Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 27: Buổi Sáng Ấm Áp tại dua leo tr
Bố mẹ Minh Quang đã ngồi chờ ở phòng khách rất lâu.
Mẹ anh đứng dậy lần thứ tư, chỉnh lại mấy cành hoa được cắm ở cạnh ti vi, vừa chỉnh vừa nói: “Sắp chín giờ rồi, Minh Quang làm cái gì mà chậm chạp thế không biết.”
Bố anh đang dựa vào lưng ghế lướt điện thoại, ông đáp lời vợ: “Chắc nhiều đồ cần sắp xếp.”
Ông vừa dứt lời, cửa sắt vang lên tiếng lạch cạch, Minh Quang bước vào đầu tiên, theo sau là một cái va li cỡ vừa.
“Con chào bố mẹ.”
Anh để va li sang một bên, kéo tay người đằng sau, giục cậu mau đi vào.
Minh Đăng rụt rè bước vào nhà, cậu nhìn hai người lớn và cất lời: “Con chào cô chú.”
Đây là lần đầu tiên mẹ Minh Quang nhìn thấy Minh Đăng, bà đã từng nghe bố anh kể về cậu, tóm gọn lại chỉ có hai từ “ngoan” và “đáng yêu”.
Hiện tại nhìn người thật, bà vô cùng ngạc nhiên, đâu chỉ có thế, rõ ràng là siêu cấp đáng yêu!
Do đứng cạnh Minh Quang nên vóc người cậu càng thêm nhỏ nhắn, dáng đứng thẳng nghiêm túc như học sinh cấp một tập chào cờ.
Tóc đen mềm mại rũ xuống trán, mắt đen láy tròn xe trông cực kì hiền lành.
Mẹ Minh Quang thích!
Ngày bé Minh Quang nghịch như giặc, kiểu đầu anh thường để nhất là đầu đinh, trên mặt lúc nào cũng có vết thương lớn nhỏ, nhìn là thấy bướng.
Bố mẹ Minh Quang thường rất đau đầu với anh, mãi tới khi lên cấp ba tính tình con trai mới tốt hơn một chút.
Nhưng Thục Anh lại tiếp nối anh trai, cũng nghịch ngợm khó bảo không kém…!
Cho nên mẹ Minh Quang vẫn luôn yêu quý những đứa trẻ hiền lành, dễ nuôi hơn hai đứa con trời đánh của bà nhiều.
Cuối cùng bà cũng được nuôi một đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ thương rồi!
Bà bước tới cầm lấy cổ tay Minh Đăng, kéo cậu vào nhà: “Cô là Thủy, mẹ của Minh Quang, mau vào nhà đi con.”
Vừa cầm lấy tay Minh Đăng, mẹ Minh Quang đã nhíu mày, gầy quá!
Đợi cậu ngồi xuống ghế, bà hớt hải chạy vào bếp, lát sau cầm một đĩa sứ toàn là bánh cupcake loại nhỏ, phía trên còn có một lớp kem tạo thành hình xoắn ốc.
Mẹ Minh Quang cầm một cái lên đặt vào tay Minh Đăng: “Ăn đi con, ban nãy cô vừa làm xong đấy.”
Minh Đăng bối rối gật đầu, cậu nhìn về phía Minh Quang, đáng tiếc anh đang đẩy va li vào trong nhà nên không để ý tới ánh mắt của cậu.
Minh Đăng không thể làm gì khác ngoài rụt rè cắn một miếng bánh.
Lớp kem béo ngậy ngọt ngào, phần bánh mềm mại thơm phức, ngon nuốt lưỡi.
Đợi Minh Đăng ăn hết một cái, mẹ Minh Quang mới nghiêng đầu sang hỏi cậu: “Ngon không con?”
Minh Đăng gật mạnh đầu, hai mắt tỏa sáng.
Mẹ Minh Quang cười hiền, khuôn mặt bà khá ưa nhìn, cười lên càng thêm dễ gần, Minh Đăng bị bà dụ dỗ ăn một lèo ba cái bánh.
