Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 113: Khuyên tai tại dua leo tr
Đêm dài đằng đẵng, cảm xúc thăng trầm.
Xung quanh im lặng, Lộc Ẩm Khê nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên cánh tay.
Chăn bông ấm áp, mềm mại, toát lên hương thơm của ánh ban mai.
Nàng dùng sức ngửi ngửi.
Mùi nắng cũng giống như mùi quê hương.
Mùa đông của tuổi thơ, vào những ngày nắng, bà ngoại thường mang chăn trên giường ra sân để phơi. Buổi tối khi đi ngủ, toàn bộ giường ngủ đều có mùi ánh ban mai.
Mùi hương quen thuộc này dần dần xua tan đi nỗi lo lắng trong lòng.
Nàng lại sống trong môi trường xa lạ một lần nữa.
Lần này, nàng vẫn là người lì lợm ăn bám ở đây.
Mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ.
Tiếng mưa rơi vỗ rì rào, giàu tiết tấu nên rất tốt cho giấc ngủ, nhưng Lộc Ẩm Khê không có nửa phần buồn ngủ, nàng trằn trọc rất lâu, sau đó ngồi dậy, tựa vào đầu giường để nghe tiếng mưa rơi, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm nay.
Nàng nhớ lại tính cách và phong thái của Giản Thanh, đều là những thứ mà nàng không thể quen thuộc hơn.
Nàng nhớ lại bóng lưng lõα ɭồ của Giản Thanh, xương bướm nơi bả vai giống hệt nhau, đường cong uyển chuyển, da thịt mơn mởn, trên đó còn có đóa hoa quen thuộc. Nàng cũng đã từng hôn lên đóa hoa đó trong màn đêm ái muội.
Khí chất, tướng mạo, đặc điểm và tình cảm đối với nàng giống hệt như người trong mộng.
Nàng có thể xác nhận chắc chắn rằng đó là cùng một người không?
Lộc Ẩm Khê đưa tay chạm vào nốt ruồi ở đuôi mắt.
Trong thế giới ảo đó, gương mặt nàng cũng có nốt ruồi ở đuôi mắt.
Điều này dường như không giải thích được gì nhiều.
Chỉ có thể giải thích rằng Giản Thanh ở hiện thực này cũng có kinh nghiệm viện trợ nước ngoài và trúng mảnh đạn lạc.
Còn có cách nào khác để khẳng định thêm rằng cô là người yêu của nàng không?
Phòng ngủ chính chỉ cách một bức tường, Giản Thanh vẫn chưa ngủ.
Cô đã quen với việc bật đèn ngủ, phòng ngủ được thắp sáng rực rỡ, trên bàn cạnh giường có một con dao găm sắc nhọn.
Cô dựa vào đầu giường, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, trầm ngâm nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.
Trên giấy chỉ có ba chữ ——
Lộc Ẩm Khê.
Ngày đó, sau khi từ bỏ việc tự sát, cô đã tự tay viết ra cái tên này. Mỗi lần nhìn vào đó, lòng cô thường vô tình rung động, nhưng cô vẫn không thể nhớ được vì lý do gì mà mình lại viết ra cái tên này.
Giản Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn xuống cái tên, nhắm mắt lại, thầm gọi vài lần, trong tâm trí cô dần dần hiện lên khuôn mặt một người.
Hoàn toàn không giống với khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của người cách vách mà lại có vẻ non nớt, ngây ngô hơn.
Nghĩ đến đây, dung nhan của người con gái ấy dần trở nên mơ hồ, giống như thủy tinh phủ một tầng sương mờ, mông lung không rõ.
Đầu óc cô trống rỗng, dường như đã quên mất một việc rất quan trọng.
Cảm xúc cuồn cuộn, rung động, chua xót, đau thương, mờ mịt…
Trong công tác lâm sàng, cô đã thấy quá nhiều vui buồn, ngưỡng cảm xúc trở nên rất cao, cô không còn cảm giác phức tạp như vậy từ rất lâu rồi.
