Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 54: Tiểu thần tài tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Món này thịnh hành ở tương lai, ở thập niên 80 quả thật là tạo tiếng vang lớn.
Ai cũng gặm đến nghiện, chỉ lo gặm, món ăn chính ngay cả đụng cũng không đụng tới.
Ăn xong, trong miệng vẫn còn lưu lại vị cay tê, thật sự khiến người ta lưu luyến. Bữa này vừa ăn xong liền bắt đầu muốn ăn bữa tiếp theo.
Lý Dục Tài dở khóc dở cười, sau đó nói cho họ biết địa chỉ. Mấy người bạn này cảm ơn lia lịa, còn khen anh ta nghĩa khí, có đồ ngon lại có thể nghĩ tới bạn bè, khiến Lý Dục Tài cũng tò mò, anh ta chưa ăn miếng nào, cũng không biết có vị gì.
Bình thường mấy người bạn đó rất kén chọn, đồ tầm thường căn bản không lọt nổi vào mắt họ. Họ đều nói ngon, chắc chắn là ngon.
Anh ta có chút hối hận, sớm biết đã nếm thử rồi.
Cúp điện thoại, ông nội anh ta hỏi có chuyện gì, Lý Dục Tài nói: “Hôm nay con gặp được Lục Ngọc.”
Ông cụ Lý lập tức ngồi bật dậy từ trên sô pha, oán giận nói với anh ta: “Sao con không nói sớm, Lục Ngọc bây giờ như thế nào?”
“Bán cổ vịt ở trên phố.”
Ông cụ Lý nghe xong, nước mắt cũng suýt chảy ra, chỉ cảm thấy cô quá đáng thương.
Lý Dục Tài sờ mũi nói: “Bán chạy lắm.”
Hai bát cổ vịt, cánh vịt to đã thu hết tám tệ của anh ta.
Ông cụ Lý nghe xong nói: “Người ta làm gì đều được, cô gái này giỏi.” Nếu không phải sắc trời đã tối, ông ta đều muốn qua đó.
Lục Ngọc không biết cô bán hàng một lần đã tác động trái tim không ít người.
Cô kiếm được tiền nên vẫn muốn mua cổ vịt tiếp, nhưng ông cụ bán cổ vịt hôm đó đại khái cảm thấy thứ này khó bán, không tới nữa.
Lục Ngọc chỉ đành đợi Phó Cầm Duy tan làm rồi cùng nhau về nhà.
Xem tiền vừa kiếm được, bỏ đi vốn còn những hai mươi tệ.
Một ngày đã kiếm được tiền lương một tháng của Phó Cầm Duy, trên đường về, Phó Cầm Duy xách thùng và các loại đồ giúp cô, nói: “Vui như vậy?”
Lục Ngọc: “Ừm.”
Đây chỉ là khu chợ nhỏ gần cung tiêu xã, nếu vào chợ huyện, chắc chắn người mua càng nhiều.
Về tới nhà, tuy mệt nhưng cầm chắc được túi tiền, vừa mệt vừa khát, rót cho mình một ly nước, uống ừng ực.
Tiêu Thái Liên đang bồng cháu ra ngoài phơi nắng, nghe đám phụ nữ xung quanh nói Lục Ngọc bọn họ đã về. Lập tức ôm cháu đi về nhà.
Vào trong nhà, Lục Ngọc đang chà cái thùng to mang từ nhà đi.
Tiêu Thái Liên hỏi: “Như thế nào?”
Lục Ngọc đáp: “Đều bán hết rồi.”
Bà ta nghe vậy có hơi vui mừng: “Vậy thì tốt quá.”
Sau đó cô đưa hai tệ đã chuẩn bị xong cho mẹ chồng: “Vâng, đây là tiền vốn là tiền lời.”
Tiêu Thái Liên chưa từng nghĩ sẽ có thể kiếm được nhiều như vậy. Bà ta mới đầu tư một tệ, không làm gì hết đã biến thành hai tệ, hồi báo này cũng to quá rồi.
Không riêng gì bà ta, mấy chị dâu khác đầu tư tiền, làm xong việc liền về nhà, các chị vừa vào cửa đã gấp gáp hỏi: “Như thế nào, vợ chú tư?”
Lục Ngọc đáp: “Cũng được, đều bán hết rồi.”
Chị ba Phó hơi nuối tiếc, trước đây còn muốn ăn thật đã, nhưng nguyện vọng đã tan tành.
Chị hai Phó không thèm ăn như chị ba phó, chị ấy nói: “Vậy kiếm được tiền rồi sao?”
Lục Ngọc lần lượt đưa tiền đã chuẩn bị xong cho ba chị dâu, mỗi người hai tệ.
“Khoản đầu tư này của chúng ta là một lần dứt khoát một lần, lần này, vốn và lời đều đưa cho các chị rồi. Lần sau nếu còn muốn làm thì đầu tư tiếp.”
Túi của mấy chị dâu đều rất nhẹ, lấy một tệ này cũng phí không ít sức lực, nào ngờ trực tiếp kiếm được một tệ, không làm gì hết đã có thể tiền sinh tiền, quá lợi hại.
Chị ba Phó nói: “Vậy hôm nay còn có việc gì, bọn chị làm giúp em.”
Chị ta mới biết Lục Ngọc không chỉ nấu ăn ngon, còn là một tiểu thần tài, nếu ôm đùi của cô, chẳng đầy mấy năm đã giàu rồi!
Nghĩ như vậy, chị ta nói chuyện với cô cũng có thêm vài phần thân thiết. . Truyện Nữ Cường
Mấy chị dâu khác cũng đều nghĩ như vậy.
Chị hai Phó nghĩ càng sâu, mỗi người chiếm một phần, một tệ biến thành hai tệ.
Lục Ngọc là một người chiếm sáu phần, vậy phải bao nhiêu tiền.
Lục Ngọc nói: “Việc kinh doanh này cũng không thể làm hằng ngày.”
Tiêu Thái Liên ở bên cạnh nghe, trong lòng hơi thấp thỏm, còn tưởng làm buôn bán đã gây phiền phức cho Phó Cầm Duy, bèn hỏi: “Sao vậy?”