Minh Quang vừa đi uống nước trở lại, anh không nhìn nổi nữa, lại gần cầm lấy cái bánh thứ tư trên tay Minh Đăng: “Được rồi, buổi tối ăn nhiều đồ ngọt dễ bị sâu răng.”
Lúc này, mẹ Minh Quang thấy Thục Anh đang thập thò ở cầu thang, bà gọi: “Thục Anh à, xuống đây chào anh đi con.”
Thục Anh nghe vậy thì đi xuống, con bé chạy ra chỗ bố đang ngồi, vừa tò mò đánh giá Minh Đăng phía đối diện vừa lễ phép nói: “Em chào anh ạ.”
Minh Đăng nghiêm túc đáp lời cô bé: “Chào em.”
Mẹ Minh Quang cười: “Đây là anh Minh Đăng, sau này anh sẽ sống cùng nhà mình.
Con đừng có nghịch ngợm trêu chọc anh nhớ chưa?”
Thục Anh bĩu môi: “Con có nghịch gì đâu?”
“Mày không nghịch thì ai?” Minh Quang không nhịn được chen lời.
“Em không mà! Anh thì có!”
Thấy hai anh em lại chuẩn bị cãi nhau, mẹ Minh Quang lên giọng: “Thôi, hai cái đứa này!”
Thục Anh bất bình: “Anh cứ trêu con ý mẹ.”
Minh Quang “hừ” một tiếng, không mảy may để ý em gái mách lẻo.
Anh vỗ đầu Minh Đăng: “Đi, lên phòng thôi.”
“Sáng nay mẹ dọn dẹp lại phòng trống rồi, lên sắp xếp đồ rồi ngủ sớm, sáng mai còn đi học.”
Minh Quang gật đầu, bê va li đi đằng trước, Minh Đăng đi sát đằng sau anh.
Nhà Minh Quang có bốn tầng, tầng một gồm phòng khách ở ngoài, đi sâu vào trong là phòng bếp, ngăn cách ở giữa là cầu thang sơn màu nâu trầm.
Tầng hai và tầng ba, mỗi tầng có hai phòng ngủ đối diện nhau, tầng bốn là phòng thờ, đối diện có cánh cửa dẫn ra sân thượng.
Phòng bố mẹ Minh Quang và Thục Anh ở tầng hai, phòng Minh Đăng ở tầng ba, đối diện còn một phòng trống.
Trước đây bà nội từng ngủ ở đó để tiện chăm sóc Thục Anh mới sinh, nhưng giờ Thục Anh đã lớn, bà về quê nên phòng này đã lâu không có ai ở.
Phòng khá đơn sơ, chỉ có giường và một bộ bàn ghế gỗ, mẹ Minh Quang đã dọn dẹp qua nên nhìn rất sạch sẽ, bên trái giường có một cửa sổ nhỏ, rèm cửa màu vàng nhạt ấm áp.
Minh Quang đặt va li của Minh Đăng cạnh giường, ngồi xổm xuống mở ra.
“Bố anh chưa kịp mua tủ quần áo cho em, chắc phải cuối tuần mới có.
Bây giờ chịu khó để tạm va li một lúc nhé.”
Minh Đăng gật đầu.
Cậu đang ngồi trên chiếc giường có ga màu xanh da trời, giường này có đệm nên rất êm, khác hẳn với chiếc giường ở nhà cậu, dù đông hay hè cũng chỉ có một chiếc chiếu vàng vàng.
Minh Đăng vuốt ve họa tiết trên ga trải giường, dáng vẻ yêu thích không nỡ buông tay.
Ánh mắt Minh Quang nhìn cậu hiền hòa, anh lại gần véo má bé con: “Đi tắm mau, tắm xong thì đi ngủ.
Nhớ đánh răng nữa.”
Anh dắt Minh Đăng ra phòng tắm, mỗi tầng chỉ có một phòng tắm kiêm phòng vệ sinh, nằm ở hành lang nối giữa hai phòng ngủ.
