Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 47: Ung thư kép tại dua leo tr
Giản Thanh một bên mở trang web lên để xem hình ảnh, một bên hỏi:”Chủ nhiệm có thường hút thuốc không?”
Trong bệnh viện có biển cấm hút thuốc lá nhưng nhiều chủ nhiệm văn phòng, thậm chí lãnh đạo bệnh viện đều để gạt tàn thuốc trên bàn làm việc, mỗi khi có người từ trạm y tế đến kiểm tra thì bọn họ liền giấu đi.
Răng và móng tay của chủ nhiệm Nghiêm đều màu vàng, quanh năm mang theo mùi khói thuốc, vừa ngửi thì liền biết được ông là người nghiện thuốc.
Ông nói: “Tôi đã hút thuốc hơn 20 năm.”
“Tôi đã bảo ông bỏ thuốc từ lâu nhưng ông không chịu bỏ! Ôi !” Vợ của chủ nhiệm Nghiêm đập mạnh vào vai ông, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Hốc mắt bà sưng đỏ, dường như bà đã khóc từ rất lâu.
Giản Thanh đã quen với việc nhìn thấy người nhà vừa hỏi vừa khóc, cô cũng không dừng lại để an ủi mà tiếp tục tập trung chẩn đoán hình ảnh.
Trong khi kiểm tra, cô hỏi: “Trước đây chú có từng mắc bệnh ung thư nào khác chưa?”
Chủ nhiệm Nghiêm nói:”Không có.”
Trên màn hình máy tính, nhìn vào phần hình ảnh trắng đen kia thì thấy có một nốt thủy tinh thể ở thùy dưới phổi trái, đường kính khoảng 8mm.
Đối với những nốt phổi nhỏ không quá 1 cm, thông thường các bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân nên tái khám theo dõi từ 3 đến 6 tháng, không dễ dàng mở lồng ngực để phẫu thuật.
Giản Thanh phóng to những nốt u ra và thấy rằng những nốt u này giống như những nốt sần, có một mạch máu nhỏ gắn liền với các cạnh của nốt.
Giản Thanh ra hiệu cho Lộc Ẩm Khê lại gần quan sát, cô chỉ vào tiểu mạch, nói: “Mạch máu nhỏ này cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi nốt sần này.”
Lộc Ẩm Khê nhỏ giọng mắng nó: “Loại ăn cây táo, rào cây sung!”
Giản Thanh nhàn nhạt cười.
Nó giống như một cục máu với những mạch máu xung quanh. Chủ nhiệm Nghiêm có tiền sử hút thuốc hơn 20 năm, thực sự cần phải xem xét xác suất của bệnh ác tính.
Cô xem lại các bức ảnh chụp X-quang ngực trong đợt kiểm tra sức khỏe của chủ nhiệm Nghiêm trong những năm qua và quan sát thấy nốt nhỏ ở thùy dưới của phổi trái.
Độ chính xác của phim chụp X-quang kém xa so với CT cắt lớp, nhưng có thể mơ hồ thấy rằng nốt nhỏ này đã có từ ba bốn năm trước, tốc độ phát triển của nó tương đối chậm.
Đây không giống như bệnh ung thư di căn từ vòm họng mà giống như bệnh ung thư phổi nguyên phát, nó có thể là một bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ phát triển chậm.
Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm, không phải là chẩn đoán thực tế.
Việc chẩn đoán ung thư phụ thuộc vào xét nghiệm bệnh lý.
Vô số tế bào ngẫu nhiên tập hợp lại với nhau để tạo thành một khối u.
Cái gọi là kiểm tra bệnh lý là cắt một phần mô từ khối u thông qua chọc dò hoặc phẫu thuật, rồi gửi chúng đến khoa giải phẫu bệnh, nơi các bác sĩ giải phẫu bệnh thực hiện nhuộm màu, cắt miếng, đồng thời quan sát và phân tích hình dạng và mức độ biệt hóa của các tế bào mô dưới kính hiển vi, nhằm đánh giá sự lành tính hay ác tính của toàn bộ khối u.
Nếu bệnh ung thư là một kẻ nổi loạn trong cơ thể, thì việc kiểm tra bệnh lý giống như chọn ra một nhóm nhỏ binh lính từ một đội quân bị nghi ngờ là phiến quân rồi đưa họ vào nhà tù, tra khảo nghiêm khắc và điều tra xem toàn bộ quân đội có phải là kẻ nổi loạn hay không.
