Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7: Hai người

1:45 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7: Hai người tại dua leo tr

Trên đường đi về cùng với học trưởng Triết Tai, mặc dù là con đường đã đi qua vô số lần, thế nhưng lại giống như lần đầu tiên, tầm mắt của tôi không nhịn được mà nhìn loạn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào người đứng cạnh tôi.

Thật hy vọng con đường này có thể dài và dài hơn một chút.

“Ôi!” Đột nhiên tay của tôi bị kéo lại, tôi có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang.

Học trưởng Triết Tai nắm chặt tay của tôi, chân thành cười một tiếng: “Thiên Thu, em đang nghĩ gì vậy?”

Tôi không được tự nhiên cúi đầu, lắp bắp nói: “Không có gì…”

Hắn không ngại mà giúp tôi sửa lại chút tóc rối rũ trên trán, nhẹ nhàng nói: “Thiên Thu, em là một đứa trẻ làm người ta ngạc nhiên mà. Còn nhớ tuần trước, ở trong quán bar…”



Trong lòng đang tràn ngập những cảm xúc trong sáng đột nhiên trở nên trống rỗng, người mà học trưởng Triết Tai nói thích chính là người kia, chắc hẳn là hắn…

Bây giờ được học trưởng Triết Tai ôn nhu đối đãi với tôi, giống như bộ dáng ăn trộm đáng xấu hổ, lấy trộm những hạnh phúc không thuộc về mình.

Nghĩ tới những điều này, tâm tình của tôi trở nên cực kỳ kém.

Mà học trưởng Triết Tai vẫn ôn như nhìn chăm chú tôi như vậy, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Đột nhiên, từ xa ở góc phố đối diện tôi thấy một bóng người quen thuộc, giống như thấy một tôi khác ở trên cõi đời này, hắn thản nhiên nhưng khí tràng mười phần, giống như quân vương cao cao tại thượng đang dò xét lãnh thổ của mình, nhìn chúng tôi đi tới bên này.

“Sao vậy?” Tôi nhìn học trưởng đang mê man kéo hắn bước nhanh như chạy.

“Học trưởng, em nghĩ nên trở về nhanh hơn một chút” Tôi kéo học trưởng Triết Tai đi về nhà trọ thật nhanh.

Không biết từ lúc nào, tôi đã ở dưới lầu nhà trọ.

Tôi miễn cưỡng buông tay học trưởng, nói: “Tạm biệt, cảm ơn anh đã đưa em về”

Ngoài ý muốn, học trưởng kéo tay tôi, lộ ra nụ cười đáng thương: “Sao vậy? Chẳng lẽ Thiên không muốn mời hiệp sĩ khổ cực này lên ngồi uống nước một chút sao?”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, học trưởng như mất mác buông tay tôi, nói: “Nếu như Thiên Thu không muốn, vậy hãy quên nó đi”

“Không, cực kỳ bằng lòng”

Sau khi mang học trưởng đi vào nhà trọ của tôi, hắn ngạc nhiên đánh giá kết cấu trang hoàng trong nhà, xúc động: “Qủa nhiên là phong cách của Thiên Thu!”

“Hả? Phong cách của em?” Tôi mở tủ lạnh ra, không biết nên lấy cho hắn uống cái gì.

“Ừ, bề ngoài rất yên bình và điềm tĩnh, nhưng thực tế bên trong sóng lớn rất mãnh liệt. Một loại tương phản cực kỳ đẹp” Học trưởng tò mò nhìn tôi ở tủ lạnh tìm kiếm.

“Nước chanh hay nước ngọt?” Tôi hỏi hắn.

“Nước chanh tốt hơn”

Ngay lúc tôi vừa đưa nước chanh cho học trưởng, đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi như đối mặt với đại địch.

Học trưởng buồn cười nhìn bộ dáng khẩn trương của tôi, nói: “Có gì không tiện à? Hay là anh tránh đi trước?”

Lòng tôi không bình tĩnh nói: “Hay là học trưởng ra ghế sô pha ngồi một chút đi, em đi mở cửa”

Từ trong mắt mèo nhìn ra bên ngoài, phát hiện trước cửa không có một ai, lúc tôi chuẩn bị quay trở lại, đột nhiên tầm mắt xuất hiện một gương mặt phóng đại, tôi bị hoảng sợ thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

“Xin chào, mời ký nhận giao hàng nhanh!” Đại thúc ngoài cửa lớn tiếng tức giận nói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa, sau khi ký xong, đem hộp giấy to đó vào.

