Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 61: Hình xăm tại dua leo tr
Phim truyền hình đề tài y khoa có một vấn đề chung cả trong và ngoài nước là nam diễn viên rất thích cởi cúc áo blouse trắng và mặc nó như một chiếc áo gió.
Một nam diễn viên nào đó vừa quay xong, An Nhược Tố ngồi ở bên cạnh liền đứng lên nói: “Nếu cậu không cài cúc áo blouse mà làm việc ở bệnh viện thật, nhất định cậu sẽ bị mắng đấy.”
Trong thời gian thực tập ở bệnh viện, cô ấy từng nhìn thấy thực tập sinh học theo những bộ phim truyền hình, mặc áo blouse trắng bắt chước Nhậm Ngã Hành* bước đi như gió rồi làm đủ mọi trò hề. Cuối cùng hắn bị một vị chủ nhiệm đi ngang qua bắt gặp rồi giáo huấn thành con chim cút.
( *Nhậm Ngã Hành là một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung)
Nam diễn viên lấy ra một chiếc gương, soi từ trái qua phải, vuốt vuốt tóc, không quan tâm: “Chị ơi, đây chỉ là phim truyền hình thôi, không phải phim tài liệu đâu. Yên tâm, khán giả sẽ hiểu. Hơn nữa, cảnh diễn này cũng qua rồi, đạo diễn cũng không nói gì.”
Đạo diễn của nhóm B là cháu của nhà sản xuất, năm nay 28 tuổi, hắn cũng đóng vai nhân viên phòng Tổng vụ trong bộ phim.
Mấy ngày nay hắn chỉ tập trung vào việc diễn xuất của bản thân, còn thời gian đâu mà quan tâm đến việc bác sĩ có cởi cúc áo blouse khi đi làm không?
An Nhược Tố xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, không nói gì.
Ngày hôm nay Giản Yến lại dẫn một nhóm người đến tham quan phim trường.
Bởi vì có An Nhược Tố ở đây, cô ta mới chăm chỉ như thế.
Mỗi lần đến, cô ta cũng sẽ đi trêu chọc Lộc Ẩm Khê.
Nhìn thấy cô ta thường xuyên trêu chọc nên khi trở về phòng khách sạn, An Nhược Tố không nhịn được, hỏi Giản Yến: “Chị thích con bé đó à?”
Trong số rất nhiều nữ diễn viên, cô bé đó thuộc loại có ngoại hình thanh thuần, khí chất sạch sẽ, thật sự làm cho người ta yêu thích.
Giản Yến ngồi ở cuối giường, nhìn An Nhược Tố, mỉm cười trước khi nói: “Mùi dấm thật là nồng.”
Cô ta lại nói:”Trẻ con miệng còn hôi sữa thì không lọt được vào mắt chị đâu.”
Cô ta thật sự không biết tại sao em gái mình lại nhìn trúng con bé đó.
An Nhược Tố bước tới, cúi đầu vòng qua cổ cô, hôn lên má cô: “Trong giới có biết bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp, nếu Giản tổng động lòng thì em cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.”
“An An, chị nói không vừa mắt thì chính là không vừa mắt”. Giản Yến thuận thế ôm lấy eo của cô ấy, cánh tay có chút dùng sức, hai thân thể dán chặt vào nhau, lăn đến đầu giường.
Khi An Nhược Tố mới vào nghề, cô ấy chỉ là tay mơ, thậm chí không có quyền ký tên, phải sống dưới tầng hầm với mức lương vài trăm nhân dân tệ một tháng. Cô ấy phải viết bản thảo mỗi ngày, nhưng bản thảo lại đứng tên của người khác.
Một ngày nọ, một người kỳ cựu trong ngành mời cô ấy đến một câu lạc bộ cao cấp, hắn ta nói sẽ chính thức đưa cô ấy vào ngành và nhận làm đệ tử. Kể từ đó, tên cô ấy sẽ được ghi trên kịch bản và TV.
Cô ấy tin vào lời nói này. Khi đến đó, cô ấy bị hắn ta chuốc rượu, định giở trò.
Cô ấy vùng vẫy chạy ra và trốn vào nhà vệ sinh khóc.
Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh cô ấy với điếu thuốc trên tay, mỉm cười nhìn cô ấy.
Cô ấy mông lung nhìn lên, rơm rớm nước mắt.
Cả hai nhìn nhau, người phụ nữ cúi xuống, phả một luồng khói vào mặt cô ấy, hỏi: “Sao em lại khóc?”
Cô ấy liền kể về sự việc vừa rồi.