Cách mở nước bật nước ở đây không khác gì ở nhà nên Minh Đăng làm quen rất nhanh.
Trước khi về Minh Quang đã dặn mẹ bật sẵn nóng lạnh, giờ cậu vào là có nước nóng luôn.
Trong lúc Minh Đăng đang tắm, Minh Quang mò xuống nhà, anh gõ cửa phòng Thục Anh.
Thục Anh mở cửa, vừa nhìn thấy người đến là anh trai, cô bé lập tức lâm vào trạng thái cảnh giác, hiển nhiên mối thù ban nãy còn chưa tan hết.
Minh Quang hỏi: “Mấy cái sticker gì gì của mày ý, còn không? Cho anh mấy cái.”
Lần trước anh sang phòng em gái mượn thước kẻ thì tình cờ nhìn thấy một lọ sticker đủ hình dạng đặt trên bàn học.
Thục Anh trợn mắt: “Anh lấy sticker của em làm gì?”
“Hỏi nhiều, cứ đưa anh mấy cái.”
Thục Anh chạy vào ôm lọ sticker ra đưa cho Minh Quang: “Đây, anh chọn đi.”
Minh Quang cầm lấy lọ thủy tinh, nói: “Anh mượn tí, mai trả mày.
Yên tâm, không dùng hết đâu.”
Mặc dù anh hay trêu chọc em gái nhưng được cái rất giữ lời, Thục Anh đồng ý để Minh Quang đem đồ đi.
Minh Quang đem sticker lên phòng Minh Đăng, anh đặt lọ trên bàn, quay người tìm tờ thời khóa biểu của cậu đem sang.
Trong đống sticker đủ hình dạng, anh chọn ra bốn con thỏ đeo nơ hồng, cẩn thận dán vào bốn góc tờ giấy, đính nó ở khoảng tường trắng cạnh bàn học mới của cậu.
Xong việc, anh hài lòng nhìn thành quả của bản thân.
Mục tiêu của anh là khiến Đèn Nhỏ dần coi nơi này là nhà, đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Minh Đăng – người đã coi nơi này là nhà mới từ lâu – cuối cùng cũng tắm xong, cậu cầm chậu nhỏ để quần áo đã được giặt sạch vào phòng, giơ lên hỏi Minh Quang: “Cái này để đâu anh?”
Minh Quang lại gần cầm lấy quần áo cậu đặt vào phòng tắm, sau đó chỉ vào một cái sọt nhỏ trong phòng: “Lần sau để quần áo bẩn ở đây, tắm xong thì đem đi đổ vào máy giặt trên sân thượng.
Lần sau không cần giặt, biết chưa.”
Tuy rằng nước không lạnh, nhưng ngâm nước lâu nên da tay của Minh Đăng đều nhăn nheo hết cả, anh xót chứ.
“Máy giặt?” Minh Đăng chưa nghe tới thứ này bao giờ.
“Ừm, là cỗ máy biết giặt quần áo.”
Thấy Minh Đăng còn muốn hỏi, Minh Quang nói: “Mai dẫn em lên xem, bây giờ thì đi ngủ đi.”
Minh Đăng ngoan ngoãn gật đầu, leo lên giường, kéo chăn lên tận cổ.
Cậu nằm sát vào bên trong, chừa một khoảng trống lớn phía ngoài.
Đôi mắt tròn xoe lộ khỏi chăn nhìn chằm chằm Minh Quang một lúc lâu, thấy anh không phản ứng gì thì hỏi: “Anh không đi ngủ sao?”
Minh Quang cứng đờ người, không ngờ cậu lại có ý nghĩ này.
Anh đáp: “Không, đây là phòng của Đèn Nhỏ, phòng anh ở đối diện, anh ngủ ở đó.”
Minh Đăng nghe xong, thất vọng “ò” một tiếng.
Minh Quang lại gần xoa đầu cậu: “Ngủ ngon.
