Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
7
Tôi quay đầu nhìn về phía Thịnh Lâm vừa rồi còn ẩn ý đưa tình, ánh mắt đột nhiên trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hắn sờ sờ hai má nóng lên, nhìn tôi sửng sốt: “²Cô ở đây làm cái gì?”
(²Đạo cụ ngược nam chính hết hạn, đổi lại xưng hô nha.)
Vẫn là ngữ điệu cao cao tại thượng như trước, nhưng bởi vì hắn vẫn còn đang quỳ nên nhìn có vẻ đặc biệt không có khí thế.
Hắn cũng ý thức được, xấu hổ vội vàng đứng dậy.
Hắn còn muốn chất vấn tôi, lại nghe được tiếng mắng của Bạch Nguyệt Quang ở cửa.
Bạch Nguyệt Quang thấy Thịnh Lâm mở cửa, lại trở tay là một cái tát, rất nhanh hai bên mặt Thịnh Lâm đều in đầy dấu ngón tay.
Thịnh Lâm cũng không tức giận, nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang liền mừng rỡ ôm lấy cô.
“Nguyệt Nguyệt, anh không nghĩ tới em sẽ chủ động tới tìm anh, em đừng tức giận.”
Giờ phút này Bạch Nguyệt Quang lại giống như ảnh hậu nhập vai, thoáng cái liền khóc đến lê hoa đái vũ, giống như vừa rồi người vừa mới mắng chửi không phải cổ.
Cô than thở khóc lóc lên án Thịnh Lâm:
“Em rời xa anh 8 năm, cũng lặng lẽ yêu anh 8 năm. Không phải không nghĩ tới bên cạnh anh sẽ có người khác. Em cho rằng em may mắn vì anh vẫn còn độc thân, anh còn yêu em, còn cầu hôn em, nhưng bây giờ anh lại ở sau lưng em ở cùng một chỗ với người khác.”
Bạch Nguyệt Quang khóc đến tôi thấy mà còn thương, tôi nhìn về phía Thịnh Lâm, hắn hiện tại vẻ mặt mơ hồ nhưng nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang khóc lại đau lòng không chịu được.
Hệ thống nhắc nhở tôi: “Hiện tại giá trị tình yêu của đối tượng công lược giảm xuống còn 40, chỉ số tự trách đã đạt tới 100.”
Mất 20 điểm.
Điểm này hơi quá sức, vốn không có Bạch Nguyệt Quang tôi còn có thể cố gắng đạt được điểm.
Hiện tại lại có một đối thủ mạnh, tôi khó mà đấu được.
Nhưng tôi là một phú hào có nhiều điểm tích lũy nha.
Tôi lặng lẽ mở trung tâm mua sắm, nhấp vào mua đạo cụ quét dọn chướng ngại vật.
Bên này Bạch Nguyệt Quang còn đang khóc lóc kể lể liền nhận được điện thoại, ông nội ở nước ngoài xa xôi ngã một cái, sinh mệnh sắp nguy kịch.
Bạch Nguyệt Quang cứ như vậy trong tức giận bất bình mà rời đi.
Hiện tại chính là thiên hạ của tôi, có điểm tích lũy trong tay, trong một tháng tôi không tin không xử lý được thằng cha Thịnh Lâm này.
Tôi vào trung tâm mua sắm bắt đầu điên cuồng mua đạo cụ.
Đạo cụ tăng thêm mị lực, không tệ, mua.
Đạo cụ tăng thêm giá trị phản hồi, có thể, mua.
Xóa một phần ký ức của đối tượng công lược, mua.
…… mua
…… mua
…… mua
Tôi giống như một tên nhà giàu mới nổi vừa trúng xổ số.
Nhân dịp sự kiện 618, phải biết tận dụng.
Chỉ chốc lát trong tài khoản cũng chỉ còn lại 800 ngàn.
Hệ thống nhìn tôi mua đỏ mắt, vội không ngừng ngăn lại: “Đại tiểu thư, cô mà mua nữa là phá sản, dừng lại đi.”
Tôi nhìn mười mấy đạo cụ trong đơn đặt hàng, lúc này mới hài lòng thu tay lại.