Cảm xúc trở nên nhạy cảm trở lại từ khi nào?
——”Tâm tư tinh tế và mẫn cảm cũng tốt, sẽ có cảm xúc hơn, nhìn vào một cái cây, một bông hoa, một phiến lá hay một đoạn văn bản thì cũng có thể trải nghiệm tốt cảm xúc của mình.”
——”Tôi tặng chị một mảnh lá bạch quả. Giản lão sư, hãy vui vẻ lên và trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau hơn nữa, đừng lúc nào cũng sống chán nản như vậy. Nếu không thì tôi đọc cho chị nghe vài câu khẩu lệnh nhé?”
Hai câu thoại dần hiện ra trong tâm trí cô.
Ai đã nói với cô? Người ấy đã nói từ khi nào?
*
Giản Thanh thường thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, đến bệnh viện lúc 7 giờ 30 sáng, ngủ trưa 20 phút vào giờ nghỉ.
Lộc Ẩm Khê đã quen với thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cô. Nàng dậy sớm hơn mười phút, vào bếp nấu yến mạch và bánh mì nướng.
Thói quen đặt các vật dụng nhà bếp cũng giống như trong thế giới ảo.
Sau khi Giản Thanh tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, cô liền bước ra ngoài rồi nhìn thấy bóng dáng Lộc Ẩm Khê bận rộn trong phòng bếp, có chút ngây người.
“Chị dậy rồi à?” Lộc Ẩm Khê bưng yến mạch đã nấu lên bàn, nở một nụ cười:” Để bày tỏ lòng biết ơn với chị vì tối hôm qua, em đã thay chị chuẩn bị bữa sáng. Chị không phiền khi em ăn cùng chị chứ?”
Giản Thanh không nói chuyện, chỉ dùng hành động để biểu đạt ———— cô kéo ghế đối diện sang một bên, mời nàng ngồi xuống.
Lộc Ẩm Khê thuận tay trái nên nàng thường cầm đồ ăn bằng tay này.
Giản Thanh không ngạc nhiên khi thấy động tác này của Lộc Ẩm Khê.
Có vẻ như nhận thức này đã sớm tồn tại, mặc dù cô không biết nó đến từ đâu.
Cô thậm chí không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.
Một nữ diễn viên nổi tiếng ngày thường chỉ nhìn được trên TV đột nhiên đến nhà cô, ngủ ở phòng bên cạnh rồi ăn sáng cùng cô.
Loại hành động này quá mức hoang đường và vô lý, nhưng dường như nàng đã tập mãi thành quen, như thể đáng ra phải là như vậy mới đúng.
Cô và nàng, lẽ ra phải sống cùng nhau, vượt qua mọi khó khăn, sớm chiều ở chung.
“Tôi đi làm, em …” Giản Thanh cầm lấy túi xách, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lộc Ẩm Khê nhanh chóng tiếp lời: “Em cũng đi ra ngoài, cảm ơn sự giúp đỡ của chị.”
Giản Thanh liếc nhìn vành tai của nàng, không nói gì.
Lộc Ẩm Khê nghiêng đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Giản Thanh lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”
Đôi khuyên tai trên tai nàng đã biến mất.
Giản Thanh vô duyên vô cớ không muốn nhắc nhở nàng.
Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, đeo khẩu trang, cầm ô rồi đi theo Giản Thanh ra cửa.
Chiếc ô là của Giản Thanh.
Giản Thanh có thói quen ở sạch, có lẽ cô không muốn nhận lại quần áo đã cho người khác mượn. Lộc Ẩm Khê cũng sợ cô không muốn nhận lấy chiếc ô mà nàng đã mượn, nên cố tình để lại khuyên tai ở nhà cô.
Nếu cô nói rằng không cần chiếc ô này, nàng sẽ có lý do quay lại vào buổi tối để lấy khuyên tai.
Tốt nhất là nàng nên đến đây vào đêm khuya, để cô lo lắng cho sự an toàn của nàng mà cho phép nàng ở lại.
*
Sau khi ra khỏi tiểu khu, Lộc Ẩm Khê vẫn đi theo Giản Thanh như cũ.