Học trưởng nghe được tiếng động, đi tới giúp tôi ôm lấy hộp giấy: “Muốn để ở đâu?”

Tôi úp mở nói: “Phòng vệ sinh”

Đợi đến khi học trưởng mang hộp giấy đến phòng vệ sinh, tôi trực tiếp mở nó ra, cẩn thận mang tấm gương bằng phẳng bóng loáng từ bên trong ra ngoài.

Học trưởng Triết Tai giúp tôi đỡ tấm gương, nói: “Em muốn để ở đây đúng không?”

Tôi gật đầu một cách khó khăn, sau đó dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tốn sức lực cửu ngưu nhị hổ, cuối cùng cũng thay xong tấm gương mới tinh vào cái chỗ gương vỡ cũ.

Vỗ vỗ tay phủi bụi, tôi và học trưởng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nói: “Đói bụng không? Cũng đến giờ ăn cơm rồi”

Học trưởng Triết Tai duỗi người, đi ra khỏi phòng vệ sinh, nói: “Anh mong chờ em xuống bếp nha~”

Tôi mỉm cười bất lực, nhưng phát hiện trong tấm kính bóng dáng tôi buồn rầu, sắc mặt tái nhợt nhìn tôi.

Gỉa vờ như không nhìn thấy gì, tôi đi thẳng vào phòng bếp, bắt tay chuẩn bị hôm nay làm đồ ăn tối thịnh soạn.

Sau khi tôi bưng mỳ ý ra, mắt học trưởng sáng lên: “Em còn biết làm món này?”

Tôi ngượng ngùng cười một tiếng: “Bời vì có học một chút từ mẹ em”

Học trưởng cầm dĩa lấy 1 chút mỳ bỏ vào trong miệng nhai, sau đó khen không dứt miệng: “Ăn ngon!”

Tôi lau nước trên tay, nói: “Đúng không?”

Học trưởng gật đầu, sau đó lại dùng dĩa cuốn một ít, ra vẻ muốn đút tôi, tôi ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác, từ chối: “Còn đĩa của em ở phòng bếp, em vào bưng ra được rồi”

“Chẳng lẽ em chê anh đã ăn rồi à?” Học trưởng Triết Tai giả vờ tức giận nói, không từ bỏ ý định muốn đút tôi.

Ngay lúc chúng tôi đẩy qua đẩy lại, vô tình đĩa của hắn đổ lên cái áo cộc tay của tôi.

Tôi im lặng nhìn một vết dầu lớn ở trước ngực, học trưởng Triết Tai vô cùng có lỗi, luôn miệng nói: “Thật xin lỗi, Thiên Thu….”

“Không sao, em đi vào phòng vệ sinh tắm rồi đổi một bộ khác, học trưởng anh ăn trước đi”

Đứng trước tấm gương, tôi buồn bực mở vòi nước, cởi áo cộc tay xuống giặt.

“Không nhìn ra cậu thích loại đàn ông đó ở điểm nào” Trong kính tôi đột nhiên mở miệng.

Tôi bực bội không vui tiếp tục giặt áo, không để ý tới hắn.

“Bất quá, nếu không có tôi, loại đàn ông như hắn còn lâu mới nhìn con cừu nhỏ ngoan ngoãn như cậu một lần”

Tôi biết việc hắn nói là hôm ở quán bar hắn bị chụp trộm khi ở cùng với học trưởng.

Nhưng tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy lời hắn, tiếp tục giặt quần áo.

Cửa phòng bị im lặng mở ra, chờ khi ý thức tôi phản ứng có gì đó không đúng, học trưởng Triết Tai đã ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi thấy không được tự nhiên muốn cựa ra, dù sao bây giờ bộ dạng đang cởi trần rất không lịch sự.

“Suỵt, Thiên Thu…Để cho anh ôm em một lát…” Học trưởng khẽ thì thầm.

Còn chưa nói xong, đôi môi ấm áp của hắn chặn môi tôi, dụ dỗ tôi và hắn cùng chìm vào trong hơi thở của nhau.



Đang lúc hô hấp đang đan xen vào nhau, đột nhiên tầm mắt mơ hồ phát hiện tấm gương đã hiện lên một khuôn mặt vặn vẹo đố kỵ.

Một khuôn mặt lãnh khốc đối lập hoàn toàn với khuôn mặt đang chìm đắm trong nụ hôn của tôi.