Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: Chương 49: Cầu thân (2) tại dưa leo tr.
Sáng sớm hôm sau, Dương phủ nhận được bái thiếp từ phủ Lang Nha. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của mẫu thân, Lang Nha Vương Tư Mã Duệ đã cầm thiếp canh bằng cả hai tay đứng đợi ở chính đường trong Dương phủ để chính thức ngỏ lời cầu thân. Dương Huyền Chi không khước từ ngay mà nhận lấy thiếp canh của hắn và đồng ý xem bát tự hôn sự.
Vào lúc này đây, mọi người trong thành Lạc Dương đều không ngừng bán tán xôn xao. Trước đây đại tiểu thư của Dương gia đã từng nhiều lần hủy bỏ hẹn ước bất kể đó là lời hứa hôn và còn có đủ loại tin đồn dị nghị xung quanh nàng, rất nhiều gia đình môn đăng hộ đối cũng có chút băn khoăn lo ngại về việc kết tình thông gia với nhà họ Dương. Hơn nữa, cuộc sống của Hiến Dung cũng quá khác biệt, cho dù nàng có lọt vào mắt xanh của những người nam sĩ tộc chưa thành thân đi nữa thì những chàng trai ấy đều bị mẫu thân mình áp chế. Sự tình kéo dài cho đến bây giờ thì nàng cũng đã mười bảy tuổi, ai cũng nghĩ rằng nàng là một món hàng ế, nhưng lúc này đây nàng bỗng chốc trở thành vật phẩm thơm ngon vì có cả hai chàng trai anh tuấn giàu có tranh giành nàng, nàng thực sự khiến những nam nhân thế gia vọng tộc ở gần đó không thể rời mắt.
Đông đảo quần chúng đang ngóng tin đều suy đoán, không biết Dương tiểu thư sẽ là đóa hoa rơi vào nhà ai, song nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim phá vòng vây – là Tề Vương Tư Mã Quýnh quay trở về Lạc Dương! Y quay về cũng không có dự định gì, sau khi về đến nơi thì sáng sớm hôm sau y đã đến Dương phủ để tiếp kiến. Quần chúng hóng tin đã sử dụng trí tưởng tượng của họ kết hợp với các sự kiện trong quá khứ và nghĩ rằng: Tề Vương cũng muốn chen một chân vào ư?
Và rồi lần thứ hai Hiến Dung cũng trông thấy Tề Vương Tư Mã Quýnh – người đầy phong thái nghệ sĩ dưới tình huống tiếng đồn bay khắp trời. Khi đó, nàng đang đi đến thư phòng Cẩm Hiến trên đồi để vấn an người cha già của mình, nhưng lại bị hộ vệ Dương Dũng chặn ngay ở cửa. Dương Dũng nói khẽ với nàng, lão gia đang đón tiếp Tề Vương, người khác không được phép vào trong.
Hiến Dung không thể không tự hỏi. Tề Vương chỉ thỉnh thoảng trở lại Lạc Dương, vừa về thì sáng sớm đã đến viếng thăm, không phải không có việc gì thì không đến cửa ư? Rất lâu rồi Hiến Dung đã không trông thấy Tư Mã Quýnh, lần gặp nhau vỏn vẹn cũng chỉ là những ánh nhìn thoáng qua từ xa khi y đến thăm Dương phủ và thậm chí bọn họ còn không có một cuộc trò chuyện riêng tư nào. Trong trí nhớ của nàng, nét mặt của người này không tuấn tú cho lắm, không thể so sánh với Tư Mã Duệ và Tư Mã Dĩnh. Nhưng y lại hơn hẳn hai người kia về khí chất thanh cao, tao nhã và phóng khoáng.
Tề Vương thiên về vẽ tranh sơn thủy, chỉ với vài nét vẽ của y cũng đã tạo nên một bức tranh đầy sức hấp dẫn tự nhiên cùng với ý cảnh khoan thai. Những gia đình quyền quý ở Lạc Dương rất hãnh diện khi sưu tập tranh của Tề Vương, song, y lại rất quý trọng bút vẽ và mực của mình, rất ít bức tranh được y lưu hành ở bên ngoài. Dương Huyền Chi thì có cả một bộ sưu tập tranh của Tư Mã Quýnh, nhưng cũng không dễ dàng gì nói ra được. Trong số đó, có một bức ý nhị nhất được treo ở thư phòng Cẩm Hiến và nàng cũng thường đứng ngắm nghía thưởng thức. Trong bức tranh ấy có hình ảnh núi non trùng điệp khí thế, có dòng sông chảy cuồn cuộn vỗ bờ. Trên sông có con thuyền nhỏ, trên chiếc thuyền ấy có hai bóng người. Người nọ đội mũ quan – tay áo rộng, người còn lại thì mặc trang phục như người chèo thuyền. Đều không thể nhìn rõ mặt cả hai người, nhưng dường như giữa họ mang hàm ý gì đó rất sâu xa, tựa như chính con người họ với phong thái cao cao tại thượng, không nhuốm bụi trần.
