Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 88: Trả thù tại dua leo tr
Đèn trong phòng làm việc đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo.
Ánh sáng từ phòng khách hắt vào, soi sáng gương mặt nửa sáng nửa tối của nhau.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ mịt, trong mắt Lộc Ẩm Khê chỉ có Giản Thanh, chỉ có duy nhất một mình cô.
Cơ thể bị vòng tay của Giản Thanh giam giữ, nàng hơi ngả về phía sau, kiễng chân nâng người lên, ngồi trên bàn làm việc, duỗi tay ra, vòng qua cổ Giản Thanh:” Chị đe dọa em vì muốn lảng sang chuyện khác có đúng không?”
Giản Thanh chưa kịp trả lời thì nàng đã chủ động tiến lại gần và hôn lên má cô:” Hôm nay dù cho chị có gặp chuyện gì không vui nhưng khi về nhà thì chị có thể trút bỏ hết chúng đi. Chị cứ việc nhìn em đi, khi vui em sẽ cười, khi không vui em sẽ khóc, khi chị làm em không vui thì em liền mắng chị, bởi vì em biết chị sẽ không bao giờ giận em. Nhưng chị thì khác, chị luôn thích che giấu cảm xúc của mình, lúc nào em cũng phải đoán xem chị có đang hạnh phúc hay không ……..”
Vì những gì đã qua trong quá khứ, Giản Thanh luôn sống một cuộc sống đầy rẫy áp lực.
Quen biết cô lâu như vậy, Lộc Ẩm Khê chưa bao giờ thấy cô thoải mái tươi cười.
Cô dường như không thực sự hạnh phúc.
Giản Thanh im lặng, không nói tiếng nào, trái tim từng chút từng chút bị nàng làm ướt, cảm xúc mềm mại tràn ngập cõi lòng.
“Đôi khi em không thể đoán được chị đang nghĩ gì, nhưng em chắc chắn chị đã gặp phải chuyện không vui vào ngày hôm nay. Chị không muốn nói với em vào lúc này cũng không sao cả, em sẽ chờ cho đến khi chị nguyện ý nói ra.” Lộc Ẩm Khê mở rộng vòng tay, ôm Giản Thanh vào lòng:”Hiện tại em cho chị nạp điện này.”
Cách nói nạp điện này là vào lần hai người gặp lại và ôm nhau ở ga tàu điện ngầm, Giản Thanh nghiêm túc nói ‘Nạp điện xong’.
Một người ngồi, một người đứng trong căn phòng tối tăm. Cả hai ôm chầm lấy nhau, truyền độ ấm và hơi thở cho nhau, cơ thể giống như điện thoại di động được sạc, trong một khoảng thời gian ngắn liền đầy.
Được cơ thể ấm áp của nàng ôm chặt vào lòng, Giản Thanh duỗi tay ra, ôm eo Lộc Ẩm Khê, dùng sức ghì chặt lấy nàng. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nép vào trong lòng nàng.
Lộc Ẩm Khê ngửi thật sâu mùi hương lạnh như tuyết trên người Giản Thanh, thấp giọng thì thầm:” Nếu kiếp trước em là một con mèo, thì chắc chắn chị là thức ăn hương bạc hà của em.”
Giản Thanh nhướng mi, có chút ghét bỏ suy nghĩ dị hợm này của nàng.
Sau khi yên lặng ôm nhau được vài phút, Giản Thanh rời khỏi vòng tay nàng:”Sạc đủ rồi.”
Lộc Ẩm Khê nhảy xuống bàn và đi theo cô ra khỏi thư phòng.
*
Khu vực thiên tai bước vào giai đoạn tái thiết, các đội y tế được điều động lần lượt trở về.
Tỉnh bắt đầu tổ chức một số hoạt động tuyên dương, cấp giấy chứng nhận và lựa chọn những đại diện tiêu biểu cho công tác cứu trợ động đất.
Bộ phận tuyên truyền của bệnh viện đã gọi điện thúc giục bản thảo và yêu cầu các thành viên trong đoàn viết về công tác cứu trợ động đất của bệnh viện để tuyên truyền.
Cục trưởng Cục Tuyên huấn nghe tin mẹ của Giản Thanh qua đời nên đã gọi điện cho Giản Thanh để yêu cầu cô viết bản thảo.
Giản Thanh từ chối với lý do kỹ năng viết kém.
Chủ nhiệm bộ phận tuyên truyền bắt nhân viên bộ phận tuyên truyền có khả năng viết tốt đến khoa ung bướu tìm Giản Thanh để phỏng vấn cô vài câu.
Thư ký hỏi: “Cô có vội vã suốt đêm để trở về vào ngày bà ấy mất không?”
