Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 151: Buổi tối lãng mạn 1 tại dualeotruyen.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng đi vào siêu thị mua đồ, bọn họ hiện tại tuy rằng không phải ngôi sao hạng A được nhiều người biết đến, nhưng khi ra ngoài vẫn rất có thể ở trên được chạm phải người hâm mộ, thế cho nên Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lúc bước vào siêu thị vẫn không quên đội một cái mũ, đeo một cặp kính.
Triệu Tử Thiêm đi trước, Lương Đông đi sau, bọn họ cứ một đường thẳng đi đến khu bán thịt gà rồi dừng lại. Triệu Tử Thiêm đứng trước quầy bán thịt gà quay sang nói với Lương Đông:
“Em nói cho anh biết em thích ăn nhất chính là đùi gà, muốn ăn đùi gà lớn”
Lương Đông gật đầu chọn lấy mấy hộp đựng đùi gà bỏ vào xe đẩy:
“Được, vậy chúng ta chỉ mua đùi gà thôi”
Triệu Tử Thiêm giống như nghĩ ra điều gì đó liền mỉm cười quay sang nói với Lương Đông:
“Buổi tối chúng ta cùng ăn lẩu nhé”
Lương Đông nhíu mày giả bộ:
“Sao em đòi hỏi lắm thế?”
Triệu Tử Thiêm đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ở khu này không có nhiều người liền bạo gan nhón chân hôn vào má Lương Đông một cái rồi bỏ ra luôn:
“Em nấu anh ăn”
Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông lát nữa có lịch chụp hình đến tối mới về, thế cho nên cậu liền muốn ở nhà nấu cơm đợi hắn, cái cảm giác này thật sự làm cho người ta cảm thấy hư vinh. Lương Đông nghe được người nào đó nói thế liền đưa tay muốn kéo eo của Triệu Tử Thiêm về phía mình, Triệu Tử Thiêm thấy vậy vội vã né tránh:
“Này đừng có mà làm loạn, ở đây nhiều người lắm”
Lương Đông nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm:
“Là ai làm loạn đây?”
Triệu Tử Thiêm từ trên quầy hàng lấy xuống một hộp ức gà nói:
“Anh ăn ức gà đúng không? Còn muốn ăn cái gì nữa, hôm nay chiều theo anh”
Lương Đông đứng ở một chỗ nhìn bóng dáng bé nhỏ bận rộn chọn đồ, Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông trả lời liền cầm một gói nấm quay sang bên cạnh lớn tiếng gọi:
“Đông ca, có thích ăn nấm không?”
Lương Đông mắt không liếc gói nấm kia một chút nào nhưng vẫn lắc đầu nói không muốn ăn:
“Không thích!”
Triệu Tử Thiêm đặt gói nấm đó xuống rồi cầm lên một mớ rau cải:
“Rau cải có thích không?”
Lương Đông vẫn lắc đầu, Triệu Tử Thiêm chuyển sang quầy bán thịt bò, từ trong số đó chọn ra một khay thịt bò lớn nhất:
“Vậy ăn thịt bò thì thế nào?”
Lương Đông trước sau như một chỉ lắc đầu, Triệu Tử Thiêm không kiên nhẫn được nữa liền chạy đến trước mặt hắn hỏi thẳng:
“Cái này không được, cái kia cũng không được, như vậy anh muốn ăn cái gì đây?”
Lương Đông đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm:
“Là muốn ăn em”
Triệu Tử Thiêm nghe được hai tai liền ửng đó, lén lút quay sang quan sát xung quanh phát hiện không ai để ý đến chỗ mình mới khẽ quát:
“Lưu manh, anh không thể đứng đắn một chút hay sao?”
Lương Đông cười ha ha, một tay khoác vai Triệu Tử Thiêm, một tay đẩy xe đi về phía trước:
“Em nói xem lưu manh có phút nào đứng đắn sao?”
Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu liếc Lương Đông một cái rồi lầm bầm cái gì đó không rõ ràng. Lương Đông ở bên cạnh mặt không đổi sắc, nhưng mà miệng lại phun ra những lời khiến người khác nghe được phải nhăn mặt nhíu mày, Lương Đông nói thế này:
“Em có biết Nyotaimori của Nhật Bản hay không?”
Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền khựng lại, dùng lực đánh thật mạnh vào ngực Lương Đông một cái:
“Anh im đi, mở miệng ra nói toàn những chuyện không đứng đắn thôi”
Lương Đông có sở thích đặc biệt, đó chính là nhìn Triệu Tử Thiêm bị hắn chọc đến mức lúng túng thế này:
“Cái gì mà không đứng đắn chứ, bên Nhật là một loại hình nghệ thuật đấy có biết chưa, anh nghĩ em mới là người không đứng đắn thì có”
Triệu Tử Thiêm biết rõ ràng Lương Đông mới là người không đứng đắn, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng cậu lại bị hắn quy về cái tội này. Triệu Tử Thiêm tức giận mở lớn hai mắt không phục:
“Là anh, anh mới là không đứng đắn”
Lương Đông nhún nhún vai:
“Anh khi nào thì không đứng đắn đây, em xem nhé vừa rồi là ai không đứng đắn trước, tự nhiên lại hôn má anh. Bây giờ anh nói Nyotaimori rõ ràng là một nghệ thuật, em liền suy nghĩ đi đâu thế hả? Suy đi tính lại anh cũng thật không ngờ, em lại là người đen tối như vậy”
Triệu Tử Thiêm lúng túng, lời của Lương Đông nói ra rõ ràng cái nào cũng đúng, nhưng mà ý nghĩa lại không đúng như vậy. Triệu Tử Thiêm vốn biết lừa lớn nhà cậu rất biết cách ăn nói, cậu căn bản là không có cơ hội nói lại hắn, thế cho nên chỉ còn biết nói đi nói lại một câu:
“Anh mới không đứng đắn”
Lương Đông giả bộ miễn cưỡng nhận:
“Được rồi, coi như em nghiêm túc nhất”
Triệu Tử Thiêm nghe ra được giọng điệu kia của Lương Đông, rõ ràng là không phục chính vì thế cậu liền bị hắn chọc tức đến mức muốn đánh người, đáng tiếc ở đây là bên ngoài nên Triệu Tử Thiêm cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm được. Triệu Tử Thiêm dừng bước, quay sang một bên không thèm để ý đến Lương Đông:
“Suốt ngày trêu chọc, suốt ngày ức hiếp”
Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình tức giận rồi liền không có ý định trêu chọc cậu nữa, nhanh chóng đi đến bên cạnh lấy lòng:
“Được rồi, không phải hỏi anh muốn ăn gì sao, anh thích ăn thịt bò, em đi lấy đi”
Triệu Tử Thiêm giận dỗi bước cách xa Lương Đông vài bước. Lương Đông thấy vậy đành đi qua đứng trước mặt Triệu Tử Thiêm nói:
“Làm sao lại dễ dàng giận dỗi như vậy rồi, thật là không giống em gì cả”
Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một cái rồi tiếp tục im lặng. Lương Đông từ ở bên quầy hoa quả lấy ra một quả dâu tây trong hộp đưa đến trước miệng của Triệu Tử Thiêm:
“Đừng giận dỗi nữa, em mà như vậy rồi thì tối ai nấu cơm cho anh ăn đây”
Triệu Tử Thiêm quay đầu sang phía khác nói nhỏ:
“Bỏ đói anh”
Lương Đông đút dâu tây vào miệng cho Triệu Tử Thiêm:
“Vợ nhỏ càng ngày càng khó chiều rồi”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia trong lòng nhảy nhót không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời không thật với lòng:
“Ai mà thèm làm vợ nhỏ của anh, em mới không thèm đâu”
Lương Đông giả bộ hốt hoảng:
“Em cái gì cũng đã nhìn thấy hết rồi còn không chịu trách nhiệm với anh sao”
Triệu Tử Thiêm buồn cười đánh vào ngực Lương Đông:
“Anh nói ai phải chịu trách nhiệm hả, đè cũng là anh đè bây giờ còn muốn em phải chịu trách nhiệm sao”
Lương Đông bật cười ha ha, đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm rồi kéo đi:
“Là em nói đó, anh nhất định chịu trách nhiệm với em”
Triệu Tử Thiêm nghiêng người hỏi Lương Đông:
“Chịu trách nhiệm đến khi nào?”
