Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26 tại dua leo tr.
Điền Thanh Trừng toe toét cười chào anh: “Hi, khéo ghê.”
Phó Ninh vui vẻ hoá thành đồ ngốc, bày vẻ thân quen: “Thanh Trừng ơi, em không biết Đường Tư Nguyên khó ưa cỡ nào đâu. Nó cấm anh đi gặp em! Mỗi ngày độc chiếm em…. Nghĩ cách ngăn cản……”
Thấy thằng quỷ kém duyên lải nhải miết, Chu Thành Trạch vội che mồm anh ta, chớp mắt: “Ờm hai người nói chuyện đi ha. Chờ xong xuôi rồi tụi mình tập hợp. Lão đại, chị dâu, chớ vô lương tâm mà trốn đó!”
Tàn cuộc, sót lại Điền Thanh Trừng và Đường Tư Nguyên. Hệt một chú nai đang nghiêng đầu, Đường Tư Nguyên dùng cặp mắt trong trẻo và đen như mực nhìn lom lom Điền Thanh Trừng.
Chơi vui quá ha!
Điền Thanh Trừng cười toe kéo Đường Tư Nguyên ra sau bức rèm châu. Hoá ra sau tấm rèm là khu trà nước, nằm ngay góc tam giác của toà nhà, bốn phía dựng kính, là nơi thích hợp để thưởng thức cảnh đêm.
“Tào Quân đãi tiệc sinh nhật, cả phòng chúng em tới ăn mừng cho cô ấy. Lúc cả bọn hát hò, tâm trạng cô ấy chợt chùng xuống, uống xíu bia thì hơi buồn nôn. Em dẫn cô ấy ra đây hóng gió, rồi đi lấy cho cô ấy ít xí muội, ai dè gặp nhóm Thành Trạch……” Điền Thanh Trừng đẩy anh xuống ghế sô pha, y chang bé cún con, nhào vào người anh hết ngửi khóe miệng rồi ngửi cổ áo, cuối cùng hít hà quanh cổ anh, lơ đễnh bảo: “Lúc anh tới đây là em thấy được rồi, định bụng tới chào nhưng bọn Thành Trạch muốn hù anh. Chúng em nấp sau bức màn, toan đi ra thì thấy người đẹp kia ân cần mời mọc……”
Hương thơm nồng ấm phớt qua mũi, trêu chọc lông tơ nơi mẫn cảm, Đường Tư Nguyên rùng mình một cách thư thái, ôm lấy vòng eo thon mềm, rỉ giọng: “Em còn quậy theo bọn nó……”
Điền Thanh Trừng cười: “Hồi trước em cứ tưởng họ bận thật nên anh ngăn em gặp mặt. Hoá ra giữa chúng em có một tên gián điệp cơ, bé gián điệp chặn giữa đường, sao nào, sao cứ ngăn em đi gặp họ dạ?”
Cô không ngừng nhấp nhổm trên người anh, thể xác và tinh thần Đường Tư Nguyên sung sướng, đồng thời cảnh giác với xung quanh. Anh không quên đám nghé Chu Thành Trạch đã làm gì đâu! Nói không chừng giờ phút này đang núp lùm ở đâu đó hóng hớt! Do đó, tay giữ eo cô, thoáng dùng sức, để Điền Thanh Trừng xoay người 180 độ, ngồi thẳng lên đùi mình, tay quấn chặt eo cô, hai người bám rịt vào nhau, anh nhướng mày: “Đám đó ấy à, hễ gặp em là kể xấu anh, trước mặt đã thế thì sau lưng còn tệ đến nhường nào? Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc của vợ chồng mình lắm đấy. Em nghĩ anh sẽ cho phép họ gặp em chắc?”
Điền Thanh Trừng có khướt mới tin mấy lời bẻm mép của anh. Cô chọt đôi môi mỏng, mỉm cười: “Chắc là sợ họ chiếm quá nhiều thời giờ của em chứ gì?”
Đường Tư Nguyên chẳng phủ nhận, đầu lưỡi liếm ngón tay thon dài trắng muốt, đầy ắp dụ dỗ: “Em biết mà…… Một ngày 24 tiếng của em, anh chỉ thèm được độc chiếm trọn từng giờ từng phút. Bọn nó xuất hiện, ngoại trừ chia sẻ thời gian còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của em nữa. Ưa bóc trần khuyết điểm của anh, chả biết bọn nó có ích chỗ nào……”
Điền Thanh Trừng chỉa vào giữa đôi mày của anh, hí hửng rằng: “Cái tính mè nheo này y chang con nít!”