Giản Thanh: “Không có, lúc đó tôi đang cho muỗi ăn ở điểm tái định cư trong vùng thiên tai và chờ tin về ca phẫu thuật của bà ấy.”
“Cô có đến gặp mặt bà ấy lần cuối không?”
“Có.”
“Tình huống lúc đó như thế nào, có phải bà ấy ra đi trong luyến tiếc không?”
Vẻ mặt Giản Thanh lạnh lùng, bình tĩnh nói:”Không có, tôi đã bảo bà ấy yên tâm rời đi. Sau cú ngã, túi phình động mạch não của bà ấy bị vỡ gây hôn mê sâu, chúng lại bị vỡ lần hai chỉ trong một thời gian ngắn sau ca mổ, thể trạng không được tốt lắm, lại mắc các bệnh mãn tính khác, về cơ bản rất khó hồi phục, việc ra đi sớm cũng coi như là một loại giải thoát cho bà ấy rồi.”
Cũng giống như những bệnh nhân mắc khối u ác tính giai đoạn cuối. Khi quyền được chết chưa được hợp pháp hóa, họ đều phải chịu đựng trong đau đớn, chất lượng cuộc sống cũng chẳng còn lại gì, việc chết sớm đi có lẽ là một loại giải thoát với họ.
Cán bộ Phòng Tuyên huấn nghe xong ngẩn người một lúc, an ủi: “Đừng quá đau buồn, đừng quá đau buồn.”
Một tuần sau, tài khoản chính thức của bệnh viện đã đăng một bài báo “Mẹ mất vì bạo bệnh, bác sĩ vội vã trở về từ vùng thiên tai để tiễn biệt mẹ trong nước mắt!” . Bài báo có lối hành văn chân thành, tình cảm nhuốm đầy bi thương.
Giản Thanh mở ra xem, cảnh mô tả việc ‘cho muỗi ăn tại điểm tái định cư trong vùng thiên tai’ đã trở thành cảnh ‘lo lắng đi đi lại lại bên ngoài lều ở vùng thảm họa, thỉnh thoảng lại nhìn vào khoảng không, nước mắt lưng tròng’…..
Những lời nói ‘ra đi sớm cũng coi như là một loại giải thoát’ đã trở thành ‘những giọt nước mắt rơi trước giường bệnh, những lời chia tay đầy nước mắt, xót xa’…
Bài báo đã được xuất bản và thu hút nhiều người đăng lại, các phương tiện truyền thông chính thức cũng đăng lại bài báo, thậm chí còn có đoạn thời gian xuất hiện trên hot search của Weibo.
Lộc Ẩm Khê cho Giản Thanh xem ảnh chụp màn hình của hot search. Giản Thanh liếc nhìn một cái, sau đó không chú ý đến nó nữa.
Trong bài báo, hình tượng của cô được tạo dựng hoàn toàn khác.
Có thể không quan trọng cô là người như thế nào, điều quan trọng là nội dung tuyên truyền cần gầy dựng một hình ảnh như vậy.
Một hình ảnh đầy vị tha và vĩ đại, từ bỏ gia đình nhỏ để cứu giúp mọi người.
Giản Thanh cũng không nghĩ nghề bác sĩ có gì cao siêu, đối với cô mà nói thì đây chỉ là một công việc trong muôn ngàn công việc khác, chỉ khác là công việc của một bác sĩ lại liên quan đến sức khỏe và tính mạng của người khác mà thôi.
Thần thánh hóa quá mức cũng không tốt cho ngành này.
Thần là toàn năng, Thần không bị vấy bẩn, nhưng bác sĩ không phải là thần, họ chỉ là những người bình thường.
Bác sĩ cũng có thất bại và thất vọng. Có người có lương tâm, nhưng cũng đầy rẫy người u ám.
Và lương tâm của cô cũng đang chiến đấu chống lại sự u ám dần lan tỏa trong lòng.
*
Đầu tháng 7, trong mùa tốt nghiệp, một đợt sinh viên y khoa tốt nghiệp đã được chuyển đi.
Một vài kỳ thi cuối cùng vào cuối học kỳ cũng sẽ kết thúc, Giản Thanh được sắp xếp đến làng đại học để làm giám thị.
Sau khi ra khỏi phòng thi, cô dự định sẽ đến Bảo tàng khoa học đời sống để tham quan vài vòng.
Có sinh viên tốt nghiệp lớp lâm sàng năm năm quay video tuyên thệ trước Bảo tàng khoa học đời sống:” Sức khỏe gắn liền với sinh mệnh và sự sống. Thời khắc tôi bước vào trường y khoa thiêng liêng……………..”
Sinh viên y khoa nhập học hàng năm, trong tuần đầu tiên sau giờ học, họ phải trịnh trọng tuyên thệ trước Bảo tàng khoa học đời sống, sau đó vào viện bảo tàng và được giáo dục về cuộc sống và học cách tôn trọng sinh mệnh.
