Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dưa leo tr.
Edit: Hà Thu
Bởi vì Tiêu Minh Triệt không muốn giúp đỡ, nên việc Lý Phượng Minh muốn mua tòa tiểu lâu ở khu chợ phía đông đành tạm thời gác lại.
Kỳ thật nàng có thể năm nỉ ỉ ôi với người chủ nhà Hạ quốc kia, thử xem có thể bàn điều kiện khác hay không.
Nhưng chủ nhà Hạ quốc với nàng dù sao cũng là người xa lạ bèo nước gặp nhau, không giống Tiêu Minh Triệt với nàng có quan hệ lợi ích tương đối mật thiết.
Nàng sợ nói nhiều tất nói hớ, càng không muốn sinh sự phức tạp, nên chỉ có thể nghĩ cách khác trước.
Vì thế nàng mời Khương thẩm đi làm thuyết khách, đến Nam phường Ung kinh xem nhà khác.
Gần giờ thân*, Lý Phượng Minh ra ngoài hơn nửa ngày mới hậm hực trở về.
*Từ 15h – 15h40.
Ánh nắng vừa vặn, buổi chiều gió nhẹ ấm áp, nàng liền sai người lấy chút trà quả, lại gọi Tân Hồi cùng Thuần Vu Đại cùng nhau ngồi xuống bàn đá nhỏ trước tường hoa.
“Nam phường không có cửa hàng nào hợp tâm ý của điện hạ sao?” Buổi sáng Thuần Vu Đại phụng mệnh ở lại giúp Chiến Khai Dương sửa sang lại giấy chép, nên không đi theo ra ngoài.
Nhưng nàng vừa nhìn thấy bộ dáng mặt mày ủ chau của Lý Phượng Minh, liền đại khái đoán được kết quả.
Lý Phượng Minh tay phải nâng má, tay trái bưng trà, suy sụp đến mức tạm thời không muốn nói chuyện.
Tân Hồi liền giải thích với Thuần Vu Đại: “Thực ra là có hai chỗ thích hợp, nhưng người ta đang làm ăn phát đạt, không có ý muốn bán cửa hàng.”
“Nói như vậy, thì chỉ còn mỗi toà tiểu lâu ở đông thị thôi ư?”
Thuần Vu Đại trầm ngâm một chút, cẩn thận đề nghị: “Điện hạ, buổi sáng Hoài vương sai người đến hỏi mấy giờ ngài trở về, giống như có việc muốn nói. Có lẽ, ngài có thể nhân cơ hội này để đàm phán lại với hắn một lần nữa xem?”
Tân Hồi nhỏ giọng phản đối: “Nếu Hoài vương lại cự tuyệt nữa, vậy mặt mũi điện hạ biết đặt ở đâu? Theo ta thấy, chi bằng cứ tạm thời hoãn lại một thời gian. Cùng lắm thì đợi nửa năm một năm nữa, kiểu gì cũng sẽ có cửa hàng thích hợp muốn bán đi?”
Việc buôn bán của Tề quốc cực kì thịnh vượng, ngoại trừ thương nhân trong nước ra, thì thương nhân các nước khác lui tới Ung kinh đều nhiều như cá diếc sang sông.
Theo quan điểm của Tân Hồi, thì chỉ cần có kiên nhẫn, tuy tốn mất nhiều thời gian chờ đợi, nhưng rồi sẽ có ngày có thể mua được cửa hàng mà mọi phương diện đều hợp tâm ý của Lý Phượng Minh.
Đáng tiếc là Tân Hồi vẫn không hiểu rõ, Lý Phượng Minh vốn không chờ nổi.
Nàng nhìn chằm chằm vào bức tường hoa, lười biếng cười khổ: “Tân Hồi, ngươi đoán xem tại sao ta lại vội vàng muốn tiết kiệm tiền?”
“Không phải ngài nói tiết kiệm tiền để đi ‘sủng hạnh’ mỹ nam khắp thiên hạ sao? Đùa ta hả?.” Ở phương diện nào đó mà nói, Tân Hồi là một người rất thành thật.
Chưa đợi Lý Phượng Minh lên tiếng, Thuần Vu Đại đã bất đắc dĩ nhìn nàng trước.
