Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
15.
Tôi đặc biệt đặt báo thức lúc tám giờ, để anh ấy nghe xem sau khi say rượu bản thân đã thổ lộ những gì. Nhưng so với tưởng tượng của tôi, Tạ Ngôn Tri lại dậy sớm hơn. Khi tôi dậy, anh ấy đã đi làm rồi.
Ăn sáng xong, tôi bắt đầu vẽ. Thời đại học, tôi học chuyên ngành mỹ thuật.
Thỉnh thoảng, tôi nhận bản thảo để kiếm tiền tiêu vặt. Trên nền tảng mạng này, tôi cũng được tính là có độ hot.
Cứ vẽ cứ vẽ, tôi lại không khống chế được mà nghĩ tới Tạ Ngôn Tri. Hình như tôi và anh ấy vẫn chưa chụp chung tấm ảnh cưới nào.
Ảnh chụp lúc kết hôn cũng không đẹp, vì bản mặt của Tạ Ngôn Tri khi đó căng như dây đàn.
Đời đến khi tôi phản ứng lại, trên giấy đã là phác thảo xong bộ dạng của Tạ Ngôn Tri.
Tôi nghĩ nghĩ, sau đó chụp một tấm và gửi qua cho anh ấy: [Vẽ cho anh một bức có được không?]
Dòng chữ “đối phương đang nhập…” hiển thị rất lâu, nhưng cuối cùng lại chẳng gửi đến tin gì. Đến tận lúc chạng vạng, anh ấy vẫn không trả lời tin nhắn ấy.
Trông tôi như vậy, xem ra anh ấy vẫn nhớ những chuyện hôm qua.
Tôi lập tức gửi bản ghi âm cho anh ấy.
16.
Đêm đến, màn đêm sẽ phóng đại toàn bộ giác quan.
Âm thanh mở cửa, vòi sen, tiếng bước chân lúc xa lúc gần.
Bên giường lõm xuống.
Một bàn tay hơi lạnh vương đến, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc tôi, giống như đang xác nhận tôi đã ngủ hay chưa.
Mùi sữa tắm quen thuộc tiến gần từng chút một.
Tôi mở mắt ra. Đúng vào lúc này, một nụ hôn dịu dàng lại được đặt lên môi tôi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Ngôn tri ngây người rồi.
Nhìn vành tai dần dần đỏ lên của anh ấy, tâm trí tôi lắc lư một vòng, sau đó lại nhắm mắt lại, thành khẩn nói: “Cứ coi như em chưa dậy, hôn thêm đi.”
Trong bóng tối là một mảnh tĩnh lặng, Tạ Ngôn Tri không làm ra hành động nào.
Vào lúc tôi đang định mở mắt, một bàn tay mát lạnh lại che đi đôi mắt tôi.
Tôi cho rằng ít nhất anh ấy sẽ tranh luận với tôi đôi ba câu, phủ nhận chuyện tối qua một chút. Nhưng mà lại không có.
Anh ấy cúi người, không chút sức lực mà vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói vừa khàn vừa rầu rĩ vang lên: “Xin lỗi.”
Tôi tôi bất giác mềm nhũn, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại xin lỗi?”
Anh ấy không đáp, chỉ càng vùi sâu vào hõm cổ tôi.
Tôi nhìn anh ấy, nghĩ nghĩ rồi cúi đầu, hôn lên mái tóc anh ấy.
“Được rồi, vậy em cũng xin lỗi. Tuy rằng năm đó chia tay anh, nhưng nhiều năm như vậy, em chỉ yêu một người là anh, cũng chỉ cho một mình anh hôn. Biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi em như vậy, em đều không để ý, thế nào rồi? Tâm tình đã tốt hơn chút nào chưa?”
Tạ Ngôn Tri: “Vậy cậu ta là ai?”
“Ai?”
“Người ở quán bar đó.”
Tôi không cần nghĩ ngợi mà đáp: “Chỉ là một người mẫu nam nhảy giỏi thôi. Em cách rất lâu mới tới một lần, mà đều là Trần Nguyệt kéo em đi. Lần sau em sẽ giáo huấn cô ấy, em là người có chồng rồi, sẽ không đến chỗ như vậy nữa.”
“Thật sao?”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên rồi. Hơn nữa em không hề có ý nghĩ gì với cậu ta.”
Khóe môi Tạ Ngôn Tri khẽ cong lên, rất khó để phát hiện. Ngay sau đó, anh ấy lại nói: “Xin lỗi em, trong thời gian này…”
“Em càng phải xin lỗi.” Tôi ngắt lời anh ấy, nói một cách chân thành.
“Hoan Hoang, em không cần xin lỗi.” Anh ấy không nhịn được mà mỉm cười, vùi đầu vào cổ tôi, quyến luyến nói: “Anh chưa từng trách em.”
“Anh chỉ trách mình không đủ tốt, không giữ em lại được.”