Cửa được mở ra liền truyền đến tiếng động, là Dương Huyền Chi đang tiễn Tư Mã Quýnh ra khỏi cửa. Hiến Dung liếc nhìn Tư Mã Quýnh, người đang được bao phủ bởi ánh nắng ban mai. Y vận trang phục rất giản dị, với một chiếc áo dài màu xanh ngọc, trên áo là hoa văn hình vân mây trắng với sắc xanh lam của hồ nước và một chiếc thắt lưng cùng màu. Kết hợp trắng – xanh đơn giản như vậy nhưng toàn thân y lại toát lên khí chất thoát tục, phong thái hiên ngang. So với những thiếu niên trang điểm với đầu đội mũ cao và tay áo rộng ở thành Lạc Dương thì Tư Mã Quýnh chỉ giản đơn như dòng suối trong vắt mà thôi.
Tư Mã Quýnh quay đầu nhìn thấy Hiến Dung, trên môi liền nở nụ cười cùng khom mình hành lễ với nàng. Cả người y đều mang phong thái nhẹ như mây, nụ cười tựa như dòng suối trong mát lạnh. Hiến Dung vừa kính cẩn đáp lễ vừa nghĩ: Tề Vương bị đuổi khỏi Lạc Dương từ lâu nhưng ở con người y không vướng một chút sự hào nhoáng xa hoa hay phù phiếm của những con người trẻ tuổi quyền quý ở Lạc Dương này. Có thể thấy họa phúc ở đời khó mà lường trước.
Tư Mã Quýnh vẫn rời đi như vậy. Vẫn giống như ngày trước, chỉ hàn huyên thăm hỏi nàng một cách lễ độ và cũng không trao đổi riêng tư gì với Hiến Dung. Hiến Dung còn đang suy đoán về ý đồ đến đây của y, thì vào buổi chiều, Dương Huyền Chi đã đến Nhật Diệu Các. Quả nhiên ông chỉ hỏi những câu hỏi quan tâm đến nàng. Dương Huyền Chi không phải kiểu người cha độc đoán, gia trưởng, ông chỉ muốn biết thái độ của con gái mình ra sao mà thôi.
*****
Trên sàn nhà trải tấm thảm nhung hình hoa
bách hợp, trên giá để đồ cổ đặt một bình gốm sứ cắm vài cành sen đang nở rộ. Trong phòng đầy mùi thuốc, đều là mùi dược liệu.
Dương Huyền Chi ngồi bên cạnh bàn, cau mày nhìn con gái: “Sao lại vậy? Con không thích nhân phẩm và tướng mạo của Lang Nha Vương sao?”
Hiến Dung ngạc nhiên, vậy mà cha già lại vừa ý Tư Mã Duệ! Nàng tự tay rót trà kim ngân vào chén cho cha mình, vừa rót vừa nói: “Phụ thân phải biết rằng, Vương Thái phi phủ Lang Nha có thành kiến với con gái của người.”
“Lang Nha Vương đã bày tỏ thái độ khi đến cầu thân, hắn nói sẽ không làm kẻ ngu muội hiếu thuận, nhất định sẽ quý trọng con cả đời. Trong thành Lạc Dương này có rất nhiều vương tôn công tử, nhưng hắn là người duy nhất ta có thể cảm nhận được sẽ đối tốt với con, không chỉ con mà cả Dương gia của ta.” Tuy rằng Tư Mã Dĩnh có địa vị cao hơn, nhưng mục đích cầu thân duy nhất của hắn lại là nhà họ Dương. Dù chưa lập chính thất, song thê thiếp và con cái của hắn cũng rất đông. Bất luận thế nào, Dương Huyền Chi cũng sẽ không để ái nữ của mình phải chịu cảnh đấu nhau sứt đầu mẻ trán với những vị phu nhân kia suốt cả đời.