“Đồ ngốc. Cho dù trong tâm điện hạ có ba phần chơi bời, thì cũng không đến mức thật sự chỉ vì chút chuyện này mà lăn lộn mù quáng.”
Đã đến tình trạng phải đi hòa thân để bảo vệ mạng sống, làm sao Lý Phượng Minh có thể không nguyện ý sống yên ổn qua ngày chứ?
Nhưng nàng không thể chỉ biết hưởng bình tĩnh an nhàn trước mắt. Có trời mới biết cuộc sống như thế này còn có thể kéo dài thêm bao lâu nữa.
Nếu triều cục Ngụy quốc sinh biến, mà nàng còn chưa chuẩn bị chạy trốn cho tốt, thì cũng đừng mong trông cậy vào Tề quốc sẽ dốc toàn lực để bảo vệ một vương phi dị quốc đến đây hòa thân.
Lý Phượng Minh rũ mi che đi suy nghĩ dưới đáy mắt, đem chén trà nóng uống một hơi cạn sạch.
“Ta lại đi xin Tiêu Minh Triệt lần nữa vậy. Nếu hôm nay hắn vẫn không đồng ý hỗ trợ, vậy ngày mai ta lại đổi một cách xin khác.”
Thế gian trừ chết ra thì không có chuyện gì lớn cả. Giữa mặt mũi và mạng nhỏ, nàng chọn cái phía sau.
***
Trước khi đến nước Tề, ma ma đã từng dạy Lý Phượng Minh rằng phải biết “tùy cơ ứng biến”, hơn nữa bản thân nàng cũng đã xem qua mấy quyển sách tương tự như “Anh Hoa Bảo Giám” rồi.
Cho nên nàng đối với chuyện nam nữ “ân ái ríu rít” kia, cũng không phải hoàn toàn không biết.
Hôm qua ở trên xe ngựa ngoài mặc dù ngoài ý muốn làm cho nàng xấu hổ, ngượng ngùng, quẫn bách, luống cuống, thậm chí còn không có mặt mũi mà kể lại cho Thuần Vu Đại cùng Tân Hồi nghe.
Nhưng trước mắt đã qua một đêm lại cộng thêm nửa ngày hôm nay, nàng đã có thể kiên trì mạnh mẽ áp chế phần không được tự nhiên trong lòng kia lại.
Cũng không phải nàng tùy tiện hay gì, nhưng vì người đụng phải nàng là Tiêu Minh Triệt, nên tiếp nhận cũng dễ dàng hơn một chút.
Dù sao, lúc trước lựa chọn hòa thân, nàng chính là ôm tâm tình bi tráng “Hy sinh thân thể để tự cứu mình”.
Nếu không phải trùng hợp là Tiêu Minh Triệt không muốn làm vợ chồng với nàng, vậy chuyện nên phát sinh đã sớm xảy ra rồi.
Bản tính của Tiêu Minh Triệt cũng không phải là lãng tử trăng hoa, đối với loại diện mạo này của nàng lại có bóng ma, hôm qua chắc là vô tình lỡ tay đụng phải mà thôi.
Lý Phượng Minh vừa đi vừa ở trong lòng thuyết phục chính mình.
Chuyện nhỏ, vấn đề không lớn. Hắn vốn kiêng kỵ đối với loại diện mạo này của ta, giờ không cẩn thận đụng phải ta, tính ra vẫn là hắn phải chịu thiệt.
Ừm, chưa nói ta đối với tướng mạo của hắn ngược lại rất hài lòng, cùng lắm thì tí nữa ta cũng chạm vào hắn một chút là hòa rồi?
Mặc dù biết Tiêu Minh Triệt tuyệt đối không bao giờ để cho nàng chạm vào, nhưng tưởng tượng mình ở trước ngực hắn “động tay động chân”, rồi lại nghĩ đến cảnh hắn hoảng sợ xù lông tại chỗ, Lý Phượng Minh lại đột nhiên không thấy xấu hổ.
Thậm chí có chút hả hê khi thấy người gặp họa.
Đáng tiếc, đến bắc viện, Tiêu Minh Triệt lại không có ở đây.