Giản Thanh dừng lại, quay đầu nhìn người phía sau, nhàn nhạt nhướng mày.
Lộc Ẩm Khê sợ rằng cô sẽ xem nàng như một kẻ biếи ŧɦái thích theo dõi người khác, vì vậy nàng chỉ vào trung tâm mua sắm trước mặt:”Tiện đường, là tiện đường thôi, em muốn đến trung tâm mua sắm trước mặt.”
Giản Thanh liếc nhìn trung tâm mua sắm, quay người lại, tiếp tục bước đi.
Khi đi đến cầu vượt nơi cả hai gặp gỡ vào đêm hôm qua, Lộc Ẩm Khê quét mắt nhìn bệnh viện.
Mới sáng sớm mà người đã đông đúc, dòng xe cộ qua lại không ngớt.
Nàng dừng lại, không đi theo Giản Thanh nữa, nhìn cô bước lên cầu vượt.
Khi Giản Thanh bước xuống cầu vượt, cô lại quay đầu nhìn một lần nữa.
Phía sau trống rỗng.
Cô giương mắt tìm kiếm, nhưng nàng đã mất hút trong biển người, không thể thấy được nữa.
Cô đứng ở đó nửa phút, sau đó quay người trở lại bệnh viện để làm việc.
Lộc Ẩm Khê bắt taxi đến nhà một người bạn ở ngoại ô.
Mới sáng sớm mà bạn của nàng đã bị nàng gọi dậy, nhìn nàng trượt vài vòng trên sân băng của nhà mình.
Khi nàng trượt đến trước mặt cô ấy, người bạn ôm đầu, hỏi nàng:” Cậu học trượt băng khi nào thế? Tháng trước tớ có tổ chức tiệc và mời cậu đến biệt thự để chơi, lúc đó không phải cậu không biết trượt sao?”
“Có lẽ là tớ học được từ trong mơ đấy.” Sau khi Lộc Ẩm Khê trượt được vài vòng, nàng dừng lại và cởi giày trượt ra:” “Tớ phải đi đây, cảm ơn cậu đã cung cấp sân trượt.”
Người bạn tức giận mắng nàng:”Cậu bị đập đầu ở đâu à? Cậu đến Thượng Hải, gọi cho tớ vào sáng sớm chỉ để đến sân trượt băng nhà tớ trượt vài vòng rồi đi à?”
Lộc Ẩm Khê cười nói:”Tớ sẽ mời cậu ăn một bữa thật thịnh soạn vào một ngày nào đó!”
Trong thế giới ảo, sau khi xác nhận quan hệ với Giản Thanh, các nàng sẽ đến sân trượt băng vài lần một tháng.
Kỹ thuật trượt băng của nàng cũng từ dốt đặc cán mai đến điêu luyện như hiện tại. Nàng trượt rất tốt, từ tăng tốc đến giảm tốc đều linh hoạt tự nhiên.
Nàng muốn thử sức trên sân trượt băng trong trung tâm thương mại để xem liệu mình còn nhớ những gì đã học được ở thế giới ảo không. Nhưng thứ nhất, trung tâm mua sắm mở cửa lúc 9 giờ sáng; Thứ hai, có quá nhiều người trong trung tâm mua sắm, lỡ như nàng bị phát hiện thì sẽ có rất nhiều người đến xem.
Nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm phiền bạn của mình để cô ấy cho mượn sân trượt băng làm kiểm tra.
Kết quả kiểm tra cho thấy những kỹ năng học được ở thế giới kia vẫn còn nguyên giá trị trên thế giới này.
*
Trong lúc kiểm tra phòng vào buổi sáng, TV trong phòng bệnh đang chiếu một bộ phim thần tượng của giới trẻ.
Ông cụ trên giường bệnh xem một cách say mê.
Giản Thanh liếc nhìn một cái.
Trên màn hình TV, nam chính cúi xuống, buộc dây giày cho nữ chính. Một bên cột, một bên ngẩng đầu lên nhìn nữ chính rồi mỉm cười…..