Lương Đông giả bộ suy nghĩ một hồi, Triệu Tử Thiêm bên cạnh sốt ruột đứng ngồi không yên, câu hỏi này Lương Đông còn phải suy nghĩ, Triệu Tử Thiêm trong lòng chẳng hiểu sao hơi trùng xuống cố ý lảng sang chuyện khác:
“Được rồi, anh muốn anh thịt bò sao?”
Lương Đông nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt của ai kia liền cười khổ kéo tay Triệu Tử Thiêm lại:
“Đến khi nào không còn chút sức lực nào nữa… anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm”
Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền đình chỉ động tác, quay đầu lại phía sau nhìn Lương Đông, ánh mắt kia mang theo tia dò xét giống như là muốn xem những lời kia của Lương Đông nói có phải là thật hay không. Lương Đông không một chút né tránh, cứ như vậy đứng ở trước mặt Triệu Tử Thiêm nói:
“Chịu trách nhiệm đến khi em không cần anh chịu trách nhiệm nữa, anh cũng vẫn sẽ kiên trì chịu trách nhiệm với em”
Triệu Tử Thiêm khẽ giọng hỏi:
“Có thật không?”
Lương Đông nghiêm túc:
“Là thật!”
Triệu Tử Thiêm đột nhiên quay đi lấy thịt bò, trong lúc Triệu Tử Thiêm quay đi liền không ngăn được mà cười rộ lên, khóe mắt cong cong, khuôn miệng nhếch lên cao:
“Muốn ăn thịt bò có phải không? Em lấy nhiều một chút cho anh ăn”
Lương Đông ngựa quen đường cũ, nhanh tay vỗ vào mông Triệu Tử Thiêm một cái rồi nói:
“Muốn ăn em nữa, em ăn nhiều một chút để lên cân đi, như vậy anh ăn mới no”
Triệu Tử Thiêm hít thở đến khuôn ngực phập phồng, cố gắng không nổi giận với kẻ biến thái nào đó kia. Lương Đông nhìn thấy một bộ dạng nín giận kia của Triệu Tử Thiêm lại buồn cười, bước chân càng ngày càng tiến gần về phía Triệu Tử Thiêm, tay lớn dùng sức bóp lấy một bên mông nhỏ của cậu, Triệu Tử Thiêm bị đau liền giật mình định hét lớn nhưng mà phía trước có hai cô gái đang tiến về phía này thế cho nên Triệu Tử Thiêm phải cố gắng kìm nén hạ giọng:
“Đông ca, còn không mau buông tay, có người tới kia kìa”
Lương Đông một tay ở trên quầy giả bộ nghiêm túc chọn thịt bò, một tay ở dưới mông nhỏ của Triệu Tử Thiêm dùng lực nhéo thịt của người ta. Cả một quá trình đó đều giống như người bình thường, dửng dưng không tỏ ra bất cứ vẻ lúng túng gì:
“Đại Thiêm em xem, miếng thịt bò này có phải hơi nhiều mỡ hay không?”
Triệu Tử Thiêm ngại phía đối diện có hai cô gái cho nên không thể gạt tay Lương Đông ra được, chính vì thế chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đúng vậy!”
Lương Đông ở phía dưới lại di chuyển sang mông bên cạnh của Triệu Tử Thiêm xoa xoa nắn nắn:
“Em nói miếng này có phải rất lớn hay không?”
Triệu Tử Thiêm đen mặt, tức đến hai vai có chút run rẩy, mắt thấy hai cô gái kia đi rồi mới mạnh mẽ gạt tay của Lương Đông trên mông mình xuống, đùng đùng tức giận bước cách xa khỏi Lương Đông.
___
Lương Đông đỗ xe ở trước khu nhà của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn hắn cười cười nói:
“Chụp hình xong rồi qua đây luôn nhé”
Lương Đông gật đầu, Triệu Tử Thiêm nhoài người sang hôn vào má Lương Đông một cái:
“Hôm nay…”
Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói hết câu, Lương Đông đã giống như người lâu ngày bị bỏ đói trực tiếp kéo eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm về phía hắn, cúi đầu xuống hôn ngấu nghiên vào cần cổ cậu. Triệu Tử Thiêm bực mình đẩy mạnh Lương Đông ra rồi quát:
“Anh bị làm sao thế hả, không thể đứng đắn một chút sao?”
