Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr
Nhớ vote, love all ❤
***—————***
Như tôi đã nói, mười năm tôi và Hứa tiên sinh quen biết nhau, chúng tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Quan hệ hòa dịu lại năm lớp mười một nhưng cũng không ở bên nhau. Nhưng chúng tôi càng thêm ăn ý. Chỉ một ánh mắt cũng đủ làm đối phương hiểu mình muốn nói gì.
Anh thường kín đáo cặp lời giải vào sách bài tập của tôi, ngăn bàn tôi thường có đồ ăn vặt.
Yên lặng nhưng lại hiểu rõ nhau.
Nếu nói là tình yêu thì chúng tôi chưa bao giờ nói thích đối phương. Nếu nói không phải tình yêu thì mọi hành động lén lút ấy đều thể hiện sự yêu thích.
Tôi nghĩ, lúc đó tôi không thừa nhận là yêu nhau nhưng Hứa tiên sinh lại nghĩ như vậy.
Mâu thuẫn lớn nhất giữa nhưng người yêu nhau là hiểu nhầm, hiểu sai ý, hoặc nói không rõ ràng. Một bên coi đó là đương nhiên, một bên lại coi đó bình thường như cơm bữa hàng ngày ăn ở căng tin hôm nay. Nếu tâm ý không tương thông, khi gặp chuyện lớn nhất định có vấn đề.
Mâu thuẫn của tôi và Hứa tiên sinh bắt đầu từ trên người anh.
Sau khi lên lớp mười hai, không hiểu là do Hứa tiên sinh tốn quá nhiều thời gian vào chuyện của chúng tôi hay do chính anh xao nhãng. Thành tích tụt xuống thứ mười mấy. Một lần là vô tình, hai lần là sai lầm, ba lần đã trở thành thói quen.
Chủ nhiệm lớp nói chuyện, chủ nhiệm khối nói chuyện, ngay cả phụ huynh cũng được mời đến. Thái độ của Hứa tiên sinh rất bình thường, hứa lần sau sẽ trở về vị trí cũ. Nhưng liên tiếp mấy tháng, anh cũng không lấy được sự tin tưởng của người lớn.
Tôi cũng lo lắng. Tôi lo cho chính mình, cho Hứa tiên sinh. Tôi biết khả năng của mình, cho dù ngày nghỉ điên cuồng học ở các lò luyện thi, trên trường có Hứa tiên sinh chỉ bảo, tôi cũng chỉ có thể duy trì thành tích của mình.
Tôi cũng biết rằng, thi đại học là chuyện cả đời.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, đặc biệt là sau khi Hứa tiên sinh bị mời phụ huynh, tôi quyết định chia tay anh.
Suy nghĩ của tôi là chúng tôi đã ở bên nhau, không liên lạc là không liên lạc. Cùng lắm là sau khi thi đại học nói rõ mọi chuyện.
Một lần nữa, tôi lại phạm phải sai lầm tự cho mình là đúng.
Sau khi quyết tâm không để ý đến anh, thái độ của tôi rất dứt khoát. Lúc đầu Hứa tiên sinh còn cố gắng, dần dần anh cũng hiểu ra, không hề tìm tôi nữa.
Chúng tôi lần nữa trở thành người xa lạ.
Hứa tiên sinh thi rất tốt, nhưng anh không đăng ký trường tốt mà chọn ở lại thành phố A. Vận may của tôi bộc phát vào thời điểm mấu chốt, nhưng vì điểm thấp nên phải học ở thành phố C.
Tôi từng thề son sắt sẽ ở lại thành phố A.
Sau khi biết Hứa tiên sinh chọn ở lại thành phố A, tôi lại tự trách. Vốn định thi xong sẽ gặp mặt nói rõ mọi chuyện, cuối cùng lại lấy lý do tự trách mà tránh mặt.
Một mình tôi đi học xa, không hề nói với ai. Tôi vốn tưởng rằng liên lạc giữa tôi và Hứa tiên sinh sẽ dừng hẳn, thậm chí tôi còn chưa kịp nói thích anh.
Sau khi thi Đại học, tôi chỉ về nhà vào Tết âm lịch. Nghỉ hè nếu không đi du lịch một mình thì cũng đi dạy. Tôi cảm thấy về nhà là phải về nơi có bà ngoại, những nơi khác chỉ là nhà trọ thôi.
Tết Âm lịch tôi vốn định đi tàu về, nhưng vì có chú đi công tác ở thành phố C mà tôi có thể thuận tiện đi nhờ về. Cả mấy ngày nghỉ chỉ ở nhà với bà ngoại, số điện thoại mới không bạn học cũ nào biết, liên lạc qua internet lại càng không.
