Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 31

3:52 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 31 tại dua leo tr

Xúc tua dài gần ba mét, phủ đầy răng chi chít lớn nhỏ, nó căng người vươn mình ra xa, sau đó hướng chỗ Mạc Diệp hung hăng phóng đến.

Tơ trắng bị chất nhầy trong suốt trên đầu ống chạm tới liền như sợ bún mềm mỏng lập tức đứt đi, cơ thể Mạc cung chủ được nâng lên, khắp thân bao quanh vài vòng tua đen nhám.

Tường đá vỡ nát, cổ mẫu oai dũng đạp lên khói bụi lạnh lùng bước đến, miệng lớn sớm đã mở to, chờ chực con mồi bị vung vào lao tù, địa đạo.

Mẫu cổ thân cao năm mét, tám chi bám chắc hai bên bìa tường, ngọc nhãn đỏ tươi như máu, rực rỡ trên hai con ngươi thấm đầy bóng tối tuyệt vọng.

Nhận thấy Mạc Diệp sắp bị nhấn chìm trong dịch tiêu hóa, Thường Ân liền có chút khẩn trương, hắn cố gắng tĩnh tâm, đem phần linh lực chưa bị tiêu hao hết triệu ra vũ khí.

Quang kiếm như thường lệ sáng lên, nhanh chóng xé gió, hướng cặp súc tua nhày nhụa, nhúc nhích mạnh mẽ đâm xuống.

Cổ mẫu bị tấn công bất ngờ liền cựa quậy run rẩy, mười chi cử động mãnh liệt, đập mạnh vào tường đá rầm rầm, hang động thoáng rung lên, bong tróc, đất sỏi rơi đầy trên mặt nền

– Mạc Diệp, ngươi làm sao không?

– Không, mặc dù linh khí gần bị rút cạn không hoàn toàn phát huy được Hắc Ảnh nhưng đấu với thứ dơ bẩn này vẫn dư sức.

Mạc cung chủ vừa nói, vừa từ đống đổ nát hùng hổ tiến lên, dáng vẻ vốn có chút mệt mỏi, thoát khỏi tơ trắng liền lấy lại cao ngạo thường ngày.

Y dùng lực nhảy qua phiến đá, đạp trên tường hang lạnh lẽo, qua lớp cát bụi mù mịt nhặt lấy Hắc Ảnh bị vùi sâu bên trong.

Lúc này cổ trùng cũng lấy lại sức lực, tám chân vươn ra gai nhọn sắc bén, hai tua đang cọ quậy lập tức như bị keo dính lấy, hợp nhất vào nhau tạo nên một thanh trường đao mạnh mẽ, chặt chém vạn vật xung quanh.

Trường đao có mắt di chuyển chầm chậm, trên thân ứa ra dịch nhầy không nhìn thấy, vừa dính vào phiến đá liền xào xào hóa thành bọt khí bay hơi.

Cổ mẫu tại chỗ hét lên, nước dãi từ khoang miệng phun ra ngoài, toàn thân im lặng điều khiển mười chi cử động, xuyên thẳng qua lớp không khí hướng người phía trước nặng nề giáng đòn.

Mạc Diệp vung kiếm, lưỡi sắt chạm trường đao, không ngăn nổi lực đạo liền đẩy y lùi ra sau vài bước.

Tay bị sức ép phá muốn gãy nát, Mạc Diệp chau mày, trong tiếng la hét của cổ trùng gào to:

– Thường Ân ngươi cẩn thận, giờ ta đem ngươi thoát ra.

– Ngươi, khoang từ từ, thân thể ta không chuyển động được, chỉ có dịch nhầy mới hủy được.



Không đợi Thường Ân nói xong, Mạc Diệp đã lấy hết sức đẩy tay, trường đao yếu thế phút chốc bị hất văng đi, dịch nhầy nhơ nhớp kết thành giọt tung rơi tứ phía, hướng Thường Ân không chút né tránh lao thẳng tiến công.

Vài tiếng như kim loại bị bào mòn vang lên, tơ trắng vốn còn chắc chắn nhanh chóng rơi xuống, Hạ ảnh đế xoay xoay cổ tay đau nhức, chăm chú nhìn vài vết lõm sâu trên y phục.