Người phụ nữ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy. Cô mang theo hương rượu nhàn nhạt đưa danh thiếp cho cô ấy:”Nền tảng của tôi vẫn chưa vững chắc, sau này em đi theo tôi đi, có được không?”
Trong phòng nghi ngút khói, cô ấy bị sắc đẹp của người phụ nữ này làm lóa mắt, ma xui quỷ khiến gật đầu.
Khi đó, cô ấy vẫn còn là tay mơ vô danh, còn Giản Yến được giao cho vị trí phó tổng giám đốc của một công ty nhỏ.
Sau này, cô ấy trở thành nhà biên kịch vàng trong ngành, còn Giản Yến biến một công ty nhỏ thành công ty lớn, cũng gϊếŧ chết một vài anh chị em để trở thành người thừa kế hợp pháp của nhà họ Giản.
An Nhược Tố nằm dưới thân Giản Yến, nói sang chuyện khác, hỏi: “Lần trước chị nói chị sẽ tìm bác sĩ hướng dẫn cho em mà, người đó đâu rồi?”
“Em ấy không muốn đến, chị đã tìm cho em một người mới rồi, tuần sau hắn sẽ đến. Chị sẽ nhờ trợ lý gửi cho em thông tin liên lạc của hắn, nếu có vấn đề gì cần giải đáp, em cứ trực tiếp hỏi hắn. Hắn họ Chử, tên đầy đủ là Chử Yến.”
Ban đầu Giản Yến nghĩ rằng Giản Thanh luôn mong mỏi sớm chiều ở chung với Lộc Ẩm Khê trong đoàn làm phim, nhưng cô ta không ngờ rằng cô đã thẳng thừng từ chối vì không có thời gian.
May mắn thay, lãnh đạo bệnh viện tiến cử một tài năng trẻ khác, hắn ta nói mình đang nghỉ phép, nhàn rỗi nên muốn vào đoàn phim để làm người hướng dẫn chuyên nghiệp.
An Nhược Tố đẩy người đang đè trên người mình ra: “Hôm nay em rất đau đầu, em không muốn làm chuyện đó với chị.”
Giản Yến chỉ chỉ vào trán An Nhược Tố: “Em nói gì thế, em nghĩ rằng chị đến với em chỉ vì chuyện kia sao? Chị không thể tâm sự cùng em được à?”
Cô điều chỉnh tư thế, nửa ngồi nửa nằm, để An Nhược Tố nằm trên đùi mình, cô xoa xoa nguyệt thái dương cho cô ấy, hỏi: “Sao em lúc nào cũng đau đầu thế?”
An Nhược Tố nói: “Em mắc chứng đau nửa đầu, là bệnh cũ thôi, chắc có lẽ là do dạo này em dùng não nhiều quá.”
“Em nên đến bệnh viện để kiểm tra trong tháng này đi, chị sẽ sắp xếp bác sĩ cho em khám.”
“Vâng, đoàn phim sẽ đến nội thành quay ngoại cảnh vào ngày 14 và 15 của tháng này. Nhân tiện em cũng sẽ đến đó để khám thử xem sao.”
“Em cũng đừng lo lắng về đoàn làm phim quá, em đã bàn giao kịch bản thì công việc đã hoàn thành 90% rồi còn gì.”
“Em biết rồi.” Lực ấn không nặng không nhẹ, rất vừa vặn, An Nhược Tố nằm ở trên đùi Giản Yến, mơ mơ màng màng sắp ngủ: “Nhắc mới nhớ, chẳng phải chị có một người em gái cùng cha khác mẹ sao. Lần trước em nghe chị nói chị dạy bảo em gái chị không được đùa giỡn tình cảm của những cô gái trẻ, người mà chị nói là cô ấy à?”
Giản Yến nói: “Chính là em ấy, người điên mà chị đã nói với em lần trước cũng chính là em ấy. Em ấy đang làm việc ở bệnh viện nội thành. Em nói xem, nếu cɦịƈɦơi đùa với con bé kia hoặc làm ảnh hưởng đến công tác của em ấy thì em ấy có nổi điên lên không?”
Cô ta thích đặt hạnh phúc của mình lên trên nỗi đau của người khác.
Em gái cô ta luôn mang vẻ mặt băng lãnh bình tĩnh. Một người như vậy nếu càng lộ ra vẻ đau khổ sẽ càng khiến cô ta hạnh phúc.
Cơn buồn ngủ bị những lời này làm tan biến, An Nhược Tố mở mắt ra, nắm cổ tay Giản Yến, nghiêm túc thuyết phục: “Chị đừng chọc tức người khác, cho dù thế nào, cô ấy cũng là em gái của chị, hiện tại cô ấy cũng chẳng làm gì chị cả.”