Lương Đông khổ sở, con sóc kia lăm lần bảy lượt muốn quyến rũ hắn, luôn luôn ve vãn hắn nhưng lại không cho hắn động chạm, hiện tại còn nói hắn không đứng đắn, người không đứng đắn phải là Triệu Tử Thiêm mới đúng. Triệu Tử Thiêm lạnh giọng để cho Lương Đông một câu rồi cầm đồ bước xuống xe đóng cửa lại thật mạnh:
“Lái xe cẩn thận”
Lúc Triệu Tử Thiêm về đến nhà, để thức ăn lên bàn bếp rồi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Dĩnh.
[Triệu Tử Thiêm DTX]: Quả thật là Đông ca nhịn không được.
Trương Dĩnh lúc này đang ở trên xe cùng với Lương Đông, vừa nhận được tin nhắn của Triệu Tử Thiêm liền kín đáo liếc nhìn sang người bên cạnh một chút mới dám nhắn tin lại cho Triệu Tử Thiêm.
[Trương Dĩnh]: Tôi cũng đã nói rồi mà, Lương Đông nhất định thoát không được, cậu vừa rồi rốt cuộc làm cái gì mà khiến cho Lương Đông hiện tại một bộ dạng trau mặt nhíu mày thế này?
Triệu Tử Thiêm ở bên này khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình điện thoại.
[Triệu Tử Thiêm DTX]: Cũng không làm cái gì quá phận.
Lương Đông đột nhiên quay sang bên cạnh gọi Trương Dĩnh, khiến cho Trương Dĩnh giật mình vội vã giấu điện thoại ra phía sau lưng. Lương Đông nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Dĩnh hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Trương Dĩnh ho nhẹ một cái, có chút mất tự nhiên trả lời:
“Hả? Sao, không có gì…”
Lương Đông thấy bộ dạng ấp úng kia của Trương Dĩnh cũng không mấy quan tâm nhiều cho lắm:
“Ngày hôm nay đến khi nào thì kết thúc?”
Trương Dĩnh vội vàng trả lời:
“Là bảy giờ… à không đúng là tám giờ…”
Lương Đông nhíu mày, đây là lần đầu tiên Trương Dĩnh đối với lịch trình công việc không chắc chắn như vậy:
“Rốt cuộc là mấy giờ?”
Thật ra ngày hôm nay Lương Đông không hề có lịch chụp hình nào, tất cả đều là do một tay Triệu Tử Thiêm sắp xếp hết cả, cậu bởi vì muốn tạo một chút bất ngờ cho Lương Đông, thế cho nên mới nói Trương Dĩnh giúp cậu một tay. Trương Dĩnh nuốt một ngụm nước miếng:
“Là tám giờ”
Lương Đông cảm nhận được có cái gì đó không đúng, thế cho nên liền cố tình hỏi lại:
“Tám giờ?”
Trương Dĩnh gật đầu, không gian theo đó rơi vào trầm mặc cho đến khi điện thoại của Trương Dĩnh đột nhiên vang lên. Lương Đông nhìn chằm chằm về phía điện thoại để ở sau ghế khẽ nói:
“Điện thoại của cô…”
Lương Đông còn chưa nói xong, Trương Dĩnh đã hấp tấp cắt ngang lời hắn:
“Không có gì, chỉ là tin nhắn quảng cáo mà thôi”
Lương Đông gật gật đầu nhắm lại hai mắt, đầu tựa về phía sau thành ghế:
“Vậy được rồi, khi nào đến nơi thì gọi tôi, tôi chợp mắt một chút”
Trợ lý Trương Dĩnh kín đáo liếc sang nhìn Lương Đông, mắt thấy Lương Đông có vẻ như đã ngủ rồi, Trương Dĩnh mới từ phía sau bỏ điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Triệu Tử Thiêm gửi đến.
[Triệu Tử Thiêm DTX]: Dĩnh tỷ cám ơn cô.
Trương Dĩnh cảm giác phía bên cạnh giống như có một luồng gió lạnh thổi đến, khẽ quay sang liền suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, Lương Đông một bộ dạng nghiêm mặt đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của cô. Trương Dĩnh nhanh tay tắt điện thoại định cất vào trong túi. Đáng tiếc Lương Đông đã nhanh hơn một bước giật lấy điện thoại trên tay Trương Dĩnh mở đoạn tin nhắn của Triệu Tử Thiêm lên xem hết toàn bộ.