Người phục vụ bẩm: “Buổi chiều có khách đến cửa, điện hạ lúc này hẳn là còn ở tiền sảnh. Nếu Vương phi nương nương có việc gấp…”
Nếu Tiêu Minh Triệt đang bận tiếp khách ở tiền sảnh, Lý Phượng Minh tất nhiên không thể không có chừng mực mà cho người đi thúc giục.
“Không vội không vội.” Nàng nói với thị nữ đi theo mình: “Châu nhi, ngươi ở lại bên này. Chờ điện hạ trở về, ngươi liền về phòng bên cạnh thông báo cho ta.”
Châu nhi phúc lễ đáp ứng: “Vâng, nương nương.”
Sau khi dặn dò xong, Lý Phượng Minh liền trở về phòng bên cạnh làm việc của mình.
Thuần Vu Đại dựa theo nàng phân phó lấy tất cả các phương thuốc đến, lại gọi thêm cả Tân Hồi.
Ba người tiếp thu ý kiến quần chúng, sàng lọc sơ bộ chọn ra một nhóm nguyên liệu dễ kiếm, thích hợp để nhanh chóng sản xuất hàng loạt công thức kem dưỡng da.
“Tân Hồi, từ ngày mai, mỗi ngày ngươi đi đến chợ phường tìm kiếm những thương gia đáng tin cậy có thể cung cấp vật liệu lâu dài. Thuần Vu, ngươi …”
Sắp xếp xong xuôi mấy chuyện, Châu nhi liền đến bẩm báo, nói Tiêu Minh Triệt đã từ sảnh trước trở về bắc viện.
Lý Phượng Minh buông chuyện trong tay xuống, cũng không dẫn thêm người, một mình đi tới bắc viện.
***
Tiêu Minh Triệt nghe nói Lý Phượng Minh tới tìm hắn, lại thấy Châu Nhi đã đi phòng bên cạnh mời nàng, liền ở lại trong viện chờ.
Vốn hắn có thể vào thư phòng chờ.
Nhưng hôm nay trong thư phòng vẫn có mùi hương khiến hắn tâm phiền ý loạn.
Hắn sợ nếu đợi lát nữa để Lý Phượng Minh vào thư phòng, mùi hương kia sẽ càng nồng đậm, có lẽ đến ngày mai cũng không tan hết.
Vì thế hắn chắp tay đứng trước bụi mẫu đơn ở trong viện đến mức xuất thần.
Thời tiết gần đây đã ấm áp hơn, những đóa mẫu đơn này cũng nở bung rực rỡ.
Trước kia Tiêu Minh Triệt không quá lưu ý đến những chuyện vặt vãnh trong phủ, nhưng giờ phút này nhìn kỹ, mới phát hiện màu sắc của những bông mẫu đơn này, phẩm chất đều có khác biệt dị thường.
Trong đó, cái loại được gọi là “Túy Nhan Phi” dễ khiến người ta chú ý nhất.
Màu sắc của nó thiên về màu đỏ bạc nhạt, hoa nghiên tráng lệ, lại có vài phần thoải mái lưu phong tiêu sái. Ánh nắng chiếu lên hoa, liền hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ như châu như ngọc.
Kỳ quái, sao càng nhìn càng quen mắt?
Tiêu Minh Triệt không được tự nhiên dời ánh mắt ra, vừa ngẩng đầu lại thấy Lý Phượng Minh đang đi giữa ánh sáng mà đến.
Trong lòng hắn hơi giật mình, nhất thời hiểu ra vì sao nhìn mấy đóa “Túy Nhan Phi” kia lại cảm thấy quen mắt.
Trong đầu lại lập tức hiện lên quang cảnh xấu hổ ngày hôm qua, Tiêu Minh Triệt rất không được tự nhiên rũ mi mắt xuống, cố gắng trấn định.
Nếu nghiêm khắc dựa theo quy chế Tề quốc, cho dù là ở trong Hoài vương phủ, khi Lý Phượng Minh nhìn thấy Tiêu Minh Triệt cũng phải hành lễ của thê tử trước.