Đường Tư Nguyên mặt dày làu bàu: “Con nít thì sao chớ? Trẻ con cần người chơi cùng! Không thích người khác quấy rầy đâu!”
Nữa rồi! Làm kiêu nữa cơ.
Điền Thanh Trừng khẽ cười: “À cần nhiều các chị đẹp ôm ấp nữa nhỉ?”
Đề tài toi mạng tới rồi, Đường Tư Nguyên lén bấu thịt đùi mình, đầu óc thoắt cái tỉnh táo, sắp xếp xong suy nghĩ và logic, anh từ tốn đáp: “Suốt ngày anh tất bật ngược xuôi với một đám ông lớn, một đám người tới, một đám người đi. Vốn nay định tăng ca, Thành Trạch bảo có một nhà hàng lẩu dê mới khai trương, hương thơm bay xa đến mức ứa nước miếng. Tăng ca tăng không nổi, bèn dứt khoát dẫn chúng đi ăn lẩu luôn. Ăn xong bữa lẩu lại thèm đi ca, thế là kéo tới đây. Nào ngờ chạm mặt đám phú quý rỗi hơi, chẳng thể bác mặt mũi người ta. Anh ghé đó ngồi tí. Chuyện của Anna cũng là sự cố ngoài ý muốn.”
Điền Thanh Trừng cúi đầu cười khẽ: “Tránh nặng tìm nhẹ, câu cú ngắt đầu bỏ đuôi. Xem ra phụ nữ xáp vào anh hơi bị nhiều hen.”
Đường Tư Nguyên không vội cãi, cũng chẳng sinh đắc ý, mà chỉ cười nhã nhặn: “Hồi xưa em mà thừa kế tài sản của cha là ắt giờ ai cũng kêu em một tiếng
sếp Điền. Trai tơ dâng tới cửa không một tá cũng một chục.”
Thành thật mà nói, đàn bà nhào vào lòng Đường Tư Nguyên không phải khá nhiều, mà là rất nhiều!
Ngày trước còn có nữ đại gia đòi bao nuôi Đường Tư Nguyên. Tới khi LIME phát triển lớn mạnh, người bao nuôi vơi đi nhưng số lượng đưa tới cửa nhiều tới mức choáng ngợp. Có nữ bác sĩ bằng cấp cao cũng có tiểu thư ham chơi bời, có sinh viên thuần khiết cũng có nhân viên công ty. Đủ loại người với đa dạng hình thái, thủ đoạn vô biên.
Có người vòi tình một đêm cũng có người cầu bao nuôi, người mang tham vọng tất nhiên ngóng vị trí của Điền Thanh Trừng.
Dẫu nam hay nữ, đều sẽ giở bất cứ thủ đoạn nhằm đạt mục đích và thỏa mãn dục vọng.
Lòng người là vậy, chẳng mảy may phân biệt giới tính.
Điền Thanh Trừng phì cười, gối lên ngực anh: “Thật ra em không trách anh.”
Đường Tư Nguyên cúi đầu ngó xoáy tóc be bé, thả xuống má cô một chiếc hôn sẽ sàng.
Điền Thanh Trừng: “Tại sao phải dùng sai lầm của người khác để chỉ trích sự xuất sắc của anh cơ chứ? Điều này thật bất công với anh.”
Đường Tư Nguyên chậm rãi cong khóe miệng.
Điền Thanh Trừng khẽ hếch cằm, lấy làm hãnh diện: “Em nên khen anh mới đúng. Người đàn ông của em đỉnh của chóp. Anh ngon nghẻ, ngoại hình đẹp, giỏi kiếm tiền và siêu quyến rũ, quản lý một đội ngũ khổng lồ đến nơi đến chốn. Anh thông minh có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, giỏi tự chủ, hướng về gia đình, dịu dàng ân cần, biết quan tâm người khác…… Ưu điểm siêu siêu nhiều đến độ một ngày không kể hết. Trong mắt Điền Thanh Trừng, anh ấy là ngôi sao sáng nhất! Cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới! Nhằm khen ngợi màn từ chối hoàn hảo ban nãy của anh Đường Tư Nguyên, cô Điền Thanh Trừng xin khen tặng một bó hoa đỏ! Đi kèm theo một nụ hôn nà.”