Sáng mai anh tới gọi em dậy đi học nhé.”
Minh Đăng chớp mắt hai cái, gật đầu đồng ý.
Minh Quang đứng thẳng dậy rồi rời đi, trước khi ra khỏi phòng thì tắt đèn và khép cửa lại giúp cậu.
Dỗ người ngủ xong, anh đi tắm rửa đánh răng rồi cũng lên giường.
Một đêm yên bình trôi qua.
Sáng hôm sau, Minh Quang giữ lời sang gọi Minh Đăng dậy, hai người vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong thì xách cặp xuống tầng.
Mẹ Minh Quang đã dậy từ sớm làm bữa sáng, bình thường Minh Quang không hay ăn ở nhà, nhưng hôm nay có Minh Đăng nên bà nhất định phải giữ hai người lại ăn sáng.
Thục Anh đầu tóc gọn gàng ngồi trên bàn ăn, cười hì hì giơ tay với Minh Đăng: “Chào buổi sáng anh Đăng!”
Minh Đăng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ màng cười đáp lại cô bé.
Bố Minh Quang thấy hai người ngồi vào bàn ăn, hỏi Minh Đăng: “Hôm qua ngủ ngon không con? Có bị lạ nhà không?”
Minh Đăng gật gù đáp lời ông: “Không lạ ạ.”
Bố Minh Quang nghe vậy thì yên tâm: “Vậy thì tốt, sau này đây sẽ là nhà con, cần gì thì cứ nói với cô chú một tiếng, ngại thì nói với Minh Quang cũng được.
À, tủ quần áo của con chú đặt bên xưởng rồi, chắc năm ngày nữa là người ta đóng xong.
Con chuyển tới vội quá, chưa kịp chuẩn bị chu đáo…”
Minh Đăng nghe một đoạn dài như vậy thì có chút hoang mang, chỉ đành gật đầu liên tục.
Lúc này, mẹ Minh Quang bê hai đĩa sứ ra, đặt trước mặt Minh Quang và Minh Đăng.
Trên đĩa có hai quả trứng ốp lết được đặt trên hai lát bánh mỳ vuông.
“Hai đứa mau ăn đi, để nguội bớt ngon.”
Thục Anh ngước mắt nhìn mẹ: “Mẹ, của con đâu?”
“Mẹ đang làm rồi, để hai anh ăn trước còn đi học.”
Mẹ Minh Quang nói xong thì lại hớt hải đi ra chỗ bếp từ, bận rộn làm thêm phần của chồng và con gái.
Minh Quang cầm một đôi đũa đưa cho Minh Đăng, hất mặt sai bảo em gái: “Đi rót cho anh cốc sữa.”
Thục Anh lẩm bẩm: “Sao anh không tự đi mà rót.” Dù vậy cô bé vẫn trườn xuống ghế, mở tủ lấy sữa tươi rót vào cốc rồi đặt trước mặt anh trai.
Minh Quang đẩy cốc sữa sang chỗ Minh Đăng: “Ăn xong rồi uống.”
“Cảm ơn anh.” Minh Đăng vừa nhai vừa nói.
Thục Anh ngồi cách đó không xa nên nghe thấy hết: “Ơ, em rót cho anh mà!! Anh phải cảm ơn em chứ!!”
Minh Đăng thấy lời cô bé nói rất đúng, nghiêm túc nói: “Cảm ơn em.”
Thục Anh phất tay, rộng lượng nói: “Không có gì!”
Bố Minh Quang chứng kiến từ đầu đến đuôi, không khỏi bật cười.
Minh Đăng vừa ăn vừa cảm nhận không khí xung quanh.
Tiếng nhai nuốt, tiếng nói chuyện của Thục Anh và bố Minh Quang, tiếng “xèo xèo” phát ra từ chỗ mẹ Minh Quang, đây là buổi sáng náo nhiệt nhất trong đời cậu.
Đồng thời cũng là buổi sáng ấm áp nhất..