– Ta cứ ngỡ ngay cả da cũng để lại lỗ hổng rồi.

– Ngu ngốc!

Còn chưa kịp hít lấy không khí, tám chân cổ trùng đã tụ lại phóng đến, đâm thẳng vào mặt tường, đất đá vỡ nát vương ra tứ tung, Thường Ân cầm lấy Bạch Như chạy dọc trên thân chi bị bám cứng, hắn kết linh niệm chú, bảo kiếm lay động trên không nhanh chóng triệu theo năm sáu ảo ảnh.

Hạ cung chủ nghiêm mặt, chỉ tay, lưỡi sắt lần lượt ngả ngang, theo hiệu lệnh đột ngột xông đến.

Bốn bề vang lên âm thanh kim loại ma sát, lưỡi kiếm nhanh nhẹn lách người qua khớp chân, mạnh mẽ ghim vào da thịt cứng ngắt của quái vật, Thường Ân trong đống hỗn độn tìm ra được điểm yếu, hắn nhẹ nhàng cầm lấy Bạch Như, từ trữ vật triệu ra một tấm phù chú.

Phù chú vừa rời khỏi nơi ở liền bốc cháy điên cuồng, nhắm thẳng nhãn cầu quái vật trực tiếp thiêu đốt.

Cổ mẫu vùng vẫy đau đớn, khàn giọng hét lên, mười chi không còn giữ vững trở nên mềm nhũn, ngã nhào.

Hạ Thường Ân dùng sức, hai tay nắm chắc Bạch Như, một kiếm đâm thẳng vào mắt ngọc.

Huyết nhãn bị linh lực lấn áp, nứt ra một đường lớn, lúc này cổ mẫu vốn còn nằm im trên mặt đất bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.

Trường đao rút ra khỏi bìa tường liền nhắm Thường Ân ra sức xẻ ngang chém dọc.

Hạ cung chủ không kịp trở tay, thu kiếm xoay người, tránh đi vài đường đao âm hiểu.

Thân thể nằm giữ không trung, hắn mất thăng bằng ngã xuống đất đá, tay chân bị súc tua chạm qua rạch ra nhiều vết thương nhiễm đầy huyết nhục.

Thường Ân thở dài ngồi dậy, tựa thân thể mệt mỏi vào vách tường phía sau, cẩn trọng nói:

– Ngọc nhãn là điểm yếu của nó, lúc nãy thất bại chỉ sợ không có cơ hội lần hai.

Mạc Diệp ngươi còn đủ sức phá nát nod không?

– Đường đường là cung chủ một tông môn, chỉ có ngươi là yếu kém nhất!

– Được, vậy ta sẽ phân tán chú ý của nó, ngươi nhân cơ hội trực tiếp đâm vào, lần này phải nhất định thành công.

Thường Ân nhanh chóng đứng lên, xuyên qua trăm nghìn gai nhọn, mạnh mẽ cầm kiếm đối chọi trường đao, hắn đạp lên súc tua nhày nhụa, đế giày chạm nhẹ dịch nhão liền bị bào mòn đi, hơi nóng lan truyền từ da vào trong xương tủy.

Hạ ảnh đế đáp lên tảng đá lớn, từ đâu lấy ra ống sáo ngọc, tiếng nhạc thanh thoát vang lên hòa vào âm vang gào thét của cổ mẫu.

Tiêu Hồn trói thể, cắn nuốt thần quang, đem cổ trùng nhanh chóng kìm chân lại, lúc này Mạc Diệp đã thủ sẵn tư thế, một kiếm xuyên qua thập chi như tượng, phá nát ngọc châu, cổ trùng vùng vẫy, gào to, từ từ tựa xác chết mục rửa, co rúm ngã xuống, thân thể tản ra như bụi, nội đơn dập nát phát ra ma khí cuồn cuộn đem cả không gian phá hủy.