Nhưng hai người vốn không phải quan hệ vợ chồng bình thường, Tiêu Minh Triệt lại chột dạ, liền khoát khoát tay, gật đầu với nhau, coi như đã chào hỏi.
“Nghe nói nàng tìm ta?” Sau khi hai người trăm miệng một lời hỏi ra câu này xong, đều đồng thời ngẩn người.
Lý Phượng Minh hoàn hồn đầu tiên: “Buổi chiều vừa hồi phủ liền nghe nói buổi sáng ngài muốn tìm ta. Lúc ta đến đây thì ngài đang ở tiền sảnh tiếp khách.”
“Liêm Trinh từ Nam Cảnh hồi kinh, thuận đường đem mẫu thân cùng tỷ tỷ của Chiến Khai Dương cũng đưa tới.” Tiêu Minh Triệt bưng mặt lạnh lùng, lúc nói chuyện lại nhìn mấy đóa mẫu đơn kia.
Hắn thế mà đang giải thích nguyên nhân mình vừa rồi không có ở đây? Lý Phượng Minh có chút ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu quan sát sườn mặt hắn một lát, nhất thời say sưa.
Đây là cơ hội tốt để nàng bàn điều kiện, bởi vì hiển nhiên là Tiêu Minh Triệt vẫn đang chột dạ vì chuyện hôm qua, không biết nên bồi tội như thế nào.
Lý Phượng Minh cố nén ý cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung: “Vậy nói chuyện ta muốn tìm ngài trước nhé?”
“Được.”
“Chuyện hôm qua trên xe ngựa, mặc dù ngài đã xin lỗi, nhưng sau đó ta càng nghĩ càng thấy thua thiệt. Nhưng mặc dù ta không cam lòng, thì cũng không đến mức đánh ngài mắng ngài, đúng không?”
Lý Phượng Minh hấp thu bài học lần trước, không đùa giỡn ầm ĩ nữa, mà nghiêm túc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Hai chúng ta suốt ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng sau này còn có trường hợp phải cùng nhau lộ diện trước mặt người khác, nên không thể lúc nào cũng buồn bực xấu hổ im lặng cứng đờ như vậy được. Vì vậy, chuyện ngày hôm qua phải có một kết thúc.”
Tiêu Minh Triệt rất tán thành: “Nàng muốn kết thúc như thế nào?”
Lý Phượng Minh hơi nâng cằm, ngữ khí thản nhiên: “Ta cũng đụng vào ngài một chút, sau đó liền hòa nhau, không ai nợ ai. Về sau không ai được nhắc đến chuyện ngày hôm qua nữa.”
Tiêu Minh Triệt quay đầu trố mắt: “…”
Thấy hắn kinh ngạc không nói gì, Lý Phượng Minh biết rõ còn cố hỏi: “Sao không nói lời nào thế? Hay là ngài cảm thấy điều kiện này không công bằng?”
Theo đạo lý mà nói, phương thức giải quyết mà nàng đưa ra tựa hồ là công bằng, nhưng Tiêu Minh Triệt nghe thế nào cũng cảm thấy hoang đường.
“Nàng…” Trong đầu hắn lung tung rối loạn, nhất thời không biết nên nói như thế nào, đành nói: “Đổi điều kiện đi.”
Lý Phượng Minh chỉ chờ những lời này của hắn.
“Vậy ta lùi lại một bước. Nếu ngài chịu dành thời gian cùng ta đi gặp người chủ nhà Hạ quốc ở khu chợ phía đông kia một lần, giúp ta mua tòa tiểu lâu kia, như thế, hai chúng ta cũng coi như hòa nhau.”
Tuy rằng yêu cầu này cũng có chút không theo bốn sáu, nhưng tiếp theo phía sau phương án giải quyết hoang đường lúc trước của nàng, so sánh hai cái, cư nhiên có vẻ đứng đắn hơn rất nhiều.
Tiêu Minh Triệt đối diện với ánh mắt của nàng, nội tâm bắt đầu thiên nhân giao chiến.