Giản Thanh hỏi thêm mấy câu rồi kết luận: “Chủ nhiệm, chú đừng nghĩ nhiều. Hiện tại có hai tình huống xảy ra. Một là như chú suy đoán, là bệnh ung thư biểu mô vòm họng giai đoạn cuối, kèm theo di căn hạch cổ và di căn phổi; Thứ hai, đó có thể là ung thư biểu mô vòm họng và ung thư phổi, đều là ung thư nguyên phát nhưng các khối u ở vòm họng, cổ, phổi rất nhỏ, có thể tiến hành điều trị sớm và tỷ lệ chữa khỏi cao. Tôi cần làm thêm chẩn đoán phân biệt. Bây giờ, tôi sẽ cho chú nhập viện trước, sau đó sẽ sắp xếp cho chú làm một số kiểm tra rồi tổ chức hội chẩn đa khoa vào sáng mai.
Đối với chủ nhiệm Nghiêm thì cấp trên của cô – Hồ Kiến Quân, chắc chắn sẽ đích thân chủ trì và chủ nhiệm các bộ phận khác nhau cũng sẽ giúp một tay. Là bác sĩ tuyến đầu của bệnh viện này, cô cần phải có nhận định của riêng mình, nhưng kế hoạch điều trị sẽ không bao giờ đến lượt cô vạch ra. Nhóm đa ngành sẽ thảo luận và quyết định bộ phận nào sẽ điều trị ngay sau đó.
Chủ nhiệm Nghiêm và vợ đứng lên cảm ơn họ rồi lại cảm ơn lần nữa về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Dì Từ, vợ của chủ nhiệm Nghiêm do dự, nói: “Bác sĩ Tiểu Giản, nếu không, hãy để lão Nghiêm chữa trị ở khu vực một được không?”
Tối qua bà nghe lão Nghiêm nói về việc ông đã phê bình bác sĩ Cung ở khu vực thứ hai. Hiện tại ông ấy lại nhập viện ở khu vực hai, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chắc chắn sẽ rất khó xử.
Giản Thanh nói: “Phó viện trưởng Hồ là người đứng đầu toàn bộ trung tâm ung thư, nhưng khu vực thứ hai mới là nơi có thẩm quyền trực tiếp nhất.”
Đôi khi, nhiều bệnh nhân tìm đến Giản Thanh để khám bệnh không phải vì thực lực của cô mà chỉ vì người thầy nổi tiếng Hồ Kiến Quân.
Chức danh chuyên gia của Hồ Kiến Quân không dễ dàng bị treo. Ông ấy ngồi trong phòng khám nửa buổi sáng mỗi tuần và thường không đi khám trong một tháng. Ông ấy còn phải mua chức danh từ những người đầu cơ.
Không dễ nhìn thấy các bác sĩ nổi tiếng, nhưng lại rất dễ dàng gặp được các đệ tử trẻ tuổi dưới trướng của họ.
Điều trị bệnh dưới trướng Giản Thanh, được cô sắp xếp nhập viện điều trị. Nhưng đối với phương án trị liệu cuối cùng thì người lãnh đạo của Giản Thanh là Hồ Kiến Quân sẽ trực tiếp xem qua, khi gặp phải vấn đề khó giải quyết gì thì cô cũng sẽ nhờ ông ấy xem xét giúp.
Chủ nhiệm Nghiêm biết vợ mình đang lo lắng, ông nói: “Tôi là người chính trực, không sợ ma quỷ. Sai chính là sai, đúng chính là đúng, chẳng có việc gì ghê gớm cả. Hôm nay tôi đến gặp bác sĩ Tiểu Giản cũng chính là bởi vì tin tưởng cô ấy, cứ điều trị ở khu vực hai đi!”
Giản Thanh viết đơn nhập viện rồi đích thân đưa vợ chồng chủ nhiệm Nghiêm đi làm thủ tục nhập viện.
Khi bước vào khu vực thứ hai của khoa u, các bác sĩ, y tá trực đều bất ngờ, xúm quanh hỏi han tình hình.