“Này là sao?” Lương Đông lạnh giọng.
Trương Dĩnh biết có giấu cũng không giấu được nữa, chính vì thế liền thẳng thắn nói ra:
“Được rồi tôi nói cho cậu biết, Đại Thiêm là muốn cho cậu một bất ngờ thế cho nên mới nhờ tôi tìm cách đưa cậu ra khỏi nhà…”
Lương Đông nhíu mày:
“Như vậy ngày hôm nay căn bản là không có buổi chụp hình nào?”
Trương Dĩnh thở dài:
“Đúng vậy!”
Lương Đông không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng lái xe nói:
“Quay xe lại đi”
Trương Dĩnh ngồi ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở:
“Đại Thiêm là muốn tạo bất ngờ cho cậu, cậu bây giờ quay trở về không phải là phá hỏng hết kế hoạch của cậu ấy hay sao?”
Lương Đông nghe Trương Dĩnh nói cũng đúng, có điều hắn hiện tại đã sớm không nhịn được nữa, hắn chẳng cần cái bất ngờ gì cả, chỉ muốn nhanh một chút trở về ôm con sóc nhỏ kia vào lòng hôn hôn khắp người mà thôi. Kết quả mười phút sau xe của Lương Đông liền dừng trước ở khu nhà của Triệu Tử Thiêm.
Ở bên này Triệu Tử Thiêm đang loay hoay đứng ở trước bàn bếp thái thịt, Triệu Tử Thiêm hiện tại đã thay ra một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, chân đi đôi dép lê màu xanh, trước người đeo một cái tạp dề màu trắng, một bộ dạng chậm rãi chăm chú làm thức ăn. Triệu Tử Thiêm vừa làm vừa nghĩ, lừa lớn nhà cậu rất thích lãng mạn, ngày hôm nay ai đó trở về rồi nhất định sẽ vô cùng hài lòng.
Cảnh đầu tiên khi Lương Đông bước vào nhà chính là bóng dáng nhỏ bẻ nào đó đang đứng cười đến ngây ngốc, đèn điện màu trắng chiếu xuống đỉnh đầu của Triệu Tử Thiêm, không gian xung quanh bàn bếp vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm chính là kiểu người vừa nấu vừa dọn dẹp, thế cho nên hiện tại căn bản là vô cùng ngăn nắp.
“Tình yêu thật kỳ lạ
Em bắt đầu không thể khống chế được bản thân
Tình yêu chính là bản lĩnh
Em bắt đầu không còn là chính mình nữa
Vì anh em đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch…”
Lương Đông là một người không dễ thỏa mãn, từ danh lợi đến danh vọng hắn đều không đặt ra một mức độ nhất định, thứ hắn đặt ra chính là muốn phá vỡ những thứ hắn đã đề ra trước đó, thế cho nên Lương Đông quả thật luôn không thấy tự thỏa mãn được. Nhưng mà từ khi gặp Triệu Tử Thiêm lại khác, chỉ cần là những thứ thuộc về Triệu Tử Thiêm, chỉ cần là cậu, Lương Đông liền dễ dàng thỏa mãn. Ví dụ như bây giờ, Triệu Tử Thiêm một bộ dạng vợ nhỏ đảm đang đứng ở trước bếp vừa nấu ăn vừa ngâm nga hát, Lương Đông liền cho đó chính là mỹ cảnh của cuộc đời…
Lương Đông bước chân chậm rãi không phát ra bất cứ tiếng động nào, Triệu Tử Thiêm cũng không hề phát giác ra có kẻ đang tới gần, thế cho nên vô cùng tự nhiên ngoáy ngoáy mông nhỏ theo lời nhạc, Lương Đông chỉ nhìn thấy thôi liền ngứa ngáy trong người rồi.
“Đông a…” Triệu Tử Thiêm đột nhiên khẽ gọi, Lương Đông ở phía sau cũng phải giật mình, nhưng giây tiếp theo Triệu Tử Thiêm lại nhìn chằm chằm miếng thịt bò nói với nó: “Là muốn ăn thịt bò bít tết, hay là thịt bò xào?”