Thoáng chốc, tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi anh ấy một cách cứng nhắc: “Không đâu, anh rất tốt.”
“Tốt bao nhiêu?” Anh ấy lại ấu trĩ lên rồi.
“Vô cùng vô cùng vô cùng tốt.” Tôi thành thật nói.
Khóe miệng anh ấy lại càng giương lên, thẳng tới khi cả khuôn mặt đều ngập tràn ý cười.
“Sau này không được trốn em nữa.” Tôi vuốt tóc anh ấy.
Anh ấy thân mật cọ vào má tôi, nhẹ nhàng nói “ừm” một tiếng.
17.
Kỳ thai nghén của tôi đến muộn nhưng rất mãnh liệt, còn không thể ngửi nổi mùi dầu mỡ.
Cái này không ăn được, cái kia cũng không ăn được, một ngày nôn nghén bốn, năm lần.
Tạ Ngôn Tri vì chuyện này mà đặc biệt lên mạng học công thức nấu ăn cho bà bầu. Anh ấy rất nuông chiều tôi, tôi nói gì cũng nghe, tôi muốn gì cũng cho.
Mang thai đến tháng thứ tư, bụng của tôi đã to lên rõ ràng rồi. Tạ Ngôn Tri càng quan tâm để ý tôi hơn, chỉ sợ tôi va đập vào đâu. Thậm chí đến lúc tắm cũng phải vào tắm cùng tôi.
Không gian phòng tắm vốn đã nhỏ, khó tránh phát sinh chút chuyện gì đó.
“Tạ Ngôn Tri, như vậy anh không thấy khổ sao?” Tôi hỏi.
Anh ấy vuốt ngược mái tóc ướt dầm dề, khuôn mặt đỏ lên, không trả lời.
Khi anh ấy muốn quay người đi, tôi kéo anh ấy lại, đắc ý nói: “Được rồi Tạ Ngôn Tri, em biết anh rất muốn rồi. Hay là chúng ta làm cái chuyện kia đi.”
“Bác sĩ nói không được.”
“Bác sĩ chỉ nói ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kỳ là không được thôi.” Tôi kéo tay anh ấy, lắc lắc.
Yết hầu anh ấy chuyển động lên xuống một lát, sau đó vẫn chắc như đinh đóng cột: “Không thể được.”
Tôi: …”
18.
Từ khi mang thai, rất ít khi tôi ra ngoài.
Tạ Ngôn Tri nói tôi ngày nào cũng ở nhà, không ra ngoài dạo phố, như vậy không tốt cho sức khỏe.
Tôi lại chỉ cười cười, tiếp tục từ chối.
Buổi tối, anh ấy cứ muốn đưa tôi ra ngoài đi bộ.
Trên cả quãng đường đi, lực chú ý của tôi đều đặt vào những chiếc xe đi tới đi lui.
Thấy tôi không tập trung, Tạ Ngôn Tri hỏi tôi có phải có chuyện gì phiền lòng hay không.
Tôi làm bộ làm tịch gật gật đầu: “Có chứ, cái người trong bụng em làm phiền nhiều quá rồi.”
Tạ Ngôn Tri bật cười, hôn lên trán tôi một cái.
Khi Trần Nguyệt tới thăm tôi, cô ấy mang theo rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng.
Tôi mỉm cười khoác tay cô ấy, nói: “Đợi sinh xong, con tớ sẽ nhận cậu làm mẹ nuôi.”
Trần Nguyệt ghét bỏ nói: “Vậy thì khỏi, tớ ghét nhất là trẻ con đấy.”
“Lỡ như là một đứa bé cực kỳ ngoan ngoãn thì sao?”
“Vậy cũng vẫn ghét, tớ ghét tất cả trẻ con một cách bình đẳng, không có ngoại lệ.” Trần Nguyệt nói một cách cường điệu.
“Đúng rồi, nói cho cậu biết một chuyện tốt.” Cô ấy cúi người, nói thầm bên tai tôi: “Lâm Tiêu Nguyệt và chồng cô ta cãi nhau, cô ta chuyển ra ngoài rồi đến tìm chồng cậu xin giúp đỡ. Cậu đoán xem kết quả thế nào?”
“Thế nào?” Tôi thuận theo lời cô ấy nói.
“Chồng cậu đã điều tra ra người hôm đó hạ dược cậu chính là cô ta, còn có chứng cứ nữa. Cô ta bị dọa sợ xanh mặt rồi.” Trần Nguyệt càng nói càng tự thấy sảng khoái.
Tôi tức tối đập bàn: “Tớ biết ngay là cô ta mà!”
“Việc đã xong, giờ cậu mới nói không phải muộn màng quá à.” Trần Nguyệt xem thường.
“Sau đó xử lý thế nào?”
“Tiễn cô ta đến cục cảnh sát rồi.”
Tôi và Trần Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, sau đó cười đến nỗi miệng sắp ngoác tới mang tai.
19.
Khi đến tháng thứ mười, bụng của tôi đã rất lớn rồi.