Giản Thanh thầm châm chọc trong lòng: Cô ấy không có tay sao? Khi yêu thì mất hết kỹ năng sinh hoạt cơ bản à?
Giây tiếp theo, máy quay chuyển cảnh, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lộc Ẩm Khê xuất hiện trên màn hình.
Giản Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó thu hồi tầm mắt.
Nếu là em ấy thì việc giúp buộc lại dây giày cũng không thể không được…………
Buổi chiều, khi gần đến giờ tan tầm, Giản Thanh đến phòng trưng bày để lấy một bản tài liệu.
Thông thường, sẽ luôn có một vài sinh viên ở phòng trưng bày. Vào giờ nghỉ trưa, sau khi nghỉ ngơi xong, một số đồng học đã hẹn nhau tạo tổ đội đánh trận.
Giản Thanh bước vào, các sinh viên chủ động chào rồi lo lắng bỏ điện thoại xuống.
“Còn chưa đến giờ làm việc, các em cứ chơi thoải mái đi, tôi đến lấy tài liệu rồi đi ngay.” Giản Thanh ra hiệu cho bọn họ đừng căng thẳng rồi cầm lấy tài liệu, xoay người rời đi.
Các sinh viên tiếp tục chơi, trò chuyện rôm rả với nhau.
“Yao, nhảy lên rồi bảo vệ tôi đi!”
“Bảo kê xạ thủ! Bảo kê xạ thủ đi!”
Một số học sinh đã bật loa ngoài để nói chuyện, hiệu ứng âm thanh trò chơi truyền đến tai Giản Thanh một cách rõ ràng.
Giản Thanh hầu như không chơi game. Trước đây, cô không thể hiểu được hiệu ứng âm thanh kỳ lạ của trò chơi từ điện thoại di động của sinh viên. Bây giờ, khi cô nghe thấy ‘Những chiếc kiềng xích không còn nữa, những dây leo đã bị chặt đứt’, ‘Thần nằm mơ vào ban ngày, mặt trời mọc từ đằng tây’, ’em bé Tiểu Lộc, chắc là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời đúng không’. Cô sững người một lúc, dừng lại rồi vô thức nhìn vào màn hình điện thoại của sinh viên.
Ngay cả khi cô không nhìn rõ các nhân vật trong trò chơi nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói này. Trong đầu liền hiện ra hình ảnh cô bé loli đáng yêu sẽ biến thành một con nai sau khi bị tấn công.
Cô đã tiếp xúc với trò chơi và những vị tướng này khi nào và ở đâu?
Buổi chiều, cô làm việc trong phòng nghiên cứu khoa học.
Giản Thanh lấy tài liệu để đến phòng thí nghiệm của trung tâm khối u để xem các tế bào mà cô nuôi cấy.
Những người trong khoa của cô thường nuôi một số tế bào ung thư để thử nghiệm và xuất bản các bài báo. Các đồng nghiệp ở những khoa khác đã đặt biệt danh cho khoa ung bướu của cô là ‘Cổ Vương’.
Chủ nhiệm khoa là “Cổ Vương”, cô là “Tiểu Cổ Vương”, bên dưới còn có học đệ, học muội và một vài thực tập sinh.
Công việc hành chính của Tiểu Cổ Vương, đồng thời là phó chủ nhiệm khoa quá bận rộn, phần lớn thời gian đều là các đàn anh, đàn chị hướng dẫn người mới.
Khi Giản Thanh bước vào phòng thí nghiệm, cô nhìn thấy đàn em của mình đang cầm cuốn sổ tay hướng dẫn, xem rất nghiêm túc, đến mức cau cả mày lại.
Cô cho rằng đàn em gặp vấn đề gì nên mới đến gần để xem xét, không ngờ hắn lại đang xem sách hướng dẫn công thức tính xác suất của máy gắp thú.
“Làm xong dữ liệu thí nghiệm chưa?” Cô hỏi đàn em.