Vì Tư Mã Duệ từng đề cập đến tin đồn về mẫu thân của Hiến Dung, nên Dương Huyền Chi cũng vì chuyện đó mà từng lạnh nhạt với hắn, song từ đầu đến cuối Tư Mã Duệ vẫn không nản lòng. Hắn đối với Hiến Dung một lòng một dạ yêu thích, dường như Dương Huyền Chi thấu hiểu được trái tim trong suốt ấy của hắn. Một khi việc cầu thân gian nan, sẽ càng khiến Tư Mã Duệ thực sự quý trọng và yêu thương Hiến Dung hơn.
Ông tận tình khuyên bảo con: “Hơn nữa, người trong phủ Lang Nha khá ít, trừ Vương Thái phi ra, một khi con xuất giá cũng không phải xử lý những chuyện quá phức tạp. Hắn và đương kim hoàng thượng lại không thân, trái lại chính là chuyện tốt, hai người các con có thể sống một cuộc sống yên bình, cũng không phải vướng vào việc tranh chấp triều chính.”
Hiến Dung vội vàng phản bác: “Lang Nha Vương tuy có tướng mạo đẹp đẽ nhưng lại thiếu mất khí khái nam nhi. Con gái cho rằng, Tư Mã Minh công tử có phong tư anh tuấn hơn phụ thân khi còn niên thiếu nhiều.”
Dương Huyền Chi nhìn Hiến Dung một cách sắc bén: “Lẽ nào con biết Tư Mã Minh từ trước ư? Bằng không, tại sao chỉ gặp một hai lần, con lại có tình cảm với hắn?”
Hiến Dung không dám nói với cha mình rằng, cả hai đã có mối quan hệ thân thiết từ lâu trước khi chàng đến cầu thân, thậm chí nàng còn được chàng tỏ bày nhiệt tình. Mặc dù nếp sống của nam và nữ trong triều đại nhà Ngụy – Tấn đã cởi mở hơn nhiều so với các thế hệ sau, nhưng trong mắt các đại gia đình quý tộc, việc cho và nhận một cách riêng tư vẫn bị xem là chuyện đáng coi thường, nhất là những cuộc tiếp xúc lén lút dù biết rằng cả hai không hợp nhau. Thậm chí Hiến Dung còn không dám để người cha già của mình biết rằng, nàng đã từng nghĩ đến một việc kinh thiên động địa đáng hổ thẹn, chính là chống lại cả gia tộc và bỏ trốn theo chàng.
Hiến Dung nhìn người cha già với ánh mắt tha thiết mong chờ và nói ra lý do duy nhất: “Phụ thân, người đã hứa với mẫu thân rằng, việc hôn sự sẽ để con lựa chọn mà.”
Dương Huyền Chi đột ngột đứng lên, lông mày rậm nhíu lại: “Không được! Con có thể chọn bất kỳ ai trong các đại gia tộc ở thành Lạc Dương, duy chỉ có Tư Mã Minh là không thể!”
Dương Hiến Dung cũng đứng dậy, nàng đuổi theo chất vấn ông: “Tại sao lại thế?”
Vẻ mặt Dương Huyền Chi có phần lo lắng: “Con có biết, Thái tử đã đột ngột qua đời vào ngày hôm qua.”
Hiến Dung kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng lại vội vàng che miệng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa là do Giả hậu làm. Từ khi Giả hậu cưỡng ép phế truất Thái tử, kết cục như vậy là không thể tránh khỏi. Nhưng đây là nhi tử duy nhất của Tấn Huệ Đế, là người thừa kế sáng giá. Hắn chết đi rồi, mọi việc về sau há chẳng phải sẽ rối tung lên sao?
“Chắc chắn sẽ có một trận gió tanh mưa máu khác trên triều.” Hiến Dung cũng lo lắng như Dương Huyền Chi nhưng nàng vẫn thắc mắc, “Thế nhưng, chuyện này liên quan gì đến Tư Mã Minh công tử?”
“Khi Giả hậu phế truất Thái tử, các quan trong triều đều không đồng ý, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến khẩn thiết cầu xin cho Thái tử. Giả hậu không dám đắc tội quá nhiều với quần thần trong triều, nên bà ta tạm thời giữ lại mạng của Thái tử và giam cầm người ở thành Kim Dung.” Đôi mắt của Dương Huyền Chi sáng lên khi nhìn con gái còn đang ngơ ngác, “Con có biết vì sao Giả hậu lại xuống tay giết Thái tử vào lúc này không?”
Hiến Dung mờ mịt lắc đầu. Những ngày này, nàng đang rơi vàp tình trạng hỗn loạn với hôn sự của mình nên không quan tâm quá nhiều đến triều chính.