Cô ấy luôn lo lắng Giản Yến sẽ làm tất cả những điều tồi tệ nhất để rồi đến khi kết thúc, thứ cô nhận được chỉ là sự cô đơn hoặc chết không thấy xác.
Giản Yến cúi đầu hôn lên trán An Nhược Tố, nhẹ giọng nói: “Chị chỉ nói thế thôi, chị không dám làm gì em ấy cả. Em gái chị cũng là kẻ tiểu nhân, nếu chị đâm em ấy một nhát, chắc chắn em ấy sẽ trực tiếp đến tìm chị để liều mạng.”
An Nhược Tố lại nhắm mắt, nằm trên đùi cô, tiếp tục thuyết phục: “Chị đừng làm chuyện xấu nữa.”
“Em nói vậy là sai rồi, chị luôn là người đứng đầu danh sách từ thiện hàng năm.”
An Nhược Tố cười khúc khích: “Chị đúng là người tốt.”
Giản Yến không chút khách khí gì liền tán thành:”Ừm.”
“Em gái thứ sáu của chị bao nhiêu tuổi rồi?”
“Để chị nghĩ xem…” Giản Yến nhớ lại một lúc rồi nói: “À, hình như em ấy sinh vào tháng 11, 29 tuổi, sau Tết Nguyên đán sẽ 30.” Nói đến đây, giọng điệu của cô có một chút hoài niệm:”Năm đó khi được bố chị đưa về nhà, em ấy gầy gò, nhỏ như hạt đậu. Bây giờ thì cao hơn chị rồi, ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Nếu sau này em ấy không muốn làm bác sĩ nữa thì chị sẽ cho em ấy một bát cơm vàng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.”
An Nhược Tố nhéo nhẹ đùi cô: “Tại sao chị lại nguyền rủa em gái của chị chứ … 30 tuổi, cô ấy có gia đình chưa?”
“Em ấy là người theo chủ nghĩa độc thân.”
“Bố của chị có đồng ý không? Ông ấy không sắp đặt hôn nhân cho cô ấy à?”
Những người trong gia đình bọn họ không có lựa chọn nào khác cho việc kết hôn của mình, họ phải đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết, việc kết hôn của con cái là con bài cho mối liên minh bền chặt.
Giản Yến được sắp đặt để kết hôn với con trai cả của một gia đình nào đó ở tuổi 24. Chỉ đến khi cô ta 30 tuổi mới có khả năng thoát khỏi gông cùm của gia tộc và lựa chọn ly hôn.
Giản Yến: “Đều đã được sắp đặt sẵn nhưng em ấy không muốn, bố chị cũng không thể làm gì được em ấy.”
An Nhược Tố hỏi:”Tại sao thế?”
Giản Yến: “Em ấy còn trẻ, bố chị cũng mắc nợ mẹ em ấy. Ông cũng cảm thấy mình không đối xử tốt với em ấy nên đã để lại rất nhiều tài sản cho em ấy.
Em ấy là người duy nhất trong thế hệ trẻ dám thách thức gia tộc. Từ nhỏ đã học giỏi, hiện tại cũng thành danh, qua mười mấy hai mươi năm nữa, danh vọng của em ấy sẽ không thua kém gì bố chị.
Về phần bố chị, như em cũng đã biết, ông đã từng là phần tử trí thức, học để làm quan. Ông từng bước trở thành quan chức rồi lên chức phó thị trưởng nhưng do chính sách thay đổi buộc ông phải ra biển làm ăn. Tuy rằng ông làm kinh doanh nhiều năm như vậy nhưng vẫn muốn trong gia đình có phần tử trí thức, tốt nhất là có người đi theo con đường kinh doanh, có người làm quan chức nhà nước, có người nghiên cứu học thuật.”
An Nhược Tố: “Theo đuổi sự nghiệp trong bộ máy nhà nước cũng ổn, nhưng tại sao lại chọn con đường nghiên cứu học thuật, so với những người chọn con đường kinh doanh như chị không phải rất thua thiệt à?”
Giản Yến: “Em ấy không quan tâm, cứ mặc kệ em ấy đi. Hiện tại em ấy đang là phó chủ nhiệm trẻ nhất trong bệnh viện. Lần trước chị yêu cầu em ấy quay lại giúp chị nhưng em ấy lại từ chối.”
An Nhược Tố tò mò: “Gia đình chị có dùng quan hệ giúp đỡ cô ấy thăng tiến không?”