Giản Thanh nói với Trương Dược: “Trương Dược, cậu đến đây làm hồ sơ nhập viện rồi chụp những tư liệu này bằng điện thoại di động đi. Hồ lão sư còn chưa tan làm, tôi sẽ mang đến cho ông ấy xem.”
Trương Dược đáp lại, di chuyển ghế đẩu để cho vợ chồng chủ nhiệm Nghiêm ngồi xuống.
Giản Thanh muốn gặp Hồ Kiến Quân nên không tiện đưa Lộc Ẩm Khê theo cùng, vì vậy cô bảo nàng về nhà trước.
Lộc Ẩm Khê nói:”Tôi ở lại bệnh viện chờ chị.”
Giản Thanh nói: “Vậy em đến nhà ăn ăn cơm trước đi.”
Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, mở ngăn kéo ra, nhét vào tay Giản Thanh một túi bánh mì ngọt:”Chị cũng ăn một chút gì đó đi.”
Giản Thanh mở túi bánh mì ra, vừa đi vừa ăn.
Về đêm, bệnh khu yên tĩnh hơn ban ngày.
Phần tóc mai bên thái dương của chủ nhiệm Nghiêm đã bạc màu, ông ngồi trên ghế kể lại tiền sử bệnh tật và tình hình hiện tại của bản thân. Người vợ nhìn ông, nước mắt giàn giụa.
Lộc Ẩm Khê lấy thêm vài cái bánh nữa. Chút nữa chủ nhiệm Nghiêm phải làm xét nghiệm máu nên không thể ăn gì được. Nàng nhét bánh mì vào tay vợ của chủ nhiệm Nghiêm: “Dì Từ, ăn chút gì đó lót bụng đi ạ.”
Dì Từ lau nước mắt: “Cháu bé ngoan, bây giờ làm sao dì có thể nuốt trôi được?”
Những bệnh nhân ung thư cảm thấy thống khổ, thì lòng của những người thân trong gia đình làm sao có thể không vỡ nát được đây?
Lộc Ẩm Khê nói: “Dì à, hiện tại dì càng phải chăm sóc thân thể của mình.”
Ung thư không phải là nỗi khổ của một mình bệnh nhân mà là nỗi khốn khổ của cả một gia đình.
Chống lại ung thư là một chặng đường dài, cuộc chiến giằng co này chỉ vừa mới bắt đầu.
Dì Từ là một người thông minh, sau khi nghe những lời Lộc Ẩm Khê nói, bà cũng không từ chối nữa.
Lộc Ẩm Khê lại đưa cho bà một chai sữa, giải thích những gì bà phải mang từ nhà đến để nhập viện, vị trí của căng tin bệnh viện ở đâu, chỉ những lối đi tắt để có thể đi đến khu vực thứ hai của khoa u, tình trạng cao điểm của thang máy là vào lúc mấy giờ. Trong giờ cao điểm, sẽ có kiểm tra an ninh ở lối vào thang máy, nhất định phải xuất trình thẻ y tế mới được đi lên.
Vừa dứt lời, dì Từ đã nắm lấy tay Lộc Ẩm Khê, liên tục gọi mấy tiếng ‘đứa bé ngoan’, nói: “Cháu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai. Nếu dì không chỉ có một đứa con gái duy nhất thì dì nhất định sẽ biến cháu thành con dâu!”
Lộc Ẩm Khê lắc đầu cười, cố ý nói sang đề tài khác.
Chính là bởi vì hiện tại nàng không phải là bác sĩ nên mới tiện tay nói ra những lời hảo tâm này. Nếu nàng thật sự trở thành bác sĩ, lúc nào cũng có chuyện lớn chuyện nhỏ vây quanh thì làm gì còn có thời gian để quan tâm đến bọn họ? Nàng chắc chắn sẽ sống mệt mỏi hơn những người khác.
*
Lộc Ẩm Khê đợi ở bệnh khu suốt một giờ đồng hồ thì Giản Thanh mới từ chỗ của Hồ Kiến Quân trở về.
Vừa trở lại, cô đã đi đến bên giường bệnh của chủ nhiệm Nghiêm để bàn bạc: “Chủ nhiệm, khu vực cán bộ còn trống rất nhiều giường, phó viện trưởng Hồ hỏi rằng chú có muốn chuyển sang khu vực dành cho cán bộ không?”