Những sinh viên tốt nghiệp này quay chụp theo quỹ đạo từ năm nhất đến năm năm.
Giản Thanh đứng sang một bên, lặng lẽ nghe toàn bộ lời tuyên thệ rồi bước vào Bảo tàng Khoa học Đời sống.
Lần trước cô đã từng đưa Lộc Ẩm Khê đến đây để tham quan.
Cô đưa nàng đến xem ’em bé đang cười’ nổi tiếng, còn phổ biến kiến thức khoa học về trứng được thụ tinh, quá trình phát triển thành phôi thai và lớn lên thành em bé cho nàng.
Khi đó, Lộc Ẩm Khê đã móc lấy đuôi ngón tay út của cô, thở dài xúc động nói:”Cuộc sống thật kỳ diệu.”
Đuôi ngón tay tựa như vẫn còn đọng lại hơi ấm từ Lộc Ẩm Khê.
Giản Thanh xoa nhẹ đuôi ngón tay của mình.
Gần đây cô quá chìm đắm trong cảm xúc của mình, đôi khi vô tình xem nhẹ sự tồn tại của Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê chưa bao giờ oán trách nửa lời mà chỉ lặng lẽ ở cạnh cô, dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn về phía cô.
Khi nhớ đến ánh mắt của nàng, lòng Giản Thanh hoàn toàn mềm nhũn.
*
Lan Bân nhập viện điều trị mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng phải chịu đựng những cơn đau do ung thư mang lại, về đêm thường rêи ɾỉ trong đau đớn.
Nhưng hắn không đơn độc, còn có cai ngục làm bạn với hắn.
Hai người cai ngục này đã được chính tay hắn giải cứu, hiện họ đang chăm sóc hắn ta rất chu đáo.
Giản Thanh có rất nhiều cách để giải quyết hắn ta, hạ kali máu, tăng kali máu… tất cả đều có thể gϊếŧ chết hắn.
Nhưng cô là bác sĩ, hắn là bệnh nhân của cô, thời gian sống sót ước tính không đến 3 tháng.
Đối với hắn, chết sớm cũng coi như là một loại giải thoát. Thà rằng để hắn vất vưởng như thế, khiến hắn chịu đau khổ thêm vài ngày.
Giản Thanh chữa trị cho hắn bằng cả tấm lòng mình, điều này đã trở thành loại thiện ý trong mắt hắn ta.
Một ngày nọ, Giản Thanh đến phòng bệnh để hỏi về quá khứ của Lan Bân.
Lan Bân hoàn toàn tín nhiệm vị bác sĩ trước mặt, hắn kể cho cô nghe về quá khứ lầm lỗi của mình.
Những năm đầu, hắn từng có một người vợ mà mình cực kỳ yêu thương, bà bị bệnh nặng sau khi sinh hạ sinh đứa con gái đầu lòng.
Vì nhà nghèo nên hắn không chữa được bệnh cho vợ, cũng không nuôi nổi con gái nên đã mang con đến cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nuôi nấng.
Hắn chật vật tìm cách kiếm tiền, cuối cùng hắn bắt đầu việc buôn người với một người anh em họ Lưu ở cùng làng.
Ban đầu, băng nhóm của hắn không bắt cóc con của người khác mà chỉ đi tìm cha mẹ có ý định bán con để giới thiệu với các gia đình có nhu cầu mua con để kiếm phí môi giới từ họ.
Công việc này kiếm tiền rất nhanh và không làm tổn hại đến tính mạng con người, nhưng xét cho cùng, đây cũng là loại chuyện không tốt lành gì. Hắn dự định chỉ làm một thời gian, tiết kiệm đủ tiền để chữa bệnh cho vợ xong rồi sẽ rửa tay gác kiếm.
Hắn không thể nào ngờ rằng người anh em họ Lưu ở cùng làng đã trực tiếp nảy sinh hành vi bắt cóc trẻ em rồi bán cho người khác.
Khi đó, hắn cũng biết cặp vợ chồng nhận nuôi con gái hắn đã có con riêng và vứt bỏ con hắn.
Hắn cảm thấy rằng mình đã làm quá nhiều điều xấu nên bị quả báo, hắn cố gắng thuyết phục đại ca Lưu dừng lại, giải tán băng nhóm và đừng tiếp tục làm việc này nữa.
Tên họ Lưu đến bệnh viện thăm vợ hắn, tiện tay bắt cóc một cô gái nhỏ xinh đẹp, hắn ta còn nói bán xong đứa này rồi sẽ không làm chuyện xấu nữa, hắn ta sẽ về quê cưới vợ và sinh con.
Cho nên hắn không ngăn lại, trở lại phòng bệnh để chăm sóc vợ.
