:” Đinh Chấn, anh là tên khốn khiếp, người trong lòng Mật nhi thích là anh! Là anh hại Mật nhi bị tai nạn xe cộ, là anh hại cậu ấy biến thành người sống đời sống thực vật”
Anh đều biết, nhưng đã quá muộn………… Đinh Chấn không hề phản kháng, anh chịu đựng tất cả những cú đánh của Văn Thanh Tuệ cũng như những lời trách móc, đúng tất cả đều là lỗi của anh, cô ấy nói không sai, là anh đã hại Mật nhi
Nếu như có thể, anh nguyện ý chịu đựng tất cả, nguyện ý đánh đổi tính mạng của mình nếu được trở về tối hôm đó, nếu như thế anh tuyệt đối sẽ không để cho cô đi……….. Tuyệt đối sẽ không!
Anh bị Văn Thanh Tuệ đấm móc một cái, ngã trên mặt đất, sau đó, văn Thanh Tuệ bị người nào mang đi, lúc nào trong phòng nhỉ chỉ còn lại anh và Vu Thiếu Dịch, anh hoàn toàn không biết
Trong tim anh, chỉ có đau lòng cùng hối hận
” A Chấn, đó là ngoài ý muốn, không ai ngờ tới là sẽ xảy ra chuyện như vậy”. Vu Thiếu Dịch để anh ngồi đó một lúc lâu rồi mới nói
” Không, đây là lỗi của tớ, nếu như không phải là tớ……….”
” A Chấn, không phải là lỗi của cậu”. Vu Thiếu Dịch cắt đứt lời nói của anh:” Mật nhi sẽ không muốn thấy người mình thích lại trở nên như vậy”
” Mật nhi…….”. Mật nhi…… Của anh? Tại sao cậu ta lại nói, Mật nhi là của anh?
Vấn đề mà Vu Thiếu Dịch hỏi hôm ấy, thình lình hiện ra trong đầu anh
Anh vì cái gì mà tức giận? Anh vì Mật nhi đưa thư tình cho Vu Thiếu Dịch mà tức giận
Vấn đề phiền lòng anh đã lâu ,rốt cuộc đã có đáp án, thì ra là, anh đã thích cô từ bao giờ mà không biết
Chi nên, khi mọi người cũng có bánh cô làm, anh sẽ giận dỗi
Cho nên, khi cô đưa thư cho Vu Thiếu Dịch, anh mất đi tỉnh táo , mà tức giận
” Tớ thích….. Mật nhi”. Anh khàn khàn nói, trên gò má có cảm giác ươn ướt:” Thiếu Dịch, tớ thích Mật nhi…….”
Vu Thiếu Dịch thở nhẹ:” Đúng, cậu thích Mật nhi”. Vu Thiếu Dịch muốn bạn tốt thông suốt , nhưng cũng không muốn bạn tốt dưới tình huống này mà thông suốt
Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, để cho đến bây giờ cậu ấy mới biết được sự thật? Nếu như anh biết sớm một chút, có phải Mật nhi của anh sẽ không bị tai nạn xe cộ, sẽ không giống hiện tại mà không thể động đậy, chỉ có thể nằm im trên giường
Đinh Chấn nhìn chằm chằm mặt đất, thật lâu không biết làm sao.