“Bởi vì Giả hậu nghe đồn trong cung có người đang âm mưu giở thủ đoạn phế hậu, thế nên mới đón Thái tử hồi cung.” Dương Huyền Chi cười nhạt, lộ ra vẻ nghiêm nghị, “Con có biết, là ai đã thổi cơn gió này vào bên tai Giả hậu không?”
Hiến Dung lại lắc đầu.
“Chính là Tôn Tú.” Ánh mắt Dương Huyền Chi như tia chớp chiếu về phía Hiến Dung, “Là ai sai khiến Tôn Tú, lẽ nào con còn không biết sao?”
Cuối cùng Hiến Dung cũng bừng tỉnh: “Phụ thân phản đối con gả cho Tư Mã Minh công tử, là vì Triệu Vương?”
“Tuy rằng Triệu Vương đã lui về ở ẩn từ nhiều năm trước, nhưng sự xấu xa trong tâm ông ta vẫn chưa bị dập tắt. Vào thời điểm nhạy cảm như vậy, lại vô duyên vô cớ có một nghĩa tử thì chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Làm sao ta có thể gả con cho một người không rõ lai lịch?”
Hiến Dung gần như van nài: “Phụ thân, chàng chỉ là nghĩa tử của Triệu Vương, Triệu Vương đối với chàng sẽ không có cảm tình gì. Sau khi thành thân, bọn con sẽ đến ở dinh phủ khác, con gái sẽ để chàng rời xa Triệu Vương phủ, như vậy chàng sẽ không để tâm đến việc đúng sai của triều đình nữa.”
“Làm sao có thể không có mối liên can? Một nhà bị kết tội sẽ liên lụy đến chín tộc. Mối quan hệ mẫu tử của Tư Mã Minh với Triệu Vương phi đã được định sẵn là gắn liền với lợi ích của Triệu Vương.” Dương Huyền Chi thở dài một hơi, khẽ nói: “Hiến Dung, nghe lời phụ thân, con phải cảnh giác với Tư Mã Minh, người này có lai lịch quá phức tạp, chắc chắn không phải mối lương duyên tốt của con. Thậm chí, con nên cắt đứt việc qua lại tới lui với hắn là an toàn nhất.”
Hiến Dung vừa định mở miệng, Dương Huyền Chi đã ngắt lời: “Không chỉ riêng con không thích vẻ nho nhã yếu đuối của Lang Nha Vương, thật ra phụ thân cũng không thích.”
Dương Huyền Chi đã nhiều lần đàm luận với Tư Mã Duệ về những việc quan trọng trong triều, ông muốn biết cách nhìn nhận thế cuộc của hắn ra sao, nhưng Tư Mã Duệ luôn chuyển hướng nói về chuyện huyền học. Ông thấy, Tư Mã Duệ không quan tâm mấy đến chính sự và cũng không có tầm nhìn chung cho mai sau. Người này chỉ thích hợp sống cuộc sống tầm thường như chơi chữ hay ngâm thơ đối câu, hoàn toàn không phải như Dương Huyền Chi. Nhưng đối với chuyện con gái của ông, hắn không có dã tâm tham vọng lại là một điều tốt.
Hiến Dung nũng nịu dỗi hờn: “Vậy thì tại sao phụ thân còn ép con gái lấy hắn?”
Dương Huyền Chi nhíu đôi mày rậm, trong mắt hiện lên một chút thất vọng: “Thật ra, trong lòng phụ thân còn chọn một người tốt đẹp hơn, nhưng mà……”
Tim Hiến Dung bỗng nhảy lên một nhịp, dường như nàng có thể đoán được đáp án, nàng run giọng hỏi: “Là ai?”
+
“Hiện giờ tình hình trong triều quá mẫn cảm……” Dương Huyền Chi thở dài, cau mày và không chịu nói thêm, ông xua tay, “Số phận có trêu đùa chăng nữa cũng không thể nào dừng lại nữa rồi. Sau vài ngày nữa, phụ thân sẽ bảo Lang Nha Vương gửi lễ vật đến, sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi tâm tư phía Triệu Vương.”
Dương Huyền Chi nói xong liền khoác áo bào rộng rời đi, không để cho Hiến Dung bất kỳ khoảng trống nào để vặn lại. Trong lòng Hiến Dung như kiến trên chảo nóng, nàng biết một khi phụ thân đã hạ quyết tâm thì việc thuyết phục ông thật sự rất khó khăn.
Bây giờ, chỉ còn một cách thôi.