Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90: Đưa vào đồn tại
dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tộc lão của thôn Đại Vũ nói: “Phi, con mẹ mày, còn giả nai cái gì, dung tung cháu trai dày vò con gái người ta, mày táng tận lương tâm rồi.” Luận vai vế, Tiết lão lục không là cái thá gì.
Chú sáu Tiết ỷ là con trai của trưởng thôn, ở trong thôn hô mưa gọi gió. Không ngờ lần này nhà họ Lục là có chuẩn bị mà tới, hoàn toàn đánh cho họ một cái không kịp trở tay.
“Các người muốn làm gì?” Chú sáu Tiết nói, đối phương đông người hơn họ, hơn nữa là trai tráng sung sức. Họ vốn dĩ người đông thế lớn, ai biết vừa xoay người, thế mà lại rơi vào thế hạ phong.
Lục Ngọc nói: “Không nói nhảm với bọn họ nữa, bắt người. Tên cặn bã này, còn có bà già mua bán người kia!”
Lục Ngọc vừa ra chỉ thị, ba người đàn ông to lớn đồng thời đi bắt người.
Khi đó bà già kia đã sợ tới mức đái ra quần, nói: “Không liên quan tới tôi, tôi không có ý đó.”
Rất nhanh đã khống chế người trong tay.
Chú sáu Tiết lo lắng nói: “Các người bắt người, tôi tới chính phủ huyện tố cáo mấy người.” mau chóng gọi người đi cản lại. Nếu người trong thôn bị dẫn đi, ông ta còn có mặt mũi nào nữa.
Người trong Tiết Gia Thôn đồng lòng, vội vàng tới ngăn cản.
Một xe người Lục Ngọc dẫn tới đều đã sớm không ưa bọn họ rồi.
Trong lúc xô đẩy rất dễ đánh nhau, nắm đ.ấ.m to như bao cát lần của đám trai tráng này lượt chào hỏi lên người bọn họ. Tìm chế.t, cái đám thiếu đạo đức.
Nghĩ thôi đã đáng hận, con gái nhà mình bị đánh thành như thế, nhà họ Lục tới đòi một lời giải thích còn bị thôn họ ức hiếp, tổn hại lần hai.
Người trong thôn kết hôn sớm, đám trai tráng được Lục Ngọc dẫn tới không ít người đã kết hôn sinh con. Liên tưởng tới con cái nhà mình bị người ta ức h.i.ế.p như vậy, ba phần tức biến thành mười phần. Đánh người đều không chịu nổi, rất nhanh bên kia đã kêu la dậy trời.
Lục Ngọc túm bà già gian giảo kia, Phó Cầm Duy túm Tiết Thắng Lợi sợ hãi tới mức mặt mày tái mét, đưa lên xe.
Trưởng thôn Vương nói: “Đi thôi.” Những người họ dẫn tới cuồn cuộn đi về, thả người của chị hai Lục xuống trước, họ bắt được người, lập tức đưa tới chỗ tạm giam.
Bà già kia hối hận xanh mật, không liên quan gì tới bà ta, ầm ĩ thành thế này, bà ta cũng không có kết cục tốt. Rất nhanh đã tới Lý Gia Thôn, Lục Ngọc nói với anh em của anh rể: “Cảm ơn các anh hiệp nghĩa tương trợ!”
“Đâu có, tôi chỉ là không ưa nhìn bọn họ khi dễ người khác như vậy.”
“Vì một người phụ nữ đốn mạc, đánh vợ mình thành như thế, thấy nó là nổi giận.”
“Em gái, không cần khách sáo, sau này nếu con rùa này còn dám tới gây sự, trực tiếp nói với bọn anh! Bọn anh không làm nổi cái gì, nhưng vẫn có một nắm sức lực.”
Lục Ngọc vô cùng cảm kích.
Sau khi họ xuống xe, trên xe trống chỗ rất nhiều.
Trưởng thôn gọi Dũng Tử và Đại Lai khống chế hai người này, cộng thêm trưởng thôn và người nhà họ Lục tới đồn công an, còn lại đều về thôn.
Bà già gian giảo kia khóc la om sòm, không ngờ họ nghiêm túc. Lúc này, không giống như ở Tiết Gia Thôn nữa, nói: “Các người đừng so đo với tôi.” Bà ta thật sự sợ rồi.
Nếu bị nhốt vào, nào còn có đường sống!
Lục Ngọc căn bản không để ý tới bà ta, nước tới chân mới biết sợ. Lúc đầu ở thôn càn rỡ hống hách thế kia mà. Chị cả Lục bị đánh thành như thế, ngay cả người lạ nhìn thấy cũng không đành lòng.
Bà già kia cũng là phụ nữ, cũng có con cái, hễ có chút lương tâm, bà ta cũng không nói ra những lời như chị cả Lục đáng đời, xát muối vào vết thương người khác!
Không phải xin lỗi thì nhất định có thể nhận được tha thứ.
Bà già này chỉ là h.i.ế.p yếu sợ mạnh quen rồi, nhìn thấy liền muốn giẫm người khác một cái, không ngờ lần này đá trúng cục sắt.
Trưởng thôn của Bạch Gia Thôn cũng thật đủ ý, thật sự kéo mấy người tới đồn công an huyện.
Trước đây, Lục Ngọc từng lập án, giao Tiết Thắng Lợi cho cảnh sát, cảnh sát trực tiếp đeo còng tay cho anh ta, nhốt vào trong phòng tối thẩm vấn!
Tiết Thắng Lợi chỉ được cái mạnh bạo trong nhà, kẻ có thể bạo lực gia đình thì chẳng phải thứ tốt lành gì, sau khi nhìn thấy đồn công an, chân đã nhũn ra. Sau khi bị còng lại, người bắt đầu run cầm cập.