Đó là hồi ức vô cùng đau đớn, anh đã quên rốt cuộc mình có bao nhiêu đêm, bị hồi ức làm cho giật mình tỉnh lại, sau đó không thể nào đi vào giấc ngủ nữa, mà phải chờ đợi trời sáng
Mật nhi vừa mới đi Mỹ , mấy ngày đó, anh lúc nào cũng thức đến sáng, dù cho ba mẹ và bạn bè khuyên như thế nào cũng vô dụng
Anh tự trừng phạt bản thân, trừng phạt bản thân mình ngu ngốc, trừng phạt bản thân mình đã làm cô bị thương, càng trừng phạt bản thân vì đã hại cô…….. Một cô gái xinh xắn đáng yêu, lại vì anh mà trở nên như vậy
Anh cũng không biết rốt cuộc là vì áy náy hay là vì hối hận vì đã hiểu làm cô, anh cũng không biết rõ, cũng chẳng cần biết làm gì
Cho đến khi, Thuộc Chí Dương không thể chịu đựng được nữa, biết được một ít tin tức của Điền Mật nhi trên người Văn Tuệ, còn có một tấm ảnh liền đưa cho anh
Nhìn tấm ảnh, người trong hình dù sắc mặt tái nhớt, nhưng lần tai nạn này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô, trên gương mặt nhỏ bé nở nụ cười yếu ớt,khiến nước mắt mà anh kìm nén lại một lần nữa trào ra
Cô đã tỉnh, không giống lời bác sĩ nói là cô trở thành người thực vật, anh mừng rỡ như điên, anh rất muốn gặp cô, rất muốn đến bên cô
Nhờ vào sự hỗ trợ của Vu Thiếu Dịch, trong thời gian ngắn nhất anh đến Mỹ, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đứng ở trước phòng bệnh, nhưng đến cửa phòng bệnh anh lại do dự, anh không đủ dũng khí để mở cánh cửa này
Anh đứng bên ngoài thật lâu, thật lâu, cho đến khi , Mẹ của Mật nhi, Điền Dụ Liên, phát hiện ra cậu thanh niên vẻ mặt tiều tụy
Vừa hỏi lý do, bà vô cùng cảm động cậu thanh niên này đến tận đây tìm gặp con mình, nhưng cũng không thể tha thứ cho cậu thanh niên này người đã hại con gái yêu của mình, thiếu chút nữa trở thành người sống thực vật, cho nên bà không cho phép Đinh Chấn gặp mặt Mật nhi
” Con biết, là do con nên Mật nhi mới phải nằm trên giường bệnh, nhưng con hi vọng cô hiểu, còn đối với Mật nhi không phải là vì áy náy mà vì con thích Mật nhi, con thực sự thích cô ấy”. Đối với mẹ của người con gái mình thích, Đinh Chấn ở trước mặt bà nói ra tình cảm của mình
Trước khi đến Mỹ, anh tự chất vấn nguyên nhân tại sao mình lại đến Mỹ, cuối cùng anh cũng biết đáp án, đó là anh thích Mật nhi, cực kỳ thích, cực kỳ thích cô, thích đến mức nếu không có cô , anh không biết phải làm sao
Khuôn mặt của cậu ta còn trẻ nhưng biểu hiện trên khuôn mặt nghiêm túc cùng sự kiên định ,bà đã từng thấy, đó chính là người ba đã qua đời vì bệnh của Mật nhi, chồng của bà, bà không thể không thừa nhận, ngay trước bậc trưởng bối nói thích con gái của họ phải có can đảm vô cùng
Can đảm của của cậu thanh niên này, bà thật đồng ý, con gái có thể có được một người bạn trai như vậy, sẽ thật hạnh phúc, nhưng, tuổi trẻ rất dễ bị mê hoặc bởi những cô gái trẻ đẹp, bà không thể xác định, Đinh Chấn có thể giống như chồng bà đến chết cũng chỉ yêu một người không
” Đinh Chấn, cậu tuổi còn nhỏ, có thể là nhất thời yêu thích Mật nhi, cũng có thể vì áy náy, mặc kệ do đâu, tôi cũng không thể khiến Mật nhi chịu tổn thương lần nữa”
Anh im lặng nghe lời bà nói, sau một lúc lâu, mới dùng giọng nói trầm ổn tha thiết nói:” Xin cô hãy tin tưởng con, con đối với Mật nhi, tuyệt đối không phải là yêu thích, có lẽ cũng có chút áy náy, dù sao con cũng là nguyên nhân khiến Mật nhi bị thương, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chính con ngàn dặm xa xôi đến đây, con đến đây, là bởi vì con thích cô ấy, chính là thích, con tuyệt đối sẽ không vì thời gian mà thay đổi”