Lương Đông định lên tiếng trả lời, người phía trước liền hơi hơi cúi người xuống gần miếng thịt bò đó:
“Anh nói cái gì? Muốn ăn thịt bò xào sao? Được được, dù sao em cũng không biết làm bít tết ha ha…”
Lương Đông ở phía sau thu hết toàn bộ dáng vẻ ngốc nghếch kia của Triệu Tử Thiêm vào trong đáy mắt, đây cũng coi như là một mặt của sóc nhỏ nhà hắn mà đến bây giờ hắn mới phát hiện ra. Triệu Tử Thiêm vừa thái thịt vừa nói chuyện một mình:
“Còn muốn ăn cái gì? Nói cái gì? Không cho phép nói muốn ăn em, lưu manh, lưu manh…”
Lương Đông buồn cười, nhanh chóng tiến về phía Triệu Tử Thiêm từ phía sau ôm lấy eo cậu:
“Em cũng rất hiểu ý của anh”
Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị ôm chầm liền giật mình hốt hoảng, giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói quen thuộc kia mới thôi hoảng sợ, đầu nhỏ quay lại phía sau nhìn chằm chằm Lương Đông:
“Không phải nói còn có lịch chụp hình hay sao? Mau đi đi, không muộn giờ rồi”
Lương Đông cắn cắn vành tai của Triệu Tử Thiêm:
“Còn giả bộ cái gì đây?”
Triệu Tử Thiêm đặt con dao ở trên tay xuống bàn thở dài:
“Dĩnh tỷ nói cho anh biết rồi hay sao, thật là…”
Lương Đông hôn xuống cần cổ của Triệu Tử Thiêm, mỗi lần giống như đều muốn cố tình để lại vết tích mà mút rất mạnh:
“Thật là cái gì chứ, anh thật sự không cần bất ngờ đâu, chỉ muốn em thôi…”
Triệu Tử Thiêm hơi hơi né tránh:
“Không phải nói thích lãng mạn hay sao? Người ta là đang chuẩn bị đấy”
Lương Đông đưa tay vào trong áo của Triệu Tử Thiêm khẽ vuốt nhẹ trước bụng cậu:
“Anh so với bất ngờ hay lãng mạn gì đó… vẫn là thích nhất người khác nghe lời mình”
Triệu Tử Thiêm không hiểu ý Lương Đông:
“Hả?”
Lương Đông nhanh tay kéo quần của Triệu Tử Thiêm xuống, Triệu Tử Thiêm vội vã muốn đưa tay giữ lấy quần mình, Lương Đông ở bên cạnh liền ngăn cậu lại:
“Nghe lời, cứ như vậy đứng nấu ăn đi”
Triệu Tử Thiêm đương nhiên không muốn không mặc quần đứng ở trước mặt Lương Đông nấu ăn, cậu vẫn là không thể chấp nhận được cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm mình, thế cho nên liền lắc đầu không đồng ý:
“Không được, không muốn như vậy”
Lương Đông một tay ở trước ngực Triệu Tử Thiêm xoa nắn, một tay lại ở dưới mông cậu sờ soạng, đầu lưỡi mang theo nhiệt nóng phả vào tai cậu liên hồi dụ dỗ:
“Muốn tạo bất ngờ, muốn tạo lãng mạn còn không phải là muốn anh vui hay sao? Anh là thích nhất người ta nghe lời mình… có biết chưa”
Lời của Lương Đông nói hoàn toàn đúng, cậu làm những việc này chính là muốn Lương Đông được vui vẻ, Triệu Tử Thiêm do dự:
“Nhưng mà…”
Lương Đông không để cho Triệu Tử Thiêm cơ hội phản kháng, ngay lập tức kéo quần cậu xuống dưới tận cổ chân:
“Còn nhưng mà cái gì nữa, cũng vẫn là mặc quần lót cơ mà”
Triệu Tử Thiêm đưa tay kéo áo xuống muốn che mông của mình, Lương Đông đứng ở phía sau tựa vai vào bên cạnh bức tường, ánh mắt mang theo tia trêu chọc nhìn người trước mặt buồn cười:
“Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, em còn có gì phải e ngại sao?”
Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng lầm bầm:
“Có giống nhau sao?”
Lương Đông vòng qua chỗ Triệu Tử Thiêm rót một cốc nước rồi đưa lên miệng uống một ngụm, trước khi rời đi còn không quên vỗ vào mông Triệu Tử Thiêm một cái:
“Bảo bối, thành thật một chút đi”.