Hiện tại khu vực thứ hai của khoa u không đủ giường bệnh, chiếc giường mà ông đang nằm chỉ là giường phụ được ghép vào.
Có một số hạn chế nhất định về số lượng giường ở các khoa khác nhau trong bệnh viện công. Ủy ban Y tế và Sức khỏe sẽ sắp xếp tổng thể về số lượng giường được thiết lập ở mỗi khu vực. Có thể số giường thông thường trong khoa là 40 hoặc 50. Tuy nhiên, có hàng trăm người có nhu cầu khám bệnh, để đáp ứng tối đa nhu cầu khám bệnh của hàng trăm người này, bọn họ đã đồng ý thiết lập thêm giường bệnh ngoài biên chế.
Hầu hết bệnh nhân không thể sống trong bệnh khu mà chỉ có thể kéo thêm giường bệnh ở ngoài hành lang.
Chủ nhiệm Nghiêm xua tay nói: “Tôi không phải là lãnh đạo, cán bộ lớn của tỉnh hay thành phố. Tôi đến đó ở làm gì? Tôi ngủ ngoài hành lang cũng được rồi. Cháu cũng không nên đuổi bệnh nhân sớm xuất viện chỉ để nhường chỗ cho tôi. Cơ thể tôi vẫn còn chịu đựng được tốt hơn bọn họ rất nhiều.
Giản Thanh gật đầu.
Khi trở lại văn phòng, cô nói với Trương Dược: “Viện phó Hồ nói rằng quỹ bảo hiểm nông nghiệp của bộ phận chúng ta đã vượt quá giới hạn vào tháng trước, việc đánh giá tỷ lệ luân chuyển giường bệnh cũng không đủ tiêu chuẩn. Một vài bệnh nhân trong khoa chúng ta hiện đang trong tình trạng ổn định sẽ được yêu cầu xuất viện vào ngày mai. “
Trương Dược ngừng viết hồ sơ bệnh án, thở dài nói: “Đúng vậy, chúng ta chính là người bị trừ tiền, cũng chính là người bị mắng.”
Bác sĩ trực ban cười nhạo:” Những người lãnh đạo đà điểu của Cục Bảo hiểm Y tế nói với bệnh nhân, ‘hãy thoải mái trong bệnh viện, đã có quỹ bảo hiểm y tế lo cho bạn’ nhưng lại nói với chúng ta ‘kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế, nếu vượt quá khả năng của chúng tôi thì bệnh viện tự trả tiền đi ‘. Chúng ta đuổi bệnh nhân đi, bệnh nhân liền chém chúng ta. Lời hay ý đẹp cũng là do các quan lãnh đạo phía trên nói hết, còn số phận của chúng ta thì như cái đít nồi!”
Trong bệnh viện, khi giường bệnh quá tải, nhân viên y tế sẽ giục bệnh nhân xuất viện.
Bệnh nhân và người nhà bị giục xuất viện, họ cảm thấy thân thể người nhà mình không khỏe liền bị đuổi ra khỏi viện, đương nhiên sẽ bất bình, và họ sẽ gieo rắc sự bất bình lên đầu nhân viên y tế.
Các bệnh viện lớn có nguồn lực y tế tập trung phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ điều trị hơn. Số giường bệnh có hạn và nguồn lực y tế hạn hẹp nên họ muốn càng nhiều người đến chữa bệnh càng tốt.
Thường xuyên có tranh chấp y tế xảy ra. Suy cho cùng thì mâu thuẫn giữa nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng và nguồn lực y tế thiếu trầm trọng đều đã được chuyển sang mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân tuyến đầu.
Giản Thanh không nói gì, bước đến xoa đầu Lộc Ẩm Khê: “Tôi xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Lộc Ẩm Khê đang âm thầm học thuộc lời thoại, nghe vậy liền quay đầu lại hỏi tình hình: “Sao rồi? Có phải là ung thư biểu mô vòm họng tiến triển di căn phổi không?”
Giản Thanh nói: “Không thể xác định hoàn toàn, nhưng nó phù hợp với suy đoán của tôi. Khối u phổi kia có thể là ung thư phổi giai đoạn đầu”.