Cô bé xinh đẹp bị bắt vào kho hàng của bọn chúng rồi khóc lóc. Một thanh niên trong nhóm có nhiệm vụ bảo vệ kho hàng bức xúc, sau khi uống rượu say đã trực tiếp ném cô bé xuống sông.
Hắn ta chỉ định uy hiếp, nhưng không ngờ lại khiến cô bé chết đuối.
Hôm sau, Lan Bân đến nhà kho, nhìn thấy xác chết trên sông, hắn hoảng quá nên nhảy xuống sông vớt xác lên.
Tên họ Lưu chuẩn bị bỏ trốn, Lan Bân cảm thấy lương tâm mình cắn rứt nên đến cục cảnh sát để đầu thú, sau đó trở thành nhân chứng chỉ điểm.
Cả nhóm đều bị bắt vào tù.
Sau khi kể về quá khứ của mình, Lan Bân nở một nụ cười khổ trên khuôn mặt vàng vọt:” Chắc đây là báo ứng rồi, một vài anh em sắp đến thời gian mãn hạn tù. Kết quả là một trận động đất đã đè họ xuống dưới đống đổ nát, họ bị chôn vùi trong nhiều ngày, chúng tôi không đào được bọn họ ra ngoài, họ đều chậm rãi chết từ từ. Tuy tôi đã ra khỏi đó, cũng sắp mãn hạn tù nhưng lại mắc phải căn bệnh chết chóc này. Tôi ước gì mình có thể chết sớm hơn, điều duy nhất tôi lo lắng bây giờ là con gái tôi, tôi không biết nó có còn sống hay không…….”
Giản Thanh nghe xong liền im lặng, quay trở lại văn phòng.
Cô ấy gọi điện và nói với Hồ Kiến Quân rằng cô muốn đổi bác sĩ điều trị cho Lan Bân vì cô chữa ung thư ruột kết không tốt.
Hồ Kiến Quân không đồng ý với hành vi trốn tránh của cô, nói:” Là vì em không giỏi nên tôi mới cho em điều trị những bệnh nhân như thế này.”
Kỹ năng của bác sĩ được bắt nguồn từ việc điều trị cho bệnh nhân.
Ngụ ý của Hồ Kiến Quân là một bệnh nhân như vậy là để cho Giản Thanh luyện tập.
Giản Thanh không thể ngừng việc oán hận Lan Bân nhưng cũng không thể xuống tay với hắn.
Thật ra, Lan Chu là con gái ruột của hắn.
Những ngày qua, ngày nào Lan Chu cũng đưa Lộc Ẩm Khê về nhà. Giản Thanh nhân cơ hội đó đến bắt chuyện, lén lấy vài sợi tóc của Lan Chu và làm xét nghiệm ADN với Lan Bân, thu được kết quả này.
Cô tưởng tượng ra cảnh mình sẽ sát hại Lan Chu và cho Lan Bân biết rằng con gái hắn vẫn còn sống trước khi hắn chết đi. Sau đó cô sẽ nói cho hắn biết con gái của hắn đã chết rồi để trả thù hắn, làm cho hắn sống không bằng chết.
Nhưng Lộc Ẩm Khê luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng làm cô dần mất đi dũng khí trả thù.
*
Vào giữa tháng 7, tất cả các đội y tế được cử đến để giải cứu đã trở về. Hồ Kiến Quân đang ở trong phòng tiệc của khách sạn để chủ trì cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm chống động đất và tổ chức bữa tiệc tối để chiêu đãi tất cả các thành viên trong nhóm nhằm giúp họ đón gió tẩy trần.
Sau khi bị đồng nghiệp mời vài ly rượu, Giản Thanh rời khỏi bữa tiệc để về nhà với lý do chóng mặt.
Vẫn còn người đợi cô ở nhà nên cô không muốn ở lại quá lâu.
Khi trở về nhà, cô thấy trong phòng khách có một chiếc vali màu đen lặng lẽ dựng bên bức tường.
Giản Thanh không khỏi lo lắng, cô bước vào phòng ngủ để tìm kiếm hình bóng của Lộc Ẩm Khê theo bản năng.
Phòng ngủ của Lộc Ẩm Khê được thu dọn gọn gàng, trong tủ đồ thiếu một vài bộ quần áo mùa hè và mỹ phẩm trên bàn cũng đã dọn đi hết.
Lộc Ẩm Khê nằm trên ghế treo ngoài ban công. Nàng đang kiểm tra lại lịch trình của buổi biểu diễn từ thiện. Khi nghe thấy tiếng động của Giản Thanh, nàng nhanh chóng đứng dậy, chạy lon ton vào tìm cô.
——–
Tàn đời chị bảy Lộc Ẩm Khê rồi =)))))
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.