Mạc Diệp vốn còn đang đứng yên ổn, trúng phải nguồn ma lực lớn, thân thể văng ra xa, đập mạnh vào vách đá, huyết nhục không báo trước từ khoang miệng ộc ra ngoài, sau đó trực tiếp ngất đi.

– Mạc Diệp.

Thường Ân gọn gàng đỡ lấy thân thể bất tỉnh, dùng chút linh lực cuối cùng đập mạnh vào vách hang, lớp đá ầm ầm ngã xuống, lộ ra ánh sáng như ban ngày, hắn vội vã kéo Mạc Diệp chạy đi vừa hay cổ vực cũng hoàn toàn bị sụp đổ, như gương phản chiếu vỡ nát tan tành, lặng lẽ biến mất như cách nó hiện ra.

– Sư tôn.

Nhật quang xuyên qua mi mắt, thành công đem con ngươi hắn thoát khỏi cảnh vật vực sâu.

Thường Ân nghe tiếng xoay người, thân thể lập tức nằm gọn trong lòng đệ tử.

– Sư tôn, hay quá, người vẫn ổn, đệ tử thật sự vô cùng lo lắng.

Ngự Thiên Phong ôm chặt sư tôn, giọng nói nghe ra có chút run sợ, bỗng y hơi dùng sức, đẩy lấy thân thể Thường Ân ra xa, sau đó nhanh chóng xoay người, che đi khuôn mặt qua lớp tóc đen huyền bí.

– Ma khí, Thiên Phong trên người ngươi sao lại có ma khí, ngươi mau quay mặt lại cho ta xem!

– Con.

– Mau!

Thường Ân có chút hồi hộp, cơ hồ không tự chủ cảm xúc lập tức hét to, gân cốt đều tự nhiên co cứng, so với đối mặt với mẫu trùng, hắn nhận thấy bản thân bây giờ lại có phần sợ hãi hơn.

Mắt phượng nhíu chặt, chằm chằm nhìn thân thể đang di chuyển.

Ngự Thiên Phong chậm chạp quay ra sau, dưới nhật quang mờ ảo, lệ nóng từ nhãn cầu đậm huyết sắc tuôn ra, chạm lên Vô Tâm rồi chầm chậm rơi xuống đất, y cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt nhiễm đầy huyết nhục.

Không đúng!

Hoàn toàn sai rồi!

Nguyên tác vốn không phải vậy!

Thường Ân thẫn thờ nhìn y, nghi ngoặc nghĩ về lỗi sai nguyên tác.

Hắn biết rõ tình tiết đã bị thay đổi nhưng không ngờ nhanh như vậy Thiên Phong đã nhập ma hơn nữa còn sở hữu được cả Vô Tâm kiếm uy chấn thiên địa.

Sự tình sao lại tiến triển đến mức này?

Thường Ân hé môi, còn chưa kịp mở miệng, lông vũ đen trắng từ trời đã rơi đầy trên đất.

– Aiyo, lâu rồi không ghé qua không ngờ lại náo nhiệt như vậy?

Nam nhân cưỡi thiên điểu đáp xuống, y phục đỏ tươi nổi bật ở một vùng mộc lâm xanh thẳm.

Y đưa mắt nhìn ngang thân ảnh Bôn Tu nhiễm đầy huyết nhục nằm gọn trong con ngươi ánh lên tia ma mị quyến rũ.

– Đồ chơi của ta chết rồi! Ngươi làm à?

Nam nhân cười cười, chiết phiến mở ra, quạt trắng thêu kim long nhẹ nhàng phe phẩy.

Da đầu Thường Ân lúc này lạnh buốt, trong tâm như có ngàn vạn kim tiễn đâm vào.

Không thể nào, kim long ngậm quạt đây là Tuyết Nam, hộ pháp thân cận bên người nam chính trong nguyên tác, thế nào lại xuất hiện ở đây, đáng lý lẽ ra bây giờ hắn vẫn còn bị nhốt trong mộ đạo không thể ra ngoài.

Băng phong thoáng qua, mặc kệ nhật quang ấm áp, phủ lên người ảnh đế trăm vạn hơi sương, lạnh thấu tận tâm cang ngũ tạng.

________________