Giản Yến: “Không có. Vài năm trước, dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát ở Quốc gia F khiến nhiều người chết. Em ấy không sợ chết mà báo danh đăng ký vào đội y tế viện trợ nước ngoài và ở lại nơi khỉ ho cò gáy đó 15 tháng. Sau khi em ấy sống sót trở về, lãnh đạo bệnh viện lập tức phê chuẩn văn kiện, đặc cách thăng chức cho em ấy.”
“Chuyện này cũng có thể coi như là cô ấy truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo đi.”
“Khi đó, bố chị nghe người cố vấn của em ấy nói em ấy đã đăng ký viện trợ nước ngoài. Ông cũng nghe các nhân viên của chi nhánh đa quốc gia ở nước F nói rằng ở đó có rất nhiều bệnh truyền nhiễm và trị an kém. Vào ban đêm, thường có tiếng súng và tiếng đạn bắn xuyên qua kính, người da vàng bị phân biệt chủng tộc và rất dễ bị cướp bóc….. khiến ông khiếp sợ. Em gái của chị có tướng mạo xinh đẹp, lỡ như có chuyện gì không hay xảy, để đề phòng việc em ấy bị đám người lộn xộn kia làm bị thương, sống không bằng chết —— bố chị lập tức phái một vài vệ sĩ đến bảo vệ, nhưng chị đã ngăn lại.”
An Nhược Tố lại nhéo nhẹ đùi cô: “Chị có thù hận gì với em gái chị à?”
Giản Yến lắc đầu và mỉm cười: “Em nghĩ oan cho chị rồi. Người xưa có câu, bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong buốt giá. Người trẻ tuổi nếu muốn thành công đều phải trả giá, những nhân viên y tế khác cũng sợ hãi và lo lắng thì làm sao có thể cho em ấy đặc ân như vậy được? Hơn nữa, em ấy cũng đã từng nói bọn chị không cần quan tâm đến em ấy.”
“Cô ấy đã nói với chị à?”
“Trước đây em ấy đã từng nói với chị. Vào năm nọ, chị gặp em ấy ở nước ngoài và em ấy đang làm phiên dịch cho một trong những khách hàng của chị. Lúc đó em ấy vẫn đang đi du học, học phí do bệnh viện trong nước trợ cấp nên phải tự trang trải chi phí sinh hoạt, vừa học vừa làm.
Lúc đó em ấy mới ngoài 20. Chị thấy em ấy còn nhỏ nhưng đã phải làm hai ba công việc, thật đáng thương, trông giống như em ấy không được gia đình chị chia cho một chút cổ phần nào nên chị đã chuyển một khoản tiền cho em ấy và yêu cầu em ấy quay trở lại trường và học cho thật tốt nhưng em ấy không cần, còn nói rằng không cần bọn chị phải quan tâm.”
An Nhược Tố cười và nói, “Em gái của chị khá là cứng đầu.”
Giản Yến cười: “Bướng bỉnh đến mức khiến người khác khó chịu. Tuy em ấy có năng lực, nhưng không nhất thiết phải là người có lương tâm, em ấy là người vong ơn bội nghĩa. Nếu lúc trước không được bố chị đưa về nhà thì có lẽ em ấy phải sống trong cô nhi viện cả đời rồi. Kết quả là bây giờ em ấy đủ lông đủ cánh rồi thì không trở về nhà lấy một lần.”
*
Các phòng đặt trước để đi công tác đều là phòng đôi, cô phải ngủ chung phòng với người khác.
Giản Thanh đã quen với việc bật đèn lúc ngủ, cũng không thích có người khác bên cạnh, vì vậy cô đã tự thuê một phòng đơn để ở.
Đêm nay ở nước ngoài, không có mưa đạn, không có chiến tranh, không có đảo chính, không cần ngủ trên mặt đất, không cần tránh xa cửa ra vào và cửa sổ.
Trong phòng tắm, Giản Thanh quay lưng về phía gương, cởi cúc áo, cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra làn da trắng như bạch ngọc.
Cô quay đầu về phía bên trái rồi nhìn vào gương, nhìn thấy hình xăm hoa bỉ ngạn kiều diễm đẹp đẽ trên xương bả vai trái.
Nơi đây từng có một vết sẹo do đạn lạc dài 8cm.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm, cởi bỏ hết quần áo, bước vào bồn tắm để ngâm mình.
Lộc Ẩm Khê tính toán thời gian, gửi tin nhắn cho Giản Thanh: 【Bác sĩ Giản, giờ này chị đang định đi ngủ có đúng không? Chị ngủ ngon nhé. 】
Giản Thanh nằm trong bồn tắm, cầm lấy điện thoại, trả lời nàng: 【Lần này tôi thật sự đang tắm.】
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.