Cô khom mình, vít cổ Đường Tư Nguyên, hôn lên cặp môi mỏng đượm hương bạc hà nọ. Hết lần này đến lần khác miêu tả bờ môi anh, vừa tán thưởng vừa vui lòng.
Tai và má Đường Tư Nguyên từ từ đỏ lên với tốc độ chậm. Thoạt tiên phớt hồng, đến hồng, sau cùng là một màu ửng đỏ đẹp đẽ, như thể say rượu, lại như thể say nắng. Cả người lướt khướt, lâng lâng, rạo rực mất kiểm soát.
Tới khi Điền Thanh Trừng buông anh ra, hai mắt anh sáng óng ánh, rực rỡ. Vốn đã đẹp trai bảy phần, nay thêm vào ba phần tự tin và sáng láng, trở nên chói mắt tột cùng!
Điền Thanh Trừng hớn hở cười: “Anh Tư ơi, nay em nhìn anh, cảm thấy anh cao hơn oai hơn. Cách anh nói không với cô em kia đẹp trai bá cháy. Nếu không có tiếng cười của Phó Ninh, lúc đó em vỗ tay luôn rồi.”
Từ lâu Đường Tư Nguyên đã bị Điền Thanh Trừng chuốc bùa mê thuốc lú, chả biết đêm nay là đêm nào.
Đần dã man!
Nhớ tới người phụ nữ kia, má Điền Thanh Trừng phồng lên, bực cả mình: “Khi ấy em sẽ vỗ tay, đồng thời trưng khí thế ra, tuyên bố với cô ta rằng: Ánh mắt cô chọn đàn ông tốt đó, nhưng đáng tiếc, cô trễ rồi. Người đàn ông này đã sớm thuộc về tôi. Đường Tư Nguyên là người đàn ông của Điền Thanh Trừng ……”
Nghe đến đó, Đường Tư Nguyên gật đầu ra chiều ưng bụng.
Điền Thanh Trừng sít nắm tay mềm, đế thêm: “Cô động vào sợi lông tơ của anh ấy, Điền Thanh Trừng tôi sẽ xử cả nhà cô, cô dám giở trò, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, hết đường làm nghề; nếu cô tiếp tục dây dưa, vậy tốt nhất chuẩn bị đón chờ bất ngờ đi.”
Chẳng biết từ đâu gió lạnh thốc vào cổ Đường Tư Nguyên, anh run run, ghì chặt người con gái vào lòng.
Điền Thanh Trừng híp mắt, lạnh lùng bâng quơ rằng: “Người đàn ông của tôi vừa giỏi giang vừa hấp dẫn, cho phép thưởng thức, chứ đừng hòng chạm tay. Ai mà ra tay, tôi sẽ dạy các ả thế nào là
sợ hãi !”
Đường Tư Nguyên cười rạng rỡ.
Điền Thanh Trừng đang tuyên bố chủ quyền kìa!
Suy bụng ta ra bụng người, hoạ chăng có gã nào tơ tưởng đến Điền Thanh Trừng, nhất định thủ đoạn của anh sẽ tàn độc và bạo lực hơn cả cô.
Lòng sôi trào phơi phới, anh hung hăng vò má Điền Thanh Trừng, ịn dồn dập những cái hôn dinh dính: “Sao em đáng yêu quá vậy!” Hễ mỗi khi anh ngỡ mình đã nhìn thấu cô, cô lại mang đến cảm giác mới toanh, làm anh thương hoài không hết!
Điền Thanh Trừng thỏ thẻ: “Phía sau anh có mấy cái bóng đó, anh chắc rằng mình ở đây diễn cho họ xem chứ?”
Đường Tư Nguyên thoáng nhìn ra sau bằng đôi mắt lạnh giá, nơi ấy nhoáng cái vang lên tiếng lao xao.
“……”
Đám trẻ trâu này to gan gớm!
Điền Thanh Trừng nhảy khỏi đùi anh, kéo anh dậy: “Về nhà hẵng làm tiếp, giờ anh trị họ đi.”