Chỉ có đêm giao thừa nhận được một tin nhắn nặc danh, chỉ ghi bốn chữ: “Chúc mừng năm mới.” Vốn định trả lời lại, cuối cùng lại lười không gửi.
Năm hai, tôi về bằng tàu, không ngờ lại gặp Hứa tiên sinh ở nhà ga.
Hứa tiên sinh lên Đại học không thay đổi quá nhiều, vẫn lạnh lùng đứng đó, khiến người đi qua không khỏi nhìn lại. Lúc đó tôi mặc áo bông màu đỏ, bọc người kín mít, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
Không khí bỗng chốc rất ngại ngùng. Tôi ngây ngốc nửa ngày mới dám vẫy tay chào anh, nói một chữ “Hi”.
Hứa tiên sinh mặt không biểu cảm đi tới xách túi trên tay tôi. Tôi giật mình đuổi theo hỏi thế là sao.
“Đến đón người.”
“Ôi, cậu đến đón người không phải giúp tớ xách đồ đâu. Tớ có thể gọi xe về, đừng để người ta phải chờ. “
“Đã đón được.” Ở phía trước anh nhỏ giọng nói với tôi, giọng hờn dỗi như trẻ con.
Tôi đứng sau khá choáng váng, không biết là bị khí lạnh của thành phố A làm choáng váng hay bị anh làm cảm động muốn khóc.
“Có một cửa hàng bánh ngọt mới mở, em có muốn đi ăn không?”
Hứa tiên sinh đi đằng trước dường như bất đắc dĩ thở dài một hơi. Anh quay lưng về phía tôi, giọng điệu mềm mại nhưng lại như một bình dấm chua.
Tôi tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, ôm chặt lấy như ôm toàn bộ mặt trời, nhẹ nhàng gật đầu.
Cứ như vậy, sau những năm tháng thanh xuân rối rắm, chúng tôi chính thức bên nhau vào năm thứ hai Đại học.
Bốn năm Đại học, tôi đi học xa. Thường là Hứa tiên sinh đến thành phố C thăm tôi rồi đưa tôi đi chơi. Là sinh viên bốn năm, chỉ sợ tôi còn chưa biết nhiều về thành phố C bằng anh.
Hứa tiên sinh không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nhưng mỗi lần đi đâu lại thích lôi bản đồ ra nghiên cứu chán chê rồi mới vừa lòng xuất phát. Tôi thích đi dạo, thường là chọn những con đường ít người đi. Thường là hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, lạc đường ở một nơi xa lạ. Mà thật ra chỗ đó chỉ cách nơi chúng tôi muốn đến hai con phố.
Hứa tiên sinh không ăn được cay, vừa đụng vào là như bị trúng độc. Tôi lại là người không ăn cay không vui. Thường là khi chúng tôi đến một hàng đồ ăn cay, Hứa tiên sinh sẽ oán trách tôi không biết săn sóc, tôi sẽ bĩu môi nói anh có thể không ăn. Thường là Hứa tiên sinh sẽ chiều tôi, dần dần cũng không còn phản ứng mạnh với đồ cay.
Hứa tiên sinh không thích viết chữ, tôi mỗi khi đến một nơi đều sẽ gửi bưu thiếp. Nhưng chữ của tôi thật sự không thể gặp người, đều là nhờ Hứa tiên sinh viết thay. Hứa tiên sinh cảm thấy đó là tình cảm, không muốn viết thay. Tôi lại lấy tình nghĩa áp chế anh. Dần dần Hứa tiên sinh trở thành cây bút ngự dụng (của vua) chuyên viết thư cho tôi.
Hứa tiên sinh không nói nhiều nhưng đi đâu cũng bị con gái vây lấy. Có khi là giúp chụp ảnh, có khi là xin giấy, có khi là trực tiếp xin số mời cơm. Thường thì tôi sẽ nói anh trai mình được hoan nghênh ghê, mau kiếm chị dâu về cho bố mẹ xem đi.
Lúc đầu anh còn tức giận. Sau này dần dần chuyển sang nói chúng tôi là anh em, nhưng lại yêu nhau, không còn cách nào khác phải bỏ nhà ra đi, sau này chỉ yêu mình tôi.
Thời gian gặp Hứa tiên sinh luôn đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Thời gian xa nhau lại luôn mâu thuẫn.
Tôi nói, Ngọc Đế thả chúng tôi nhưng lại đổi cách tra tấn, không hề bỏ qua.
Anh nói, có thể làm thế giới của anh ầm ĩ như vậy, trử tôi không có người thứ hai.
———- Hết chương 5—-
Bảo Bối Nhỏ, 17/07/2018
1400 chữ.