Đàn em đang xem cách gắp thú thì bị cô làm cho giật cả mình, hắn bỏ sổ tay hướng dẫn gắp thú xuống:”Sư tỷ, chị đến từ khi nào thế?”
Giản Thanh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Đừng mê muội đến mức quên làm việc như vậy, nếu cậu không nỗ lực hơn, tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi đây.”
“Vâng, em biết rồi!” Đàn em gãi gãi đầu:” Gần đây em rất bận nên không có nhiều thời gian ở bên bạn gái. Cô ấy rất thích gắp thú nên em muốn học một chút, đợi đến khi nào rảnh sẽ đưa cô ấy đi chơi.”
Giản Thanh ừ một tiếng, không tiếp tục giáo huấn hắn ta nữa, cô quay sang nhìn các tế bào ung thư phổi mà mình đã nuôi dưỡng.
Gắp thú thì có gì hay? Nuôi cấy tế bào tốt hơn nhiều.
Khoa của cô nuôi dưỡng tế bào ung thư phổi, tế bào ung thư gan, tế bào ung thư vú … gần như hàng trăm triệu tế bào.
Các tế bào này rất mỏng manh, phải sống ở nhiệt độ thích hợp, được cho ăn thường xuyên để tránh đói chết hoặc suy dinh dưỡng. Tế bào apoptotic cũng phải được làm sạch thường xuyên, giống như nuôi một con vật cưng nhỏ và cần phải tắm rửa mỗi ngày.
9 giờ tối, Giản Thanh rời khỏi phòng thí nghiệm.
Cô luôn chuyên tâm khi làm việc và làm thí nghiệm, nhưng một khi tan tầm, trong lòng cô lại xuất hiện rất nhiều khoảng trống.
Trong lòng luôn tồn tại cảm giác như có như không, lo được lo mất nên cho dù có làm gì khác đi chăng nữa thì cô cũng không thể lấp đầy được.
Khi cô về đến cổng tiểu khu, đột nhiên có ai đó lao ra từ phòng an ninh——
“Chào buổi tối, Giản lão sư, em vô tình để quên khuyên tai ở nhà chị nên muốn đến đây để lấy lại.”
Lộc Ẩm Khê tháo khẩu trang xuống, xoa xoa tay, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh. Khi nhìn thấy Giản Thanh, khóe môi lại hiện lên ý cười dịu dàng ấm áp.
Không cần phải suy nghĩ gì thêm, Giản Thanh cúi đầu, muốn cởi bao tay của mình ra rồi đưa cho Lộc Ẩm Khê theo bản năng.
Đến khi cởi đến đầu ngón tay rồi thì cô mới nhận ra hành động này có bao nhiêu kỳ quái.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lộc Ẩm Khê, hỏi, “Em đã đợi bao lâu rồi?”
Lộc Ẩm Khê vẫn nở nụ cười trên môi:”Cũng không lâu lắm, em mới từ nhà bạn đến đây khi phát hiện khuyên tai bị mất.”
Thật ra nàng đã đợi cô kể từ lúc tan tầm vào xế chiều.
Ban ngày, nàng ngồi ở quán cà phê giải quyết một số công tác. Đến 5 giờ chiều, nàng gác lại công việc rồi chạy đến trước cổng tiểu khu đợi Giản Thanh đi làm về, nàng muốn gặp Giản Thanh nhiều hơn nữa.
Dù ở cùng một thành phố nhưng chỉ cần Giản Thanh không ở bên, nàng sẽ vô cùng vô cùng nhớ cô.
Ngay cả khi chỉ có thể nhìn thoáng qua thôi thì cũng rất đủ rồi.
Không ngờ hôm nay Giản Thanh lại tăng ca, nàng lang thang bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc không chịu nổi cái lạnh buốt giá nữa, liền chạy đến phòng an ninh để làm quen với chú bảo vệ nhằm sưởi ấm bằng máy sưởi trong phòng an ninh.
Giản Thanh tháo khăn choàng cổ ra rồi quàng lên cổ Lộc Ẩm Khê: “Em lại nói dối.”
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.