Thấy hắn có chút buông lỏng, Lý Phượng Minh lập tức thuận thế leo lên: “Sau khi mua được tiểu lâu, điều lúc trước ta đã hứa sẽ cho ngài hồi báo cũng thực hiện như đã hẹn. Giúp ngài dạy Chiến Khai Dương làm việc, mở rộng quy mô xưởng ở Quế Tử Khê, ta đã nói là sẽ làm. Tính toán cẩn thận mối làm ăn này, ngài chỉ có lời chứ không có lỗ.”
Cách giải quyết vấn đề này nghe so với “ta cũng chạm vào ngài một chút” thì tốt hơn nhiều.
“Được.” Tiêu Minh Triệt mặc dù đáp ứng, nhưng cũng không quên vạch ra điểm mấu chốt: “Ta chỉ là cùng nàng đi gặp chủ nhà kia, còn những cái khác mặc kệ.” Về phần để Hoài vương điện hạ bán rẻ tiếng cười bồi rượu mua vui gì đó, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Lý Phượng Minh tươi cười rạng rỡ: “Thành giao!”
Kỳ thật chủ nhà người ta cũng không có ý khinh bạc hay gì, chỉ cần hắn chịu cùng đi lộ diện, sự tình chắc chắn có đường xoay chuyển.
***
“Chuyện ta muốn nói đã thỏa đáng rồi. Giờ đến lượt ngài. “Lý Phượng Minh nhắc nhở: “Buổi sáng ngài tìm ta, là muốn nói gì?”
Tiêu Minh Triệt liếc về phía túi hương bên hông nàng: “Cái mùi hương kia của nàng quá nồng nặc, ta không may bị dính vào. Có phương pháp nào loại bỏ ngay lập tức không?”
“La ly dạ hương? Làm sao ngài có thể dính vào được?!” Lý Phượng Minh phảng phất như gặp quỷ.
“Thứ kia không có bá đạo như ngài nói đâu, mặc dù lưu hương kéo dài, nhưng cũng có thời hạn nhất định. Ta chỉ dùng mỗi đêm hôm trước thôi, cho dù có dính y phục, thì hôm qua đeo U an hương cũng tiêu tan hơn phân nửa rồi, như thế nào cũng không thể dính trên người ngài được.”
Hôm qua là ngày tiến cung gặp hoàng hậu Tề quốc, cần phải dùng trang trọng tao nhã cho thích hợp.
Bởi vì đêm hôm trước dùng La ly dạ hương, nàng sợ mùi hương kia quá mức nồng đậm sẽ khiến Hoàng hậu khó chịu, nên đặc biệt đeo U lan hương để mùi kia tiêu tan nhanh chóng hơn chút.
Nghe nàng nói một trận như vậy, Tiêu Minh Triệt không khỏi lâm vào hoài nghi bản thân.
Hắn nghi hoặc nhíu mày: “Nhưng trên người ta thật sự có mùi thơm. Giống y hệt mùi lần trước ở hành cung.”
“Lần ở hành cung kia, là bởi vì ta với ngài cùng ở trong trướng cả đêm. Nếu là ở chung bình thường, thì hương kia sẽ không dễ dàng lưu lại trên thân người khác.”
Lý Phượng Minh trăm mối không giải thích được.
“Hôm qua chúng ta chỉ ở chung trên xe ngựa mỗi hai quãng đường cả đi cả về, cộng lại còn chưa tới nửa canh giờ. Huống hồ lúc ấy trên người ta đeo chính là U lan hương, cũng không dính y phục, rất nhanh là tan rồi.”
Lòng nàng tràn đầy khó hiểu, dứt khoát tiến lên nửa bước ngửi thử.
Hành động này khiến Tiêu Minh Triệt mãnh liệt lùi lại: “Nàng làm gì vậy?!”
“Ta không ngửi thấy mùi thơm trên người ngài.” Lý Phượng Minh vẫn chưa so đo sự lảng tránh của hắn, chỉ nghi ngờ nhìn hắn: “Ngài có muốn triệu phủ y đến xem không?”
Nàng hoài nghi, Hoài Vương điện hạ đáng thương này, không chỉ khi còn bé vị giác có vấn đề, mà bây giờ khứu giác có thể cũng đột nhiên hỏng rồi.
Nếu không nữa, thì là đầu óc bị hỏng. Toàn nghĩ mấy cái điên điên khùng khùng gì không biết.