Đường Tư Nguyên hừ lạnh, nhếch mép: “Đúng là phải ‘trị cho ra trò’, cái lũ phá phách lật ngói này……”
Bọn họ tiến vào phòng 888. Trong phòng có người đang chơi đoán số, có người ca hát, uống rượu, diễn trò rất gì và này nọ. Phó Ninh giả bộ ngạc nhiên: “Úi, cuối cùng cũng vô rồi hả, mau, mau chào mừng chị dâu! Chào mừng ông chủ Đường!”
Đường Tư Nguyên cười lạnh, cả đám rụt cổ, nhao nhao cười ngu.
“Ơ hèm…… Chúng tôi đang tò mò……”
“Lão đại và chị dâu thắm thiết thật!”
“Chúng em hâm mộ với ghen tị quá trời!”
“Chuẩn! Hoàn toàn không khống chế được sức mạnh từ thuở Hồng Hoang trong cơ thể luôn!”
Điền Thanh Trừng mím môi mắc cười.
Simon lờ mờ biết Điền Thanh Trừng là vợ sếp mình, giờ càng nhìn kỹ càng chẳng nỡ dời mắt, anh ta lẩm bẩm: “Thì ra Đường thích kiểu này…… Mầm non cấp 3……”
Mọi người nghe xong, thoạt tiên nghệt ra, sau đó bật cười ngã ngửa.
Vốn Điền Thanh Trừng có dáng người cao ráo cân xứng, da dẻ trắng bóc mơn mởn, cộng thêm trang phục hôm nay là chiếc áo len cashmere trắng phối với váy đen, đi kèm bốt da màu be, thoạt trông quả là có hơi hướm học sinh cắp sách tới trường.
Đường Tư Nguyên nhã nhặn vỗ bả vai anh ta, ra chiều anh em thân thiết, nhưng ngấm ngầm tăng lực tay.
Simon rít lên, xin tha: “OK…… Ok…… Đường…… Tôi im….”
Đường Tư Nguyên lại vỗ vai y, Simon ngỡ đứng trước mình là một con hồ ly trắng trong phim điện ảnh, gạt người chết không đền mạng, vậy mà anh còn hết sức rộng lượng rằng: “Chơi vui, vui vẻ nhé.”
Chu Thành Trạch nhếch miệng, cà lơ phất phơ: “Anh coi anh đúng là không biết điều, lấy ông chủ Đường ra làm trò vui thì được, chứ đừng nên trêu cô Đường. Cấm kỵ đấy.”
Điền Thanh Trừng lia một vòng chung quanh, thấy đội ngũ nòng cốt hiện nay của LIME đa phần là người lạ, cô cười: “Có vài người không biết tôi, xin giới thiệu, tôi là Điền Thanh Trừng, vợ của Đường Tư Nguyên.”
Người không quen Điền Thanh Trừng cũng biết sự tồn tại của cô thông qua đồng bạn. Vốn sẵn lòng tò mò, nay có thể đánh giá một cách công khai, cả đám nhao nhao thò mặt gặp cô, từng tiếng từng tiếng
chị dâu, kêu đến rộn ơi là ràng.
Trong quá trình ấy, Đường Tư Nguyên mãi nắm chặt tay Điền Thanh Trừng, luôn chú ý đến cô.
Simon than thở: “Hồi trước tui cứ tưởng mẫu hình phụ nữ bốc lửa gợi cảm dấn thân cho sự nghiệp mới có thể thu phục trái tim của Đường, thí dụ như Anna kia, nhưng giờ tui mới thấy mình sai quá sai.”
Chu Thành Trạch ngồi cạnh y, giễu: “Anna á? Không có Điền Thanh Trừng, Đường Tư Nguyên cũng chẳng ưng Anna. Có hiểu cái gọi là
một nhà ứ có hai chủ không, hai người tham vọng chẳng cách nào chịu đựng được đối phương. Đường Tư Nguyên kén chọn lắm! Không phải hễ phụ nữ là nó để mắt đâu. Muốn giữ lấy nó, trước tiên phải xem mình có nửa trí khôn bằng Điền Thanh Trừng không đã!”
Dứt lời, Chu Thành Trạch thầm cắn răng, lệ tuôn không ngừng: “Ngay cả tui cũng ghen tị, sao hồi xưa tui không hên bằng nó cơ chứ!”