Ung thư kép là một trường hợp lâm sàng tương đối hiếm gặp, nhưng nếu bỏ qua khả năng này, coi một bộ phận nào đó là ung thư di căn, sử dụng sai phương án điều trị thì rất có thể khiến việc chữa trị bị trễ nải.
Cho dù đó là ung thư vòm họng hay ung thư phổi thì đều sẽ có quyết định kế hoạch điều trị tiếp theo, vì vậy nhiệm vụ đầu tiên Hồ Kiến Quân giao cho cô là sắp xếp các cuộc kiểm tra bệnh lý.
Trước khi chẩn đoán bằng bệnh lý thì chỉ có thể được đánh giá bằng dữ liệu hình ảnh và kinh nghiệm cá nhân. Các đánh giá sai lầm vẫn có thể xảy ra.
Ánh đèn rực rỡ sáng chói tô điểm thêm cho đường xá nhộn nhịp.
Các nàng đã nhiều lần đi qua cung đường từ bệnh viện trở về nhà.
Đôi khi một trước một sau, đôi khi sánh bước bên nhau; đôi khi Lộc Ẩm Khê lảm nhảm chia sẻ công việc ban ngày của mình, Giản Thanh sẽ đáp lại bằng một hoặc hai câu; đôi khi cả hai đều im lặng, nhưng họ sẽ không cảm thấy ngượng ngùng vì điều đó.
Hôm nay các nàng sánh vai bên nhau, Lộc Ẩm Khê lại nói về vợ chồng chủ nhiệm Nghiêm: “Tôi nghe dì Từ nói rằng bà và chủ nhiệm Nghiêm tự do yêu đương. Khi còn học đại học, họ đã giấu cha giấu mẹ, giấu cả trường học để đến bên nhau. Tôi nhớ ở thời đại học ngày xưa, sinh viên không được phép yêu đương…”
Nàng nói chuyện rất hăng say, Giản Thanh sợ nàng không chú ý khi qua đường. Cô bước lại gần, kề sát vai nàng, mu bàn tay khẽ chạm vào nhau. Cuối cùng, cô dứt khoát nắm lấy tay nàng để băng qua đường.
“Sau khi tốt nghiệp, chủ nhiệm Nghiêm nói chuyện với gia đình và muốn kết hôn. Gia đình ông ấy không đồng ý cho ông và dì Từ ở bên nhau. Họ cho rằng tổ tiên nhà dì Từ từng là địa chủ, nên nhân phẩm gia đình không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp ở bộ máy chính phủ trong tương lai của ông. Chủ nhiệm Nghiêm nói, “Con không muốn làm việc trong bộ máy chính phủ, con chỉ muốn kết hôn với cô ấy”. Thật không ngờ, những người như chủ nhiệm Nghiêm cũng đã từng vì tình yêu mà phấn đấu khi còn trẻ. Thử hỏi tình yêu trên đời là gì…”
Giản Thanh không muốn ca ngợϊ ȶìиɦ yêu này giống như nàng, cô chỉ nghĩ trong một giờ đồng hồ thì đứa nhỏ này làm sao có thể đào ra nhiều chuyện xưa như vậy?
Cô nghiêm trang dặn dò: “Khi đi qua đường thì đừng có nói chuyện nhảm nhí.”
Nếu như là nửa tháng trước, Lộc Ẩm Khê còn tưởng rằng người bên cạnh mình không hiểu chuyện tình cảm, không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng hiện tại, ý nghĩ trong lòng nàng là: Nếu cô không hiểu phong tình thì nàng hiểu là tốt rồi. Nếu cô không biết nói những lời ngọt ngào, thì nàng sẽ nói thay cô.
Làm sao mà nàng lại có thể thích một người đến mức như thế này? Nàng thật sự cảm thấy rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Nàng nguyện ý chấp nhận tất cả dù cho sự việc có tốt hay không.
Sau khi bước qua làn đường dành cho người đi bộ, dòng xe tấp nập đều bị các nàng bỏ lại phía sau.
Lộc Ẩm Khê quên việc rút tay lại, Giản Thanh liền đảo mắt nhìn nàng, cô thấy nàng không có ý định buông ra nên tiếp tục nắm lấy tay nàng, cùng nhau trở về nhà.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.