Tạ Ngôn Tri đã sớm học phương pháp thở Lamaze, cách mở ngón tay không đau,… cùng với những kiến thức khác để chuẩn bị cho việc sinh con.
Gói thai sản đã được đặt sẵn trong cốp xe. Vì vậy, nửa đêm bị vỡ ối, tôi cũng không lo lắng chút nào.
Bàn tay đang lái xe của Tạ Ngôn Tri có hơi run, anh ấy nói mình có hơi căng thẳng, lại có hơi kích động và vui vẻ.
Tôi chỉ ngẫu nhiên cười một cái đáp lại anh ấy, còn đa số thời gian thì đều ngồi im lặng trên xe.
Tạ Ngôn Tri cho rằng tôi đau nên không muốn nói, thế là liền tăng tốc lên một chút.
Cảnh đêm nơi thành thị lướt qua cửa sổ xe, tôi nhìn những chiếc xe chạy tới chạy lui mà trong lòng vô cùng căng thẳng, sợ hãi.
Chỉ đến khi chiếc xe bình an mà đến được bệnh viện, tôi mới thở phào một hơi, sờ lên bụng mình, nhỏ giọng nói: “Bé ngoan, họ cho phép con ra đời rồi.”
20.
Tạ Ngôn Tri đã từng bàn bạc với tôi về tên của đứa bé rất nhiều lần. Mỗi lần tôi đều nói: “Không gấp.”
Việc này dẫn đến hiện tại, khi mọi người vây quanh cậu bé đều gọi cậu là: “Bảo bối.”
Tạ Ngôn Tri ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi rồi hôn xuống từng cái từng cái một, cả khuôn mặt đều đong đầy ý cười.
Tôi cũng cười theo.
Bác sĩ bảo tôi ở năm ngày là có thể về nhà rồi.
Tôi hỏi bác sĩ có thể ở thêm vài ngày được không.
“Tại sao?”
Rất rõ ràng, tôi không có lý do hợp lý. Vì thế, tôi chỉ có thể nhỏ giọng trả lời: “Bởi vì một số việc không thể biết trước.”
21.
Những ngày này tôi rất dính người, chỉ hận không thể ở bên Tạ Ngôn Tri 24/24 giờ.
Hơn bảy giờ, thời điểm hoàng hôn đỏ nhất.
Tạ Ngôn Tri bảo đưa tôi ra ngoài đi dạo. Gần đó có một cửa hàng trang sức, có thể đến đó mua nhẫn.
Dẫu cho nỗi bất an trong lòng đã dâng tới đỉnh điểm, nhưng nhìn ý cười trên khuôn mặt anh ấy, tôi vẫn đồng ý đi.
Khi nhìn thấy chiếc xe tải lao vút tới, tôi liền biết rằng mình không thể đeo nhẫn cưới lên được rồi.
Tạ Ngôn Tri vô thức duỗi tay đẩy tôi, nhưng tôi biết dẫu thế nào thì mình cũng không trốn được.
Trong mấy giây cuối thấy cái ch.ế.t cận kề, tôi nhìn về phía Tạ Ngôn Tri.
Nước mắt của sự sợ hãi rơi xuống lã chã, trên môi lại nở nụ cười rực rỡ nhất trong đời: “Tạ Ngôn Tri, em yêu…”
“Rầm!” Sự va chạm kịch liệt đã nuốt chửng chữ cuối cùng của tôi.
Vào giây phút mất đi ý thức, điều tôi nghĩ chính là.
Thật đáng tiếc.
Tên ngốc Tạ Ngôn Tri này, anh ấy vẫn chưa được tận tai nghe thấy lời yêu mà tôi nói.
Bình thường, những lời tình cảm ấy đều là anh ấy nói, làm cho bây giờ tôi mới nhớ ra…
Tôi quên nói cho anh ấy biết, eo anh ấy ôm rất thích, môi anh ấy hôn rất thích, tôi thật sự rất thích.
Tôi quên nói cho anh ấy biết, anh ấy thật sự là một người chồng vô cùng vô cùng tốt, tôi rất yêu anh ấy.
Tôi quên nói cho anh ấy biết, tôi rất muốn cùng anh ấy đi tiếp trên đường đời này, tôi rất trân trọng anh ấy.
Tạ Ngôn Tri chưa từng đòi hỏi điều gì, trước kia yêu nhau cũng thế, mà bây giờ kết hôn cũng vậy.
Đến một câu thích anh ấy cũng không đòi hỏi tôi.
Sau này, anh ấy không còn cơ hội nghe thấy nữa rồi.
Sự đau đớn cực đại cuốn lấy tôi, máu tươi và nước mắt cùng lúc tuôn ra ngoài.
Xin lỗi, Tạ Ngôn Tri.
Em lại phải bỏ lại anh rồi.
……………
(Còn một phần cuối ạ, spoil trước là kết (ngoại truyện) là Happy Ending nên mọi người đừng lo ạ.)